Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc

Chương 20: Hiệp khách




Cái gọi là về nhà thăm người thân, thực ra chính là thành quả của độ phồn vinh, theo trình độ nào đó mà nói, Trương Khởi Khởi cho rằng đây là công lao của mình, mừng vui khôn xiết như người ta tới thăm cô.

Trương Khởi Khởi và con riêng hiện tại còn ở trong nhà Vương đại nương, tuy từng người lãnh đạo đều có thể có nhà riêng, nhưng dưới công lao của con riêng, hệ thống đã dùng để cống hiến vào độ phồn vinh rồi... Nếu không thôn đã sớm sa vào hoàn cảnh sơn động nguyên thủy...

Hai đứa con gái của Điền bà bà, nói trắng ra là ghét bỏ thôn này nghèo, sau đó ra ngoài phấn đấu, lại sau đó Trương Khởi Khởi giúp tăng độ phồn vinh, hệ thống nhanh chóng triệu hồi đến, gọi cho hay là phát triển thôn, còn mang thêm hai người về.

Nhưng độ phồn vinh đã vượt qua tám điểm, theo lý thuyết hôm nay phải thêm tám người, cũng không biết còn bốn người đang lêu lổng ở đâu. Nhà Điền bà bà không khác gì những nhà khác trong thôn, ngay cả việc vệ sinh nhà cửa cũng là Trương Khởi Khởi và Đinh Đương làm giúp, về phần con riêng, ai, không đề cập tới cũng thế.

Cách thật xa, Trương Khởi Khởi thấy một đám người ở trước nhà Điền bà bà, có vẻ như toàn bộ người trong thôn đều tới rồi.

”Ai nha ai nha, mau đến xem đại nhân mới nhận chức của chúng ta!” Dương đại nương vừa thấy nhóm ba người, nhất thời cao hứng, sau đó thuận tay kéo Đinh Đương qua...

Trương Khởi Khởi: “......”

Con riêng: “......” Mờ mịt ing.

Đại nhân chính là xưng hô với người lãnh đạo trong thôn, tuy đại nhân là con riêng, nhưng hiện tại làm chuyện gì ba người đều làm cùng nhau, bởi vì con riêng nhìn là biết không phải người quản việc, trong thôn đã sớm coi Trương Khởi Khởi và Đinh Đương là người làm chủ, chỉ là Dương đại nương được Đinh Đương dỗ vui vẻ, liền luôn luôn coi hắn là đại nhân.

Trương Khởi Khởi cũng không để ý, trải qua ở chung, cảm thấy Đinh Đương không tồi, cô cũng không phải người hẹp hòi như vậy!

Trưởng thôn sờ sờ chòm râu, liếc mắt ra hiệu với Dương đại nương, nhưng Dương đại nương hồn nhiên không để ý, trưởng thôn đành cười đi lại, sau đó kéo tay Trương Khởi Khởi và con riêng, phát huy đầy đủ uy nghiêm của trưởng thôn, đi qua khiêng Đinh Đương và Dương đại nương ra một bên...

”Tới tới tới, Tiểu Thúy, Đại Trụ, ta giới thiệu cho các ngươi, đây là hai vị đại nhân, Công Đức Vô Lượng đại nhân và Con Riêng à Con Thỏ đại nhân!” Trưởng thôn nhanh chóng sửa lại, bởi vì Trương Khởi Khởi luôn gọi con thỏ ngoan ngoãn là con riêng, mọi người trong thôn quen tên này, mà vào hoàn cảnh trang trọng, nói vậy lo lắng sẽ bị con thỏ ngoan ngoãn ghi hận...

Nhưng trưởng thôn hiển nhiên là lo lắng nhiều quá.

Không đợi Tiểu Thúy và Đại Trụ tỏ vẻ kính trọng với hai đại nhân, con riêng liền cảm thấy hứng thú với đứa bé khoảng một tuổi đang được một người trong đó ôm, dưới đất còn có một đứa bé năm tuổi, mở to mắt nhìn bọn họ.

”A! Đây là đứa nhỏ của các người sao, bộ dạng thật đáng yêu!” Trương Khởi Khởi vừa nói vừa vươn tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ.

”Đúng vậy, đúng vậy, đây là đứa nhỏ thứ hai của chúng ta.” Hai vợ chồng cũng nhiệt tình đáp lại, nói cũng kỳ quái, Trương Khởi Khởi chọc chọc khuôn mặt đứa nhỏ, đứa nhỏ vốn không có biểu cảm gì lại bỗng cười khanh khách.

”Ai nha! Khẳng định là nó thích ta.” Trương Khởi Khởi vui vẻ, tiếp tục chọc chọc mặt đứa nhỏ. Con riêng cảm thấy ngạc nhiên, cũng vươn tay chọc khuôn mặt đứa nhỏ, kết quả đứa nhỏ “oa” một tiếng, khóc to.

Con riêng: “......” Bất mãn bĩu môi, bảo Trương Khởi Khởi lại chọc, đứa nhỏ cười. Sau đó con riêng chọc, đứa nhỏ khóc. Hai người như phát hiện món đồ chơi mới, một người chọc, đứa nhỏ nở nụ cười, một người lại chọc, đứa nhỏ khóc.

Sau đó hai người chọc vui quên trời đất, đứa nhỏ lúc khóc lúc cười, người không biết còn tưởng nó bị điên.

Hai vợ chồng cũng từ tươi cười biến thành cứng ngắc sau đó lại sắc mặt xanh mét, mẹ nó, đây là con của bọn họ, là đồ chơi của các người sao?!

Trương Khởi Khởi kịp thời ý thức được đây là một hành vi tà ác, lập tức kéo tay con riêng ra: “Chọc gì mà chọc? Không thấy đứa trẻ khóc sao?” Con riêng rừng Trương Khởi Khởi, rõ ràng chính cô cũng chọc vui vẻ như vậy. Vì thế tất cả mọi người chứng kiến sự vô sỉ của Trương Khởi Khởi một lần.

Chào hỏi với hai vợ chồng, xem như quen biết với thôn dân, mà đến buổi chiều, bốn người vẫn chưa xuất hiện, lại không thể để bốn người này cản trở việc tăng độ phồn vinh, vì thế lại nhận nhiệm vụ đốn củi bên ngoài, ba người cầm đao chặt củi đi về phía rừng trúc ngoài thôn.

Không ngờ đi nửa đường, bọn Trương Khởi Khởi lại gặp bốn người mới, mà tình cảnh gặp nhau, thật giàu ý thơ...

Đó là một ngày gió nhẹ phơ phất (tha thứ cho vốn từ eo hẹp của tác giả), ba người Trương Khởi Khởi vừa đi ngang qua sườn núi nhỏ thấp bé, bỗng nghe thấy một tiếng gọi yếu ớt: “Tráng sĩ chớ đi!!!”

Ba người Trương Khởi Khởi liền kinh hãi, núi rừng này hoang vắng, đột nhiên có tiếng kêu, thật đáng sợ.

”Tráng sĩ... Chúng ta ở bên cạnh, làm phiền ngài rẽ một cái được không...” Câu thứ hai truyền đến, ba người Trương Khởi Khởi bất giác rẽ một cái, sau đó liền thấy mặt sau sườn núi có bốn... thi thể!

Bốn thi thể đều mặc đồ đen, che mặt giống như trên TV, nằm dưới đất, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt, hơn nữa còn thuộc loại nhân vật bi kịch bị xử lý.

”Tráng sĩ... Chúng ta là hiệp khách cứu tế giang hồ, ngài có thể giúp chúng ta sao?” Một cỗ thi thể đột nhiên nói, làm Trương Khởi Khởi phát hoảng, sau một lúc lâu cô bật lên kéo cổ áo của một người bịt mặt, ánh mắt của người bịt mặt bỗng đầy vẻ sợ hãi, hai tay suy yếu muốn che trước ngực...

”Thật mới mẻ, chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, chỉ bằng đức hạnh này của ngươi cũng đòi làm hiệp khách? Vừa thấy đã biết là trộm cướp chưa toại bị gank [1] chết!” Trương Khởi Khởi chậc chậc bình luận, hai người sau dù không biết gank của Trương Khởi Khởi là gì, nhưng ít nhất cũng đồng ý với cách nói của Trương Khởi Khởi...

[1] Đánh hội đồng.

Người dưới đất yếu ớt phản bác: “Không, chúng ta chỉ là xuất sư bất lợi, bị tiện nhân hãm hại —— các ngươi từng thấy hẹn chiến đấu một mình kết quả biến thành 100 chọi 4 không?”

Trương Khởi Khởi: “......”

Con riêng: “......”

Đinh Đương: “......”

Trương Khởi Khởi nghĩ hồi lâu mới lý giải được ý nghĩa chân chính: “Ý là người ta nói đấu một mình sau đó bốn tiện nhân các người hợp lại chuẩn bị hãm hại người ta, kết quả bị người ta hãm hại lại? Đây không phải phản gank sao!”

Người dưới đất im lặng, sau một lúc lâu mới lên tiếng:“Chúng ta không phải là tiện nhân, là hiệp khách...” Ít nhận bọn họ không bác bỏ việc muốn hại người.

Trương Khởi Khởi cười giễu, hiểu rõ bốn người này là kẻ mới tới, vì thế gọi con riêng và Đinh Đương, phí sức lớn như kéo trâu kéo người về thôn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.