Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc

Chương 5: Nhóm người bệnh thần kinh của bệnh viện tâm thần




Từ lúc Trương Khởi Khởi ngất xỉu, liền có một đoạn trí nhớ mơ mơ hồ hồ chui vào đầu cô, lại thêm bóng người màu trắng kia, cô lập tức hiểu ra, cô xuyên không!

Một việc quê mùa mà lại không hợp thời đến cỡ nào, Trương Khởi Khởi ngồi trên hàng ghế của bệnh viện, ngẩng đầu một góc bốn mươi lăm độ, ưu thương nhìn bầu trời.

Cô mất ba ngày để moi từ miệng những y tá đó, vị trí thời đại của mình, không phải là cổ đại giả thần giả quỷ lừa gạt bách tính, cũng không phải tương lai siêu hiện thực, mà là một thời đại ước chừng song song và không khác địa cầu lắm, cũng chính là một tinh cầu khác.

Thời đại cực kỳ vạn ác này là do năm “đế quốc” hùng mạnh thống trị, với những cái tên rất phức tạp mà Trương Khởi Khởi đã quên […], đế quốc tuy rằng chú trọng người người bình đẳng, nhưng hoàng quyền là cao nhất, đế quốc cũng do chính phủ khống chế, nhưng người lãnh đạo tối cao nhất vẫn là vua của hoàng gia, cũng chính là người được dân chúng xưng là Đế hoàng. Nghe đi, thế giới vạn ác cỡ nào chứ, nhất là khoa học kỹ thuật của thế giới này còn tiên tiến bỏ xa địa cầu… Mà nơi Trương Khởi Khởi ở chính là “bệnh viện tâm thần đế quốc” của một đế quốc xây dựng, nghe nói chỗ này là đặc biệt xây cho một hoàng tử, nói ngắn gọn – hoàng tử kia có bệnh.

Mà Trương Khởi Khởi thân là dân chúng bình thường, kỳ thật cũng không bình thường lắm, nghe đồn cô chính là con gái riêng của Đế hoàng, nhưng hoàng thất coi trọng thân phận, nhưng mẹ Trương Khởi Khởi [thân thể này cũng tên là Trương Khởi Khởi, theo họ mẹ cô ấy] là một người bình thường có thân phận hèn mọn, nên Trương Khởi Khởi cũng không được lộ ra ánh sáng.

Mẹ cô đau khổ cay đắng nuôi cô đến năm mười bảy tuổi, không ngờ Đế hoàng lại nổi điên gì đấy, mang Trương Khởi Khởi về hoàng thất, kết quả lại phát sinh một màn bi kịch -- Trương Khởi Khởi đem lòng yêu một hoàng tử, cũng chính là anh trai của cô! Kết quả sau khi thổ lộ, bị cự tuyệt, đau khổ đến phát điên, bị đưa vào đây.

Câu chuyện cỡ nào máu chó, khi việc này được nói ra từ miệng của y tá nhỏ run rẩy, quả thực Trương Khởi Khởi không thể tin được— về sau cô còn mặt mũi nào gặp nhóm mỹ nhân của cô nữa.

Hơn nữa, nghe nói anh trai cô không muốn gặp cô, Đế hoàng lại yêu cầu mỗi tháng phải đến thăm cô một lần, bình thường thì Trương Khởi Khởi rất ngoan ngoãn nghe lời y tá, nhưng hễ anh trai cô đến thì thế nào cũng sẽ phát sinh bi kịch. Cô chắc chắn sẽ lại thổ lộ, anh cô chắc chắn sẽ lại cự tuyệt, sau đó cô lại gặp phải trở ngại.....

Trương Khởi Khởi luôn luôn tin rằng, bệnh tâm thần và bệnh thần kinh có sự khác biệt. Trong y học, một số triệu chứng thiên tài cũng bị nói thành bệnh tâm thần, tỷ như có người mắc chứng tự bế, nhưng hắn lại có thiên phú toán học vượt trội người thường, hoặc có chỉ số thông minh cực kỳ cao, người như vậy đều bị cho là bệnh tâm thần. Nhưng Trương Khởi Khởi cũng tin rằng trên người cô không có loại triệu chứng thiên tài đó – cô thi vào đại học môn toán được ba mươi điểm, da mặt đã dày đến mức có thể làm tường vây.

Kỳ thật nói nhiều như vậy, cũng chỉ có một kết luận-- Trương Khởi Khởi chỉ có thể là người bệnh thần kinh.

“Hoàng thượng, đây là nho ngài muốn.” Một tiếng nói nũng nịu vang lên gọi tỉnh Trương Khởi Khởi đang tràn ngập ý thơ và ưu thương suy tư, là một y tá nhỏ, trên tay bưng một mâm nho, từng chùm nho lớn và căng mọng.

Đã sớm nói nơi này và địa cầu không khác biệt lắm, trừ cái “chế độ đế quốc quân chủ lập hiến” cực kỳ độc ác, hết thảy còn lại đều không khác gì địa cầu.

Trương Khởi Khởi vừa nhìn thấy mỹ nữ thì tâm trạng đặc biệt tốt, hôm kia cô sai y tá trưởng triệu tập nhóm y tá trong viện đến tham gia tuyển tú, đám kia rõ ràng chân dài như người mẫu, lại thêm loại thân hình ma quỷ, làm mù cả mắt Trương Khởi Khởi.

Thật ra thì đây cũng là phúc của vị bệnh nhân tâm thần nặng nhất bệnh viện kia, lúc trước tuyển y tá bên ngoài, mấy cô gái này nghe nói là tới chăm sóc hoàng tử, cả đám đều vót đầu cho nhọn muốn chen vào, mặc kệ đã kết hôn hay chưa kết hôn, sinh em bé hay chưa sinh em bé…

Cuối cùng có hơn mười vị dáng dấp thuộc hàng thượng đẳng trúng tuyển, khuôn mặt cũng thuộc hàng “siêu cấp y tá” thượng hạng, chẳng ngờ lúc này lại tiện nghi cho Trương Khởi Khởi.

“Đến đến đến, tiểu mỹ nhân, đến nói chuyện phiếm với trẫm~!” Trương Khởi Khởi vẫy vẫy tay với y tá nhỏ, cười như hoa cúc mùa thu.

Y tá nhỏ run rẩy cả người, vừa đút nho cho Trương Khởi Khởi, vừa cẩn thận cân nhắc xem nên dùng giọng điệu như thế nào để không chọc giận người bệnh có xu thế tiến hóa thành biến thái trước mặt…

“Ấy, hoàng thượng à, nô tì còn có việc, Cát mama phân công cho nô tỳ đi chăm sóc nhóm thần dân của ngài, hoàng thượng phải làm lấy thần dân làm trọng ạ!” Qua mấy ngày dạy dỗ, y tá trong bệnh viện đều nắm rõ các loại xưng hô cung đình, thấy Trương Khởi Khởi còn phải nói một câu “Hoàng thượng cát tường!”

Nói đến cát tường, thì không thể không đề cập một chút tới Cát mama, cũng chính là y tá trưởng!

Y tá trưởng cũng thật bi thống, tên là Cát Tường còn chưa đủ, Trương Khởi Khởi vừa vung tay lên đã biến cô thành mama, người ta chỉ mới là một ngự tỷ tuổi hai mươi tám tốt đẹp…

(*)Chỉ những cô gái trẻ có tính cách và khí chất trưởng thành, chín chắn. Cũng có thể là những thiếu nữ (lứa tuổi từ 18 - 20 trở lên), cao trên 1m6, ngực từ cup C. Họ cho người khác loại ấn tượng như người chị cả. Trái ngược với kiểu lolita. by dđlqđ

Trương Khởi Khởi nghiêm túc suy ngĩ, gật đầu nói: “Cũng đúng, một khi đã như vậy! Thì cô đi đi.”

Tiểu y tá như được đại xá, nói một câu “Nô tì cáo lui” rồi chạy nhanh như làn khói, mệt cho cô nàng còn mang một đôi giày cao gót mười centimet.

Trương Khởi Khởi vui sướng ăn nho, bắt đầu vui vẻ mặc sức tưởng tượng, kỳ thật bệnh nhân thần kinh cũng khá tốt, không lo ăn không lo mặc, toàn bộ người trong bệnh viện còn phải cung phụng ngươi như tổ tông, nhưng mà ngồi không một chỗ thì dễ chán, xem ra phải tìm thời gian nghĩ cách đi ra ngoài dạo một vòng…

“Aaaaaa ~! Ta là đế quốc vinh quang ~! Vinh quang! Vinh quang! Ta là đế quốc vinh quang ~!”

Một tiếng ma âm động trời nháy mắt đã truyền vào tai Trương Khởi Khởi, Trương Khởi Khởi đang ăn một quả nho, bị kích thích như vậy, nho lọt vào cổ họng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, sau khi hoa chân múa tay cả buổi mới nhổ nho ra được, liền quay đầu chuẩn bị tìm kiếm tên đầu sỏ gây ra với vẻ mặt hung dữ.

Sau lưng cô, bên một cái cây lớn, y tá bác sĩ vây thành một vòng lớn, bọn họ đều cực kỳ bi thương, hai mắt rưng rưng nhìn lên cây, nghẹn ngào hy vọng: “Ngũ hoàng tử, ngài mau trèo xuống đi… Mau xuống đi! Cẩn thận ngã! Ngã! Ngã!” Giọng điệu đau thương đủ để kinh thiên động địa này, người không biết còn tưởng rằng cha mẹ chết hay sao đó.

Trương Khởi Khởi cũng ngẩng đầu theo, chỉ thấy kia trên đó có một người đang đứng trên chạc cây ôm thân cây, mặc đồ bệnh nhân màu xanh da trời.

Trương Khởi Khởi quẳng nho, chuẩn bị tới gần xem náo nhiệt.

“Hừ! Các ngươi là đám nhân loại hèn mọn, đừng vọng tưởng bắt được ta!”

Còn chưa tới dưới gốc cây đâu, Trương Khởi Khởi đã nghe thấy một câu nói rõ ràng đần dộn, Ôi ôi, hóa ra thực sự là người bệnh!

“Đúng đúng đúng, chúng tôi là nhân loại hèn mọn, chúng tôi không bắt ngài, ngài có thể tự trèo xuống được không ạ ~?” Bác sĩ và y tá gấp gáp hùa theo hắn, ra sức dỗ hắn xuống.

Lại nói chỉ số thông minh của bệnh nhân thần kinh chẳng thể trông cậy, giờ phút này nghe bác sĩ y tá nói như vậy, bệnh nhân kia do dự cắn cắn ngón tay, “Ta xuống dưới các ngươi sẽ thực sự không bắt ta ư?”

“Không bắt không bắt!” Mọi người vội vã gật đầu, đều nhìn bệnh nhân như trông mong con trai.

Bệnh nhân vừa muốn ôm cây tuột xuống, Trương Khởi Khởi đã nhảy mạnh ra ngoài: “Này! Bọn cường đạo các ngươi, dám xâm nhập giang sơn của trẫm! Xem trẫm trừng trị các ngươi thế nào!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.