Best Friends Forever [Sư - Xử - Bình - Yết]

Chương 3




Trong tập trước: một làn khói bám vào một học sinh. Chuyện gì đã xảy ra...

Làn khói đó bám vào người học sinh đó, khoảng 5 giây sau, học sinh đó bỗng điên loạn không thể đứng được một chỗ. Học sinh đó ôm đầu mà đi qua đi lại. Hồng Thuỷ chỉ học sinh đó nói:

-Các ngươi thấy chưa, nếu như tụi bây mà chúng là toi đời từ lâu rồi

-Ngươi hãy mau giải đi - Xử Nữ bực tức nói. Hồng Thuỷ lắc đầu cười, cô ả đọc thần chú thì sau câu thần chú đó, các lớp học hay các phòng khác trong trường đều bị khoá lại, các giáo viên dùng phép thuật để phá huỷ cánh cửa đó nhưng không tài nào mở được. Xử Nữ nói:

-Ngươi muốn cái gì đây nói MAU

-Ta muốn ngôi trường này chứ còn gì nữa - Hồng Thuỷ cười lớn với giọng vô cùng gian. Xử Nữ bấy giờ không kìm được nữa, cô nhảy lên chỗ Hồng Thuỷ:


-Nắm đấm nước

Xử Nữ làm cho tay mình trở thành nước và liên tục đánh vào Hồng Thuỷ. Hồng Thuỷ trở tay không kịp nên bị đánh đến nỗi không bay được nữa

-Quả cầu gió

Lúc Hồng Thuỷ rơi xuống thì Thiên Bình phóng ra quả cầu bằng gió vào Hồng Thuỷ khiến cô ả tông vào tường. Quỳnh Thi đứng cách xa đó biến ra một cái dây xích để trói Hồng Thuỷ. Lúc này Hồng Thuỷ đã hôn mê nên có thể trói một cách dễ dàng. Nhưng có thứ gì đó đang đến, đó là một đàn bướm, đàn bướm ăn mòn dây xích và đem Hồng Thuỷ đưa đi, không ai biết bọn bướm sẽ đưa cô ả đi đâu. Còn về phần học sinh bị dính làn khói đó, các lớp học và các phòng khác được mở nên giáo viên dạy môn pha chế thuốc đã hoá giải cho học sinh đó. Thầy giáo được đưa tới phòng y tế để nằm nghỉ. Cả lớp phải đi lên lớp mà chờ tiết khác.


Ở thế giới hắc ám, đàn bướm đưa Hồng Thuỷ tới lâu đài bóng tối và thả xuống trước mặt Kim Ngưu và kế bên là Song Tử. Hồng Thuỷ dần dần tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong lâu đài, trước mặt mình chính là Kim Ngưu và Song Tử. Song Tử bước lại chỗ Hồng Thuỷ nói:

-Có vẻ như cô đã quá sức rồi nhỉ

Kim Ngưu ngồi trên ngai vàng nói với Hồng Thuỷ:

-Ở đây mệt quá đúng không vậy thì hãy mau đi đến chỗ khoẻ hơn đi nào, dòng suối màu

-Không - Tiếng hét của Hồng Thuỷ là tiếng nói cuối cùng của cô ta. Kim Ngưu đã kết liễu cô bằng một dây roi có màu đỏ như máu.

-Những kẻ nào quá yếu thì không nên ở đây

Kim Ngưu mỉm cười, Song Tử rất hạnh phúc khi nhìn thấy nụ cười đó. Kim Ngưu bảo Song Tử:

-Ngươi hãy cho Lục Ánh chuẩn bị chiến đấu đi, vì sắp tới chúng ta phải bắt công chúa của vương quốc lá bài rồi


-Vâng thưa đức vua

Song Tử cúi chào Kim Ngưu rồi đi. Chuyện gì sẽ xảy ra với công chúa vương quốc đó

Thứ bảy.....

Sáng tới nơi rồi mà ở đâu đó còn có tiếng ngáy ngủ. Tiếng đó phát ra từ phòng Thiên Bình, hai đứa này nói đi đến vương quốc phép thuật chơi nhưng giờ này chưa thấy đi nữa, bỗng Thiên Bình thức dậy thì thấy giờ này 10 giờ sáng mất tiêu rồi. Cô vội vàng lay Xử Nữ dậy, sau đó cô chạy vào nhà vệ sinh. Còn Xử Nữ mới dậy nên mặt rất ngáo vẫn chưa định hình được mọi chuyện đang xảy ra. Thiên Bình vệ sinh cá nhân xong thì ra kéo Xử nhi vào nhà vệ sinh rồi tự lo. Sau 1 tiếng thì chị Xử mới mò ra, Thiên Bình la:

-Làm gì mà lâu thế hả. Giỏi ngủ trong đó luôn đi

Xử Nữ thở dài nói:

-Biết rồi, mai mốt không làm lâu nữa đúng không, mệt.

Thiên Bình nói:

-Lấy ba lô rồi đi ăn sáng nào
-Ok - Xử Nữ với tay lấy cái ba lô rồi cùng Thiên Bình đi ăn sáng.

Ở quán cơm chiên....

-Mày ăn gì nhiều vậy Xử

-Kệ tao, tại tao đói nên phải ăn nhiều

Thật không tin nổi, Xử Nữ nảy giờ ăn mấy dĩa cơm chiên luôn, khiến Thiên Bình hoá đá mấy giây và tốn tiền. Ăn xong, hai đứa đến sân ga đợi xe lửa. Thiên Bình hỏi:

-Mà tụi mình đi đâu vậy ?

-Tụi mình đi đến vương quốc các lá bài. Vì chúng ta đã cứu ngôi trường ấy mà, mà nữ hoàng tốt ghê ha, cho tụi mình đi đến vương quốc các lá bài luôn - Xử Nữ cười tươi nói

*Cốc*

-Cái gì vậy ba - Xử Nữ ôm đầu nói

-Nữ hoàng kêu chúng ta đến để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm 12 lá bài tượng trưng cho 12 món đồ vật quý giá đó - Thiên Bình tiếp tục la tập 2

-Biết dòi, xe lửa tới kìa - Xử Nữ nhanh chân đi, Thiên Bình lắc đầu vài cái rồi đi theo Xử Nữ. Hai đứa ngồi trên xe mà tám với nhau, Xử nhi lấy trong ba lô một tấm thẻ bài, nói:
-Không biết nữ hoàng đưa cho chúng ta tấm thẻ bài này chi nữa, không lẻ nữ hoàng đưa cho chúng ta để chơi á

Thiên Bình lấy trong túi quần ra một tấm thẻ bài khác nói:

-Nếu đem chơi thì mắc gì nữ hoàng lại cho mỗi đứa một tấm chứ, phải cho 5 hoặc 6 tấm mới đúng

-Ừ nhỉ - Xử Nữ tỏ ra mình là một người nguy hiểm

Bỗng...

-Hello hai bạn - Một cô gái ngồi sau hàng ghế hai đứa kia chồm lên mà chào

( Bu: hình ở trên là hình của cô gái đó đó )

-Mình tên là Loku Liana, mấy bạn gọi mình là Liana nhá - Liana vui vẻ giới thiệu bản thân. Xử Nữ giới thiệu mình và Thiên Bình:

-Mình là Hilina Xử Nữ, còn bạn này là Kanzaki Thiên Bình mà....

-Các bạn cũng thắc mắc tại sao mình lại làm quen với các bạn đúng không ? Bởi vì các bạn đang cầm những lá bài mà chúng ta đang đi đến vương quốc lá bài nên phải có lá bài. Các lá bài này được sử dụng để kiếm tiền hoặc trưng bày hay phổ biến hơn là để chiến đấu - Liana rút trong túi ra một lá bài có hình con bướm trong đó - Cái của mình là con bướm đó, của bạn là con gì.....của Xử Nữ là con cá heo....của Thiên Bình là con chó đó.
-Ồ - Hai đứa kia không hẹn mà đồng thanh. Thiên Bình khen:

-Woa cậu biết nhiều thật đó

-Mình là người ở đó mà - Liana cười tươi.

Sau đó Bình và Xử được Liana hướng dẫn cách chiến đấu

Trên nóc xe lửa

-Thì ra nơi mình sẽ đến là nơi chúng ta sẽ chơi bài sao

Ngươi trên đó không ai khác là Lục Ánh, cô ả nói:

-Tất cả mọi việc mình phải nghe lời của đức vua và.....

                         Trước đó

Song Tử đi vào phòng của Lục Ánh, tất nhiên là Lục Ánh phải cúi đầu chào rồi, Song Tử nói:

-Ta có nhiệm vụ cho ngươi đây, ngươi phải bắt công chúa của vương quốc lá bài về cho ngài Kim Ngưu nghe chưa

-Vâng ! Tôi sẽ soạn đồ và đi liền

-Ây khoan đã, mai ngươi hãy đi - Song Tử

-Dạ - Lục Ánh nghe lời. Song Tử định đi ra ngoài nhưng bỗng dừng lại:

-Ngươi đừng có thất bại như con Hồng Thuỷ kia, chỉ có việc nhỏ đi cướp ngôi trường cũng không xong. Ngươi đừng để ta thất vọng, không thôi ta sẽ cho người ngưng tìm anh trai của ngươi lại, hoặc khi tìm thấy sẽ kết liễu hắn ta nghe rõ chưa
Nói xong Song Tử biến mất trong một làn khói tím. Cánh cửa được gió thổi vào nên gây ra tiếng động lớn, trong đấy chỉ còn Lục Ánh mà thôi, cô lặng lẽ ngồi xuống cái giường bằng đá được trải nệm nên cũng thêm phần êm. Lục Ánh nói một mình với giọng buồn bã:

-Nếu không vì anh hai thì mình sẽ không vào cái nơi như nhà tù này đâu. Mà mình cũng đã sai lầm khi tin lời cô ta, cô ta chỉ nói vậy để có thêm đồng minh mà thôi, nếu như cô ta tìm thấy anh hai mình thì cũng sẽ bắt mình ở lại làm việc cho cô ta. Bực thiệt cái vòng quái quỷ này, mình mà thoát khỏi đây thì nó sẽ biến mình thành công cụ chiến đấu, thiệt là tức.

Đúng như lời của Lục Ánh nói thì trong mỗi căn phòng của những người lính trong thế giới này thì giống như nhà giam, không có cái giường êm, ấm áp, xung quanh là 4 bức tường bằng đá, những căn phòng tệ hại
Hiện tại, Lục Ánh nói:

-Mình sẽ cho cô ta thấy sức mạnh của mình là như thế nào, và mình sẽ có thể gắn kết gia đình lại, ngoài anh hai mình ra thì mình chỉ biết người đó ở đâu, Lục Yến hãy chờ em !

Xe lửa sau khi đi 5 tiếng thì cuối cùng cũng đã đến nhà ga của vương quốc lá bài, hai sao nữ của chúng ta chào tạm biệt Liana. Rồi hai người này đi tham quan vương quốc coi có gì hay. Bỗng đang đi, Xử Nữ thấy có khu rừng liền đi vào trong đó để thám hiểm ấy mà, Thiên Bình đành phải đi theo thôi chứ biết sao giờ. Nhưng đi một hồi cái hai đứa bị lạc luôn, Xử Nữ gãi đầu nói:

-Giờ sao đây, quên mất đường ra rồi

-Tại bà hết đó, ai biểu đi vào đây chi - Thiên Bình nạt

-Thì vô để thám hiểm thôi... ủa mà bà cũng phải lường trước được việc đi lạc bà phải đánh dấu chứ - Hai đứa này bắt đầu cãi nhau.
Chợt có tiếng gì đó phát ra từ bụi rậm gần họ, Xử Nữ run rẩy:

-Ê...ê có...có......có khi nào là ma không !

-Chắc không đâu, ban ngày làm gì có

-Nhưng tui đọc trong truyện là ở trong rừng là có đó - Xử Nữ chỉ vào bụi rậm. Từ cái sự run của Xử Nữ mà lay sang người của chị Bình nhà ta luôn. Cái bụi rậm đó phát ra tiếng ngày càng to hơn và......

*Phốc*


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.