Edit + Beta: Vịt
Có lẽ là dạy sớm của cụ vượt mức quy định, Tiểu Bạch vừa đầy nửa tuổi đã có thể rõ ràng thông báo với người lớn hỉ ác của mình. Tỷ như, nhóc đói bụng, liền sẽ giơ tay lên chỉ về phía bình sữa, đồng thời trong miệng phát ra tiếng "Da". Hai "Da" là không muốn, nếu là một chuỗi "Da" —
"Trịnh Đại Bạch, lăn nhanh qua đây giúp! Con trai anh sắp thành tinh rồi!"
Hà Quyền ở trong phòng tắm bị Tiểu Bạch vẫy nước đầy người, bên tai lặp lại tuần hoàn động tĩnh "Da da da da da da", hành hạ cậu đổ mồ hôi đầy người cũng chưa tắm xong cho con. Đồ chơi cao su kiểu cá heo nhỏ phun nước và vịt nhỏ trước đó đã chuẩn bị bị Tiểu Bạch ném khắp nơi, còn có một cái đập trúng trán Hà Quyền. Tiểu Bạch vui tới hớn hở, chọc tức Hà Quyền hận không thể đánh cha của thằng nhãi một trận.
Trước đây chị Vân ấn thằng nhóc này xuống dưới vòi nước thế nào?
"Để anh làm đi."
Trịnh Chí Khanh vén tay áo sơ mi lên, từ trong tay Hà Quyền nhận lấy con trai. Vừa thấy cha đón lấy, Tiểu Bạch lập tức biết điều nghe lời, tùy ý Trịnh Chí Khanh ở dưới dòng nước xối vòng vòng.
"Rõ ràng là thằng nhãi em đẻ, dựa vào cái gì không thân với em?" Hà Quyền giơ khăn tắm ở bên cạnh chờ bọc cho con, nhìn Trịnh Đại Bạch và Hà Tiểu Bạch phụ từ tử hiếu, không khỏi ghen tị đố hận.
Trịnh Chí Khanh nghĩ mấy giây, nói: "Em gần đây thời gian ở chung với nó ít, độ tín nhiệm của nó đối với em chưa đủ, sợ em làm ngã nó."
"Trẻ con lớn 6 tháng, biết cái cứt ý!"
"A Quyền, đừng nói tục, nó có thể nghe hiểu." Trịnh Chí Khanh nghiêng đâu: "Anh nghi Tiểu Bạch IQ rất cao."
Ngẩng cái trán bị đồ chơi cao su nện đỏ lên, Hà Quyền đắc ý câu khóe miệng: "Khỏi nghi ngờ, thằng nhãi em sinh, IQ cao là đương nhiên."
Giao Tiểu Bạch vào trong tay Hà Quyền dùng khăn tắm bọc kín, Trịnh Chí Khanh vừa lau tóc cho con vừa nghiêm túc nói: "Không phải nói giỡn đâu, A Quyền. Hôm qua anh dạy Tiểu Bạch chơi tháp Hanota, 3 lần mà thôi, con đã hiểu phải lắp vòng tròn từ nhỏ đến lớn vào khung. Nhìn theo tình hình này, đại não con đang phát triển nhanh chóng, tư duy logic đã bắt đầu tạo thành."
Hà Quyền xem thường: "Hai bọn mình đều là cấp học bá, Tiểu Bạch thông minh rất bình thường."
"Từ mặt kỹ thuật mà nói, thông minh không di truyền." Trịnh Chí Khanh bất đắc dĩ cười cười, "Anh mấy hôm nữa đi Mỹ công tác, muốn dẫn Tiểu Bạch theo, đưa nó đi đo IQ."
"Thật sự đo ra được IQ 168, anh định đưa nó vào trường học thiên tài?" Hà Quyền cau mày, "Tuổi thơ chỉ có 1 lần, em hi vọng con có thể trải qua vui vẻ."
"Nếu nó thật sự có IQ cao như vậy, sớm tiến hành dẫn dắt đúng đắn, tương lai có triển vọng."
"Lại không trông cậy vào nó tương lai cầm giải Nobel."
"Nếu làm nghiên cứu, nói không chừng có thể tạo phúc cho loài người."
"Tỉnh lại đê, Trịnh Đại Bạch, trên mộ tổ nhà các anh cũng không bốc khói xanh." Hà Quyền nói, đột nhiên nghĩ tới cái gì, "Nè, IQ anh bao nhiêu?"
"142, còn em?"
Hà Quyền híp mắt, nói: "Chưa từng đo."
Mặc dù chỉ thấp hơn Trịnh Chí Khanh 4 điểm, nhưng cậu vẫn khó giải thích được cảm thấy có chút mất thể diện.
Hà Quyền không thể phân thân, đành phải để Trịnh Chí Khanh một mình dẫn Tiểu Bạch đi Mỹ. Tề Gia Tín vừa nghe chắt trai phải ngồi máy bay, cho bọn họ nhìn sắc mặt mấy ngày. Đến ngày Tiểu Bạch lên đường, ông đích thân đưa đến sân bay. Ông cụ ở lối kiểm an dặn đi dặn lại Trịnh Chí Khanh, một vạn điều không yên lòng, sợ tai Tiểu Bạch bị khí áp ép hỏng.
Trịnh Chí Khanh kiên nhẫn giải thích: "Không sao đâu, Tề lão, từ trên lý luận mà nói, trẻ con vừa ra đời 13 ngày đã có thể ngồi máy bay. Hiện tại đều là khoang tăng áp lực, không có ảnh hưởng quá lớn với màng nhĩ."
"Lúc cất cánh hạ cánh, lỗ tai không phải sẽ khó chịu?" Chân mày Tề Gia Tín vặn chặt, "Nếu không, con vẫn là đi một mình đi, Chí Khanh, đến bên đó, con đi họp, ai có thể chăm sóc tiểu tổ tông của ông chứ?"
"Đã nói với bên bác Lạc rồi, con ở nhà bác ấy, có bảo mẫu trông giúp."
"Có kinh nghiệm không? Lại nói đó dù sao cũng là người ngoài."
"Con của Quân Hàm và Âu Dương lớn bằng Tiểu Bạch, ông yên tâm, người bọn họ mời, khẳng định là tốt nhất.
Tề Gia Tín vẫn không yên lòng, lo lắng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nhỏ, nói: "Xuống máy bay nhanh gọi điện thoại báo bình an cho cụ nhé."
Trịnh Chí Khanh trong lòng nói Tiểu Bạch nếu ngay cả điện thoại cũng biết gọi IQ cũng không cần đo nữa, ít nhất 180.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Lần đầu tiên ngồi máy bay, Tiểu Bạch nhìn cái gì cũng mới mẻ. Được cha ôm vào ngực, nhóc một mực cúi đầu nghiên cứu đai an toàn cài trên người. Trịnh Chí Khanh đang nói chuyện chăm sóc con cái với nữ tiếp viên hàng không, đột nhiên nghe thấy tiếng "Cạch" — Tiểu Bạch cởi đai an toàn ra.
Nữ tiếp viên hàng không kinh ngạc trợn mắt: "Trời đất, đứa nhỏ này thông minh quá đi."
Trịnh Chí Khanh cười cười, cài lại đai an toàn. Kết quả không quá vài giây, Tiểu Bạch lại cởi đai an toàn ra. Hai cha con cha cài con cởi, một mực chơi trò chơi cha con mới khai phá được ra đến tận lúc cất cánh.
Đề phòng khí ép trong quá trình cất cánh biến hóa dẫn đến lỗ tai đứa nhỏ khó chịu, Trịnh Chí Khanh bảo nữ tiếp viên hàng không hỗ trợ pha sữa, để đảm bảo trước khi tiến vào giai đoạn bay ổn định Tiểu Bạch vẫn giữ trạng thái nuốt xuống. Thấy người cha một mình dẫn con đi du lịch tỉ mỉ như vậy, nữ tiếp viên hàng không phục vụ khoang hạng nhất không khỏi hâm mộ.
"Chồng tôi nếu đối với con có thể để tâm bằng một nửa ngài là tốt rồi." Cô nói, "Hồi mới kết hôn còn rất tốt, nhưng có con vào, luôn cảm giác mình đang ở góa."
"Hắn khả năng chỉ là vẫn chưa nhập vai người cha." Trịnh Chí Khanh dịu dàng nói.
"Ừm, chờ anh ấy nhập vai, 8 phần cháu trai cũng có rồi." Nữ tiếp viên hàng không cười cười, "Ngài mấy đứa rồi?"
"Chỉ mỗi đứa này."
Vừa nói, Trịnh Chí Khanh chợt nhớ tới đứa nhỏ trước kia đánh mất, hốc mắt hơi chua xót, theo bản năng ôm chặt Tiểu Bạch ở trong ngực.
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Sắc mặt Hà Quyền còn âm u hơn cả bầu trời trước khi bão đến.
Thừa dịp Trịnh Chí Khanh đi Mỹ, cậu vốn định mượn cơ hộ chôn ống. Tiền trảm hậu tấu, miễn cho nhắc đến chuyện chôn ống mặt Trịnh Chí Khanh liền trời quang chuyển nhiều mây. Cậu tìm Tần Phong gọi điện thoại cho người bạn bán thuốc tránh thai tan chậm kia, bảo người ta mang một liều tiêu chuẩn — loại có thể kiểm soát 3 năm — đến đây. Trước khi tiêm còn phải kiểm tra, các loại máu theo thông thường, hơn nữa phải đảm bảo không mang thai, dù sao cũng là thuốc hoóc-môn.
Ở trên máy tính nhìn thấy kết quả xét nghiệm, Hà Quyền cho rằng mình hoa mắt, suýt nữa bẻ màn hình notebook. Thảo nào râu con mẹ nó vẫn không mọc, hóa ra là —
"Uầy!"
Kiều Xảo kinh thán một tiếng, dọa Hà Quyền nằm trên giường khám bệnh nhanh chóng thò người dậy: "Sao thế!?"
Bẻ màn hình Doppler về phía Hà Quyền, Kiều Xảo chớp chớp mắt với cậu. Nhìn thấy hai điểm sáng nhỏ trên màn hình dính sát vào nhau, Hà Quyền tốn một chút thời gian mời tìm lại đầu lưỡi mình được.
"Song...... bào thai?" Cậu siêu cấp muốn khóc.
"Người nào đó á, lúc dạy dỗ người bệnh lẽ thẳng khí hùng, nhưng đến lượt mình, sao lại không chú ý như vậy?" Kiều Xảo dùng con trỏ ở trên màn hình kéo kích cỡ túi bào thai, "Ít nhất 10 tuần rồi, nè chị nói bản thân cậu vậy mà không có chút cảm giác gì?"
Ngoại trừ không mọc râu, Hà Quyền thật sự một chút phản ứng cũng không có. Thoạt nhìn vị sâm quất uống thêm vào lúc mang thai Tiểu Bạch còn rất có tác dụng, quả nhiên lần này không ói chút nào, cũng không thấy buồn nôn, khẩu vị vô cùng tốt.
"Chị, em lần này nhất định phải mổ." Hà Quyền biết sợ.
Một đứa đã đòi mạng cậu, hai đứa, ha ha.
"Phải nói Trịnh Đại Bạch cũng đủ mạnh, một phát làm ra 2 đứa." Kiều Xảo đưa khăn giấy cho cậu lau chất tiếp âm, trêu chọc nói, "Được đấy, 2 năm ôm 3 đứa, các cậu có thể trở thành truyền thuyết trong viện."
Hà Quyền ai thán —
"Ông ngoại mỗi ngày cho Trịnh Đại Bạch uống thuốc bắc bổ thận, hành hạ em hỏng cmn thận."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Trải qua chuyến bay đường dài 14 tiếng, Tiểu Bạch ngủ khoảng 12 tiếng, lúc xuống máy bay còn rất tinh thần.
"Vất vả cho cậu rồi." Trịnh Chí Khanh bắt tay với Lang Cửu tới đón máy bay.
"Không cần khách khí, Nhị thiếu."
Lang Cửu vẫn vậy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì. Nhưng lúc Tiểu Bạch đưa tay túm ống tay áo hắn, Trịnh Chí Khanh phát hiện trong mắt đối phương hiện lên một tia dịu dàng.
Chỗ ngồi phía sau có ghế cho trẻ con, Trịnh Chí Khanh đặt nhóc con vào, cài đai an toàn sau đó dặn dò: "Không được cởi ra nữa, nếu không chú cảnh sát sẽ phạt chú Lang Cửu."
Tiểu Bạch chớp chớp mắt, giơ tay lên chỉ về phía túi áo Trịnh Chí Khanh, "Da" một tiếng. Trịnh Chí Khanh phản ứng một chút mới hiểu được, thằng nhóc là bảo anh gọi điện thoại báo bình an với cụ.
Được đấy, anh nghĩ, đứa nhỏ này thật sự thành tinh rồi.
Lấy điện thoại ra, Trịnh Chí Khanh vừa nhìn có mười mấy cuộc gọi nhỡ tin nhắn voice của Hà Quyền, vội vàng gọi lại cho đối phương trước.
"Đến rồi à?" Tiếng Hà Quyền nghe có chút không bình thường lắm, "Tiểu Bạch ngoan không?"
"Ngoan lắm, bên em xảy ra chuyện gì?" Trịnh Chí Khanh cảm thấy bất an.
"Ờ...... không phải chuyện gì xấu......" Hà Quyền dừng một chút, "Anh ngồi vững nhé."
Trịnh Chí Khanh vô thức nắm chặt bên phải chỗ ngồi an toàn, tiếp đó liền bị câu "Tiểu Bạch nếu có em trai hoặc em gái" của Hà Quyền dọa "Á" một tiếng. Tiểu Bạch đang xem phim hoạt hình chiếu trên TV xe, nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cha, lập tức nghiêng đầu quả dưa qua. Lang Cửu cũng từ kính chiếu hậu nhìn Trịnh Chí Khanh, nhưng cũng không nói chuyện.
"Hơn nữa lần này là...... hai đứa." Hà Quyền nói hết lời.
Trịnh Chí Khanh ngay cả "Á" cũng không "Á" được nữa, cách Thái Bình Dương, anh hiện tại hận không thể bơi về.