Bệnh Phú Quý

Chương 78: 78: Quản Gia





Nha hoàn gác đêm ở bên ngoài bị kinh động, Lâm Huân nói câu gì đó, tiếng vang lại dần lắng lại.

Khởi La nằm trên giường không muốn động đậy, lúc này eo có chút đau mỏi, bụng lại đói, nàng cảm thấy mình giống như một cây cải thìa bị bóp rũ đi.

Nàng nhớ tới vừa rồi ở trong phòng tắm, tiếng kêu của mình quả thật mắc cỡ muốn chết, trong lòng lại có chút ngọt ngào.

Hình như nàng hơi thích ứng được với hắn rồi.

Một lát sau, một mùi thơm từ phía sau truyền đến.

Trong tay Lâm Huân bưng mâm, đặt ở chỗ giường la hán bên kia.

Khởi La vội vàng bò dậy khoác thêm áo trong, chạy đến bên cạnh bàn con trên giường la hán, nhìn tha thiết mong chờ.

Một chén canh gà ác đen như mực, ừm, không thấy thèm ăn gì cả.

Một bát mì sợi nóng hổi, trên đó còn có mấy miếng thịt muối, rải hành lá, trông rất ngon mắt.

“Chàng tự làm à?” Khởi La hỏi.

Rất giống với bát mì trong hành cung.

Lâm Huân gật đầu.

Khởi La muốn lấy bát mì trước, lại bị Lâm Huân nắm lấy tay, hắn kiên quyết đưa chén canh gà ác qua, nghiêm túc nói: “Ăn cái này trước.”
Khởi La bĩu môi: “Canh gà ác này không ngon, giống như thuốc vậy.”
Lâm Huân nhìn nàng, kiên nhẫn nói: “Trong canh này có bỏ dược liệu, không ngon nhưng tốt cho cơ thể.

Ăn cái này rồi mới được ăn mì.”
Giọng điệu của hắn giống như đang dạy dỗ con gái vậy.

Khởi La không khỏi buồn cười, không nghĩ tới cả một đời, mình ở trước mặt hắn vẫn giống như đứa trẻ.

Chỉ có điều khác biệt là, kiếp này hắn cũng thích nàng.

Vì bát mì thơm ngon kia, Khởi La vẫn kìm nén sự bực bội mà ăn hết chén canh gà lông lụa.

Nàng ăn xong thì lau miệng, không kịp chờ đợi mà ném chén canh đi, bò lên giường la hán ăn mì.

Lâm Huân tiện tay lấy một quyển sách từ trên kệ đồ cổ, ngồi xem bên cạnh nàng.

Khởi La vừa ăn mì vừa nhìn lướt qua, vậy mà lại là “Tả Truyện”.

Rốt cuộc người này thích quyển sách này đến mức nào vậy? Kiếp trước khi ở nhà nàng, trên bàn sách đã đặt một quyển, tràn đầy lời ghi chú lít nha lít nhít.

Nàng nhìn thấy trên tay hắn còn quấn băng gạc, biết là vết thương ngày hôm qua, đưa tay muốn kéo sang xem.


Lâm Huân đẩy tay nàng ra: “Không có gì đáng ngại, lo ăn mì đi.”
Khởi La đã ăn được nửa bát mì, có chút ăn không nổi nữa.

Nàng vốn ăn không nhiều, ban đêm cũng sợ không tiêu được.

Nàng chợt nhớ tới hẳn là hắn cũng chưa ăn cơm tối bèn bưng bát lên, gắp một miếng mì đưa tới bên miệng hắn, hắn cũng không ngẩng đầu lên, rất tự nhiên mà mở miệng ăn.

“Này, ta không ăn nổi nữa, cho chàng hết.” Khởi La cầm chén đũa cùng đưa.

Lâm Huân ngước mắt nhìn nàng, biểu cảm không rõ ý tứ.

Lúc trước khi hắn khổ cực nhất ở trong quân đội, đầu bếp trong quân doanh cũng tăng cường cho hắn bốn món mặn một món canh, không dám lơ là.

Cho tới bây giờ hắn chưa từng ăn đồ thừa của người khác.

“Thế nào? Chàng ghét bỏ thì thôi.” Khởi La đặt chén đũa về lại trong mâm.

Lâm Huân để sách sang một bên rồi bưng bát lên bắt đầu yên lặng ăn, dùng hành động để bày tỏ, hắn không ghét bỏ.

Hắn đâu dám chê.

Thật không dễ gì nàng mới chịu tới gần hắn, hắn còn không thể tóm chặt vuốt lông, sau đó nuôi nhốt à?
Khởi La đưa tay chống cằm nhìn hắn ăn, lại cầm đế đèn bằng đồng thau ở bên cạnh tới gần một chút.

Đường nét của hắn rõ ràng giống như được đao đục búa khắc, mày kiếm kéo dài đến tóc mai, hốc mắt hơi sâu, khiến cho hắn trông trưởng thành hơn người đồng lứa rất nhiều.

Chiếc mũi rất cao, độ dày của hai cánh môi vừa phải.

Tướng mạo rất nam tính anh tuấn, tướng ăn lại cực kỳ ưu nhã.

“Nhìn đủ chưa?” Lâm Huân đặt chén xuống, cầm khăn lau miệng.

Ánh nến nhảy múa trong đôi mắt hắn, lộ ra mấy phần trêu ghẹo.

Khởi La vội vàng thu ánh mắt về: “Hình như chàng rất thích “Tả Truyện”?”
“Làm sao nàng biết?” Lâm Huân hỏi lại.

“Trên kệ đồ cổ của ta lúc đầu hình như không có quyển sách này đúng không? Chắc chắn là chàng để vào.

Hơn nữa trước đó ta cũng đã nhìn thấy một quyển ở hiệu sách Bác Nhã, để ở trên bàn của chàng ấy.”
Lâm Huân cũng không ngờ tới nàng quan sát tỉ mỉ như thế, hắn kéo nàng vào trong lòng mình rồi ôm lấy: “Mặc dù quyển sách này ghi chép lịch sử nhưng từ ngữ được trau chuốt trôi chảy, xem trăm lần không chán.

Từ nhỏ nàng đã đi theo Hứa tiên sinh đọc sách, tiên sinh nói nàng được xem như là thần đồng.

Từng đọc quyển này chưa?”

“Đương nhiên là đọc rồi.

Ở trong đó có hai phần “Trịnh Bá khắc đoạn vu Yên” và “Tào Quế luận chiến”, Hứa tiên sinh giảng rất thú vị.” Khởi La dừng lại một chút: “Chờ đã, sao chàng lại biết Hứa tiên sinh?”
Lâm Huân vừa đọc sách vừa nói: “Ba năm túc trực bên linh cữu phụ thân, ta đã đến phủ Ứng Thiên mấy chuyến.

Hứa tiên sinh đã lớn tuổi nhưng vẫn nhớ rõ nàng, nói khi nàng bốn năm tuổi là đã nói chuyện giống người lớn rồi.”
Khi còn bé Khởi La vẫn được xem như là cẩn thận, mặc dù giả vờ nói chuyện giống trẻ con rất khó chịu nhưng cũng chỉ dám có chút không kiềm chế ở trước mặt Ninh Khê và Hứa tiên sinh.

Nếu như đổi thành người khác nhìn thấy nàng như vậy, không chừng sẽ xem nàng là yêu quái mà bắt lại.

“Khi nàng còn bé, hình như rất ghét ta.” Lâm Huân bắt đầu tính lại nợ cũ.

“Đương nhiên là ghét rồi… Ai bảo chàng không thích ta chứ…”
Khởi La đổi sang tư thế thoải mái dựa vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ sờ mu bàn tay bị thương của hắn từng chút một.

Mặc dù hắn thường xuyên bị thương trên chiến trường, chút vết thương ấy đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng mà vì nàng mà bị thương, nàng vẫn cảm thấy áy náy.

Ngực của hắn rộng lớn lại ấm áp, cơ bắp rắn chắc, nàng thoải mái đến mức có chút không nhấc nổi mí mắt.

“Sao nàng biết ta không thích nàng?” Lâm Huân hồi lâu không nghe thấy người trong lòng đáp lại thì cúi đầu nhìn nàng, hai mắt nàng nhắm lại, lông mi đen dài dày đặc phủ lên mí mắt dưới, xinh đẹp giống như hai cánh quạt nhỏ.

Hắn không nhịn được mà cúi đầu hôn một cái, gọi: “Giảo Giảo?” Hơi thở của nàng đều đặn kéo dài, hình như đã ngủ thiếp đi rồi.

Lâm Huân kéo khóe miệng, bế nàng lên rồi cúi người thổi tắt ngọn nến.

Ngày hôm sau khi Khởi La chợt thức dậy, có lẽ là vào giờ Mão, bình minh vào cuối thu đến trễ hơn một chút, trong phòng còn có chút lờ mờ.

Có lẽ là Lâm Huân sợ làm nàng tỉnh giấc nên không đốt đèn, đang tự mình mặc quần áo.

Nàng vội vàng đứng dậy giúp hắn, không nhịn được mà ngáp hai cái.

Lúc trước khi ở nhà, bình thường nàng dậy vào giờ Thìn.

Lâm Huân đè bờ vai của nàng nói: “Nàng ngủ thêm một lúc đi.”
Khởi La dụi mắt, mơ màng trả lời: “Ta cùng chàng đi luyện võ…”
“Không cần nàng đi cùng.

Nàng ở bên cạnh nhìn ta, ta sẽ không được tự nhiên.” Lâm Huân vuốt tóc nàng, ôm nàng quay về giường rồi tự mình đi ra ngoài.

Khởi La ôm chăn mền, quả nhiên lại ngủ thiếp đi.

Bây giờ nàng cũng coi như là có chỗ dựa rồi, ngoại trừ chuyện Lục Vân Chiêu, Lâm Huân đối với nàng vẫn luôn rất rộng lượng.

Đại hôn có bảy ngày nghỉ phép, ăn sáng xong, Lâm Huân đi đến tiền viện xử lý công việc.


Bản án của Lục Hoàng tử một ngày chưa có kết quả, hắn sẽ không thể hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng những việc này, hắn sẽ không nói cho Khởi La nghe.

Khởi La đi đến Phù Dung Uyển thỉnh an, Gia Khang đang nghe La thị báo cáo công việc trong nhà, nhìn thấy Khởi La đến, bà hắng giọng một cái nói: “Sau này Chu thị giúp La thị quản lý nhà cửa, phòng thu chi và nhân sự hơi khó, trước tiên phân cho công việc ở phòng nội nhu[*].

Sau này có gì không hiểu thì hỏi thêm.

Cái nhà này sớm muộn gì cũng do con quản lý.”
[*] Phòng nội nhu: Nơi cung cấp những vật dụng, những điều cần thiết trong phủ.

La thị và Khởi La đều đáp một tiếng.

Khởi La nói: “Ta ngốc nghếch, sau này phải xin đại tẩu chỉ dạy cho ta nhiều hơn.”
“Đệ muội đừng nói như vậy.

Muội có gì không biết thì cứ hỏi là được.” Trong lòng La thị cảm thấy khó chịu, mặc dù đã sớm ngờ tới có một ngày như vậy, dù sao Lâm Huân mới là chủ nhân của Hầu phủ, phu nhân của hắn mới là đương gia chủ mẫu.

Nhưng Lâm Huân luôn không gần nữ sắc, Gia Khang lại lười quản lý sự vụ, công việc trên dưới trong nhà đều do La thị lo liệu, Doãn thị thỉnh thoảng giúp đỡ một chút, nàng ta cũng bận rộn quen rồi.

Không nghĩ tới cây vạn tuế Lâm Huân này lại nở hoa, thành thân cưới vợ, mà Quận chúa lại nóng vội như vậy.

Vị tam đệ muội này mới bao nhiêu tuổi, gả đến đây mới được mấy ngày mà đã nghĩ đến việc phải đưa lên vị trí chủ mẫu rồi? La thị phải bỏ ra thời gian mười năm mới có địa vị như hôm nay đấy.

Mặc dù phòng nội nhu không quan trọng như phòng thu chi và nhân sự, nhưng vật phẩm trong phủ tới lui đều ở chỗ đó, bình thường cũng có thể vớt vát được không ít thứ tốt.

La thị thầm nghĩ, quả nhiên con dâu do con trai ruột cưới về sẽ có đãi ngộ khác biệt.

Gia Khang vốn dĩ không muốn để Khởi La tham gia quản lý việc nhà nhanh như vậy.

Một là vì các mục vào sổ tới lui của Hầu phủ quả thật rất phiền hà, Khởi La và Lâm Huân mới cưới, chỉ sợ là muốn ở bên nhau nhiều hơn.

Thứ hai tuổi tác của Khởi La quả thật còn nhỏ, trước mặt hạ nhân cũng không lập uy được.

Nhưng Gia Khang nghe thấy nha hoàn nói, thành thân mấy ngày mà Khởi La đều không cùng Lâm Huân đi luyện võ, cực kỳ kiêu căng, trong lòng bà không dễ chịu lắm nên muốn lập quy tắc cho nàng.

Đã gả cho người ta làm thê tử rồi thì không thể yếu ớt như khi ở nhà mẹ đẻ được.

Khởi La cũng không ngờ rằng Gia Khang Quận chúa sẽ đưa ra quyết định này, nàng vốn nghĩ hôm nay sẽ kiểm kê của hồi môn của mình một chút, nhìn ngó cửa hàng, lần này chỉ có thể đi theo La thị đến phòng nội nhu.

Trên đường đi, La thị nói với nàng về mấy chỗ quan trọng trong phủ, phòng nội nhu chính là một trong số đó.

Quản sự nơi này mang họ Diêu, trên dưới năm mươi tuổi, vóc dáng nhỏ bé, mặc một thân áo dài cổ tròn ống tay nhỏ bằng vải xám, đi giày lụa, cười híp mắt: “Hôm nay đại phu nhân đến sớm quá.

Vị này là…” Ông ta vẫn chưa gặp Khởi La, đương nhiên là không biết.

“Vị này là tam phu nhân, sau này chuyện ở khố phòng sẽ do nàng ấy trông coi.” La thị giới thiệu.

Diêu quản sự vội vàng hành lễ, không khỏi nhìn Khởi La nhiều thêm.

Hóa ra vị này chính là Hầu phu nhân? Quả nhiên là một người dung mạo như thần tiên, chỉ là trông tuổi tác còn rất nhỏ, Quận chúa để nàng quản sự nhanh như vậy à? La thị liếc mắt ra hiệu với ông ta một cái, nghiêm mặt nói: “Ta còn có việc phải làm, chuyện ở phòng nội nhu sẽ do ngươi báo cáo với tam phu nhân.”
“Tiểu nhân hiểu rõ.” Diêu quản sự khom người nói.


La thị lại dặn dò Khởi La một chút rồi mới mang theo nha hoàn rời đi.

Nàng ta quả thật còn có rất nhiều việc phải làm, không có quá nhiều thời gian để chậm trễ.

Diêu quản sự dẫn Khởi La đến một viện tử, chỉ vào mỗi một hàng phòng nhỏ nói với nàng: “Phía đông là nơi để trân phẩm trong cung ban thưởng, bình thường đều khóa lại.

Phía bắc này để đồ trang trí, vật dụng sinh hoạt còn có vải vóc bốn mùa, bình thường nơi nào đó trong phủ cần cái gì thì đăng ký là có thể lấy đi được.

Phía tây để dược liệu và chút thuốc bổ.

Thông thường nguyên liệu nấu ăn đều do bên phòng bếp quản lý, nơi này của chúng ta không phụ trách.”
Khởi La vừa nghe vừa gật đầu, một phòng nội nhu thôi mà đã có không ít nội dung, nếu như cộng thêm phòng thu chi, phòng nhân sự, phòng bếp, vậy thì thời gian một ngày thật sự là cực kỳ bận rộn.

Nàng có chút bội phục La thị, lúc trước khi ở nhà, nàng cảm thấy quản lý nhà cửa cũng không phải việc gì khó, nhưng lấy ra so sánh với Hầu phủ thì thật sự nhỏ bé không đáng kể.

Khởi La yêu cầu sổ sách thu chi từ Diêu quản sự rồi lật xem, nửa tháng thôi mà đã có một quyển thật dày, xem cực kỳ hao tâm tốn sức.

Diêu quản sự kiên nhẫn giảng giải cho nàng: “Việc này trong thời gian ngắn người không hiểu rõ cũng không sao, sau này mỗi ngày ta đều nói một chút, thời gian lâu rồi thì sẽ quen thôi.”
Xem ra thứ nàng phải học còn nhiều lắm, thật sự phải quản lý nhà cửa rồi thì sợ là thời gian học vẽ cũng không có.

Buổi trưa Khởi La mới quay về, bởi vì ngồi lâu nên cổ hơi đau nhức.

Khi đi ngang qua vườn hoa, nàng nhìn thấy Lâm Kiêu đang cùng mấy hạ nhân chơi đá túc cầu, nhịn không được mà dừng lại nhìn một lát.

Kiếp trước và kiếp này nàng đều không có duyên phận với huynh đệ tỷ muội, trong phủ Quốc công người nhỏ hơn nàng chỉ có một mình Chu Cảnh Khải, từ nhỏ đã không hợp nhau, càng không qua lại.

Người đệ đệ do Giang Văn Xảo sinh vào kiếp trước thì càng khỏi phải nói.

Thật ra nàng rất thích trẻ con.

Lâm Kiêu cũng đã mười tuổi, không thể xem như là trẻ con, nên tính là thiếu niên rồi, dáng dấp rất rắn rỏi thanh tú, đá túc cầu vô cùng linh hoạt, quả bóng đó giống như mọc ra trên người cậu vậy.

Khởi La nhớ rõ kiếp trước bởi vì không có con trai ruột nên Lâm Huân rất coi trọng Lâm Kiêu.

Sau này còn xin tước vị Thế tử cho cậu.

Lâm Kiêu cũng rất hăng hái, còn trẻ tuổi mà đã làm đến Thị lang, là phụ tá đắc lực của Lâm Huân.

Có hạ nhân nói bên tai Lâm Kiêu, Lâm Kiêu ôm quả cầu nhìn về phía Khởi La bên này.

Cậu vốn lên vui vẻ, nhưng không biết vì sao mà khi nhìn thấy Khởi La lại lập tức nhíu mày, giống như biểu hiện ngày đó lúc mới gặp ở Quan Đức Đường.

Khởi La vốn tưởng rằng cậu sợ lạ, bây giờ xem ra là không thích mình.

Lâm Kiêu mang theo hạ nhân đi về phía Khởi La rồi hành lễ: “Tam thẩm nương.” Cậu mặc một chiếc áo choàng vải gấm tre có hoa văn màu nâu, vô cùng quý giá, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là mồ hôi, còn có hai đường dấu đen.

Khởi La lấy khăn ra muốn lau cho cậu, cậu lại chán ghét lùi về sau một bước: “Tam thẩm nương, nếu như không có chuyện gì thì ta đi trước đây.”
Khởi La nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ.

Lúc này, một giọng nói vang lên ở bên cạnh: “Kiêu Nhi.”
Khuôn mặt Lâm Kiêu thoáng cái sáng lên, cậu ném quả cầu cho người bên cạnh rồi chạy như bay đi: “Tam thúc!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.