Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc

Chương 8: Các hoàng tử




Trong nháy mắt đã tới ngày hôm sau, cả bệnh viện tâm thần vì các hoàng tử đại giá quang lâm mà bận rộn chuẩn bị, vì thế các bệnh nhân trở thành đối tượng phòng ngự trọng điểm...

Để tránh Trương Khởi Khởi vì rảnh rỗi mà gây chuyện, Cát ma ma tìm một đống tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng của các tác giả kiệt xuất trong đế quốc cho Trương Khởi Khởi xem, để cô giết thời gian.

Trương Khởi Khởi vừa nhận được tiểu thuyết, còn ôm hi vọng rằng thế giới tiến bộ như vậy tất nhiên sẽ có tiểu thuyết ẩn chứa những triết lý cuộc sống phong phú mà cao cả.

Nhưng sau khi vừa nhìn thấy cái tên của quyển thứ nhất, 《 Tuyệt tình tìm tình yêu 》- một cái tên đơn giản lại có ngụ ý rất rõ, Trương Khởi Khởi liền kinh hãi!

Mở ra trang đầu tiên, Trương Khởi Khởi còn có cảm giác mắt bị mù, nhưng cô an ủi mình có lẽ tác giả không biết giới thiệu như thế nào...

Giới thiệu vắn tắt là như vậy:

Long xx, hoàng tử đế quốc xx, tuấn mỹ như thiên thần, tà ác như ma vương, hoàn mỹ như... (đằng sau lược bỏ 300 từ)

Phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời.

Nhưng, một con người cao cao tại thượng như vậy, lại xuất hiện trong cuộc sống của một người bình thường như cô.

Tô xx, một cô gái bình thường nhỏ bé.

Anh chiều chuộng cô, yêu cô, không ngờ rằng chỉ vì muốn bảo vệ người mà anh yêu. Khi cô gái giống như nữ thần kia xuất hiện, anh bức bách cô phá cái thai ba tháng trong bụng, đẩy cô lên giường của người đàn ông khác...

Thật sự là đoạn giới thiệu khoa trương lại giả tạo cực kỳ, có loại cảm giác như đã từng quen biết, Trương Khởi Khởi vừa nghĩ, vừa lật quyển tiểu thuyết siêu nổi tiếng khiến toàn bộ đế quốc đều bi thương mà rơi lệ.

Bắt đầu chuyện xưa, nam nữ chính gặp nhau trong một trận tai nạn xe cộ, nữ chính bị nam chính đâm, sau đó nam chính đưa nữ chính vào bệnh viện do áp lực dân chúng đế quốc gây nên, sau đó không biết nghĩ thế nào mà đột nhiên đối xử ái muội với nữ chính.

Sau đó bắt đầu yêu đương, nam chính được nữ chính yêu thương vô cùng, sau đó nữ chính thực sự xuất hiện, nam chính bắt đầu ngược nữ chính, bức bách nữ chính đã có thai phá thai, nhốt cô, làm nhục cô, còn đưa cô cho người đàn ông khác.

Sau đó nữ chính vì một trận hỏa hoạn mà mất tích, nam chính cho rằng nữ chính đã chết, hối hận đủ kiểu. Vài năm sau nữ chính xuất hiện thề trả thù, kết quả nam chính tỏ vẻ ăn năn, sau một phen thống khổ thổ lộ, nữ chính liền khóc tha thứ cho nam chính, cuối cùng nữ phụ đi ngang qua kia điên mất, nam chính và nữ chính từ đây trải qua cuộc sống hạnh phúc...

Trương Khởi Khởi phẫn nộ quăng quyển sách, “Thứ chó má gì chứ! Đổi hoàng tử thành tổng giám đốc thì không có gì khác!” Phụ nữ đế quốc thật đáng sợ, chỉ đổi đối tượng yy (tự sướng) thành hoàng tử mà thôi...

Y tá nhỏ đang hầu bên cạnh run rẩy, vội vàng tiến lên trấn an, “Hoàng thượng, nếu không thì chúng ta xem phim?”

Trương Khởi Khởi nghĩ một lát, phất tay, “Nguyên soái ở đâu? Trẫm đi tìm hắn!”

Y tá nhỏ nghe vậy nhất thời nóng nảy, vậy thì sao được, còn chưa biết khi nào các hoàng tử đến, nếu hoàng thượng hành hạ hoàng tử ra chuyện gì, các hoàng tử khác chắc chắn sẽ cho bọn họ thể nghiệm cuộc sống khó khăn một phen...

Vì thế y tá nhỏ nghĩ ra một chủ ý không thể ôi thiu hơn, đặt trụ cột cho việc Trương Khởi Khơi gây tai họa cho những người ở ngoài bệnh viện sau này: “Nếu không, hoàng thượng, nô tì đưa ngài ra ngoài đi dạo?”

”Đi dạo? Đi dạo ở đâu? Đi dạo quanh bệnh viện một vòng?” Trương Khởi Khởi vô cùng khinh bỉ, cô đến đây vài ngày cũng chưa thấy cho phép bệnh nhân ra ngoài.

Y tá nhỏ nghĩ một lát, cắn răng nói: “Tình huống đặc biệt vẫn là có thể...” Bệnh viện có quy định, để tránh bệnh nhân ở trong bệnh viện cả ngày gây áp lực tâm lý khiến từ bệnh nhân tâm thần tiến hóa thành người bệnh có độ biến thái cao, vào thời điểm thích hợp có thể được đưa ra ngoài đi vài vòng dưới sự đồng ý của nhân viên quản lý và viện trưởng. (Viện trưởng thanh minh: phải giữ khoảng cách thích hợp với người bình thường, cam đoan sự an toàn sinh mệnh và tài sản của người bình thường.)

Ánh mắt Trương Khởi Khởi sáng ngời, cảm xúc trở nên hưng phấn điên cuồng như biết được cha mẹ ruột của mình là người giàu nhất thế giới: “Vậy còn chờ khi nào! Người tới, chuẩn bị xe, trẫm muốn cải trang vi hành!”

Y tá nhỏ thấy chỉ số của cô tăng vọt như lũy thừa, trong lòng bỗng có dự cảm chẳng lành...

Y tá nhỏ tìm Cát ma ma để lấy một bộ quần áo cho Trương Khởi Khởi, đã ra ngoài thì không thể mặc đồ bệnh nhân, đây không phải chiêu cáo cho thiên hạ sao? Hơn nữa đồ bệnh nhân của bệnh viện tâm thần đế quốc có dấu hiệu đặc thù, người khác vừa thấy là biết người này đi ra từ bệnh viện tâm thần...

Y tá nhỏ ra sức kéo Trương Khởi Khởi đang hưng phấn quá mức, trong lòng hối hận sắp hộc máu, nhưng cô lại không dám nói ra, cô tin rằng nếu nói ra, Trương Khởi Khởi khẳng định sẽ không hề thương hương tiếc ngọc mà mạnh tay bẻ hoa...

Không ngờ rằng vừa đi tới đại sảnh của bệnh viên, y tá nhỏ liền mẫn cảm nhận ra tình huống không đúng, chỗ bậc thang ngoài cửa viện có hai hàng nhân viên y hộ (nhân viên chữa bệnh và chăm sóc) đang đứng một cách cung kính —— đây rõ ràng không phải là cung tiễn Trương Khởi Khởi.

Viện trưởng qua tuổi 40 còn được xưng là một nhành hoa nhưng thực tế là bã đậu, đang cười xán lạn như hoa cúc, đứng trước cửa thủy tinh xa xỉ, khi nhìn thấy Trương Khởi Khởi bỗng xoay mình, cả người run rẩy, kinh hãi giống như lúc ngoại tình bị cọp mẹ nhà mình bắt gian tại giường...

Y tá nhỏ lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, đây là điềm báo rằng hoàng tử sắp tới! Vì thế y tá nhỏ đắm đuối đưa tình quay đầu, dùng ngữ điệu thành khẩn gần như nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng, sắp có người ngoài hành tinh tấn công tinh cầu, chúng ta phải trốn đi...”

Trương Khởi Khởi liếc nhìn cô: “Chuyện ma quỷ này dùng để dụ dỗ bệnh nhân khác đi!” Rồi sau đó vẻ mặt trở nên sùng bái: “Hôm kia trẫm mới đọc một quyển tiểu thuyết tên là 《 Lịch sử an toàn của tinh cầu 》, nói hiện tại cho dù tinh cầu có tai họa gì, Ngạo Kiêu Thiên (tên nhân vật chính của quyển sách này) đều sẽ cứu vớt thế giới!”

Y tá nhỏ nghẹn ngào, hoàng thượng, ngài có biết đó là một quyển tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hay không hả hả hả!!

Nhưng câu nói tiếp theo của Trương Khởi Khởi triệt để đánh mất ý nghĩ muốn đưa cô về của y tá nhỏ. “Ngươi múa lộ đùi cho ta xem, ta liền trở về.”

Vì thế y tá nhỏ im lặng không nhìn ánh mắt khẩn cầu của viện trưởng, cô tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà bán đứng sự trong sạch của mình...

Trương Khởi Khởi đầy phấn khởi đi ra ngoài bệnh viện, khóe miệng của nhân viên y hộ đứng hai bên đều run run, nhưng đều đàng hoàng tử tế xoay người: “Hoàng thượng cát tường...”

Trương Khởi Khởi thong dong vẫy vẫy tay: “Miễn lễ miễn lễ.”

Viện trưởng thấy thế, trán nổi đầy gân xanh, chỉ vào Trương Khởi Khởi, phẫn nộ rít gào ra một chữ “cô”, ngoài cửa viện liền truyền đến tiếng nôn nóng sốt ruột: “Hoàng tử đến đây, hoàng tử đến đây!”

Lúc này liền nhìn ra sự cơ trí bất phàm và tốc độ thay đổi hơn người của viện trưởng, viện trưởng lúc trước còn giống như sư tử đang nổi giận ngay sau đó quay về vẻ mặt hoa cúc, phơi phới đi tới cửa, thâm tình nhìn mấy chiếc nhà xe xa hoa thời thượng nhất thế giới ở xa xa.

Nhưng sau đó hắn liền không thâm tình nổi, Trương Khởi Khởi cũng cùng đi ra rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.