[Bhtt] Đế Sư

Chương 14: 14: Bán Nghệ Không Bán Thân





Lý Quý Hâm chọn đúng thời cơ để nàng biểu hiện ra trách nhiệm cần có của một nữ phó đối với công chúa để thẳng thắn giải thích, rằng, đối với chuyện triều chính, nàng một chút cũng không có hứng thú.
Những ngày gần đây Hoàng đế vẫn luôn tự hỏi về việc cùng Nam Châu liên hôn, đây là việc có tính đại sự, hắn không thể chậm trễ thêm nữa.
"Ngươi nói đi!" Hoàng đế nhìn Lý Quý Hâm: "Trẫm muốn nghe thử xem, ngươi có thể có ý kiến gì về chuyện này."
Từ nãy đến giờ, công chúa ngốc vẫn luôn sợ hãi mà đi theo phía sau lưng nàng.

Lý Quý Hâm nắm lấy tay công chúa ngốc, nàng ném cho Thang Vệ Quốc một nụ cười khinh miệt, rồi sau đó cúi người xuống bên tai công chúa ngốc thấp giọng hỏi nàng: "Ngươi không muốn để cho Trường An công chúa đi Nam Châu, vậy thì ngươi cảm thấy ai đi mới thích hợp đâu?"
Thẩm Dao Quân không biết vì cái gì mà Lý Quý Hâm lại hỏi mình vấn đề này.

Cái lúc nàng nói chuyện trên môi vẫn luôn có ý cười nhàn nhạt, mà giọng điệu của nàng lại hoàn toàn không giống như là đang hỏi một kẻ ngốc.

Vì thế công chúa ngửa nửa đầu mờ mịt mà nhìn nàng, một lát sau mới trả lời: "Đại ma vương!"
Người này thấy ai cũng đều gọi là đại ma vương! Thế cho nên trong mắt người khác, đại ma vương trong lời của kẻ ngốc này chẳng qua chỉ là một cách xưng hô.
Nhưng Lý Quý Hâm lại biết, cái tên đại ma vương này là đang chỉ ai.
Nàng liền đứng ở trước mặt hoàng đế, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà hơi hơi gật đầu: "Ta có nghe nói, Nam Châu muốn cùng Đông Châu liên hợp lại để chống cự với Tây Bắc, mà muốn đồng tâm hiệp lực thì biện pháp tốt nhất đó chính là liên hôn, trong khi người đưa ra cách thức liên hôn Đông Nam này lại là thái phó." Nàng liếc liếc mắt một cái Thang Vệ Quốc, lại quay đầu lại nhìn hoàng đế.
"Bất quá vào thời cổ xưa các nước chư hầu vì cho nhau thủ tín, cũng sẽ trao đổi người trọng yếu, vì vậy lấy Thái Tử đi trao đổi mới đạt được thủ tín cao nhất." Nàng chỉ là vân đạm khinh phong mở miệng, nhưng lại làm cho Thẩm Vân Tân đại kinh thất sắc!
Nàng đây là đang đề nghị lấy trao đổi người trọng yếu thay thế cho liên hôn?
Nhưng rất nhanh hắn kiềm chế được mà nóng nảy.

Việc trao đổi người trọng yếu so với liên hôn lại còn lớn hơn nữa, vì bảo đảm kế thừa nên việc dùng Thái Tử đi làm người trọng yếu là rất ít khi xảy ra.

Việc dùng người trọng yếu để trao đổi rốt cuộc sẽ làm tổn hại mặt mũi Đông Châu.
Vì thế hắn vừa cười vừa trả lời: "Ý của nữ phó là, để cho ta đi Nam Châu làm người trọng yếu so với để cho Trường An công chúa đi liên hôn thì sẽ tốt hơn hay sao?" Thẩm Vân Tân nhìn thấy sắc mặt Hoàng đế đang dần dần chìm xuống.

Hắn thầm nghĩ nếu như Hoàng đế mà nổi giận, nữ phó này cũng có thể biến thành người đầu tiên không phải bị kẻ ngốc bức đến phải bỏ đi mà là bị hoàng đế trực tiếp đuổi việc.
Lý Quý Hâm lại lắc lắc đầu: "Đương nhiên không phải như vậy.


Người trọng yếu được phái tới nước láng giềng để trao đổi phần lớn đều là thế tử hoặc là hoàng tử.

Trong trường hợp này võ công cùng tài năng không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là địa vị cùng huyết thống.

Vậy thì việc liên hôn cũng giống như thế.

Trong thiên hạ đều biết Hoàng Thượng sủng ái Trường Ninh công chúa, nhưng vì Trường Ninh công chúa...!Khụ khụ, không thích hợp cho việc liên hôn.

Tuy tuổi của Trường An công chúa xem như tạm được, nhưng rốt cuộc vẫn là công chúa ở trong lãnh cung.

Nếu Hoàng Thượng đem một cái công chúa bị nhốt năm năm ở trong lãnh cung phái đi liên hôn, không khỏi làm cho người ta cảm thấy Đông Châu thật ra không coi trọng chuyện liên hôn Đông Nam này."
Thang Vệ Quốc nhanh chóng phản kích: "Trường An công chúa là con gái của Đức phi, Đức phi lại chính là con gái của Thích đại tướng quân, Thích gia nắm giữ một nửa quân quyền của Đông Châu, thực lực không thể khinh thường.

Đem con gái của Đức phi gả đi Nam Châu, là đã tỏ rõ sự coi trọng đối với cuộc liên hôn này!"
Thẩm Vân Tân vẫn luôn ôm cánh tay đứng ở bên cửa để nhìn cuộc giao tranh tinh phong huyết vũ giữa thái phó cùng nữ phó.
Lý Quý Hâm cười đáp: "Đức phi mặc dù là người của Thích gia nhưng cũng đã ở lãnh cung đến năm năm nay rồi."
"Thích gia là võ tướng thế gia của Đông Châu!"
"Đức phi lại vẫn ở lãnh cung những năm năm."
"Đức phi năm đó là hậu cung được sủng ái nhất!"
"Sau đó nàng ở lãnh cung những năm năm."
"Ngươi đây là ở cưỡng từ đoạt lí!"
"Như vậy cũng che giấu không được sự thật là nàng ở lãnh cung những năm năm!"
"Tất cả đều câm miệng cho trẫm!" Hoàng đế giận dữ đứng dậy, hắn vỗ mạnh lên mặt bàn gỗ một cái: "Lý Quý Hâm, ngươi cảm thấy ai mới thích hợp?"
"Nếu muốn được coi trọng, dĩ nhiên Trường Tề công chúa là thích hợp nhất!"
Lời này của Lý Quý Hâm vừa ra khỏi miệng, cái người vẫn đứng im từ nãy đến giờ là Thẩm Vân Tân đến lúc này mới không chịu nổi: "Trường Tề không thể đi!"
Trường Tề công chúa là muội muội cùng phụ cùng mẫu thân của Thẩm Vân Tân, đương nhiên là hắn phải đứng về phía Trường Tề.

Mà giờ phút này đột nhiên Công chúa ngốc lại hào hứng vỗ tay không ngừng, vừa thích thú lại vừa sung sướng: "Tốt! Tốt! Tốt! Mỹ Nhân Nữ Phó nói rất đúng, nên cho Trường Tề muội muội đi mới tốt! Đi Nam Châu ăn sung mặc sướng, như vậy ta lại có thể đi khi dễ Ngọc Tú muội muội rồi!"
Kẻ ngu hết sức vui vẻ, thế cho nên sắc mặt Thẩm Vân Tân lại càng ngày càng đen.

Hắn càng thêm xác định, cái kẻ Lý Quý Hâm này là đang cùng hắn đối nghịch!
Ai phải đi Nam Châu kẻ đó cực kỳ xui xẻo.

Trong con mắt của dân phong vật phụ Đông Châu mà nói, cái chỗ hoang mạc Nam Châu kia chính là một đám người dã man, chẳng những quốc gia đơn sơ, ngay cả văn hóa* cũng hết sức nghèo nàn.

Các công chúa Đông Châu đều được nuông chiều ngay từ khi mới sinh ra, nếu phải gả đến Nam Châu, chẳng những phải chịu đựng thời tiết nơi đó khắc liệt mà còn phải chịu đựng những quy định hết sức kỳ quái nữa.
Lẽ nào lại có thể gả Trường Tề công chúa qua đó được? Ca ca của nàng chính là quốc chủ tương lai của Đông Châu đó nha!
* Văn hóa (theo nghĩa rộng): Thành quả chung của quá trình phát triển sáng tạo của loài người trong lịch sử.

Bao quát các phương diện tông giáo, đạo đức, nghệ thuật, khoa học, v.v.

Hay còn gọi là văn minh (文明).
Hoàng đế tức khắc trầm mặc, Thang Vệ Quốc biết rằng đại sự không ổn nên lập tức mở miệng nói: "Hoàng Thượng, không thể gả Trường Tề công chúa.

Xưa nay thân thể của Trường Tề công chúa vốn đã yếu nhược, nếu phải đi Nam Châu, chỉ sợ..."
Mặc dù Lý Quý Hâm không biết cái đại gia tộc này đang định giở trò quỷ gì đây, nhưng trong lòng cũng đã phần nào hiểu ra được, nhất định là Đức phi cùng Thẩm Ngọc Tú đã chọc tới Thang Vệ Quốc, nếu không hắn cũng sẽ không đến mức một hai phải đem Thẩm Ngọc Tú đẩy vào hố lửa như vậy.
Còn việc công chúa ngốc thật sự muốn khi dễ Thẩm Ngọc Tú hay là muốn giúp người này, Lý Quý Hâm không dám xác định.

Nhưng khi nhìn cái vẻ mặt muốn bị đánh của Thang Vệ Quốc cùng Thẩm Vân Tân kia, nàng thật muốn trợ giúp cái tiểu công chúa đã bị đày ở lãnh cung suốt năm năm kia.
Tuy rằng, tiểu công chúa này chính là đầu sỏ biến công chúa ngốc nhà mình thành một kẻ ngốc.


Giữ người này lại để công chúa ngốc tìm được niềm vui cũng là điều tốt.
"Phụ hoàng! Không thể để cho Trường Tề đi Nam Châu được! Mẫu phi đau lòng Trường Tề nhất, nếu để cho Trường Tề đi rồi, nhất định mẫu phi sẽ rất đau lòng." Hiện tại Lương phi vẫn còn giữ được ấn tượng tốt trong lòng hoàng đế, mà Trường Tề lại là tâm can của Lương phi, nếu để cho người ta xẻo một đao, chẳng phải là muốn để cho nàng đi tìm cái chết hay sao.
Nhưng điều Lý Quý Hâm nói cũng không sai! Đức phi bị đày vào lãnh cung những năm năm nay, nếu để cho Trường An công chúa gả đi Nam Châu, có vẻ việc này cũng không được coi trọng.
Vì thế hắn phất phất tay: "Trẫm phải nghĩ lại đã! Các ngươi đều lui ra đi."
Đôi mắt của công chúa ngốc đang rưng rưng nước mắt chứa đầy vẻ khổ sở bỗng đánh một vòng: "Nếu phụ hoàng để cho Ngọc Tú muội muội đi Nam Châu, vậy A Dao cũng chỉ có thể theo tới Nam Châu để khi dễ nàng." Nàng dựa vào bên cánh cửa lưu luyến không rời, nhưng rồi lại bị Lý Quý Hâm xách đi ra ngoài.
Ngoài cửa, Thẩm Vân Tân dừng bước chân, hắn quay đầu lại nhìn Lý Quý Hâm xách theo công chúa ngốc.
"Xin hỏi nữ phó một câu, có phải ta đã đắc tội với ngươi hay không?" Lúc này Thẩm Vân Tân đã không còn hòa nhã giống như lúc còn ở ngoài giáo trường kia nữa: "Vì sao ngươi lại luôn nơi chốn cùng ta đối nghịch như vậy?"
Lý Quý Hâm cũng liền ngừng bước chân, nàng vừa cười vừa nói: "Người nào dám đắc tội với ta thì đều đã chết.

Ngươi không có đắc tội với ta, chỉ là đắc tội với Trường Ninh công chúa mà thôi." Nàng nhấc một tay rồi đặt lên trên tay công chúa ngốc.
Công chúa ngốc trừng mắt nhìn Thẩm Vân Tân, đầy cái vẻ phải đem hắn nuốt vào bụng mới thỏa mãn.
"A!" Thẩm Vân Tân chỉ liếc mắt nhìn công chúa ngốc một cái.

Chỉ là một cô gái nghèo nàn lớn lên ở chốn núi cao suối sâu, những người trên Hoa Xà Sơn kia đến phải làm sao lấp cho đầy bụng còn khó, vậy mà lại còn muốn giết người? Chớ nói đến chuyện đắc tội với người Hoa Xà Sơn, chỉ sợ trong chốn giang hồ đều không ai đem Hoa Xà Sơn để vào mắt! "Nếu bàn về nghệ thuật nói chuyện, ta đây so không nổi với nữ phó."
Hắn không nói trắng ra rằng, ngươi này là đang ba voi không được đọi nước xáo!
Lý Quý Hâm lại tiếp tục không mặn không nhạt mà cười cười: "Hiện tại ở chỗ này bất quá ta cũng chỉ là nữ phó của công chúa, nhưng con người của ta ấy mà, tương đối mang thù.

Cho nên người nào đắc tội với công chúa chính là đắc tội với ta.

Bản thân ta không muốn cùng Thái Tử điện hạ đối nghịch, con người của ta lại yêu hận rõ ràng, nhưng có đôi người ta hận lại không cần có lý do, một câu thuận miệng mà thôi cũng sẽ làm ta muốn cho hắn một cái tát." Nàng liếc liếc mắt nhìn Thang Vệ Quốc một cái: "Đúng không? Thái phó đại nhân?"
Lời nói kia rõ ràng là đang chỉ Thang Vệ Quốc.

Công chúa ngốc mút ngón tay yếu ớt mà mở miệng: "A Dao cũng là cái yêu ghét rõ ràng.

A Dao thích tiểu cẩu cẩu, nhưng là không thích Canh Cho Chó."
"Vậy sao?" Lý Quý Hâm vừa cười vừa hỏi: "Vì cái gì lại không thích Canh Cho Chó?"
Công chúa ngốc dùng lời lẽ thật chính đáng mà trả lời: "Ta vẫn hay lấy thịt đút cho chó ăn, mới không thích Canh Cho Chó, hắn quá keo kiệt!" Nói rồi nàng còn cố ý làm cho quai hàm chìa ra một cái, làm cho Canh Cho Chó đại nhân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Trong khi đó kẻ ngu lại vẫn không tự mình hiểu lấy: "Mỗi ngày Hoàng huynh đều cùng Canh Cho Chó ở bên nhau, cho nên A Dao cũng sẽ không thích hoàng huynh.


Hoàng huynh keo kiệt!"
Thẩm Vân Tân nhíu mày lại, trong lòng đã không còn kiên nhẫn được nữa, nhưng rốt cuộc hắn vẫn là một Thái Tử, biết rõ chính mình không thể cùng kẻ ngu làm khó dễ: "Lý nữ phó, ta nguyện chào đón ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý.

Ta cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng.

So với việc tiếp tục ở lại An Ninh Các cùng với việc đến cung Thái Tử của ta thì tiền đồ của ngươi không cách nào so sánh nổi.

Ngươi chẳng qua cũng chỉ vì tiền tài, muốn bao nhiêu ta đều có thể cho được.

Ngươi hãy cẩn thận ngẫm lại." Nói xong hắn liền xoay người bỏ đi, chỉ để lại một cái bóng lưng cô độc.
Lý Quý Hâm liền quay sang vừa cười vừa nói với công chúa ngốc: "Ngươi hãy nhìn xem, có người nguyện ý chào mời ta rồi đấy! Như vậy thì người trên Hoa Xà Sơn sẽ không còn phải bữa đói bữa no nữa." Trong giọng nói đầy vẻ đùa giỡn, vừa nói nàng vừa đi về phía An Ninh Các.
Thẩm Dao Quân cảm thấy mình thật sự coi trọng Lý Quý Hâm.

Ừ! Nàng mới là cái kẻ tục nhân sống vì tiền chết cũng vì tiền, vì tiền mà phấn đấu cả đời! Rốt cuộc, Hoa Xà Sơn nghèo, mọi người có ai lại không biết.
Nhưng nàng quá thích cái người nữ phó Lý Quý Hâm có gan cùng thế lực Thái Tử đối mặt đối nghịch này.

Chẳng những nàng nhanh mồm dẻo miệng, người này còn tôn trọng một cái kẻ ngốc.
"A...!A Dao cũng có thể đưa cho Mỹ Nhân Nữ Phó đủ tiền nha!" Công chúa ngốc dẩu miệng, ý đồ trở thành đối thủ cạnh tranh cùng Thái Tử: "Chỉ cần Mỹ Nhân Nữ Phó làm cho A Dao vui vẻ là được!"
"Vậy sao?" Lý Quý Hâm tò mò nhìn công chúa ngốc, "Ngươi có thể cho ta bao nhiêu đây?"
Công chúa ngốc bẻ ngón tay tính tính, sau đó nàng đột nhiên nhoẻn miệng nở một nụ cười thật rạng rỡ: "Mỹ Nhân Nữ Phó đút cơm cho A Dao, một lần một lượng bạc; kể chuyện cho A Dao nghe, một câu chuyện là một lượng bạc; cùng chơi với A Dao, một canh giờ là một lượng bạc..."
Lý Quý Hâm chăm chú lắng nghe.

À ha! Đây là đem mình biến thành vú em cho công chúa hay sao?
Người ta làm được mẹ bởi người ta có sữa nha, còn nàng vẫn đang là cái hoa cúc đại khuê nữ, cho nên cô con gái này nàng nhận không nổi!
Vì thế nàng quyết định trêu chọc người này: "Hả? Chỉ có thế thôi sao? Nếu thế thì ta vẫn nên đi bên Thái Tử thì vẫn hơn."
Công chúa ngốc tức khắc bày ra cái vẻ như muốn khóc lớn lên vậy: "Nếu không...!Nếu không...!Mỹ Nhân Nữ Phó được ôm A Dao ngủ.

Cả đêm có thể có một trăm lượng vàng!"
Lý Quý Hâm tức khắc trượtchân một cái: "Công chúa! Ta, đại đồ đệ của phu nhân Hoa Xà, chỉ bán nghệ khôngbán thân! Vậy nên một trăm lượng bạc này ngài cứ giữ lại cho mình đi!".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.