[Bhtt] Đế Sư

Chương 1: 1: Nữ Phó Mới Đã Tới





Trong địa giới của Đông Châu có tòa Hoa Xà Sơn, trên đỉnh Hoa Xà Sơn có một phái võ với tên gọi là Hoa Xà phái, phu nhân Hoa Xà của chưởng môn Hoa Xà phái có hai nữ đệ tử tài mạo song toàn, văn võ tinh thông.

Đặc biệt đại đệ tử Lý Quý Hâm là người cực kỳ xuất sắc.

* Nữ phó (giống sư phó): Sư phụ, thầy
Hoa Xà phái là phái võ công đã được truyền thừa ngàn năm có dư, hệ thống công pháp đã được xây dựng hết sức đầy đủ, thanh danh của phái ở trong chốn giang hồ đỉnh đỉnh hiển hách.

Chỉ có điều, các phái giang hồ lại chỉ kiêng kị Hoa Xà phái về mặt võ công, mà chưa từng đem môn phái này để vào mắt.

Bởi vì, nó quá nghèo!
Nghèo đồng nghĩa với việc toàn bộ môn phái ăn bữa hôm lo bữa mai, cũng đồng nghĩa với ngoại trừ phu nhân Hoa Xà cùng hai đệ tử của nàng ra, nó không hấp dẫn được thêm bất kỳ một kẻ nào gia nhập.

Cho nên trong vài thập niên qua Hoa Xà phái chưa từng một lần phát triển chứ nói gì đến lớn mạnh.

Vào một ngày trời xanh gió mát, Hoa Xà phu nhân kêu đại đệ tử Lý Quý Hâm tới.

Nàng đem một cây chủy thủ* màu đồng cũ kĩ đến nỗi đã bị rỉ sét loang lổ đặt vào trong tay đại đệ tử rồi dặn dò bằng cái giọng run rẩy: "A Hâm...!Đây là đồ vật duy nhất còn lại của môn phái ta còn giữ lại, con hãy đem nó xuống núi đổi lấy một ít gạo đi...!Sư muội của con còn đang trong thời kỳ lớn lên, ta sợ nàng bị bỏ đói."
Lý Quý Hâm cầm trong tay thanh chủy thủ Diệt Thế** mình từng mơ ước bao lâu nay mà lòng vô cùng đau đớn: "Quả nhiên sư phụ chỉ yêu mỗi tiểu sư muội mà không yêu ta!"
* Chủy thủ: Chủy thủ (kiếm ngắn hoặc dao găm) là loại binh khí ngắn lấy đâm là chính, có thể kiêm cả chặt chém....!Thời Hán, chủy thủ thường được dùng với trường kiếm, đa số các kỵ sĩ dùng phối hợp ngắn dài.

** Diệt thế: (Diệt: Giết, dập tắt; Thế: Nối đời nhau) Muôn kiếp hủy diệt; hủy diệt mãi mãi, sức hủy diệt khủng khiếp...!
Chủy thủ Diệt Thế là vật như thế nào vậy? Đây là vũ khí tổ truyền duy nhất còn lại của Hoa Xà phái, chém sắt như chém bùn, sắc bén vô cùng.

Mọi nhân sĩ trên giang hồ đều muốn có được nó, vậy mà Hoa Xà phu nhân lại muốn đem nó đi đổi gạo!
Hoa Xà phu nhân buông tay: "Vũ khí cũng chỉ là vật ngoài thân."
Lý Quý Hâm gắt gao nắm chặt lấy nó, tựa như thứ nàng đang cầm là ngọc tỷ truyền quốc vậy.

Nàng khẩn cầu: "Chúng ta có thể không bán nó đi có được không?"
"Có thể!" Phu nhân Hoa Xà trả lời đến là sảng khoái: "Sau khi ta bị chết đói."
Kết quả là, Lý Quý Hâm mang theo Diệt Thế cùng trái tim nhỏ mang đầy ưu thương của mình lưu luyến rời khỏi núi Hoa Xà.

Sau khi xuống khỏi núi, vừa mới đặt chân vào thị trấn liền thấy các bá tính đang vây quanh bức tường phía trước cửa trấn, vây kín trong ba tầng ngoài ba tầng.

Gần như ngay lập tức, nàng bị dòng người kích động như triều dâng đẩy đến trước một bức tường lợp ngói xanh.


Trên tường dán một tấm bảng màu vàng, ánh vàng rực rỡ chói lóa đến nỗi làm mắt người xem cũng phải lóa theo.

Đám quần chúng vây xem lại không ngừng phát ra tiếng thở dài cùng lời than thở hoàn toàn trái ngược với tấm bảng vàng uy nghiêm kia: "Ngươi nói xem công chúa đang yên đang lành mà sao lại điên thành như vậy đây?"
"Điên rồi đã đành, vậy mà còn được sủng ái! Không biết đã đuổi đi bao nhiêu là vị tiên sinh rồi, sau đó lại còn chiêu nữ phó."
"Ai còn dám đi nha! Nghe nói thời điểm nữ phó đời trước từ chức bị tức giận đến nỗi ngay đến cái miệng cũng trở nên méo xệch!"
"Chậc! Chậc! Chậc! Bổng lộc có cao thì cũng vô dụng mà thôi!"
...!
Vốn đang có ý định bỏ đi, nhưng vì nghe được một câu cuối cùng này mà bước chân Lý Quý Hâm như bị dính chặt lại!
Bởi vì động tác dừng lại hơi quá sức, cái giày cỏ tồi tàn đã bị mặt đất mài rớt mất một tầng.

Bởi vì Hoa Xà phái quá nghèo, từ trước đến nay quần áo phải khâu khâu vá vá để dùng lại đến vô số năm rồi.

Sư tỷ mặc xong thì đến sư muội mặc, mức độ khó coi đều có thể nhìn thấy rất là rõ ràng.

Bổng lộc rất cao sao? Có thể bằng số tiền bán đi Diệt Thế không? Nếu có thể kiếm được số tiền cần có vậy thì sẽ không cần phải bán đi chủy thủ nữa! Cây chủy thủ kia có thể giữ lại cho riêng mình?
Vì vậy mà nàng lại hướng vào phía trong đám người lách vào: "Nhường một chút! Xin nhường một chút!"
Thật vất vả luồn lách cuối cùng nàng cũng đến được chỗ treo tấm bảng màu vàng, chưa kịp định thần lại nàng đã bị dòng chữ "một tháng trả bổng lộc mười lượng vàng" trên đó làm cho hai con mắt sáng rực.

Không cần phải xem thêm nữa, nàng lập tức cầm lấy tấm bảng "roạt" một cái bóc xuống!
Từ xung quanh truyền đến vô số ánh mắt khác thường: Nhìn xem cái cô nương này đi, trên người có đến tám trăm cái mụn vá như thế này, nhất định là nàng nghèo đến phát điên rồi đi!
Quốc dân Đông Châu đều biết, hoàng thất Đông Châu có một Trường Ninh* công chúa cực kỳ được sủng ái, 5 năm trước bỗng nhiên trở nên điên khùng, sau khi bị điên rồi chẳng những không bị xa lánh đã đành, ngược lại nàng lại càng nhận được mọi sự sủng ái.

Cũng không biết hoàng đế nghĩ như thế nào mà cứ một hai phải tìm cho bằng được nữ phó cho cô công chúa điên khùng như thế.

Vì chuyện này mà các nữ phó bị dọa đến phải trốn đi hết người này đến người khác, nháo đến bọn quan viên ở viện Quốc văn phải từ chức đến mấy người.

Nghe nói ba ngày trước mới vừa chiêu tới rồi nữ phó mới, chưa được bao lâu, lại đào tẩu.

* Trường Ninh: Edit không hiểu nghĩa của từ Trường Ninh là gì, vì công chúa có tên là Thẩm Dao Quân; nên edit đoán đây là tên cung điện dành cho công chúa, là nơi dành cho người sẽ kế nghiệp ngôi vua.

Quả thực tựa như địa ngục ở chốn nhân gian, bổng lộc dù cao cũng đâu đáng giá để mất mạng!
Nhưng Lý Quý Hâm lại nghĩ không được nhiều như vậy.

Chỉ cần tưởng tượng đến chủy thủ Diệt Thế sẽ bị bán đi, nàng liền cảm thấy sâu trong nội tâm chính mình trở nên trống rỗng không còn một mảnh.


So với việc làm sư phó cho công chúa điên khùng và tàn nhẫn với việc tận mắt nhìn đồ vật vốn được mình yêu quý bị biến thành một túi gạo, thì đầm rồng hang hổ lại như thế nào? Đành vì yêu quý mà đánh một trận vậy!
Việc Lý Quý Hâm bóc bảng vàng lập tức khiến cho quan phủ chú ý.

Huyện thái gia khua chiêng gõ trống mà đưa nàng tới chốn kinh thành.

Tuy rằng nhìn thấy nữ tử này nghèo rớt mồng tơi, đến cả Cái Bang cũng phải ghét bỏ, người mà chỉ mới nhìn thấy thôi cũng đã thấy không khác gì một kẻ lừa gạt để lấy bổng lộc, nhưng vì kinh đô đang thúc giục vô cùng.

Hơn nữa, kẻ nào có thể đưa lên được một nữ phó, kẻ đó sẽ còn được Thánh Thượng ngợi khen nha!
Sáng sớm hôm sau, dưới sự bảo vệ của huyện nha, Lý Quý Hâm được đưa lên kinh thành.

Dù sao cũng là cô nương quanh năm sống ở trên núi chưa từng gặp qua việc lớn trong đời, trong lòng nàng không khỏi thấp thỏm bất an, giống như đang có mười mặt trống to đồng thời bị dùi trống gõ vang vậy.

Nghe nói căn bệnh điên khùng của Trường Ninh công chúa đặc biệt nghiêm trọng! Nghe nói có đến 379 người nữ phó trước đây ai cũng bị lăn lộn đến sống không bằng chết! Nghe nói vào trong cung làm sư phụ cho Trường Ninh công chúa chính là khiêu vũ ở trên mũi đao! Nghe nói nàng bị bầu chọn thành một trong mười người nguy hiểm nhất của Đông Châu! Nghe nói...!
Lý Quý Hâm sờ sờ cây chủy thủ lạnh băng trong lồng ngực, duyên phận giữa ngươi và ta, để không bị tách rời, đành phải dựa vào mười lượng vàng chiết tiệt kia chống đỡ mà thôi.

Tiền càng nhiều duyên phận càng sâu.

Đông Châu là chốn vật phụ dân phong, nên hoàng đế hẳn là sẽ rất hào phóng...!
Nàng an tâm hơn hẳn, ở trong xe ngựa ngủ gà ngủ gật.

Mỗi khi tỉnh lại thì tiện thể ở trên đường chọn cho mình chút móng heo vây cá.

Nàng không cảm thấy bị Trường Ninh công chúa dọa sợ đến choáng váng, mà chỉ thấy một chuyến xuống núi này thật là đáng giá...!
Hoàng thành khí thế ngất trời,
Nóc khắc rồng lửa, xà thời phượng bay,
Mái nhà chạm ngọc đẹp thay,
Vách tường lộng lẫy nguy nga đâu bằng.

Nàng ngẩn người ra mất một lúc, nghĩ mãi mà vẫn không ra tại sao một cái nơi chính khí dạt dào như thế lại có thể sinh ra một kẻ ngốc như vậy được đây?
Việc tuyển nữ phó này được Hoàng Hậu nương nương cực kỳ coi trọng.

Trước việc có người nhận lời mời làm nữ phó này, Hoàng Hậu nương nương muốn đích thân xét tuyển.


Toàn bộ Đông Châu này ai cũng đều đã biết, Trường Ninh công chúa được cực kỳ cưng chiều, vậy nên người được làm sư phó phair được cả hai vị hoàng hậu hoàng đế đồng ý.

Lý Quý Hâm trộm liếc mắt ngắm người đàn bà quý phái có búi tóc cắm một cành hoa mẫu đơn ngồi uy nghiêm trên một chiếc ghế thiếp vàng, sau lưng chiếc ghế được chạm khắc hình con chim phượng hoàng, sau đó thì cố làm ra vẻ thong dong, trấn định.

Nếu không vì phu nhân Hoa Xà quá nghèo, nghèo đến nỗi không có cả tiền cho nàng được ăn mặc tươm tất một chút, thì đâu có dáng vẻ như bây giờ.

"Nghe nói ngươi là người đã nhận lời mời tới Trường Ninh làm nữ phó?" Hoàng hậu liếc liếc mắt nhìn cái người quần áo tả tơi là Lý Quý Hâm: "Từ nơi nào đến? Tên gọi là gì?"
"Tại hạ là Lý Quý Hâm đến từ Hoa Xà Sơn." Nàng nghiêm túc trả lời.

Nghe nói đến ba chữ Hoa Xà Sơn này trên mặt Hoàng hậu nương nương như hiện lên một thoáng ý cười: "Người được làm cái chức nữ phó này phải là người tuyệt học cùng tài ba, có khả năng khai thái bình muôn đời, ngươi có thể đảm đương nổi?"
Lý Quý Hâm chợt nhớ đến khẩu khí trào phúng của bá tính khi đứng trước tấm bảng vàng cùng với cái dáng vẻ cao cấp thần thánh không cho phép bất cứ vật gì làm vấy bẩn đến của Hoàng Hậu nương nương hiện giờ, mà trong lòng phập phồng như có sóng cuộn biển gào.

Nàng đưa tay sờ sờ Diệt Thế trong lòng ngực, kiên định mà trả lời: "Đảm đương nổi!"
"Kể cả văn?"
"Tứ thư ngũ kinh cộng thêm {Hiếu kinh}, {Xuân Thu}, chỉ cần Hoàng hậu muốn hỏi bất kỳ chỗ nào."
"Vậy còn võ?"
"Mười tám loại vũ khí đao thương côn bổng cộng thêm ám khí độc dược, chỉ cần hoàng hậu yêu cầu lấy ra."
Nghe thấy nàng trả lời tràn đầy tự tin như thế, Hoàng Hậu nương nương nhịn không được mà hoài nghi: nếu đã văn võ song toàn như vậy, cớ sao còn phải chịu một thân nghèo túng? Con trâu này được thổi đến là lớn, thiếu nước nổ tung ở trên trời nữa mà thôi!
Đúng là như vậy! Ở kiếp này những người dám mạo hiểm đảm nhận cái nghề tiền công tuy cao nhưng nguy hiểm lại ở mức cao nhất, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc là bị công chúa ngốc rủ cùng chơi trò mạo hiểm đã thiếu lại càng thêm thiếu.

379 nữ phó trước đây hoặc là chạy trốn hoặc từ chức.

Ngoài việc phải đạt được những điều kiện tiên quyết kể trên, dám bóc bảng vàng còn phải là những người liều mạng, nếu không chỉ sợ còn lại cũng chỉ là kẻ lừa đảo mà thôi.

Hoa Xà phái tuy rằng không còn được coi trọng, nhưng rốt cuộc vẫn được tính là phái có chút tên tuổi, huống chi hoàng hậu bản thân tựa hồ cũng đã từng có nghe nói đến núi Hoa Xà: "Tiếng tăm của núi Hoa Xà Sơn bổn cung có biết, cho nên cũng không nghi ngờ tài học của ngươi.

Nhưng đây là chọn nữ phó cho Trường Ninh.

Từ trước tới nay đều trước là phải thi văn thi võ rồi mới được lựa chọn, nhưng hiện tại gặp tình huống đặc thù, nên bổn cung quyết định sửa lại quy định."
Như thế thì có gì hiếm lạ chứ! Lý Quý Hâm hơi hơi gật đầu: "Quy định gì đây?"
"Cho Trường Ninh được chọn nữ phó, quan trọng nhất chính là duyên phận, tiếp theo mới là học thức." Hoàng hậu nói.

Quy định này quả thực rất buồn cười, tìm nữ phó thế nhưng lại phải xem duyên phận?
Ở trước mặt hoàng thất thì không có cơ hội cò kè mặc cả, vậy nên nàng chỉ có thể thuận theo quy định của nơi này mà thôi.

Ngay từ rất sớm, phu nhân Hoa Xà đã giáo dục đệ tử của mình là, dưới chân núi cùng trên núi không giống nhau, muốn sống được qua ngày thì phải làm quả hồng mềm mười trượng, muốn sinh tồn thì cẩn phải thực hiện quy tắc biết thích ứng.

Lại nói, dù quy định của hoàng thất Đông Châu có khá là không bình thường, thì cũng đâu cần nhất định phải làm cho cái kẻ có võ công độc bộ giang hồ nhưng lại nghèo đến nỗi chỉ còn lại có mỗi chiếc quần cộc như Hoa Xà phái hiểu được rõ ràng chứ!
Vì thế nàng bình tĩnh chờ đợi một thân Trường Ninh công chúa vừa điên lại vừa ngốc trong truyền thuyết, từng bức đi những 379 nữ phó mà vẫn nhận được vạn thiên sủng ái xuất hiện.


Từ trong một góc của Thiên điện xuất hiện một cái tiểu cô nương chừng 15-16 tuổi, trên gương mặt trứng ngỗng là một đôi mắt có con ngươi đen láy, trong veo, gương mặt vừa mới nẩy nở ấy vẫn còn lưu lại cái vẻ ngây ngô cùng với làn da trắng nõn, mềm mại, mái tóc dài đen nhánh như thác nước.

Lý Quý Hâm tức khắc sửng sốt...!
Một cô bé hứa hẹn sẽ là đại mỹ nhân trong tương lai như vậy thế nhưng là một kẻ ngốc? Một cô bé trông nũng nịu thướt tha như thế vậy mà lại là nhân vật nguy hiểm? Ai dám đứng ra nói những lời này có tin hay không rằng hắn sẽ bị ngay một cái tát bay đến tận Hoa Xà Sơn làm mồi cho rắn!
Còn chưa kịp để nàng suy nghĩ thêm, Trường Ninh công chúa đã được đưa tới trước mặt nàng, rồi sau đó một đôi tay trắng nõn, mềm mại đột nhiên giơ lên sờ soạng gương mặt của nàng...!
Sau khi Trường Ninh công chúa Thẩm Dao Quân sờ soạng gương mặt của Lý Quý Hâm đến mấy trăm cái rồi đột nhiên "Oa" lên một tiếng khóc!
Ngay khi tiếng khóc này cất lên đã làm cho tất cả mọi người có mặt trong điện đều hết sức sợ hãi.

Hoàng hậu lập tức đi xuống tới ôm lấy tiểu công chúa: "A Dao nín đi! Chúng ta không cần cái này nữ phó, được không?"
Tiểu công chúa lại càng khóc đến là thương tâm, nàng nắm một cái chân của Lý Quý Hâm để xoa xoa nước mắt cùng nước mũi, rồi ngây ngốc mà lắc đầu: "Ta...!Ta rốt cuộc cũng đã nhìn thấy một cái người so với ta lại còn ngốc hơn.

Ta cao hứng!"
Lý Quý Hâm há miệng thở dốc, hình như người này đang nói mình ngốc...!
Hiển nhiên là Hoàng Hậu nương nương đã quen với cái vẻ ngốc nghếch này của công chúa rồi: "Con thử nói một chút xem, tại sao lại thấy nàng ngốc?"
Công chúa lại xoa xoa nước mũi, nàng túm túm quần áo của Lý Quý Hâm: "Mẫu hậu ngươi nói đi, nàng ăn mặc như vậy, so với cởi truồng thì có cái gì khác biệt đâu? Ngươi nói như vậy thì có phải nàng ngốc hay không?"
Lý Quý Hâm cứng miệng mà dở khóc dở cười.

Đúng là nàng rất nghèo, toàn bộ Hoa Xà Sơn đều nghèo.

Nhưng mà mặc quần áo có mụn vá lại còn thủng mấy chỗ so với cởi truồng vẫn có cách biệt một trời một vực nha! Ông trời ạ! Nàng tiểu công chúa xinh đẹp như hoa này đúng thật là một kẻ ngốc danh bất hư truyền mà.

Vấn đề ở chỗ, chẳng những chính nàng ngốc rồi lại còn cảm thấy người khác cũng ngốc như mình!
Hoàng Hậu nương nương ngồi xổm trên mặt đất dỗ dành công chúa ngốc: "Đúng rồi! Đúng rồi đấy! Người đâu, tại sao các ngươi lại đem một cái ngốc tử như thế mang đến làm nữ phó? Ném ngay ra ngoài!"
"Ối?" Lý Quý Hâm đang chuẩn bị nói "không cần phải ném, để ta tự mình đi" thì lại phát hiện góc áo của mình đã bị công chúa ngốc túm chặt.

Công chúa ngốc đột nhiên không khóc thút thít nữa, nàng bĩu môi mở miệng dùng lời lẽ không cho phép làm trái: "Không! Cho! Đi!"
Đám người kia, bao gồm các nha hoàn cùng thị vệ, đang trong tư thế đem đuổi người đi tức khắc dừng bước.

"A Dao còn có cái gì muốn nói hay sao?" Hoàng Hậu nương nương thở phào một hơi thật dài.

Rồi nàng nhìn thấy tiểu công chúa đứng chống nạnh và nghe thấy nàng nghiêm túc mở miệng trả lời: "Ta muốn nàng phải làm nữ phó cho ta.

Ta phải làm sao cải tạo lại nàng, làm nàng trở thành một người có tôn nghiêm như những người bình thường khác!"
Lòng bàn chân Lý Quý Hâm khẽ trượt một cái...!Có mà tôn nghiêm cái quỷ! Cái chức nữ phó này căn bản là ta không thể đảm đương nổi! Sư phụ, ta phải đi về bán chủy thủ!
Bo: Vì đăng một lúc 10 chương nên chưa soát lại lần cuối.

Bạn nào có phát hiện ra lỗi thì báo dùm để Bo sửa lại nha.

Cảm ơn cả nhà..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.