Edit + Beta: Vịt
9h vào 8h ra ngoài, Hà Quyền sắp ở trong phòng giải phẫu 11 tiếng. Quá trình đặt ống bơm nén cực kỳ chậm, mỗi một chút thả ra phải chờ trái tim thích ứng lượng máu chảy về, sau đó lại tiếp tục. Từ phòng giải phẫu ra ngoài, lúc Hà Quyền ngồi vào trên ghế băng thay giày phát hiện chân đều sưng lên.
Về khu bệnh lại kiểm tra phòng một vòng, Hà Quyền thay quần áo tan làm đã gần 10h. Mệt mỏi không muốn lái xe, cậu đứng ở cửa bệnh viện, chuẩn bị gọi một chiếc xe về nhà. Đang chờ ven đường, con xe Porsche của Trịnh Chí Khanh chậm rãi dừng tới trước mặt cậu.
Cửa sổ xe hạ xuống, Trịnh Chí Khanh hỏi cậu: "Em hôm nay không lái xe?"
"Quăng ở gara, đứng 11 tiếng, đau chân." Gió lạnh đêm đầu đông thổi qua, Hà Quyền rụt vai lại, "Chuyên vụ của anh đủ bán mạng, vừa nhậm chức mới mấy ngày đã tăng ca đến 10h."
"Có rất nhiều bệnh án và tài liệu nhân viên phải xem." Trịnh Chí Khanh hơi hơi nghiêng đầu xuống, "Lên xe, tôi đưa em."
"Miễn đê." Hà Quyền giơ tay lên dùng để bày tỏ cự tuyệt, "Thiếu gia kia của ngài tôi không chọc nổi, lúc này nếu để hắn ở trên xe anh nhìn thấy lọn tóc, còn không đăng ký đầy số chủ nhiệm một tháng của tôi?"
"Quân Hàm chỉ là tính tình trẻ con, không tới mức tùy hứng như vậy." Trịnh Chí Khanh duỗi tay đẩy cửa xe ra, "Lên đi, hiện tại bên ngoài sắp gần 0 độ rồi."
Quả thật rất lạnh. Hà Quyền hít hít mũi, cân nhắc chốc lát vẫn là ngồi vào trong xe. Vừa ngồi lên ghế phụ cậu đã cảm thấy dưới mông cấn thứ gì, lấy ra vừa nhìn, là kính râm.
"Nè, kính của anh." Cậu đưa kính râm tới.
Trịnh Chí Khanh nghiêng đầu nhìn một cái, nói: "Đó là của Quân Hàm, chắc là buổi sáng rơi trên xe tôi. Em vội về nhà không? Nếu không vội, tôi trước đưa trả cái này cho cậu ấy."
"Anh chờ lát về nhà mang cho cậu ta không được?" Hà Quyền khiêu mi.
"Cậu ấy ở khách sạn, không ở nhà tôi, chúng tôi vẫn chưa ở chung."
"Ú, ngài lúc nào thì biến thành thánh nhân?" Hà Quyền nghiêng đầu ở góc độ Trịnh Chí Khanh nhìn không thấy trợn mắt trắng.
(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Xí, năm đó hận không thể ở chỗ nào đó trong thư viện không có ai phải làm một phát, lúc này lại học được quý trọng tiểu tình nhân.
"Tôi không phải thánh nhân." Trịnh Chí Khanh hơi hiện ra nụ cười xấu hổ, "Tôi và Quân Hàm coi như là hôn sự trong nhà sắp xếp cho, ban đầu cũng không cảm thấy hai bên quá thích hợp, tôi cảm thấy nếu tương lai không phải xác định thì không nên ràng buộc quá sâu...... Sau đó từ từ ở chung, tôi phát hiện mình thật sự thích cậu ấy, nhưng đã đợi lâu như vậy, không bằng đợi đến kết hôn hẵng nói."
Hà Quyền cắn cắn môi, hỏi: "Vậy anh hồi đó lúc ở cùng một chỗ với tôi sao không suy nghĩ chu toàn như vậy?"
"Tôi khi đó...... Cho rằng có thể ở cùng em cả đời." Trịnh Chí Khanh thở dài, "Em bây giờ thế nào, có xác định với ai không?"
"Người được đề cử quá nhiều, không biết chọn ai." Hà Quyền hất cằm lên.
Trầm tư chốc lát, Trịnh Chí Khanh hỏi: "Trong những người này có phải cũng bao gồm chủ nhiệm Hàn khu 4?"
Buổi sáng họp xong anh nhìn thấy Hàn Tuấn nhét kẹo vào trong túi quần Hà Quyền.
(Truyện chỉ được đăng lại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Gì? Biểu tình Hà Quyền giống như bị giam vào nhà kho đặt sầu riêng, nhưng cậu lại đột nhiên ý thức được không thể ở trước mặt người yêu cũ hạ giá, bèn nói: "Có lẽ vậy, bất quá tôi không hiểu rõ y lắm, cũng biết cha y ở Nam Phi khai thác mỏ vàng."
"Tôi xem qua tài liệu của y." Trịnh Chí Khanh trầm xuống âm thanh, "Y ở khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Trung Tâm làm 10 năm, sau đó chuyển tới khoa ngoại sơ sinh. Tôi không nghĩ thông chính là, vì sao có người nguyện ý vứt bỏ khoa tốt như phẫu thuật thần kinh chuyển tới một lĩnh vực gần như ở trong nước là con số 0 để làm tiên phong."
"Anh nói không sai, phẫu thuật thuần kinh là tinh tế nhất trong ngoại khoa, nhưng khoa ngoại sơ sinh cũng vậy mà, mạch máu của trẻ sơ sinh không to hơn sợi tóc bao nhiêu, y làm cái này phù hợp." Hà Quyền hơi bĩu môi, "Nhiều lắm là 10 năm nữa, y sẽ trở thành nhân vật cấp đỡ đầu trong nghề."
Trịnh Chí Khanh hít sâu một cái, nói: "Ừ, cũng chỉ có người như vậy mới xứng với em."
"Trịnh Đại Bạch, cám ơn, ngài khỏi phải thay tôi nhọc lòng vấn đề chung thân đại sự, tôi tự trong lòng có suy tính." Hà Quyền vứt cho anh mắt trắng "Có bệnh".
"A Quyền, tôi thật lòng hi vọng em có thể hạnh phúc."
Trịnh Chí Khanh vừa nói, mở âm thanh trên xe. Hà Quyền vừa nghe, vẫn là ca khúc hồi 10 năm trước bọn họ học đại học thích nghe. Cậu quay mặt sang nhìn kiến trúc thụt lùi hai bên đường phố, yên lặng thở dài.
Dừng xe tới gara lòng đất của khách sạn, Trịnh Chí Khanh cùng với mắt kính mà Hà Quyền đưa cho mình, lập tức đi xuống. Hà Quyền mở điện thoại ra nhận mail, đang nhìn, vị trí đỗ xe trống đối diện "Xoạt" một cái đỗ vào một chiếc xe đua. Cậu bị đèn xe chói một cái, theo bản năng mà cau mày ngẩng đầu nhìn bên đó một cái, nhất thời mím miệng thành đường thẳng tắp.
Người trên ghế phụ là Lạc Quân Hàm, mà mở cửa xe cho hắn chính người thanh niên hôm qua ở sàn nhảy khiêu vũ với hắn. Hai người vừa xuống xe liền ở đó ôm gặm, khiến Hà Quyền nhìn tới tóc đều dựng thẳng lên. Cậu vội vàng leo về phía ghế lái, muốn tới cửa khách sạn đón Trịnh Chí Khanh liền đi, đừng quay đầu lại để cho Trịnh Chí Khanh đụng phải lại đánh nhau với người ta.
Trước kia từng xảy ra loại chuyện này, mấy người trong khoa cùng ra ngoài ăn cơm, bàn cách vách có một người uống nhiều, tới lôi kéo Hà Quyền nhất định phải uống cùng gã một chén, còn động tay động chân. Trịnh Chí Khanh hai lời không nói, lên chân liền đạp con sâu rượu kia gục xuống, kết quả hai bên đánh một trận, suýt chút nữa toàn bộ vào đồn công an. Cũng chính là từ lần đó Hà Quyền mới biết được, hóa ra Trịnh Chí Khanh người này mặc dù bình thường nhìn rất ôn hòa, nhưng kỳ thật cũng có tì khí.
Không đợi Hà Quyền bò đến trên ghế lái, Trịnh Chí Khanh đã từ cửa lớn khách sạn đi ra, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Lạc Quân Hàm. Nghe thấy chuông điện thoại ở gara yên tĩnh đột ngột mà vang lên, Trịnh Chí Khanh đồng thời cũng nhìn thấy hình ảnh hôn phu ôm người đàn ông khác.
Lạc Quân Hàm vội vàng đẩy người đàn ông cánh tay còn quấn ngang hông ra, tâm hoảng ý loạn hỏi: "Chí Khanh...... Sao anh tới đây? Không phải nói...... Tăng ca?"
"Tôi tới đưa cho cậu cái này!"
Vừa nói, Trịnh Chí Khanh ném kính râm trong tay tới dưới chân Lạc Quân Hàm, xoay mặt căm tức nhìn nam xe đua vừa ôm ôm ấp ấp với Lạc Quân Hàm. Nam xe đua trên dưới đánh giá Trịnh Chí Khanh một phen, duỗi tay lại một cái ôm eo Lạc Quân Hàm, giương cằm hỏi: "Ông chú chú là ai hả?"
Lạc Quân Hàm vội vàng giơ tay lên đẩy gã ra, nhưng đối phương giống như muốn khiêu khích điểm mấu chốt của Trịnh Chí Khanh, tay siết tới cực chặt.
Một giây sau, một màn năm đó cách kính chắn gió Porsche tái hiện trước mắt Hà Quyền - Trịnh Chí Khanh sải bước tiến chân dài nhấc lên, "Rầm" liền đạp nam xe đua bay ra ngoài. Nam xe đua bị đạp mông lung, nằm trên mặt đất hồi lâu không động đậy, ngay cả kêu cũng không kêu được.
Lạc Quân Hàm cũng bị dọa ngu, hắn chưa từng thấy Trịnh Chí Khanh tức giận như thế. Trịnh Chí Khanh trong ấn tượng của hắn luôn là thân sĩ thận trọng, quan tâm, nho nhã lễ độ, lời nói nặng cũng không dễ dàng nói một câu, càng đừng nhấc chân liền đạp người!
Hà Quyền vừa nhìn cái này vội vàng xuống xe. Trịnh Chí Khanh hồi đó là Vua Slam Dunk của đội tuyển trường, sức đùi căn bản không cần phải nói, nam xe đua mỗi ngày ngâm night club đâu chịu được anh đạp như vậy, vạn nhất đá nguy hiểm tính mạng còn phải đền mạng thật quá không đáng làm.
Cậu xông tới túm cánh tay Trịnh Chí Khanh: "Anh điên à! Nơi công chúng đánh người, không sợ vào đồn?"
Trịnh Chí Khanh không để ý tới cảnh cáo của Hà Quyền, chỉ vào cái người trên mặt đất hỏi Lạc Quân Hàm: "Cậu từng lên giường với gã?"
Lạc Quân Hàm dùng sức lắc đầu, theo sát Hà Quyền cảm giác được cơ bắp trên cánh tay lôi kéo dưới tay nổi lên -
"Nói thật!"
Bị rống tới bả vai run lên, Lạc Quân Hàm cắn chặt môi suy nghĩ ứng đối. Hà Quyền nhìn thấy tay Trịnh Chí Khanh mở ra lại nắm thành quyền, hiển nhiên là đang nhẫn nại cơn tức giận cực độ.
"Hai năm rồi, Quân Hàm, tôi không chạm vào một đầu ngón tay cậu, cậu dựa vào cái gì đối với tôi như vậy?" Trong cổ họng Trịnh Chí Khanh giống như là muốn xé ra máu.
"Tôi không...... Không để cho anh đụng!" Phản bác của Lạc Quân Hàm hơi lộ vẻ sức mạnh không đủ, đột nhiên hắn khóa ánh mắt trên người Hà Quyền, quay đầu chất vấn ngược Trịnh Chí Khanh: "Anh ta sao lại ở trên xe anh? Anh ta muốn làm gì?"
Hây! Hà Quyền nghe liền tức giận, tâm nói ông đây mệt cả ngày còn phải xen vào chuyện nát của các người, nếu không phải tôi cản tình nhân kia của cậu phải bị Trịnh Đại Bạch đánh vào phòng bệnh nặng!
"A Quyền chỉ là đi nhờ xe tôi!" Răng Trịnh Chí Khanh vang kèn kẹt, "Chấm dứt ở đây, Quân Hàm, tôi sẽ nói với cha cậu là cậu đề xuất chia tay, nếu như cậu còn muốn chừa chút mặt mũi cho mình thì đừng ở chỗ cha cậu nói hươu nói vượn!"
"Tôi nói hươu nói vượn cái gì? Nói anh và người yêu cũ dư tình chưa dứt?" Khuôn mặt xinh đẹp kia của Lạc Quân Hàm lộ ra vẻ có chút vặn vẹo, "Trịnh Chí Khanh, anh mắt nào nhìn thấy tôi cùng người khác lên giường? Hiện tại vì cái người thêm mấy tuổi nữa cũng có thể để tôi gọi cha này, anh muốn chia tay với tôi!?"
"Chát!"
Hà Quyền xoay tay lại liền cho Lạc Quân Hàm một cái tát, lần này chẳng những đánh Lạc Quân Hàm mông lung, ngay cả tức giận tản mát quanh thân Trịnh Chí Khanh cũng bị cậu rút đi không ít.
Lạc Quân Hàm trừng mắt bụm mặt, âm thanh run rẩy hỏi: "Anh dám đánh tôi?"
"Có gì không dám? Cậu đã muốn gọi tôi là cha, tôi con mẹ nó hôm nay thay cha cậu quản cậu!" Hà Quyền duỗi tay từ trong túi áo của Lạc Quân Hàm cầm ra túi thuốc viên đủ mọi màu sắc giơ lên trước mặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu để cho cha ruột của cậu biết cậu uống cái này, xem ông ta không đánh chết cậu!"
Trịnh Chí Khanh sau khi nhìn thấy thuốc kia tức giận trong mắt bị chán ghét thay thế.
Biểu tình Lạc Quân Hàm rắc rối phức tạp mà nhìn Hà Quyền, hiển nhiên hắn không rõ đối phương tại sao lại biết trong tay mình có thuốc. Hà Quyền cũng không giải thích, ném thuốc tới trên mặt đất giẫm lên hung hăng nghiền nát, xoay mặt đi tới cửa ra gara.
Mẹ kiếp, không trách được mỗi lần Trịnh Đại Bạch đều lên chân đạp, đánh người tay đau.