Bệnh Viện Tâm Thần Đế Quốc

Chương 11: Người đàn ông bi kịch




Đen, đây là từ vô cùng bao la mà lại khiến người ta chấn động!

Nó được vận dụng phổ biến vào đủ loại lĩnh vực, nhưng không hề nghi ngờ rằng đa số đều mang nghĩa xấu, đương nhiên nếu trong tên ngươi mang chữ Hắc, thì chúng ta có thể đem nó ra bàn lại.

Đêm đen, là một bối cảnh thần kỳ. Từ xưa đến nay, bao nhiêu mưu x án, cường x án, đoạt x án đều phát sinh vào đêm đen, thời điểm mà cả thị lực và trí thông minh của con người đều giảm sút.

Mà đêm đen ở bệnh viện tâm thần luôn không giống người thường, nếu không phải là bệnh nhân hát vang vào đêm đen, hay là gian phòng của người nào đó không ngừng bật đèn, tắt đèn, bật đèn, tắt đèn thì cũng là nửa đêm phát sinh thảm kịch.

Trương Khởi Khởi đang ngủ ngon lành, chóp mũi bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy, cô một tát cái “bốp”, hết ngứa, cô lật người tiếp tục ngủ say.

Chỉ chốc lát sau, chóp mũi lại bắt đầu ngứa, cô mơ mơ màng màng mở mắt ra, trong đêm đen, có một bóng dáng màu trắng, lung lay lung lay......

“A!!!!!”

Không cần phải kinh ngạc, tiếng hét thảm này, cũng không phải đến từ Trương Khởi Khởi, mà đến từ bóng trắng bị Trương Khởi Khởi đấm cho một cú ngã lăn quay…

Các y tá bác sĩ đang trong bệnh viện đều bị tiếng hét thảm kia làm bừng tỉnh, đều ý thức được đại sự không ổn, có người kêu cha gọi mẹ như quỷ thét, có bác sĩ vô cùng hoảng sợ cho rằng phát sinh vụ án giết người. Cuối cùng, vào lúc tần suất của tiếng kêu thảm thiết bắt đầu biến thành: “A ~! A ~! A ~! A a a a --!” Chúng bác sĩ y tá mới xác định được tiếng kêu xuất phát từ phòng Trương Khởi Khởi, cấp tốc rời giường, cấp tốc khoác lên chiếc áo blouse trắng, nâng trái tim nhỏ bé chịu đủ tàn phá, lấy tốc độ cảnh sát đến quét ổ đồi trụy mà chạy đến phòng bệnh của Trương Khởi Khởi, đồng thời trong lòng lại không phúc hậu hi vọng người kêu thảm thiết kia là Trương Khởi Khởi.

Đến phòng bệnh, chỉ thấy tại hiện trường vụ án, Trương Khởi Khởi đứng trên giường với vẻ mặt dữ tợn, trừng mắt nhìn một ---- bệnh nhân nam đang gào khóc.

Tuy bệnh nhân là một người có diện mạo xinh đẹp, đúng, chính là xinh đẹp, một thanh niên có khuôn mặt xinh đẹp, bình thường đều là đối tượng bị phái nữ ghen ghét, không có việc gì thì chỉ cần đi ra ngoài làm một vòng là đã có thể thu hoạch vô số ánh mắt dao găm đồng thời bị hận không thể tiến lên đá hai cái, mắng một tiếng đồ lẳng lơ.

Nhưng bệnh nhân là một người đẹp, vậy mà Trương Khởi Khởi lại hạ độc thủ không do dự như thế, chẳng lẽ Trương Khởi Khởi đã thay đổi sở thích rồi......? Nói không chừng là sau khi phát hiện mỹ nữ thật ra là nam giới thì tức giận hạ độc thủ…

Một vị y tá nhận ra người bị đập chính là bệnh nhân mà mình chăm sóc, nhất thời nhói lòng, lệ nóng doanh tròng nức nở nói: “Hoàng thượng, chủ nhân của tôi làm gì chọc đến ngài mà ngài lại làm vậy với hắn ạ! Có chuyện gì chúng ta không thể ngồi xuống nói chuyện một cách bình tĩnh hòa nhã sao?”.

Bệnh nhân cũng vô cùng hợp thời mà nhào vào lòng y tá nhỏ, uất uất ức ức khóc thút thít. Trừng mắt nhìn Trương Khởi Khởi, bộ dạng người lớn nhà tôi tới, cô tranh thủ đầu hàng đi, vẻ mặt vừa oán hận lại vừa tủi thân.

Trương Khởi Khởi nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ: “Hắn, gãi, mũi, ta, ngứa!”

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cọng lông chim màu trắng rơi bên chân bệnh nhân, trong lòng nhất thời hiểu ra, nhưng chỉ gãi ngứa cũng không đáng để đánh người ta mà!

Y tá nhỏ cũng thấy, lòng cô vô cùng căm phẫn bất bình thay chủ nhân của mình: “Cho dù chủ nhân của tôi có gãi ngài ngứa, nhưng…. Ặc”.

Cô nàng còn chưa nói xong, đã thấy bệnh nhân đang khóc thút thít, vừa vô cùng thuần thục dùng hai ngón chân kẹp lông chim trên sàn, vừa vận động cổ chân dùng lông chim cọ vào cánh tay trần của y tá.

Mọi người: “......” Xứng đáng bị đánh!

Vụ việc này mang tính chất quá ác liệt, cuối cùng mọi người lôi bệnh nhân bị đánh đi, cực lực an ủi cảm xúc kích động của Trương Khởi Khởi.

Buồn cười!

Dám động thổ trên đầu thái tuế, quả thực là cái gì có thể nhẫn nhưng cái này thì không thể nhẫn!

Trương Khởi Khởi vốn định mời toàn viện đến dự họp đại hội phán quyết, cuối cùng vẫn là Cát mama xuất mã mới bình ổn được tâm tình xao động của Trương Khởi Khởi.

Nguyên văn Cát mama nói là như vầy: “Hoàng thượng, ngài hãy bỏ qua cho hắn đi, dù sao hắn cũng rất đáng thương.”

“Đáng thương cái gì? Hắn dám dùng cái chân thối kia đến làm bẩn cái mũi cao quý của trẫm! Trẫm muốn phế hắn! Nguyên soái ở đâu!” Trương Khởi Khởi trong lúc nổi giận nghe không lọt tai bất cứ lời giải thích nào!

Cát mama: “...... Hắn gọi là Lý Ngọc, nói ra thì thật sự rất rất đáng thương, hai năm trước hắn cùng bạn gái đi khách sạn tình nhân thuê phòng – du hý một đêm. Sau đó khách sạn tặng một tấm thẻ hội viên cho bọn hắn, hắn đưa cho bạn gái hắn, hai năm sau bọn họ lại đi khách sạn kia, hắn phát hiện thẻ hội viên thường biến thành hội viên VIP, thuê phòng có thể giảm đến 20%, lúc đó hắn vui chết đi được…”.

Lấy trí thông minh không đến ba con số của Trương Khởi Khởi thì sao có thể lý giải được hàm nghĩa chân chính của chuyện xưa này, không kiên nhẫn hỏi: “Rồi sao nữa?”.

Cát mama: “Theo khách sạn tình nhân đó, muốn từ thẻ thường lên thẻ VIP thì đôi tình nhân phải thuê phòng đủ một trăm lần…”.

Trương Khởi Khởi vẫn chưa hiểu được, cô hơi ngửa đầu bắt đầu suy nghĩ về vấn đề phức tạp này, thuê phòng đủ một trăm lần, khách sạn tình nhân, hắn đưa thẻ cho bạn gái hắn, hai năm sau...... Đợi chút!

Trương Khởi Khởi: “...... Sau đó thì hắn điên luôn?” Thật sự là bi kịch rành rành.

Cát mama cũng hoài niệm lại tổn thương từng qua trải như thế, nói ra lời cảm khái từ tận đáy lòng: “Có người bạn trai xinh đẹp lại không hiểu phong tình như vậy, đổi lại là tôi, tôi cũng vượt tường!”.

Trương Khởi Khởi: “......”

Vì thế xuất phát từ sự đồng tình, vụ việc này liền tạm thời trôi qua. Đến buổi chiều, khoang trò chơi mà Trương Khởi Khởi mong đợi cũng đến!

Bởi vì trò chơi này không có văn bản quy định rõ ràng bệnh thần kinh không thể chơi, tuy chúng y tá bác sĩ đều thật vui mừng vì có cơ hội dời tai họa di, nhưng vẫn phải giảng giải sự tình cho rõ ràng trước đã. Vì thế, cả nhóm bác sĩ y tá như lâm đại địch cẩn thận dạy Trương Khởi Khởi một chút kiến thức về trò chơi.

Y tá A nói lời thấm thía: “Hoàng thượng, ngài phải nhớ kỹ, ở trong trò chơi, không nên bảo bất cứ kẻ nào trở thành thủ hạ của ngài, ở trong trò chơi, dẫu có là Đế hoàng thì cũng không có bất kỳ quyền hạn gì!”

Bác sĩ B sắc mặt nghiêm túc: “Hoàng thượng, ngài cũng phải nhớ kỹ, người chơi trong game đều rất tàn bạo, ngài trăm ngàn lần không thể -- để lộ ra việc ngài không giống người bình thường, bằng không ngài sẽ không thể chơi game nữa.” Bọn họ sẽ đi báo có người tâm thần chơi game!

Y tá C sắc mặt trầm trọng: “Hoàng thượng, trong game có một loại người gọi là NPC, ngài trăm ngàn lần không thể đắc tội bọn họ, bọn họ đánh người không phạm pháp!”

Bác sĩ D hưng phấn dị thường: “Hoàng thượng, tôi nói với ngài, sau khi ngài vào trò chơi rồi, phải đến chỗ thôn trưởng để nhận nhiệm vụ trước, sau đó bla bla bla bla …”. Tràng giang đại hải về thông tin trong trò chơi.

Trương Khởi Khởi không kiên nhẫn vung tay lên: “Được rồi, ta cũng không phải bệnh thần kinh!”

Mọi người: “......”

Đang lúc Trương Khởi Khởi muốn nằm vào khoang trò chơi, cô đột nhiên hỏi một câu: “Các hoàng tử có chơi trò chơi không?”

Chúng bác sĩ y tá đều tái mặt: “...... Chơi.”

Trương Khởi Khởi đột nhiên cười quỷ dị, sau đó dưới ánh mắt tha thiết chờ đợi lại lo lắng không yên của mọi người, Trương Khởi Khởi toại nguyện nằm vào khoang, bước vào một thế giới xa lạ!

[ Lời tác giả: Trò chơi chỉ là gia vị, không phải món chính.]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.