Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 49: Vu giáo




Editor: Lưu Nguyệt

Ban ngày chẳng có việc gì, Nhạc Sở Nhân mang theo Kim Điêu tản bộ quanh Hộ Quốc tự. Kim Điêu bởi vì ăn an hồn tán, không chỉ tính tình dịu ngoan, mà cơ bản cũng chẳng có sức để bay chỉ cố thể dung chân đi bộ giống con người. Nó nhắm mắt theo đuôi Nhạc Sở Nhân nhìn qua giống như bảo tiêu.

Một người một chim đi bộ trong chùa khiến vô số người tò mò vây xem. Tăng lữ trong chùa hết lòng tin Kim Điêu là đại bàng hóa thân, giờ thấy nó dịu ngoan đi theo Nhạc Sở Nhân không khỏi liên tưởng Nhạc Sở Nhân có Phật duyên, cũng có người đoán rằng nàng là Ngọc nữ bên người Bồ Tát chuyển thế nên ánh mắt nhìn nàng càng thêm vài phần cung kính. Khách hành hương cũng lấy làm lạ, sự kiện này phát sinh ở Hộ Quốc tự vậy phải chăng Phật Tổ hiển linh?

Nhạc Sở Nhân không nghĩ nhiều như vậy, nàng mang theo Kim Điêu chạy loạn kỳ thật chính là để tra tấn nó. Nó cả người không khí lực, chỉ sợ cả thở đều cảm thấy mệt, nhưng nàng muốn mài dần nhuệ khí của nó, bắt nó mệt nằm úp sấp xuống xem còn dám kiêu ngạo trước mặt nàng?

"Tiểu súc sinh, đi đường cảm giác như thế nào a? Có phải hay không cảm thấy chính mình giống con người? Chậc chậc, kỳ thật ngươi chính là chim chóc, dù đi đường bằng hai chân cũng không thể biến thành người."

Không nhìn ánh mắt xung quanh không ngừng lui tới, Nhạc Sở Nhân dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào châm chọc Kim Điêu.

Kim Điêu không để ý tới, hai cánh rộng thùng thình buông xuống bên thân, kỳ thực nó toàn thân đều vô lực.

"Đi theo ta đó là phúc khí ngươi tu luyện mấy đờimới có được, không biết tốt xấu như vậy, ngày sau ngươi nhất định sẽ chịu khổ."

Chọc chọc vào bộ lông mượt mà sang bóng của nó, Nhạc Sở Nhân cảm thấy thực vừa long bộ lông này.

"Nữ thí chủ, con chim này có công kích người hay không a? "

Đột nhiên, một hòa thượng thoạt nhìn chừng hai mấy tuổi tướng mạo xấu xí không biết từ chỗ nào đi ra, đứng ở ven đường sợ hãi nhỏ giọng hỏi.

Hắn nếu không ra tiếng, Nhạc Sở Nhân có lẽ còn không nhìn ra hắn. Nàng quay đầu chỉ nhìn thấy cái đỉnh đầu, nhìn hắn cúi đầu hết sức có lẽ là thực sợ hãi.

"Sẽ không, nó hiện tại thực nghe lời."

Nhìn tiểu hòa thượng kia bộ dạng sợ hãi, Nhạc Sở Nhân cảm thấy nên mang Kim Điêu đi nhanh một chút, nhìn hắn sợ tới mức như vậy rồi. Quay đầu muôn sđi tiếp mới phát hiện xung quanh không một bóng người, rõ ràng vừa nãy còn rất nhiều người xem Kim Điêu mà.

"Nó không công kích, vậy ta đây yên tâm."

Hòa thượng kia đột nhiên ngẩng đầu lên, vươn tay thật nhanh chụp lấy cổ Nhạc Sở Nhân, tốc độ này tựa như tên bắn, mọi việc chỉ diễn ra trong tíc tắc.

Nhạc Sở Nhân hoàn toàn không kịp phản ứng, khóe mắt vừa thấy hòa thượng tập kích mình, giây tiếp theo cả người đã không chịu khống chế bay vụt sang ven đường, cả mình đau đớn, sau đầu còn vang lên tiếng rên của hòa thượng kia.

Ngã gục quỳ rạp trên mặt đất, Nhạc Sở Nhân vừa xoa xương sườn vừa quay người lại. Chỉ thấy hòa thượng giây trước còn tập kích nàng giờ quỳ rạp trên mặt đất, đầu bóng lưỡng đầy máu. Ở vị trí nàng vừa đứng, Kim Điêu nàng úp sấp vô lực.

"Tiểu súc sinh, ngươi muốn động thủ không thể báo trước một tiếng sao? Lão nương thiếu chút nữa bị ngươi đánh gãy xương." (Nguyệt: Ô ô…ta thay điêu nhi cảm thấy uất ức a tỷ thiệt ko nói lý mà >____

May mắn khi nàng bị đẩy ra, cánh chim không có đập vào người nàng nếu không xương cốt thể nào cũng gãy vài cây.

Kim Điêu ngay cả sức lực để trợn mắt cũng không có, nằm úp sấp ở đó, đầu cũng rũ xuống dưới chỉ trích của Nhạc Sở Nhân hoàn toàn nhắm hai mắt lại. Thân thể khổng lồ nằm ở đó tựa như tòa núi nhỏ.

Nhạc Sở Nhân đứng lên, cũng không quản tên hòa thượng vô cớ tấn công nàng như thế nào, đi từng bước đến cạnh Kim Điêu, lấy ra viên thuốc thô lỗ bỏ vào miệng nó.

"Ngươi, đừng giả chết. VÌ sao tập kích lão nương? Lão nương quen biết ngươi sao?"

Cho điêu nhi uống thuốc xong, Nhạc Sở Nhân đứng lên, tuy vẫn còn đau nhưng lúc này lực chú ý chuyển dời đến trên người gã hòa thượng đầu đầu huyết đau đớn nhất thời biến mất không ít.

Hòa thượng vẫn không nhúc nhích, nhưng thông qua tiếng thở dốc có thể nghe ra hắn căn bản không choáng váng.

Nhạc Sở Nhân cười lạnh, lập tức ngồi xổm xuống lấy tay vỗ sau lưng hắn vài cái, lập tức vang lên tiếng heo bị chọc tiết kinh thiên động.

Lui về phía sau hai bước, Nhạc Sở Nhân cười đến âm hiểm, nhìn hòa thượng lăn lộn trên mặt đất nàng không có chút không đành lòng, ngược lại xem hưng trí bừng bừng.

"Vương phi, ngài không có việc gì?"

Có thể là động tĩnh quá lớn, không đến hai phút sau, Thích Phong dù đêm qua bị thương từ xa bay vọt đến.

"Không có việc gì, tên hòa thượng này tập kích ta, bị điêu nhi chụp đầu nở hoa. Thích Phong, ngươi đem hắn mang đến cho Ngọc Lâm lão hòa thượng nhìn xem, người của tự hắn sao lại tập kích ta?"

Khoanh tay mà đứng, Nhạc Sở Nhân thực bình tĩnh.

Thích Phong nhíu mày, xác định Nhạc Sở Nhân không có việc gì, lại nhìn nhìn Kim Điêu đang quỳ rạp trên mặt đất. Sau đó cất bước đi đến trước mặt kẻ đang lăn lộn kêu khóc.

Thích Phong khom người, vươn tay đem lão hòa thượng xách lại như xách một món đồ, cao thấp đành giá một lần rồi hừ lạnh:

“Vương phi, hắn không phải tăng lữ trong chùa”

"Không phải? Vậy hắn là ai ?"

Giả mạo hòa thượng tập kích nàng, nàng cũng không có kẻ thù, chẳng lẽ là kẻ thù của Phong Duyên Thương?

"Hắn là người của Vu Giáo, cùng nhóm người mấy lần trước đột nhập Vương phủ là đồng môn. Chúng ta đã bắt được bốn năm tên, không nghĩ tới bọn chúng còn chưa từ bỏ ý định."

Nhìn đến sau lưng hòa thượng giả mạo cắm một cây ngân châm, Thích Phong yên tâm mang theo hắn, đối với tiếng khóc sói tru quỷ kêu của hắn tựa như không nghe thấy.

"Vu Giáo? ? Là cái gì vậy?"

Nhạc Sở Nhân như lọt vào trong sương mù, lời nói của Thích Phong nàng hoàn toàn không rõ, đối ai chưa từ bỏ ý định? Phong Duyên Thương?

"Vương phi không biết Vu Giáo?"

Nhìn bộ dáng Nhạc Sở Nhân hoàn toàn mờ mịt, Thích Phong cũng im miệng. Phong Duyên Thương cùng Thích Kiến đều kết luận Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tuyệt đối không có quan hệ. Hắn lúc trước còn không tin, nhưng nay thoạt nhìn quả thật không có chút quan hệ. Nhưng bản lĩnh của Nhạc Sở Nhân cùng Vu Giáo tương tự như vậy, trên đời này, phàm là kẻ biết Vu thuật đều cùng Vu giáo có liên quan. Tuy Vu Giáo trăm năm trước đã bị thanh trừ nhưng dư nghiệt vẫn còn.

"Ta không biết. Bất quá ta hiện tại càng muốn biết, bọn họ tập kích ta làm cái gì?"

Nghiêng đầu, con ngươi Nhạc Sở Nhân trở lên lạnh lẽo, nghe khẩu khí Thích Phong khi nhắc đến Vu Giáo, bọn họ khẳng định không phải tổ chức quang minh chính đại gì.

"Cái này…vẫn nên để Vương gia nói cho ngài đi."

Nhìn sắc mặt Nhạc Sở Nhân chợt lạnh, Thích Phong quyết định câm miệng không nói.

"Được, ta đi tìm hắn. Ngươi đem hắn mang về, rất khoản đãi, trong chốc lát ta muốn đích thân 'Hầu hạ' ."

Hai chữ “Hầu hạ” cơ hồ là cắn răng nói ra , Thích Phong nghe thấy sống lưng cũng lạnh.

( ~ truyện chỉ đăng tại diendanlequydon.com ~)

Bước nhanh quay về thiền viện, Nhạc Sở Nhân lập tức nhìn thấy Phong Duyên Thương đang ngồi trong sân nhàn hạ không có gì làm. Vài hộ vệ đang đứng trong viện, thấy Nhạc Sở Nhân trở về, cả đám lặng yên không một tiếng động lui xuống, trong chớp mắt cả viện chỉ còn lại có hai người bọn họ.

"Vừa mới có cái hòa thượng giả tập kích ta, Thích Phong nói hắn là người của Vu Giáo, còn nói từng mấy lần đột nhập Vương phủ, là hướng về phía ngươi vẫn là hướng về phía ta?"

Đặt mông ngồi xuồng bên người Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân nhìn hắn hỏi.

"Nàng không sao chứ? Bị dọa đến?"

Không có trả lời vấn đề của nàng, Phong Duyên Thương mỉm cười nhìn ánh mắt Nhạc Sở Nhân lấp lánh sang ngời, xem ra là khoogn có bị dọa sợ.

"Đương nhiên không có, tên hòa thượng giả mạo có cái gì dọa người . Đang hỏi ngươi đấy, bọn họ rốt cuộc là người nào?"

Vung chân đá hắn một cước, Nhạc Sở Nhân tiếp tục truy vấn.

Phong Duyên Thương cười cười khiến Nhạc Sở Nhân trong chớp mắt thất thần.

"Khi đó bổn vương nghĩ nàng là người của Vu Giáo, bởi vì Vu Giáo biết dưỡng vu trùng, bản lĩnh của nàng lại không người theo kịp. Sau nàng giúp Thích Kiến giải cổ độc, Vu Giáo không biết từ đâu biết được cho người ban đêm đột nhập Vương phủ tìm nàng, có lẽ bọn họ cũng nghĩ nàng là người của Vu Giáo. Chúng ta đã bắt vài người, lại giết vài người, không nghĩ tới bọn họ còn chưa có chết tâm, cư nhiên đuổi tới Hộ Quốc tự. Vương phi, Vu Giáo thế lực đã rất sâu, hiện nay đã muốn xâm nhập đến trong triều, mật vệ điều tra ra bọn họ đa số đến từ Nam Cương, nếu bọn họ biết nàng căn bản không thuộc Vu Giáo, lại dính dáng đến thù hận quốc gia, nàng chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm."

Phong Duyên Thương cầm tay Nhạc Sở Nhân nhìn thẳng vào mắt nàng nghiêm túc nói, con ngươi sâu thẳm phản chiếu bóng dáng đối diện khiến người ta cảm nhận được sự chân thành tha thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.