Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 19: Cung yến




Thanh âm quen thuộc vang lên, Nhạc Sở Nhân ngẩng đầu nhìn thấy Phong Duyên Thiệu tươi cười đầy mặt đi tới, Diêm Tô đi theo bên người. Nàng một thân ung dung khí độ, thoạt nhìn rất là bất phàm.

"Thất vương, Thất vương phi."

Diêm Tô tươi cười dịu dàng, hướng về phía bọn họ có chút cáp thủ, có lễ có độ.

"Ngũ ca, Diêm tiểu thư."

Phong Duyên Thương tao nhã ân cần thăm hỏi, Nhạc Sở Nhân gật gật đầu:

"Ngũ ca, Diêm tiểu thư."

Dư quang nhìn chăm chú đến người chung quanh tốp năm tốp ba nói chuyện, lại có không ít người liên tiếp hướng bên này nhìn quanh.

"Vương gia trước đó vài ngày nhắc tới Thất vương thân thể khỏi hẳn , nay vừa thấy hăng hái, Thất vương phi công lao không nhỏ."

Diêm Tô giống như trưởng bối, thanh âm dễ nghe, giọng điệu mềm nhẹ.

Phong Duyên Thiệu cười khẽ:

"Đệ muội hiện tại là miếng thịt đầu quả tim của thất đệ ( Ặc, Nguyệt chẳng biết tại sao lại dịch thành thế này, tạm hiểu là rất rất coi trọng đi nhé >____

Hắn rõ ràng là hay nói giỡn, nếu là dĩ vãng Nhạc Sở Nhân khẳng định hội cãi lại. Nhưng hôm nay có đại sự trọng yếu, Nhạc Sở Nhân không yên lòng càng không thèm chèn ép Phong Duyên Thiệu.

Thấy Nhạc Sở Nhân không trả miệng, Phong Duyên Thiệu cũng thực kinh ngạc, nhìn thoáng qua Nhạc Sở Nhân, lại nhìn về phía Phong Duyên Thương, lại phát hiện Phong Duyên Thương đang cúi mâu nhìn chằm chằm Nhạc Sở Nhân. Gương mặt tuấn mỹ không có biểu tình đặc biệt, nhưng Phong Duyên Thương là thân đệ đệ của hắn, chỉ cần liếc mắt một cái hắn thấy được Phong Duyên Thương đang tìm tòi nghiên cứu, cân nhắc tâm tư Nhạc Sở Nhân.

Diêm Tô đôi mắt đẹp lưu chuyển rồi nhẹ cười ra tiếng:

"Thất vương, Thất vương phi, các ngươi có thể chờ hồi phủ rồi liếc mắt đưa tình. Nếu còn tiếp tục, chúng ta đều muốn chịu không nổi ."

Nhạc Sở Nhân hoàn hồn, nghe Diêm Tô trong lời nói sau đó quay đầu nhìn về phía Phong Duyên Thương, thằng nhãi này quả nhiên đang nhìn nàng. Đèn đuốc sâu kín, gương mặt hắn tuấn mỹ mờ ảo, con ngươi sâu tẳm nhìn không rõ thần sắc. Bất quá Nhạc Sở Nhân biết nơi đó tuyệt đối không có cái mà Diêm Tô gọi là tình ý triền miên a.

Giật giật đuôi lông mày, Nhạc Sở Nhân giả ý cười cười, dùng sức kháp trụ Phong Duyên Thương nắm tay nàng:

"Ngũ ca mới làm cho người ta hâm mộ, Diêm tiểu thư hiền lương thục đức, đại khí ung dung, quả thật là tấm gương của nữ tử trong thiên hạ. Ta lại không được , trừ bỏ là thân nữ nhi, toàn thân tìm không thấy chút ưu điểm nào. Từ khi vào cung, long khí đập vào mặt, ta đều phải sợ tới mức ngất đi thôi."

Nàng thuận miệng bịa chuyện, xinh đẹp quyến rũ mặt mày gian lơ đãng hiện lên sắc bén, bộ dáng giống như bị làm sợ hãi.

Phong Duyên Thiệu mỉm cười, Diêm Tô ánh mắt mở to vài phần, hiển nhiên Nhạc Sở Nhân cùng nữ tử hoàng gia, quan gia nàng gặp qua hoàn toàn không giống với, không quen thuộc cách nói chuyện của nàng, nháy mắt tiếp không được lời của nàng.

"Lại quật khởi ? Bất quá quật khởi cũng phải kiềm chế một chút, tiệc tối lập tức sẽ bắt đầu."

Bị Nhạc Sở Nhân dùng sức kháp đầu ngón tay, Phong Duyên Thương mặt cũng không đổi sắc, nhìn Nhạc Sở Nhân bắt đầu 'Hồ ngôn loạn ngữ', khóe môi giơ lên đầy sủng nịnh.

Nhạc Sở Nhân âm thầm rút trừu khóe miệng, nếu không phải hắn ngay cả cái rắm cũng không phóng, nàng mới không nói lời nào.

Phong Duyên Thiệu lắc đầu, dùng ánh mắt ý bảo Phong Duyên Thương rồi, hai bước đi đến một bên. Phong Duyên Thương cũng buông tay Nhạc Sở Nhân đi qua, bất động thanh sắc lắc lắc tay ẩn ở tay áo, đánh giá ngón trỏ bị Nhạc Sở Nhân kháp hỏng rồi.

Hai người bọn họ mặc dù tránh ra, cũng không cách Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô đến hai thước, lúc này chỉ còn các nàng hai mặt đối mặt, nửa thước khoảng cách, các hữu phong tư.

Diêm Tô về phía trước từng bước nắm lấy tay Nhạc Sở Nhân, cái đầu cùng nàng tương đương, giống như tỷ tỷ ôn nhu nhìn nàng, một bên thấp giọng nói:

"Muội muội, vương gia cùng Thất vương là thân huynh đệ cùng mẹ sinh ra, chúng ta quan hệ tất nhiên là muốn so với người bên ngoài gần. Ngày sau, muội muội nếu có việc ta có thể giúp được đến, ngươi cứ việc đi tướng quân phủ tìm ta. Ca ca còn ở quan ngoại, trong phủ chỉ có một mình ta cùng một chúng nô bộc, nhàn đến vô sự, muội muội rảnh nhớ đến chơi."

Bị người đột nhiên lôi kéo nói chuyện, Nhạc Sở Nhân có chút không quen, bất quá ngẫm lại ở xã hội này cũng liền có thể lý giải . Lại nói Phong Duyên Thiệu cùng Phong Duyên Thương là thân huynh đệ, cùng với hắn huynh đệ đều tự thành phái, này Diêm Tô như vậy cùng chính mình nói nói cũng là hợp tình hợp lí.

Bất quá nàng cũng không phải vợ Phong Duyên Thương, Diêm Tô cùng nàng nói này đó cũng là nói vô ích. Chỉ biết cười cười, sau đó dùng biểu tình nàng cảm thấy thực chân thành gật gật đầu:

"Đến lúc đó tỷ tỷ nhưng đừng chê ta phiền."

Diêm Tô cười đến thực ấm áp, thoạt nhìn thật sự giống một tỷ tỷ bình thường. Nàng tuổi tác không lớn, lại hiểu tương giao chi đạo, làm cho Nhạc Sở Nhân tự thẹn phất như. Ở thế giới này, không có vài phần tâm cơ, chết như thế nào cũng không biết.

"Hoàng thượng giá lâm ~"

Khi Nhạc Sở Nhân còn đang kinh ngạc vì cái 'Cao âm' kia, thị lực có thể thấy được toàn bộ người xung quanh phủ phục quỳ xuống đất, tầm nhìn nhất thời trống trải, ồn ào thanh âm cũng đã biến mất, yên tĩnh làm cho người ta vạn phần thoải mái.

Nhưng Nhạc Sở Nhân ngây người cũng chỉ là trong nháy mắt, ngay sau đó rất nhanh ngồi xổm xuống, cúi đầu âm thầm khẽ quát, xã hội này mọi người đối hoàng thượng giá lâm này bốn chữ hình thành phản xạ có điều kiện . Nghe được sau lập tức quỳ xuống, có vẻ nàng thực trì độn.

Một đoàn người hoa lệ tiến vào, đi đầu là Minh hoàng khí thế bất phàm, mặc dù tóc đã hoa râm, nhưng hơi thở vương giả trời sinh khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Đó là Đại Yến đế vương Phong Triệu Thiên, hai mươi tuổi đăng cơ, nay tại vị hơn ba mươi năm, chiến tích không dám cùng tổ tông so sánh với nhưng quốc thái dân an, ở dân gian danh dự vô cùng tốt.

Sau Phong Triệu Thiên là nhất chúng nữ quyến. Phong tư khác nhau, quần áo hoa lệ. Minh hoàng phượng bào khí độ ung dung, ngũ quan thanh tú nhưng thắng ở khí chất, người này đó là đương kim hoàng hậu, thái tử mẹ đẻ.

Theo sau hoàng hậu là một nữ tử một thân váy dài màu hồng nhạt, bộ ngực sữa bán lộ, mị nhãn như tơ, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình, vị này là thọ tinh hôm nay : Trần phi nương nương, thịnh sủng không suy, ở Hậu cung này được cho là kỳ tích.

Lại sau còn có năm sáu vị nữ tử phong tình khác, hẳn là tần phi hậu cung, bất quá so với hoàng hậu khí độ ung dung cùng Trần phi phong tình quyến rũ đều có kém cỏi.

"Hãy bình thân! Hôm nay tiệc tối là hoàng hậu làm chủ , các khanh coi như gia yến, chúng ta quân thần cùng nhạc."

Đến khi Nhạc Sở Nhân ngồi chân đều tê liệt, một đạo thanh âm hữu lực trầm thấp rốt cục vang lên. Mọi người thở nhẹ tạ bệ hạ, sau lục tục đứng dậy hướng tới bên trái buổi tiệc đi đến.

Nhạc Sở Nhân âm thầm cười nhạt, quanh mình mọi người hướng tới một cái phương hướng đi, nàng theo phía trước đi tới.

Tay đột nhiên bị nắm, Nhạc Sở Nhân quay đầu, Phong Duyên Thương không biết khi nào thì chạy đến bên người nàng. Khóe môi mỉm cười, thoạt nhìn đầy người thoải mái.

Thấy sắc mặt Nhạc Sở Nhân không tốt lắm, Phong Duyên Thương cười khẽ,

"Chân đau ?"

"Đã tê rần."

Nhạc Sở Nhân không nhìn hắn, theo hắn lực đạo đi phía trước đi, bước trên bậc thang mới biết được buổi tiệc nguyên lai tổ chức ở bên cạnh. Trách không được vừa mới tất cả mọi người tụ cùng một chỗ, hoàng thượng không đến, bọn họ cũng không dám trước chạy đến nơi đây ngồi.

"Không nóng nảy. Chờ lát nữa dâng tặng lễ vật xong bổn vương tìm cơ hội mang ngươi rời đi người này."

Hai người đi ở phía sau, thoạt nhìn cũng không muốn ở trong đám người tễ đến tễ đi, nhưng nề hà yến tiệc hôm nay không tham gia không được.

"Uh, hi vọng nhanh lên một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.