Bệnh Viện Sản Khoa

Chương 32




Edit + Beta: Vịt

Hà Quyền ngủ vốn không sâu, vẫn luôn nằm mơ thấy Trịnh Chí Khanh, cho nên lúc điện thoại vang lên cậu không tốn chút sức lực nào mở mắt. Cậu đoán là khám gấp, cũng không nhìn là ai gọi tới, nhận điện hỏi: "Sao thế?"

"A Quyền, đã xảy ra chuyện, tôi hiện tại đi đón em, 10 phút nữa đến dưới lầu nhà em." Trịnh Chí Khanh nói xong liền cúp điện thoại.

Nghe thấy tiếng Trịnh Chí Khanh trong đầu Hà Quyền mông lung chút, nhất thời cho rằng mình vẫn đang trong mộng. Cậu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, 4h kém mấy phút, lúc này có thể khiến chuyên vụ gọi điện thoại đến khẳng định không phải bệnh khám gấp. Vội vàng đứng dậy rửa mặt, Hà Quyền mặc đồ ngủ quấn áo khoác, chỉ cầm điện thoại và chìa khóa liền lao xuống lầu.

Sáng sớm mùa đông nhiệt độ đã gần 0 độ, Hà Quyền sau khi lên xe vẫn lạnh cóng run mãi. Trịnh Chí Khanh chỉnh nhiệt độ điều hòa cao, giẫm chân ga một cái khiến lưng Hà Quyền đập mạnh trên lưng ghế.

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?" Hà Quyền vừa thắt dây an toàn vừa hỏi.

Trịnh Chí Khanh nhìn qua cũng chưa kịp xử lý bản thân, tóc tai bình thường chải cẩn thận tỉ mỉ lúc này rơi lả tả trên trán, quần áo cũng là tùy tiện tròng vào, áo khoác cũng không mặc.

"Tần Phong trúng đạn, đang cấp cứu, Mạnh Giáp ép Tiền Việt, ở trong phòng sơ sinh giằng co với cảnh sát." Vừa nói, anh dùng tốc độ 120 vượt đèn đỏ.

"Cái gì!?" Hà Quyền khiếp sợ đến tột đỉnh, "Hắn ta sao có thể dậy được!? Buổi chiều vừa làm giải phẫu xong! Lúc này mới mấy tiếng, thuốc mê hẳn còn chưa lui!"

"Sát Mục đoán Mạnh Giáp khả năng có thói quen dùng thuốc lâu, đối với thuốc mê có lực chịu đựng, qua nhanh."

"Vậy...... vậy Tần Phong sao lại trúng đạn? Bắn vào đâu? Có nguy hiểm tính mạng không!?"

"Tình huống cụ thể Sát Mục chưa nói, chỉ biết là bụng bị thương, ít nhất lúc hắn gọi điện cho tôi Tần Phong vẫn còn sống."

Trịnh Chí Khanh đạp phanh xe mạnh mẽ xoay vô lăng, thân xe gần như trôi vào lối rẽ, may mà Hà Quyền thắt đai an toàn khong đụng vào cửa xe. Cậu khẩn trương thở không ra hơi, không khỏi hít ngụm lớn.

"Tiền Việt thì sao? Cậu ấy không sao chứ?"

"Trước mắt không sao, nhưng trong tay Mạnh Giáp có súng, cho nên —" Trịnh Chí Khanh dừng một chút, "A Quyền, đến bệnh viện em đi làm phẫu thuật cho Tần Phong, bên Tiền Việt tôi sẽ câu thông với cảnh sát đảm bảo an toàn của cậu ấy."

"Mẹ nó đây gọi là chuyện gì chứ!"

Hà Quyền nặng nề đập cửa sổ xe.

Tay súng bắn tỉa của SWAT (*) vào vị trí, nhưng không tìm được cơ hội đánh gục Mạnh Giáp. Cửa chớp của phòng sơ sinh toàn bộ bị kéo, căn bản không nhìn thấy người bên trong ở vị trí nào. Trịnh Chí Khanh kéo Vệ Đồng từ trong đám cảnh sát ra, mạnh mẽ yêu cầu không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không thể nổ súng.

((*) SWAT (Special Weapons And Tactics): Đội chiến thuật và vũ khí đặc biệt)

"Trẻ con đầy phòng, đạn không có mắt, anh có thể gánh trách nhiệm?" Thay đổi thái độ bình thản thường ngày, ngữ khí Trịnh Chí Khanh sắc bén mười phần.

Trong mắt Vệ Đồng trải đầy tia máu, xuất hiện tình huống thế này hắn cũng bất ngờ. Thái độ hùng hổ dọa người của Trịnh Chí Khanh khiến hắn nổi cáu: "Anh cho rằng tôi muốn sắp xếp tay súng bắn tỉa!? Mạnh Giáp chết rồi sẽ không có ai biết tung tích của Ngô Tiên Ca nữa! Thời gian 4 năm! 3 mạng nằm vùng liền toàn bộ con mẹ nó uổng phí hết!"

Trịnh Chí Khanh có thể hiểu được không dễ dàng của cảnh sát phòng chống ma túy, nhưng tình hình trước mắt đáng chú ý hơn. Anh giơ tay chỉ về phía phòng sơ sinh, tận lực ổn định ngữ điệu: "Đồng nghiệp của tôi ở trong tay hắn, còn có 16 đứa bé. Anh có tinh lực gào với tôi, không bằng suy nghĩ cứu người thế nào!"

Mày rậm của Vệ Đồng vặn chặt, vết sẹo khóe mắt căng tới phát sáng, hai tay chống trên đai lưng nôn nóng đi tới đi lui. Mấy phút sau, hắn nói với cấp dưới của mình: "Nói với Mạnh Giáp, đổi con tin, tôi vào, để hắn trước tiên thả đứa nhỏ, tất cả điều kiện đều có thể thương lượng."

Cấp dưới trợn tròn mắt: "Đâu đâu được, thủ lĩnh! Hắn đã mong anh chết, anh còn đưa mình tới trước họng súng!"

"Khỏi nói nhảm! Nhanh chóng đi!"

"Chờ chút." Trịnh Chí Khanh ra hiệu cảnh sát kia không vội đi, "Nếu hắn đáp ứng đổi con tin, tôi có thể đi. Tôi không thù không oán với hắn lại là bác sĩ, hắn cần dùng tôi, tất nhiên sẽ không uy hiếp đến tính mạng tôi."

"Không được!" Vệ Đồng quả quyết cự tuyệt, "Anh là dân thường, dựa theo quy định không thể tham dự vụ án!"

"Nếu không thì tôi đi đi, tôi là quân dự bị, không tính là dân thường." Sát Mục buông tay vẫn ôm trước ngực ra, đi tới trước mặt bọn họ, "Tôi ở trong giám sát xem qua thân thủ của hắn rồi, hiểu nội tình của hắn, hắn hiện tại đã suy yếu đến cực điểm, tôi có thể tìm cơ hội chế phục hắn."

Con ngươi Vệ Đồng đều sắp trợn ra, trên mặt rất rõ ràng bày chữ "Không".

"Đội trưởng Sát, không thể để anh đi mạo hiểm, tôi từng học Taekwondo, có năng lực chế phục hắn." Trịnh Chí Khanh cũng không đồng ý, "Chi đội trưởng Vệ, nói với lãnh đạo các anh một tiếng, tất cả hậu quả tôi nguyện ý tự chịu trách nhiệm."

"Không được không được." Vệ Đồng khoát khoát tay, "Tôi cám ơn các anh, nhưng vẫn là tôi đi."

"Vệ Đồng, đây không phải lúc sính anh hùng, một khi Mạnh Giáp cho rằng chạy trốn vô vọng, tất nhiên sẽ kéo theo anh đệm lưng." Sát Mục bình tĩnh phân tích khả năng xuất hiện tình huống, "Chuyên vụ Trịnh, mặc dù Mạnh Giáp rất suy yếu, nhưng hắn được huấn luyện khiến thần kinh của hắn thành lập phản xạ có điều kiện. Anh có thể xem giám sát, Tần Phong là từ sau lưng hắn đánh lén, dưới tình huống đã siết chặt hai cánh tay hắn bị hắn trong chớp mắt tránh thoát nổ súng bắn trúng, thời gian 0h mấy giây mà thôi."

Nói xong, Sát Mục nhìn 2 người không cách nào phản bác hắn, cởi gậy chống bạo động buộc trên đùi ra giao cho cấp dưới của Vệ Đồng: "Nhóc con, cầm giúp, lát nhớ trả tôi."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Trán viện trưởng không ngừng ra mồ hôi hột, hộ sĩ ở bên cạnh cách một lát lại lau mồ hôi giúp ông. Mặc dù chưa tổn thương đến cơ quan nội tạng quan trọng, nhưng bởi vì khoảng cách gần trúng đạn, xung lượng đạn khổng lồ, tốc độ xoay tròn cực cao, ruột Tần Phong cơ hồ bị bắn vỡ một nửa. Khắp nơi đều là điểm xuất huyết, đèn phẫu thuật lờ mờ. Vừa nghe cháu ruột ân sư xảy ra chuyện, mồ hôi của viện trưởng từ lúc nhận điện chưa từng ngừng rơi, hiện tại đồ giải phẫu đã ướt đẫm.

Hà Quyền đi vào liền tiếp nhận công việc của một bác sĩ khám gấp khác, không phải đối phương không đáng được tín nhiệm, mà là tay cậu nhanh hơn. Vạn hạnh trong bất hạnh, động mạch bụng không bị rách, lượng xuất huyết không đủ trí mạng, cộng thêm cấp cứu kịp thời, cái mạng này của Tần Phong coi như được bảo vệ.

"Thiếu một đoạn ruột, cậu ấy sau này không cần vì giữ dáng mà rầu rĩ nữa rồi, ăn liều mạng cũng không béo được." Hà Quyền lên tiếng đánh vỡ không khí khẩn trương ngưng trọng trong phòng giải phẫu.

Viện trưởng cười khan một tiếng. "Chủ nhiệm Hà, sao cậu không nói, không bị thương thận đối với cậu ấy mà nói mới là may mắn lớn nhất?"

"Cậu ấy coi như là thấy việc nghĩa hăng hái làm, tôi chừa chút khẩu đức." Hà Quyền nghiêng đầu để hộ sĩ lau mồ hôi, cậu cũng khẩn trương, "Thằng ngốc, cũng không biết tìm đồ từ phía sau quăng tới, giơ tay liền ôm lấy, chút lực tay kia còn không bằng tôi đâu."

Cậu vừa nghe đại khái, nghe nói là Tần Phong từ trong phòng vệ sinh trên hành lang đi ra, nhìn thấy Tiền Việt bị Mạnh Giáp đẩy đi về phía trước, xông lên ôm lấy Mạnh Giáp kết quả trúng đạn.

"Chắc là lúc ấy cũng bối rối, có bao nhiêu người có thể đụng phải chuyện này?" Viện trưởng vừa nói, "leng keng" một tiếng ném đầu đạn được kìm ra vào trong khay.

"Chờ cậu ấy tỉnh lại, tôi phải cười nhạo cậu ta." Hà Quyền vừa nói hít hít mũi, trái tim đặt xuống, hốc mắt chua xót, "Cái đồ thiếu tâm nhãn."

"Tôi cũng không dám gọi điện thoại cho Tần lão, chỉ báo cho cha Tần Phong, người đang ở Chicago, nói bắt chuyến bay gần nhất quay về."

"Tuổi tác kia của viện trưởng Tần không chịu được cái này, có thể không để ông ấy biết là tốt nhất." Hà Quyền thở dài, "Tôi thấy ông cụ ấy cả đời hành y tế thế, cứu người vô số, tích đức hành thiện bảo vệ con cháu Tần gia bọn họ. Lần trước Hòa Vũ làm giải phẫu, hơn nửa đêm, nhờ có viện trưởng Tần phối hợp, từ kho máu thành phố bên cạnh hỗ trợ điều máu tới."

"Đồ đệ của Tần lão khắp thiên hạ, ai cũng muốn bán mặt mũi cho ông ấy." Viện trưởng gật gật đầu, "Lúc tôi theo Tần lão thực tập, Tần Phong còn chưa cao đến cạnh bàn đâu, khắp nơi chui dưới váy hộ sĩ."

"Há? Cậu ta từ nhỏ đã phóng túng vậy?" Hà Quyền suýt chút nữa cắt đứt mấy centimet ruột non.

"Ba mẹ ly hôn sớm, thiếu hụt tình mẹ."

"Ặc...... Tôi sao cảm thấy đây là thiên tính."

Hà Quyền vừa nói, lé mắt liếc Tần Phong đeo mặt nạ dưỡng khí một cái.

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Tần Phong được đưa vào ICU, Hà Quyền từ phòng giải phẫu đi ra nhìn thấy Tiền Việt và Trịnh Chí Khanh đều chờ trên hành lang, lập tức xông tới ôm lấy Tiền Việt.

"Cậu không sao thật sự tốt quá." Cậu buông tay ra, trên dưới quan sát Tiền Việt, ừm, một chút trầy da cũng không có.

"May mà có đội trưởng Sát, anh ấy thay tôi ra ngoài tự mình vào làm con tin, tại chỗ chế phục Mạnh Giáp." Trên mặt Tiền Việt lo lắng, "Tần Phong thế nào rồi? Có nguy hiểm tính mạng hay không?"

"Gieo họa ngàn năm, không chết được." Thần kinh căng thẳng triệt để thả lỏng, Hà Quyền phát hiện mình có chút run run.

"Đều tại tôi không cẩn thận, nếu sớm phát hiện tình huống chút, cũng không tới nỗi hại Tần Phong......" Tiền Việt rũ mắt xuống, một giọt nước mắt tràn qua điểm lệ trượt xuống, "Tôi nợ anh ấy một mạng."

Hà Quyền xoa xoa cánh tay Tiền Việt an ủi: "Nếu tôi nói là tự anh ta ngu, bên cạnh có bình chữa cháy, quơ lấy nện người không phải mạnh hơn tay?"

"Chủ nhiệm Hà......" Tiền Việt dùng ánh mắt "Xin anh đừng tổn thương người" nhìn cậu.

"Được rồi, tôi đi rửa mặt, còn phải đến phòng khám." Hà Quyền thả lỏng cười cười, "Trời sáng rồi, Tiền Việt, cậu nhanh về nhà đi, nghỉ ngơi cẩn thận 2 ngày, chuyện công tác đừng lo, tôi sắp xếp."

"Tôi đến ICU, Tần Phong phải có người chăm sóc."

"Xong rồi, cứu giúp không vô ích, cậu ta phải vui chết đi được."

Trong mắt Tiền Việt ngưng lại một tia ngượng ngùng, xoay mặt nói với Trịnh Chí Khanh tiếng "Tôi đi trước " liền vội vã rời đi. Hà Quyền dùng bày tay gõ gõ trán, ngửa mặt nhìn Trịnh Chí Khanh mặt đầy mệt mỏi, hỏi: "Mạnh Giáp đâu?"

"Trực tiếp áp tải đến bệnh viện nhà tù rồi, hắn thật sự vô cùng nguy hiểm." Ánh mắt Trịnh Chí Khanh hơi buông lỏng, "Đã suy yếu như vậy rồi, trên người kéo theo một đống ống, còn đánh nứt xương sườn Sát Mục."

"Gì cơ!? Nam thần của tôi bị thương!? Không được tôi phải đi thăm anh ấy!" Hà Quyền cất bước muốn đi.

"Em đừng đi, phó viện trưởng Quý ở đấy." Trịnh Chí Khanh túm cánh tay cậu, thuận thế ôm người vào trong ngực.

Hà Quyền lập tức vùng vẫy: "Trịnh Đại Bạch, anh còn dám hôn tôi tôi cắn đầu lưỡi anh á!"

"Em sẽ không đâu, muốn cắn hôm qua đã cắn." Trịnh Chí Khanh ôm lấy thân thể ấm áp của Hà Quyền, áp sát đối phương run rẩy vào trong ngực, "Tôi chỉ ôm em chút thôi, không làm gì khác."

Hà Quyền sụp vai bán dựa tới trên người đối phương, nghe nhịp tim mạnh mẽ mà có lực trong lồng ngực, an tâm nhắm mắt lại.

Kiều Xảo cả buổi sáng đều đang xử lý khiếu nại của người nhà. Tiếng súng nửa đêm, kinh sợ đến cả khu bệnh. Vừa nghe nói trong khu bệnh còn nhận tội phạm vào, mọi người đều không dính dáng, la hét yêu cầu chuyển viện, rút tiền, bồi thường phí tổn thất tinh thần. Kiều Xảo bị làm ồn tới to đầu, giải thích thế nào cũng không thông.

Lưu Gia Thắng nghe thấy tiếng ồn ào trên hành lang liền đi ra ngoài, nhìn thấy Kiều Xảo bị đám người nhà kích động bao vây, lập tức gọi hết cấp dưới đến. 10 đại hán vạm vỡ, cách mấy bước lại ở trên hành lang đứng một người, trận chiến giống như thiết tháp khiến đám người nhà thành công ngậm miệng lại.

"Các vị, tôi đảm bảo các vị đều an toàn." Lưu Gia Thắng vỗ vỗ tay, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, "Phát sinh chuyện như vậy cũng không phải chủ ý của bệnh viện, lại nói cho dù là tội phạm cũng có nhân quyền, bệnh viện chữa bệnh cứu người, không có gì đáng trách. Người yêu và con tôi đều là bệnh viện này cứu, chắc hẳn các người cũng vậy, cho nên, xin đưng làm khó dễ bác sĩ nữa, không chừng ngày nào đó lại nhờ bọn họ cứu mạng đấy, đúng không?"

Lưu Gia Thắng nói chuyện có lý, cộng thêm trong ngữ điệu hắn mang theo uy nghiêm không thể kháng cự, cho nên phần lớn người nhà sau khi oán trách mấy câu liền giải tán, còn lại mấy người ở đó làm phiền Kiều Xảo. Trịnh Chí Khanh lúc này cũng xuống, vừa cùng viện trưởng họp khẩn cấp xong, thương lượng công việc quan hệ xã hội nguy cấp.

"Không tín nhiệm Đại Chính có thể chuyển viện, tôi chịu trách nhiệm sắp xếp." Trịnh Chí Khanh nói với mấy người nhà kia, "Về phần yêu cầu khác, các người có thể đi con đường pháp luật. Ở trước tính mạng ai cũng bình đẳng, làm bác sĩ, đạo đức nghề nghiệp yêu cầu chúng tôi không thể đối với bệnh nhân chọn ba lựa bốn."

Đám người nhà nhìn nhau, vẫn có hai người kiên trì chuyển viện. Trịnh Chí Khanh lập tức sắp xếp xe, lại gọi điện thoại cho các bệnh viện khác tiến hành phối hợp. Bên ngoài còn có một đôi phóng viên chờ anh đi ứng phó, mấy hôm nay bận rộn chết.

"Ai u, ai nghĩ có thể xảy ra loại chuyện này." Kiều Xảo giơ tay lên quạt gió cho mình, đầu sắp bị làm ầm nổ tung.

Lưu Gia Thắng đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Bác sĩ Kiều, lại có loại chuyện này, gọi điện thoại cho tôi, gọi cái là đến ngay."

Kiều Xảo nhận lấy danh thiếp, theo lễ tiết cười cười với đối phương, tâm nói ngài mau xách đống bảo tiêu này đi, đặt ở đây dọa người lắm.

Xuống phòng khám, Hà Quyền đến ICU thăm Tần Phong. Người vẫn chưa tỉnh, Tiền Việt trông coi bên cạnh, cách một lát lại dùng tăm bông ẩm dính chút nước lau môi giúp hắn. Hệ tiêu hoá bị thương phải cấm ăn cấm nước, cắm NG tube (*) và duy trì oxi khiến miệng khô càng nhanh, nếu như không phải Tiền Việt tỉ mỉ chăm sóc, trên môi Tần Phong lúc này đã nứt toác ra rồi.

((*) NG tube: ống thông mũi - dạ dày)

Lật lật bản ghi chép, Hà Quyền dặn dò Tiền Việt: "Đi ngủ lát đi, tôi thấy quầng mắt đen của cậu rồi."

"Chờ anh ấy tỉnh tôi hẵng ngủ." Tiền Việt dùng vải xô ẩm nhẹ nhàng lau đi vết máu khô trên cánh tay Tần Phong lúc đặt ống trung tâm lưu lại, "Vẫn may anh ấy còn sống, nếu không tôi sẽ áy náy cả đời."

Hà Quyền mím môi, nói: "Kỳ thực...... Tần Phong là thật tâm thích cậu, chuyện cha mẹ ly hôn dẫn tới cậu ấy đối với hôn nhân không có lòng tin mới luôn để yên bình không tiếp tục, nếu cậu có thể...... Ừm, tôi cảm thấy Tần Phong nhất định sẽ đối với cậu vô cùng tốt."

Tiền Việt thở dài nói: "Cảm kích không phải là yêu, chủ nhiệm Hà, trong lòng tôi đã có người, như vậy đối với Tần Phong mà nói không công bằng."

"Nhưng Cảnh Tiêu chỉ thích nữ." Hà Quyền nhỏ giọng nói thầm, "Tiền Việt, tôi với Tần Phong quen biết 10 năm rồi, làm bạn bè, tôi phải nói, cậu ấy nếu thật sự muốn đào tim móc phổi đối tốt với ai, người đó tuyệt đối vô cùng hạnh phúc."

"Tôi tin." Tiền Việt gật gật đầu.

"Được, nên nói tôi đều nói rồi, cậu suy nghĩ cẩn thận. Dù gì người ta cũng là vì cứu cậu bị bắn thương, nếu cậu ấy tỉnh liền cầu hôn với cậu, cậu ngàn vạn đừng lập tức cự tuyệt nhé, tôi không muốn con mẹ nó cấp cứu cậu ta lần nữa đâu."

"Yên tâm, chủ nhiệm Hà, tôi có chừng mực."

Hà Quyền xoay mặt đi thăm người bệnh của mình, sau khi xác nhận hết thảy bình thường từ ICU đi ra, định về phòng làm việc chợp mắt một lát. Buổi chiều còn có hai ca giải phẫu, không dám buồn ngủ.

Vừa vào phòng làm việc, nhìn thấy người ngồi trên sofa, chút buồn ngủ của Hà Quyền mất ráo.

Âu Dương đứng lên, nói với cậu: "Tôi nghe nói Đại Chính ban đêm xảy ra vụ bắn súng, qua thăm em xem thế nào."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.