Edit + Beta: Vịt
****** Lâu lắm tui mới edit bộ này
Gần tới lúc tan làm, Hà Quyền nhận được tin nhắn Trịnh Chí Khanh gửi đến:【Mời em ăn tối, có thời gian chứ?】
Động động ngón tay, Hà Quyền trả lời: 【Có hẹn rồi, anh phải lấy số xếp hàng.】
【Ai? Cái người tặng em hoa uất kim hương?】
【Anh, quản, được, sao.】
Chưa đến 5 phút, Trịnh Chí Khanh gõ cửa tiến vào. Đầu tiên là dùng ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoa uất kim hương đen cắm trong bình nước khoáng trên bàn của Hà Quyền, sau đó ngồi vào trên ghế đối diện cậu. Không đợi Trịnh Chí Khanh mở miệng, Hà Quyền khoát tay: "Nè, tôi bây giờ là độc thân, ra ngoài với ai là tự do của tôi, lại không động chạm đến ranh giới pháp luật và đạo đức, cũng không có gánh nặng tâm lý, cho nên, Trịnh Đại Bạch, thu hồi trái tim thủy tinh của anh lại, đừng có dùng cái ánh mắt hận không thể xé người này nhìn tôi."
Trịnh Chí Khanh khẽ nheo mắt lại, thu tâm tình vào đáy mắt: "Tôi không cho rằng tặng uất kim hương là có thể làm em cảm động, A Quyền, người kia là ai?"
"Người bên ông già." Hà Quyền nghiêng người hướng phía trước chống cánh tay lên mặt bàn, trên mặt mang theo nụ cười nghiền ngẫm: "Âu Dương Thiều Hoa, biết không?"
"Tôi biết hắn." Trịnh Chí Khanh khẽ nhíu mày, "Chuyên ngành quản lý, một trong những công thần đưa nhà máy thuốc nhà anh ra thị trường, sau khi khóa tài khoản bán cổ phần liền tới máng khác. A Quyền, anh tôi nói tâm công danh lợi lộc của người này rất nặng, người như vậy em muốn tiếp xúc?"
"Ở sau lưng người khác nói xấu cũng không phải hành động sáng suốt." Hà Quyền hừ nhẹ một tiếng, "Trịnh Đại Bạch, anh trước kia không phải coi ai cũng là người tốt sao, lúc này lại cảm thấy người ta tâm công danh lợi lộc nặng liền không phải người tốt?"
"Tôi nghi ngờ ý đồ hắn tiếp cận em."
Hà Quyền giơ tay lên xoa xoa cằm, híp mắt nói: "Cám ơn anh nhọc lòng thay tôi, thật sự, tôi cực kỳ cảm động."
Trịnh Chí Khanh đương nhiên có thể nghe ra Hà Quyền là đang nói mát, anh rũ mắt xuống, thở dài nói: "A Quyền, cho tôi chút thời gian, để anh bù đắp cho em sai lầm lúc trước phạm phải."
"Anh không sai, Trịnh Chí Khanh, nói cho cùng anh cũng chỉ bất quá là đưa ra lựa chọn mà một đứa nhỏ nghe lời nên làm." Hà Quyền xòe tay ra, "Anh hoàn toàn có thể tiếp tục làm con trai ngoan hiếu thuận, tìm một bạn đời có thể khiến cha mẹ vui như Hòa Vũ, mà không phải kiểu mở miệng là có thể chọc tức chết người như tôi."
"Nhưng bản chất của em là thiện lương, A Quyền, cha mẹ tôi không phải người chỉ nhìn quan niệm."
Hà Quyền ở trong lòng trợn mắt trắng cực lớn. Cậu sẽ không ở trước mặt Trịnh Chí Khanh nói xấu Hứa Viện, đó là mẹ ruột người ta, cậu vẫn chưa ngu tới mức đi khiêu chiến quan hệ máu mủ trực hệ. Lại nói, cậu và Trịnh Chí Khanh lại không ở cùng nhau, chọn ám sát Hứa Viện ngược lại lộ vẻ cậu không tôn trọng trưởng bối.
Lúc này điện thoại của Âu Dương gọi đến, nói với Hà Quyền mình ở dưới lầu chờ cậu. Cởi áo blouse xuống thay áo khoác, Hà Quyền khoát khoát tay với Trịnh Chí Khanh: "Sáng mai gặp, chuyên vụ, lúc đi nhớ đóng cửa giúp tôi nhé."
Trịnh Chí Khanh đưa mắt nhìn theo Hà Quyền đi ra phòng làm việc, một lát sau cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn đối phương ngồi vào một chiếc Lincoln Navigator màu xám đậm. Hai tay chậm rãi nắm thành quyền, cơ bắp trên mặt Trịnh Chí Khanh căng chặt lại, hít sâu mấy lần mới khó khăn đè xuống ghen tỵ sôi trào trong lòng.
Âu Dương Thiều Hoa, anh muốn từ chỗ Hà Quyền đạt được cái gì?
Nhận lời mời của Âu Dương, Hà Quyền đương nhiên không phải bị uất kim hương mà đối phương tặng làm cảm động, điểm này Trịnh Chí Khanh ngược lại nói không sai. Nhưng lựa chọn của Âu Dương khiến cậu cảm thấy tò mò với người này. Uất kim hương là hoa mà cha cậu thích nhất, hồi bé vô luận cuộc sống trong nhà trải qua túng thiếu thế nào, cha cậu luôn sẽ đảm bảo trong bình hoa có một cành uất kim hương tươi.
Hà Quyền lúc đó còn bé cũng không hiểu uất kim hương tại sao quan trọng như vậy, còn từng vì vậy mà giận dỗi với cha, cũng bởi vì đối phương cầm tiền vốn nên mua kem cho cậu đi mua hoa. Tới khi cậu lớn lên, lúc mới biết yêu cảm nhận được dễ chịu của tình yêu, mới hiểu được đó là cách bày tỏ tình cảm của cha.
Cậu tin tình yêu của cha là chân thành, mà không phải dạng như Tề Gia Tín cho rằng, là vì ăn cơm mềm của cha cậu. Bà ngoại thương con và cháu ngoại lặng lẽ đưa tiền qua mấy lần, đều bị cha cậu trả lại, dường như chỉ cần nhận lấy một phân tiền, liền sẽ chạm vào thành kiến mà cha vợ đối với mình.
"Cậu Hà, muốn ăn gì?"
Câu hỏi thăm của Âu Dương kéo Hà Quyền trở lại thực tế, cậu khép menu lại, nói: "Anh quyết định là được, tôi chưa từng tới quán này."
"Vậy thì chọn phần ăn tối của thương nhân là được, lại mở chai Anjou Rose." Âu Dương dặn dò nhân viên, "Phải hàng chuẩn, đừng cầm hàng rẻ tiền lừa Hà thiếu của chúng tôi."
Nhân viên cười nói: "Xem ngài nói kìa, ngài Âu Dương, chỗ chúng tôi đâu ra hàng rẻ tiền."
Chờ nhân viên đi ra, Hà Quyền hơi bất mãn nói: "Ngài Âu Dương, mời tôi uống rượu mà phụ nữ uống, anh có ý gì?"
"Vô ý mạo phạm, Hà thiếu, nhưng em tùy thời có thể nhận được điện thoại cứu viên bệnh nặng khám gấp, tôi cho rằng rượu nhẹ chút thích hợp với em hơn." Âu Dương cười nhạt, "Cám ơn em đã tiếp nhận lời mời của tôi, thành thật mà nói, em có thể đáp ứng thật sự khiến tôi có chút ngoài ý muốn."
"Ngoài ý muốn? Tôi sao không nhìn ra, người giống như anh, không phải tất cả đều nắm trong lòng bàn tay?" Hà Quyền khiêu mi.
"Người giống như tôi?" Mười ngón tay Âu Dương giao nhau đặt trên bàn, đầu ngón tay phải chậm rãi ma sát đuôi nhẫn đeo trên ngón trái, "Em cho rằng, tôi là loại người gì?"
"Nói không tốt, nhưng cho tôi cảm giác rất khôn khéo." Hà Quyền nhìn thẳng vào đôi mắt với màu mắt nhạt khác thường kia, "Đoán không lầm, anh hẳn là hỗn huyết nhỉ?"
"Một phần tư Pháp, một phần tư Việt Nam, một phần hai Trung Quốc."
"Thả nào anh biết viết tiếng Pháp."
"Đồng nghiệp của tôi biết, tôi chỉ biết tiếng Anh và chút tiếng Đức, hồi đi học từng làm bài tập cùng với du học sinh Đức, học theo cậu ấy."
Âu Dương gật gật đầu, dùng tiếng Đức nói: "Ich freue mich, Sie kennen zu lernen."
"Vielen Dank!" Hà Quyền nói xong vội vàng cười khoát tay, "Bao năm không đụng tới rồi, nói thêm nữa sẽ mất mặt."
(Tui không biết tiếng Đức nên gg translate sang tiếng Anh nè =)))) Theo thứ tự 2 người nói nhé. "Nice to meet you!" - "Many thank.")
"Sao thế được? Em phát âm rất chuẩn. Tôi ở Munich có căn hộ, nếu có cơ hội, mời em qua bên đó nghỉ."
"Cám ơn nhé, lúc nào loài người ngừng sinh sản tôi có thể có thời gian nghỉ phép."
Âu Dương ngưng tầm mắt, nhìn như tùy ý nói: "Hà thiếu, kỳ thực em hoàn toàn có thể trải qua một cuộc sống khác — Tài chính tự do, thời gian tự do, có đủ thời gian và tiền bạc đi cảm thụ thế giới này."
"Tôi biết ngay mà, anh là ông ngoại phái tới thuyết phục tôi." Hà Quyền thu liễm ý cười, cậu hiện giờ xác định trăm phần trăm, tặng uất kim hương tuyệt đối là chủ ý của Tề Gia Tín, "Hồi đó lúc ba tôi mang thai tôi bị ông ngoại đuổi ra khỏi nhà, kể từ lúc đó, tiền của Tề gia không có liên quan tới tôi nữa rồi. Tôi hiện tại cũng có dư tiền đi cảm thụ thế giới, nhưng tôi thiên về dùng thời gian giải trí để cứu vớt sinh mạng hơn."
Đang nói, nhân viên bưng bình rượu đã mở đến, rót vào hai ly đế cao dài nhỏ chất lỏng màu hồng đào.
"Lòng nhân ái của thầy thuốc," Âu Dương bưng chén rượu sủi bọt tinh mịn lên, biểu đạt kính ý với Hà Quyền, "Người có thể chống lại sự hấp dẫn của tiền bạc, tôi vẫn thật sự chưa từng gặp."
"Đó là bởi vì anh không biết ba tôi, nếu ông ấy cúi đầu với tiền, hiện tại hẳn còn sống." Khẽ cụng chén rượu, Hà Quyền nhấp ngụm rượu sau đó gật gật đầu, "Ngài Âu Dương, xin hãy chuyển lời với ông ngoại tôi, chức chủ tịch ông ấy thích cho ai thì cho, dù sao tôi khẳng định không cần."
Âu Dương để chén xuống, nói: "Trên thực tế, đây là trách nhiệm của em, Hà thiếu. Xí nghiệp gia tộc cải chế đưa ra thị trường cũng không phải chuyện dễ dàng, lúc này kéo theo lợi ích của rất nhiều người. Ông Tề hi vọng người tiếp nhận vị trí của ông ấy có đủ thông minh và quyết đoán, hiển nhiên thành viên gia tộc hiện hữu cũng không thể để cho ông ấy vừa lòng."
"Anh có thể đó, tôi thấy, ông ngoại rất tín nhiệm anh." Hà Quyền dùng ánh mắt soi nhìn đối phương.
"Nhưng tôi dù sao cũng là người ngoài, cho dù ông Tề thừa nhận năng lực của tôi, tôi cũng không thể làm trái lại ý kiến gia tộc để tôi làm người thừa kế." Âu Dương khẽ nghiêng người về phía trước, kéo gần khoảng cách với Hà Quyền, "Nếu như tôi kết hôn với em, cục diện liền hoàn toàn khác."
"Kết hôn?" Hà Quyền trong nháy mắt biểu tình giẫm phải cứt chó, "Tôi thân với anh lắm à?"
Âu Dương dựa vào lưng ghế phía sau, vẻ mặt thả lỏng cười: "Sau khi kết hôn chúng ta có đủ thời gian để hiểu lẫn nhau."
"Chờ tý, anh có thể tiếp nhận hôn nhân không có tình yêu?" Hà Quyền rốt cục hiểu tại sao ngay cả người như Trịnh Chí Kiệt cũng sẽ đánh giá tâm công danh lợi lộc của Âu Dương nặng, thật đúng là một chút cũng không nói sai.
"Không, Hà thiếu, mặc dù tôi nói lời khó nghe trước đó rồi, nhưng tôi hi vọng em hiểu một chuyện." Ngữ khí Âu Dương hết sức thành khẩn, "Tôi hoàn toàn có thể sau khi công ty đưa ra thị trường đến khi cổ phiếu bỏ lệnh cấm bán cổ phần hưởng thụ nhân sinh, mặc kệ xí nghiệp sau này rốt cục sẽ phát sinh thành dạng gì. Tôi sở dĩ lựa chọn ở lại Hoa Y Đường, lý do duy nhất chính là em. Mặc dù chúng ta chỉ gặp mặt 2 lần, nhưng tôi sớm trước đó đã biết đến sự tồn tại của em. Thành thật mà nói, trừ em ra, tôi không cho rằng còn có người khác xứng với tôi."
"Anh người này thật đủ tự phụ!" Hà Quyền thật sự chưa từng gặp phải người như vậy, "Vậy anh cảm thấy tôi tốt chỗ nào? Tôi sửa."
Âu Dương cười nói: "Chỗ nào cũng tốt, giống như câu tôi viết trên tấm thiệp lúc tặng hoa — Bên trong em còn đẹp hơn bề ngoài."
Há! Hà Quyền vừa nghe liền trợn mắt. Trịnh Đại Bạch anh lừa tôi, không phải nói viết trên thẻ là câu cảm ơn sao!?
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Từ trong phòng làm việc của Hà Quyền đi ra, Trịnh Chí Khanh tới phòng bệnh Hòa Vũ ở tìm Trịnh Chí Kiệt, hỏi dò về chuyện Âu Dương Thiều Hoa. Càng nghe trong lòng anh càng buồn phát sợ — Tên Âu Dương lãng tử 10 phần, khoảng thời gian ở nhà máy thuốc làm việc thay phải 7-8 bạn trai bạn gái. Từ nhân viên bình thường đến trung tầng đến quản lý cấp cao, chỉ cần hắn vừa ý không có ai không đến được tay, thất thủ duy nhất chính là Hòa Vũ. Vì chuyện Hòa Vũ mà Trịnh Chí Kiệt suýt nữa đánh nhau với hắn, ngay cả công ty đưa ra thị trường cũng bất chấp muốn loại bỏ Âu Dương. Sau đó là Trịnh Kiến Bình ra mặt hòa giải hai người mới nhịn xuống khó chịu, cổ phiếu vừa bỏ lệnh cấm Âu Dương lập tức rút sạch cổ phần rời khỏi nhà máy thuốc.
Vì thế sau khi cưới Trịnh Chí Kiệt phải nhốt Hòa Vũ ở trong nhà, đặt ở bên ngoài bị người nhòm ngó.
Hòa Vũ nghe Trịnh Chí Kiệt ở đó căm phẫn trào dâng kể với em trai tình cảnh lúc ấy, không nhịn được thổ tào nói: "Anh trai em chính là nhỏ mọn, mấy đồng nghiệp ăn cùng nhau bữa cơm anh ấy cũng nghi thần nghi quỷ."
"Ăn cơm xong hắn ai cũng không đưa chỉ đưa em về nhà, yên tâm thế nào?" Trịnh Chí Kiệt đặt con gái lên vai, vừa vỗ nấc sữa vừa hừ lạnh.
"Trịnh Chí Kiệt, anh nói đạo lý tí đi, hồi đó em vẫn chưa đáp ứng ở cùng với anh đó." Hòa Vũ xoay mặt nhìn về phía Trịnh Chí Khanh, đầy mặt bất đắc dĩ, "Anh trai em canh dưới lầu nhà anh, xe của Âu Dương vừa dừng, anh ấy không nói hai lời đã lôi người từ trong xe xuống."
Trịnh Chí Kiệt trợn mắt: "Nếu không phải em cản, anh đã đánh thằng nhãi kia răng rơi đầy đất rồi."
"Em phải cản, thật sự động thủ, thua thiệt nhất định là anh."
"Anh đánh nhau chưa từng thua! Không tin em hỏi em trai anh!"
Trịnh Chí Khanh cười khan một tiếng: "Vâng, Taekwondo của anh em mấy năm đó cũng không phải luyện uổng."
"Tuyệt đối không giống." Hòa Vũ lắc lắc đầu, "Âu Dương từ nhỏ lớn lên ở trại tị nạn, sau đó lại làm lính nhiều năm như vậy, ra tay đánh người có bao nhiêu độc?"
Trịnh Chí Kiệt suy nghĩ lời của Hòa Vũ một phen, một lát sau nheo mắt lại — Tán gẫu nhiều quá nhỉ, ngay cả chuyện hồi bé của người ta cũng biết. Nhưng hắn sợ chọc Hòa Vũ không vui, đành phải nuốt nước chua lại trong bụng, cúi đầu dùng chóp mũi cọ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái.
Đưa tay ôm con gái vào ngực, Hòa Vũ nói: "Không tán dóc nữa, các anh đi đi, Quan Quan buồn ngủ rồi, nhiều người con bé không ngủ được."
Trịnh Chí Kiệt vội vàng nháy mắt với em trai, mình lại giống như mọc ra trên sofa không chịu dời ổ. Bị ông anh từ trong phòng bệnh đuổi ra, Trịnh Chí Khanh ôm cánh tay cắm rễ trên hành lang suy nghĩ hồi lâu, quyết định tới dưới lầu nhà Hà Quyền đợi. Nếu không thể nhìn tận mắt Hà Quyền lên lầu, anh tối nay đừng hòng ngủ.
Từ trên màn hình notebook dịch chuyển tầm mắt, Trịnh Chí Khanh bấm bấm sống mũi, nghiêng đầu nhìn thời gian đồng hồ trên màn hình — 9h20. Hà Quyền vẫn chưa về nhà, bữa cơm này ăn gần 3 tiếng. Anh vô số lần đè xuống kích động muốn gọi điện thoại cho Hà Quyền, vẫn nhịn tính khí ngồi trong xe chờ.
9h40, Lincoln màu xám đậm rốt cục xuất hiện, nhìn thấy Hà Quyền một mình xuống xe, Trịnh Chí Khanh mới thu tay đặt trên cửa xe lại. Nhắm mắt lại dựa ở đó thuận khí một lát, anh dùng sức lau mặt, khởi động xe đang định đi, đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người gõ cửa sổ xe.
Hà Quyền thối mặt lườm người từ trong xe đi xuống, căn bản không cho đối phương cơ hội mở miệng, bắn liên thanh: "Anh có bệnh hả, Trịnh Đại Bạch! Theo dõi tôi? Sao không học anh trai anh thuê thám tử tư, tự theo dõi không mệt hả? Đã rảnh vậy thì tới khám gấp trực ban đi! Người khác đều bận không rảnh ngủ anh vậy mà không biết xấu hổ nói yêu —"
Bị đè gáy đè eo dụi vào trong ngực, Hà Quyền sửng sốt một chút chợt giơ tay lên đẩy ra. Lực cánh tay Trịnh Chí Khanh cách xa cậu, tay ghìm trên người cậu không chút nào chịu buông lỏng. Nhưng giây phút cuối cùng anh vẫn đổi chủ ý, chỉ chặt chẽ ôm người vào trong ngực, cắn răng nhịn xuống khát vọng bành trướng đến cực hạn kia.
"A Quyền, đừng đối với tôi như vậy." Anh khẩn cầu nói, "Em đánh tôi mắng tôi cũng được, làm ơn đừng — đừng dằn vặt tôi!"
Hà Quyền sắp bị anh nhấc lên khỏi mặt đất rồi, sống chết lại không giãy ra được, hổn hển gào lên: "Ít tự mình đa tình! Tôi đâu ra thời gian rảnh dằn vặt anh! Trịnh Đại Bạch anh nếu không buông tay tôi quất anh đó!"
"Nhị thiếu, anh nghe thấy yêu cầu của Hà thiếu chứ." Âm thanh Âu Dương ở sau lưng Hà Quyền vang lên. Hắn vừa thấy Hà Quyền không đến cửa thang lầu mà đi tới đường đối diện liền không đi nữa, vừa thấy Trịnh Chí Khanh siết Hà Quyền vào trong ngực lập tức xuống xe.
Trịnh Chí Khanh giương mắt nhìn về phía Âu Dương, hai ánh mắt chứa địch ý cách không khí chạm vào nhau. Anh buông tay siết trên người Hà Quyền ra, ngược lại cầm cổ tay đối phương, lạnh lùng đáp lại: "Đây là chuyện giữa tôi và A Quyền, không liên quan đến anh."
"Tôi hiện tại làm việc vì Tề gia, nhị thiếu, đừng làm tôi khó xử." Âu Dương lúc nói chuyện giơ tay lên, một cái kéo lỏng bao tay da trên ngón tay ra, lấy xuống bỏ vào trong túi áo khoác. Trên mặt hắn mang theo ý cười nói với Hà Quyền: "Hà thiếu, tay em phải cầm dao phẫu thuật, phải bảo vệ cẩn thận, việc đánh người giao cho tôi."
"Tối muộn rồi đừng tìm không vui!" Hà Quyền cau mày đẩy tay Trịnh Chí Khanh ra, "Nhanh về nhà đi, mai còn phải đi làm đấy!"
Âu Dương và Trịnh Chí Khanh đều không động đậy, Hà Quyền nhìn trái phải, dứt khoát vung tay lên lầu. Mắt không thấy tâm không phiền, đánh vỡ đầu cũng không liên quan đến cậu.
Bên ngoài đồn công an không phải dán khẩu hiệu sao — Không nên đánh nhau, đánh thua nằm viện đánh thắng ngồi tù.
Thấy Hà Quyền đi rồi, Âu Dương che dấu ý cười, xoay người đi về phía xe mình.
"Âu Dương." Trịnh Chí Khanh từ sau lưng gọi hắn lại, "Tôi biết anh là hạng người gì, mặc kệ mục đích của anh là gì, cách xa A Quyền chút, đừng vọng tưởng em ấy sẽ mặc anh định đoạt!"
Ổn định bước chân, Âu Dương quay đầu đi, tùy ý nói —
"Vô ý mạo phạm, nhị thiếu, nhưng anh căn bản không biết tôi là hạng người gì."
(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)
Buổi sáng vốn chỉ có một ca giải phẫu, bên khám gấp lâm người nhét cho một ca, Hà Quyền từ phòng giải phẫu đi ra đã gần 2h. Hàn Tuấn đang định đi phẫu thuật, thấy bộ dạng đói rũ kia của cậu vội vàng từ trong túi lấy kẹo mút ra đưa cho cậu. Ngậm kẹo mút, Hà Quyền hai tay ôm ngực, nhắm mắt tựa vào cửa tủ chầm chậm chờ đường máu tăng trở lại. Lông mi dài nhẹ nhàng rung động, trên mặt dần dần khôi phục huyết sắc.
"Nghe nói hôm qua có người tặng cậu hoa mấy trăm nghìn?" Hàn Tuấn vừa thay quần áo vừa hỏi.
"Lời đồn đáng sợ thật." Hà Quyền mở mắt ra, bĩu môi, "Mấy nghìn đồng lại có thể đồn thành mấy trăm nghìn."
Hàn Tuấn không cho là đúng cười cười: "Ai hào phóng vậy hả, chuyên vụ Trịnh?"
Hà Quyền rút ngón tay ra lắc lắc, tránh đề tài này: "Anh phải đi phẫu thuật gì?"
"Uốn động mạch phổi, từ tỉnh ngoài chuyển đến, lát nữa Phó viện trưởng Quý xuống cùng làm."
"Lão Quý về rồi?" Hà Quyền cảm khái nói, "Thời gian trôi quan nhanh thật, nháy mắt đã một năm."
"Hôm qua đã về rồi, cậu không nhìn thấy hắn?"
"Tôi hôm qua đến phòng khám là giải phẫu, đâu có thời gian đến tòa hành chính lắc lư."
"Phơi đen thật đấy, thật không hổ ở gần xích đạo một năm."
"Vậy sao? Tôi còn tưởng người đó phơi cũng không đen được chứ, trắng như Vampire vậy."
"Sân bay không chịu vận chuyển quan tài, không phơi thành tro đã coi như vận khí tôi tốt." Âm thanh Quý Hiền Lễ theo cửa tự động mở ra truyền đến.
Hà Quyền nhanh chóng ngậm miệng, đầy mặt cười xấu xa bị tóm được. Người chân chính có thể khiến Hà Quyền bội phục không nhiều lắm, Quý Hiền Lễ coi như là một. Khu sơ sinh chính là hắn thành lập, vô luận dựa theo lý lịch hay là dựa theo kỹ thuật Quý Hiền Lễ đều là tiền bối hoàn toàn xứng đáng. Hội chữ thập đỏ quốc tế chiêu mộ làm bác sĩ biên giới, hắn đi một cái là một năm, tới Trung Mỹ cung cấp chữa trị cứu trợ cho dân bản xứ.
"Chủ nhiệm Hà, cám ơn uất kim hương của cậu nhé." Quý Hiền Lễ cười cười với Hà Quyền.
"Này, mình đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?" Hà Quyền đổi bên kẹo que ở trong miệng, hất cằm đánh giá Quý Hiền Lễ, "Đen tý, không khoa trương như anh nói đâu, chủ nhiệm Hàn."
Hàn Tuấn nhún vai một cái.
"Đen tý đẹp, miễn bị người khác nói là Vampire."
"Lỗi của tôi, sau này không nói nữa." Hà Quyền xoay người thay quần áo, "Được rồi các anh mau lên, tôi phải về phòng làm việc nghỉ lát, đứng 5 tiếng, đau chân."
"Đúng rồi, chủ nhiệm Hà, dự toán sang năm cậu làm chưa?" Hàn Tuấn nhắc nhở cậu, "Hôm nay là ngày cuối cùng."
"** mé! Quên sạch luôn!" Kẹo que suýt nữa từ trong miệng Hà Quyền rớt xuống, "Ghét báo cáo dự toán nhất, mỗi lần làm cái đó toàn phải vắt hết óc. Lão Quý, tôi có thể thuê thư ký không?"
"Tôi cũng không có thư ký." Quý Hiền Lễ lườm cậu một cái.
Hà Quyền xụ mặt, lẩm bẩm "Phiền chết người" đi ra phòng thay đồ đi chờ thang máy về khu bệnh. Cửa thang máy vừa mở, cậu nhìn thấy Trịnh Chí Khanh đứng bên trong. Trịnh Chí Khanh cũng không nói chuyện, giơ tay lên ấn sáng nút tầng 6 giúp cậu.
Trầm lặng ở trong không gian thang máy nhỏ hẹp lên men, Trịnh Chí Khanh nín một hồi đột nhiên hỏi: "Tôi thấy em hình như không vui?"
"Phải làm báo cáo dự toán, hôm nay hết hạn, tôi còn một chữ chưa động đây." Hà Quyền rất không vui.
Trịnh Chí Khanh rũ mắt, không nói nữa.
Trở lại phòng làm việc mở máy tính ra, Hà Quyền lôi bản dự toán ra, hướng một dãy dài Sheet phía dưới bảng Excel nuốt khan mấy ngụm nước miếng. Kiều Xảo vì trốn dự toán không chịu làm chủ nhiệm khu, có thể biết thứ này đáng ghét thế nào. Hàng năm làm dự toán cũng có thể hành hạ Hà Quyền sống dở chết dở, mấy trăm hạng mục chi tiết phải hạch toán, đủ khiến cậu nghi nghờ mình đến cùng có phải xuất thân khoa học hay không. Khó chịu gãi gãi mái tóc xoăn từ trước đến giờ, Hà Quyền thật sự ước gì hiện tại Thiên Hàng Thần Binh giúp cậu làm xong thứ vớ vẩn này.
Tiếng gõ cửa vang lên, Trịnh Chí Khanh đẩy cửa đi vào, đặt một suất cơm lên bàn cậu.
"Em đi ăn cơm, tôi làm dự tính giúp em."
Cái bảng Excel ở trong mắt Hà Quyền giống như kẻ thù kia, đối với Trịnh Chí Khanh mà nói lại giống như cấp dưới nghe lời. Chuyên vụ Trịnh còn tự mang theo bàn phím nhỏ rời 9 ô số. Tay trái anh lật biên lai chi tiêu dày cộp năm ngoái, mắt nhìn chằm chằm con số phía trên, thỉnh thoảng liếc màn hình một cái, hoàn toàn không nhìn thao tác tay phải nhập vào, trình độ thuần thục nghiễm nhiên cừ như kế toán bộ tài vụ.
"Anh sẽ không đang học luật với y còn thi tiến sĩ kế toán đấy chứ?" Hà Quyền bê hộp cơm đứng phía sau Trịnh Chí Khanh nhìn anh làm việc, gạo trong miệng suýt nữa phun lên màn hình máy tính.
"Không có, là trước khi nhập chức Đại Chính, anh Vũ giới thiệu tôi đến sở sự vụ học 3 tháng." Trịnh Chí Khanh móc ngược một xấp biên lai đã dùng xong ở trên bàn, tiếp tục chiến đấu xấp tiếp theo, "Tôi hồi trước ngày nào cũng tăng ca chính là vì lướt toàn bộ số liệu tài vụ 5 năm nay một lần."
Nuốt xuống đồ trong miệng, Hà Quyền bưng chén lên, lầm bầm: "Ừm...... Hòa Vũ còn khen anh ưu tú với tôi......"
"Anh Vũ quá khen." Trịnh Chí Khanh khiêm nhường cười cười.
Kỳ thực không cần Hòa Vũ nói, Hà Quyền đương nhiên biết Trịnh Chí Khanh có bao ưu tú. Nhớ ngày đó Trịnh Chí Khanh vừa phải tham gia đội bóng rổ huấn luyện và thi đấu lại vừa phải đi học làm thí nghiệm viết báo cáo, vậy mà còn có thể ổn định nằm trong top 3 khoa, hằng năm cầm học bổng hạng nhất. Bệnh viện Trung Tâm chọn thực tập sinh, khoa ngoại chỉ có một danh sách, cả khoa có một nửa người tranh giành, cũng bao gồm Hà Quyền trong đó. Thành tích thi vấn đáp thi viết Trịnh Chí Khanh xếp thứ nhất, Hà Quyền thứ hai. Lúc ấy cậu thật lòng cao hứng thay Trịnh Chí Khanh, được tuyển trúng giống mình.
"A Quyền, dự toán lúc trước của em làm thiếu rồi." Trịnh Chí Khanh mở mục【Tiền lương nhân lực và chi phí bảo hiểm xã hội】, "Bệnh viện gánh phần bảo hiểm xã hội của nhân viên em không tính vào, trên thực tế phần này phải chiếm 40% tổng chi phí nhân lực. Tôi hồi trước lúc xét báo cáo đã phát hiện, không có hội nhắc em."
Hà Quyền ngạc nhiên: "Tôi nói mấy năm nay siêu chi hàng năm thế nào, giám đốc tài vụ cũng không nhắc nhở tôi một tiếng."
"Ai dám chọc vào em." Trịnh Chí Khanh bất đắc dĩ cười cười.
"Chẳng ai hoàn mỹ, tôi đương nhiên sẽ phạm sai lầm." Hà Quyền phản đối, "Có sai thì sửa không có lỗi thì cố gắng hơn, hoan nghênh chỉ ra chỗ sai."
"Được, vậy em nhìn đây, công thức này —"
Lúc Hà Quyền cong người ghé đến nhìn màn hình tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, bèn thuận miệng đáp lại câu "Vào đi". Người đến đẩy cửa vừa nhìn, nói: "Ui, Quyền Quyền, bận hả?"
Hà Quyền quay đầu, trong kinh ngạc xen lẫn chút mừng rỡ.
"Dì Vương! Sao dì đến đây?"
"Có bà chị nhờ dì tìm hộ bác sĩ khám bệnh của con dâu, dì đi tìm Hàn Tuấn nhà dì, người khu bệnh nói nó đi phẫu thuật rồi. Dì nghĩ, dù sao chuyện này cuối cùng cũng phải tìm cháu liền trực tiếp tới. Không quấy rầy chứ?" Vương Hân vừa nói, giương mắt tỉ mỉ đánh giá Trịnh Chí Khanh ngồi trước bàn làm việc.
"Không quấy rầy không quấy rầy, dì ngồi đi, cháu pha trà cho dì." Hà Quyền nhanh chóng lên tiếng, "À đúng rồi, đây là chuyên vụ Trịnh của viện chúng cháu, Chí Khanh, vị này là mẹ của chủ nhiệm Hàn."
"Cháu chào dì." Trịnh Chí Khanh cung kính gật đầu chào hỏi với đối phương.
"Chuyên vụ? Là lãnh đạo nhỉ?" Vương Hân gật gật đầu, ngồi xuống sofa, trên mặt tươi cười nhìn như tùy ý nói: "Cậu nên nói với nhà Hàn Tuấn nhà chúng tôi, lớn rồi, ngày nào cũng giống như lớn lên trong bệnh viện vậy, cũng không biết nhanh cưới vợ về nhà, tôi muốn ôm cháu không ngủ được."
Trịnh Chí Khanh cười khan.
"Dì Vương, loại chuyện này dì tìm chuyên vụ Trịnh nói vô dụng, anh ấy vẫn ế đấy. Phải đến khu 2 tìm chủ nhiệm Cao, đó là bà mai nổi danh viện chúng cháu." Hà Quyền đun nước, vừa xé túi trà vừa cười tán dóc với Vương Hân, "Lại nói con trai di điều kiện quá tốt, khó tìm."
Vương Hân đặt Prada xách ở khuỷu tay xuống trên bàn trà trước mặt Hà Quyền, đôi môi đánh đỏ tươi bĩu mãi: "Điều kiện tốt cháu còn chướng mắt, Quyền Quyền, dì chờ uống trà con dâu cháu pha đấy."
Hà Quyền xé tung tóe túi trà, vội vàng ngồi xổm xuống gom lại. Dưới tay Trịnh Chí Khanh rối loạn, giá trị dự toán biến thành âm.