[Bhtt] Ân

Chương 17: Chương 17





Tần Lam tỉnh dậy khi mặt trời vừa qua khỏi đỉnh núi một chút.

Hôm nay, Ngô đặc công đã nhận nhiệm vụ hộ tống Tô Thanh về nhà nên căn phòng chỉ có Hứa Khải và nàng.
Hứa Khải mang đồ ăn sáng bày lên trên bàn, tâm trạng phi thường trầm tĩnh.
Đội trưởng cũng không quá để tâm đến tâm trạng của cậu ấy, chỉ chậm rãi ăn suất ăn của mình, không nói nửa lời như khi có Ngô Cẩn Ngôn.
"Chuyện điều tra bên phía cục phòng chống ma tuý thế nào rồi?" Tần Lam ăn xong liền mang laptop khởi động lên.

Mặt dù chân đã không còn lạnh lặng nhưng không có điều gì cản trở được công việc của nàng.
"Vẫn đang điều tra.

Mối quan hệ của Tiêu Hạo Niên rất phức tạp.

Vì hắn ta cặp kè rất nhiều phụ nữ, sinh ra rất nhiều con riêng nên việc điều tra có chút rắc rối." Hứa Khải trôi chảy đáp.
Thời điểm nghe đến việc Tiêu Hạo Niên cặp kè nhiều phụ nữ, thoáng một cái Tần Lam đã hít thở không thông.
Đột nhiên sĩ quan Tần đưa một ánh mắt có phần hoài nghi nhìn người đang trầm tư ngồi trên sofa đằng kia.

"Cậu có điều gì muốn nói với chị không?"
Hứa Khải mím môi.
"Nếu không thì cậu trở về doanh trại được rồi.

Hôm nay tôi nhớ rằng sẽ có nhóm thực tập đến mà nhỉ?"
Một lúc lâu sau, đặc công Hứa lấy hết tất cả dũng khí của mình mở miệng: "Ngô Cẩn Ngôn được nhận làm chính thức chưa?"
"Sẽ được." Tần Lam nhanh chóng đáp: "Khi nào tôi trở về thì sẽ duyệt đơn cho em ấy."
"Thậm chí không cần trải qua kiểm tra?" Hứa Khải đứng dậy, đi thẳng đến giường bệnh.


Nàng không bất ngờ với thái độ trẻ con này, chỉ chậm rãi hỏi vặn lại: "Cần phải kiểm tra? Ngô Cẩn Ngôn trước đây là phó đội H, hiện tại trở về bên cạnh chúng ta cũng như là góp thêm sức mạnh."
"Tần Lam tôi công nhận em ấy."
Hứa Khải cắn chặt môi mình.

"Chị quá xem thường người khác rồi..."
Tần Lam nhíu mày.

Tiểu tử to gan.
"Lời cậu vừa nói, chị sẽ xem như là tiếng ruồi bay.

Cậu đi về đi, trước khi chị tức giận với cậu."

Doanh trại S lại rộn vang âm thanh luyện tập hùng hồn.

Hứa Khải đỗ xe xong thì nhìn thấy người khiến mình chướng mắt đang đi đến lấy xe.

Trên tay người kia còn cầm một sấp văn kiện gì đó, e là đem đến cho đội trưởng Tần.
"Ngô Cẩn Ngôn." Hứa Khải siết chặt tay, nán lại gọi tên.
Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy người khác gọi thẳng họ tên mình, cảm giác có chút khó chịu: "Có chuyện gì?"
"Boxing không?" Nam nhân kia hất cằm chỉ về phòng tập boxing.

"Lý do?"
"Đội trường ưu ái em như thế nên tôi thấy chướng mắt.

Đấu một trận, em thua thì phải rời đội, còn nếu em thắng thì coi như tôi công nhận em."
"Ấu trĩ." Cẩn Ngôn khinh bỉ đáp rồi trực tiếp mở cửa ghế lái ô tô, mang văn kiện an toàn cất sâu vào bên trong.
Nhưng tiếc là chưa kịp leo lên xe thì bị người kia kéo xuống.

Vẫn ngoan cố muốn đánh đấm với chính đồng đội của mình.
"Anh bớt điên giúp tôi." Cô tức giận quát.

"Để tôi đi."
"Em sợ?"
"Sợ thua thì chi bằng mau chóng trở về thành phố H đi.

Ở đây chúng tôi không hoan nghênh em."
Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi khép mi, ép mình phải thật bình tĩnh.

Vương Quán Dật nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài thì liền nhanh chóng chạy ra xem náo nhiệt.

Ai ngờ đâu bên trong đám đông đang xếp thành một vòng tròn chính là hai đồng đội thân yêu của cậu ta đang không ngừng đánh nhau dã man.
"Cẩn Ngôn, Hứa Khải..." Quán Dật chen chân vào, ra sức kéo Ngô Cẩn Ngôn đang liên tục đấm vào má của một nam nhân cao ráo.
Nhìn qua cũng biết kèo này ai thắng ai thua.
Ngô Cẩn Ngôn trước giờ được gọi là nữ nhân có sức lực phi thường.


Chẳng qua, Hứa Khải không chịu tiếp thu những lời cảnh báo của người đi trước.

Kết quả của việc xem thường người phi thường đó là bị dẫm đến mức không thể nào là người bình thường được nữa.
Cô không chấp nhất với người trẻ con.

Song, vì Hứa Khải nói rằng cô được nâng đỡ cho nên mới xảy ra cớ sự này.
Thấy Ngô Cẩn Ngôn chịu ngưng đánh, Vương Quán Dật lập tức đi đến đỡ người anh em kia dậy.

Cẩn Ngôn phủi phủi chiếc áo da bị bám đất của mình, nhận thấy bản thân hoàn toàn lành lặn rồi mới lên tiếng: "Trên đời này chỉ có duy nhất một người có quyền khi dễ tôi.

Nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ấu trĩ như anh, đặc công Hứa."
Trong một thời gian ngắn mà hai lần bị mất mặt dưới hai người phụ nữ, Hứa Khải tức không chịu được nhưng vẫn hảo hảo ngậm miệng trở về phòng y tế xử lý vết thương.

Ngô Cẩn Ngôn mở cửa bước vào phòng bệnh, cố gắng điều chỉnh tâm trạng cũng như cầu mong trời đất không có ai nhanh miệng mách lẻo sự việc vừa diễn ra ở doanh trại với đại đội trưởng kia.
Tần Lam nhìn thấy cô liền mỉm cười ấm áp.
Chết tiệt, sao người phụ nữ này lại cười nhiều thế nhỉ?
Cô thầm mắng chửi trong lòng một tiếng rồi đi đến gần, mang tài liệu được bọc kín chìa ra trước mặt nàng.
"Đây là báo cáo đợt trước tôi đi diễn thuyết ở trường đại học A chưa kịp đưa cho chị."
Tần Lam nhận lấy nhưng vẫn rất nhanh nhìn thấy vết xước còn mới trên tay cô.

Thấy người kia nhìn mình kì lạ, Ngô Cẩn Ngôn nhanh tay kéo ghế ngồi xuống, thuận tiện che đi vết thương của mình.
"Cảm giác thế nào? Lần đầu đứng trước nhiều người như thế." Tần Lam giả vờ không thấy, trực tiếp mang báo cáo của Ngô Cẩn Ngôn xem qua.
Cô nhàn nhạt đáp: ""Khá thú vị.

Nhưng có vài điểm bất thường..."
"Điểm gì?"
"Lý do vì sao mà đa số sinh viên hứng thú quân đội chỉ vì có đội trưởng Tần." Cô lật lật sấp tài liệu trên tay Tần Lam qua nhiều trang: "Sĩ quan Tần, chị bỏ bùa người khác?"
Mà người kia đang ôm một bụng tự hào, trưng ra biểu cảm vô thưởng vô phạt: "Chắc vì tôi quá phong độ."
"Tự luyến." Ngô Cẩn Ngôn khịt mũi một cái.
Tần Lam thôi đùa, nghiêm túc nhìn số liệu sinh viên đăng kí tham gia khoá trải nghiệm của mình.


Không ngoài dự đoán lắm, khoá của nàng luôn được đông đảo sinh viên tham gia, chỉ số gần như là tuyệt đối mặc dù nó không được xếp vào mục bắt buộc trong chương trình đại học.
Chỉ tiếc là với đôi chân đứng phải nhờ nạn của nàng thì chắc chắn không cách nào trực tiếp tập luyện cùng đám trẻ.
Bỗng nhiên Tần Lam gấp tài liệu lại, quan trọng hỏi người đang đam mê gọt hoa quả kia: "Em có muốn trở về lại thành phố H không?"
Ngô Cẩn Ngôn khựng lại.
"Vì sao lại hỏi như vậy?"
"Vì ở thành phố H em có vị trí quan trọng hơn.

Ở nơi đó, em là phó đội trong khi đặc nhiệm S đã đủ trưởng đủ phó.

Khả năng của em..."
"Thôi tới đây thôi." Ngô Cẩn Ngôn rũ mi: "Tôi đến đây để chứng minh thực lực với chị vì không thích chị.

Hiện tại chị còn chưa ngả mũ trước tôi thì tôi cũng chưa muốn rời khỏi đâu."
Đối với sự thẳng thắn của Cẩn Ngôn, trong lòng Tần Lam không mấy khó chịu.

"Lý do em không ưa tôi?"
"Tôi là trẻ con mà." Cẩn Ngôn càng rỡ nói: "Thành ra năm đó bị chị đánh trượt nên sinh thù hận."
"Em nói như thế càng không sợ tôi đuổi em đi à?" Tần Lam bật cười: "Ngô đặc công, em thực sự quá quắc!"
"Vì tôi biết chị sẽ không đuổi tôi." Cô nghiêm túc đáp nhưng ánh mắt lại vô cùng trữ tình: "Đúng không?"
Vì tôi biết chị sẽ không đuổi tôi...
Ngô Cẩn Ngôn, cô lấy đâu ra khí thế như vậy?

23/06/2022..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.