Bệnh Phú Quý

Chương 72: 72: Mỗi Người Một Ý





Mọi người của phủ Tĩnh Quốc công đều biết hôm nay Khởi La sẽ về.

Triệu Nguyễn ở trong Mộc Xuân Đường, chỉ huy Lý ma ma trang điểm cho Chu Thành Bích, cố ý lấy ra bối tử bằng gấm có hình sáu con cá vàng màu đỏ, còn có một bộ trang sức hoàng kim khảm hồng ngọc.

Chu Thành Bích ngồi trước gương đồng, chu miệng nói: “Con không đi.”
Triệu Nguyễn ngồi bên cạnh, trừng hai mắt: “Vì sao không đi? Chu Huệ Lan còn cố ý về từ Quách phủ đấy.

A Bích, bây giờ con cũng đã gả cho người của Vương gia rồi, chúng ta chưa chắc đã kém hơn bọn nó.”
“Mẹ! Cái đó làm sao có thể so sánh được!” Chu Thành Bích xoắn khăn tay, nhớ tới chuyện khốn kiếp mà Vương Thiệu Thành làm là hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nếu không phải sợ sự việc bị làm lớn lên, truyền đi hủy hoại thanh danh của phủ Quốc công và chính nàng ta thì làm sao nàng ta có thể gả cho loại người đó chứ! Chỉ cần nàng ta nhớ tới mình bị tên khốn kiếp đó kéo vào trong phòng, suýt nữa bị hắn ta… Hận không thể gi3t chết hắn ta!
Triệu Nguyễn uống một ngụm trà nói: “Chuyện cho tới bây giờ, tốt xấu gì con cũng phải gả.

Chẳng lẽ con muốn người khác xem chuyện cười của chúng ta? Ta nói cho con biết, một lát nữa phải cười, còn phải cười đến mức để mọi người đều biết bây giờ con sống rất tốt!”
Nha hoàn ở ngoài cửa nói: “Phu nhân, lục tiểu thư về rồi, bây giờ đã đi đến Tùng Hạc Uyển.”
Triệu Nguyễn đặt chén trà xuống, lại đánh giá Chu Thành Bích, xác định không có vấn đề thì dắt tay nàng ta đi ra ngoài.

Nha hoàn và hạ nhân của phủ Quốc công đều đã chạy tới cổng, nghe nói là có người của Hầu phủ đang phát đậu vàng.

Trên đường Triệu Nguyễn tình cờ gặp Chu Cảnh Nghiêu và Triệu Dục.

Triệu Dục đẩy trâm cài tóc bốn con bướm bằng vàng khảm ngọc mới làm trên đầu, liếc mắt nhìn thấy cách ăn diện lộng lẫy của Chu Thành Bích, trong miệng khinh thường mà khẽ “Xì” một tiếng.

Ăn mặc đẹp hơn nữa thì chẳng lẽ còn có thể vượt qua được phu nhân Dũng Quan hầu à? Cũng không biết hai mẹ con nhà này đang nghĩ gì nữa.

Chu Cảnh Nghiêu hành lễ với Triệu Nguyễn, dưới mắt là hai quầng thâm đen, khuôn mặt lạnh lùng.

“Cảnh Nghiêu, trông con hình như tinh thần không tốt lắm, có cần tìm đại phu đến xem không?” Triệu Nguyễn lo lắng hỏi.

Chu Cảnh Nghiêu chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu.

Triệu Dục cười nói: “Chắc là biểu ca đọc sách cực khổ quá.


Chỉ tiếc, đọc đến bây giờ mà cũng không đọc ra được nửa phần công danh.”
“Ngươi nói đủ chưa?” Chu Cảnh Nghiêu trách mắng: “Hôm nay lục muội và muội phu về, ngươi không thể giữ lại chút mặt mũi cho ta sao?”
Triệu Dục cười lạnh, còn muốn trào phúng thêm hai câu thì nha hoàn bỗng nhiên nhẹ giọng nói chuyện bên tai nàng ta.

Sau đó sắc mặt Triệu Dục bỗng nhiên phát sáng, làm dịu biểu cảm lại rồi nói với Triệu Nguyễn: “Mẫu thân, bụng con có chút không thoải mái, một lát nữa lại qua đó.”
Triệu Nguyễn gật đầu đồng ý, Triệu Dục thản nhiên rời đi.

“Hai đứa các con không thể sống cho tốt được sao? Suốt ngày ồn ào ầm ĩ.” Triệu Nguyễn xoa huyệt thái dương: “Thật sự là một đôi oan gia.”
Chu Cảnh Nghiêu cũng không để ý tới hạ nhân ở đây, nói thẳng: “Người ta vốn muốn làm Thái tử phi, nếu không phải Thái tử đột nhiên đổi ý cưới cô nương Tô gia thì hiện tại nàng ta chính là Thái tử phi, đâu có nhìn đến con? Mẫu thân cũng không cần miễn cưỡng tác hợp cho tụi con, cưới cũng cưới rồi, con cũng chỉ có thể nhận thôi.” Nói xong hắn ta phất tay áo đi về phía Tùng Hạc Uyển.

“Đứa trẻ này!” Triệu Nguyễn cắn răng, lại không muốn lúng túng trước mặt hạ nhân nên chỉ có thể nén giận.

Chờ đến khi bọn họ tới Tùng Hạc Uyển thì đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cười vui.

Sơn Kiều vội vàng đi vào bẩm báo, sau đó cung kính mời Triệu Nguyễn đi vào.

Trong phòng ngoại trừ Trưởng Công chúa thì những người khác đều đứng.

Triệu Nguyễn liếc mắt là nhìn thấy Khởi La, nàng mặc bối tử bách hoa Hồ Châu màu đỏ, trên đầu cắm mấy cây trâm vàng hình hoa đào khảm hồng ngọc ở nhụy được chế tác tinh tế, làm nổi bật cả người lộng lẫy trang nhã, khuôn mặt càng có vẻ trưởng thành xinh đẹp hơn trước khi gả.

Sắc mặt của nàng là kiểu hồng hào khi được trượng phu cẩn thận che chở, vừa rồi khi nàng đứng dậy, Lâm Huân còn đưa tay đỡ eo nàng.

Hai tay đặt trong tay áo của Chu Thành Bích nắm thành quyền, trái tim giống như có một đám lửa đang thiêu đốt.

Triệu Nguyễn chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Huân thì có chút chột dạ, luôn cảm thấy ánh mắt hắn lạnh như băng.

Bà ta cố hết sức duy trì sự trấn định, hành lễ với Trưởng Công chúa trước sau đó ngồi vào vị trí ở cao nhất, nhìn xung quanh nói: “Trong nhà đã lâu không đông vui như vậy.”
Chu Huệ Lan mặc bối tử có hoa văn khổng tước màu xanh biếc, khuôn mặt mỹ lệ, đang cúi đầu chơi với bé gái trong ngực, giống như không nghe thấy lời Triệu Nguyễn nói vậy.

Vẻ mặt của Quách Doãn Chi ngồi bên cạnh nàng ta cũng rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Huân.

Hắn đã nói vì sao hôm nay Chu Huệ Lan lại đột nhiên muốn về nhà ngoại, hóa ra là vì người này.

Từ trước kia hắn đã biết trong lòng Chu Huệ Lan có người, chỉ không biết người đó là Lâm Huân.


Mãi đến có một lần Chu Huệ Lan và hắn uống rượu, sau khi uống quá nhiều, hai người hoan ái thì nàng ta gọi một tiếng biểu ca, hắn mới như bị sét đánh, vội vàng lùi ra khỏi cơ thể nàng ta.

Đêm hôm ấy, hắn trằn trọc trở mình, suy nghĩ rất nhiều.

Sau đó, thái độ của hắn a đối với nàng ta cũng trở nên lạnh nhạt.

Chu Cảnh Nghiêu im lặng không lên tiếng mà ngồi xuống, Chu Cảnh Vũ cùng Vu Văn Chi về nhà ngoại, hôm nay không ở trong phủ.

Chu Cảnh Thuấn chủ động nói rất nhiều với Lâm Huân, còn xin Lâm Huân dạy cho chuyện trong quan trường.

Bây giờ hắn là người có quyền lên tiếng nhất trong thế hệ nam tử trẻ tuổi của Chu gia.

Lâm Huân đưa ra một đề nghị thích hợp, Chu Cảnh Thuấn liên tục gật đầu, cảm thấy rất có ích.

Đừng thấy Lâm Huân và hắn không chênh lệch tuổi tác nhiều lắm, nhưng về kinh nghiệm đã trải qua, còn có mạch suy nghĩ, hắn đều không thể bì với Lâm Huân được.

Dương Diệu Âm nhẹ giọng nói chuyện với Khởi La: “Khuyên tai của muội muội thật là đẹp, mua ở đâu vậy?”
Đó là đôi khuyên tai hoa sen bạch ngọc nạm đế vàng, chế tác vô cùng tinh tế.

Khởi La trả lời: “Nhị tẩu thích à?”
Dương Diệu Âm ngại mở miệng, chỉ là hai mắt phát sáng.

Xuất thân của nàng ấy cũng không cao, Chu Cảnh Thuấn lại là con thứ, cho nên quần áo ăn mặc khác với mấy người ở đây, có vẻ hơi đơn giản.

Nàng ấy nhìn thấy quần áo trang sức trên người Khởi La, không chỉ có kết hợp khéo léo, hơn nữa mọi người đều có ánh vàng sáng chói, bèn biết được giá cả không nhỏ.

“Lát nữa ta tặng cho nhị tẩu.” Khởi La cười nói.

Dương Diệu Âm liên tục xua tay: “Như vậy sao được chứ? Quý giá quá.”
“Hiếm có món đồ tẩu thích, nếu tẩu không chê, ta sẽ tặng cho tẩu.

Khuyên tai này thật đúng là không mua được ở bên ngoài.”
Dương Diệu Âm thấy Khởi La nói như vậy thì hết sức vui mừng, tiểu cô này của nàng ấy gả đi tốt như vậy, cũng không phải là người thiếu tiền: “Vậy lát nữa ta tặng cho muội muội vài cái túi lưới ta làm, mặc dù không phải là đồ quý giá gì nhưng cột vào túi thơm hoặc là trên ngọc bội cũng rất đẹp.”
Khởi La khẽ cảm ơn, Dương Diệu Âm lại xin Khởi La chỉ giáo về màu sắc thịnh thành trong kinh thành.

Khởi La đều nói cho nàng ấy biết từng thứ một.

Trưởng Công chúa đã già yếu hơn rất nhiều, ánh mắt cũng không tốt, trong lúc đó Trương ma ma còn bưng thuốc đến cho bà uống.

Những người khác đi ra ngoài chuẩn bị đến nhà ăn dùng bữa.

Trưởng Công chúa giữ lại một mình Lâm Huân, kéo tay hắn gần như nghẹn ngào nói: “Huân Nhi, con đã cưới lục nha đầu, sau này chúng ta sẽ là người một nhà.

Chuyện của đại bá con, con phải chú ý thêm một chút.”
Chu Minh Kỳ đã đi phủ Viễn Hưng hơn nửa năm chỉ thỉnh thoảng gửi về mấy bức thư nhà, tình hình cũng không tốt.

Từ nhỏ ông ấy đã sống an nhàn sung sướng, chưa từng chịu sự lạnh lẽo của biên cương, Trưởng Công chúa đương nhiên rất đau lòng.

“Người yên tâm, Hoàng thượng sắp phái Lục Vân Chiêu đi trợ giúp đại bá phụ rồi.

Tin rằng sẽ nhanh chóng có tiến triển thôi.” Lâm Huân an ủi.

“Lục Vân Chiêu đó chỉ là một quan lại trẻ tuổi không hề có căn cơ, chẳng lẽ còn có thể giải quyết được chuyện mà bá phụ con không xử lý được trong thời gian ngắn hay sao?” Rõ ràng là Trưởng Công chúa không tin: “Vẫn phải cần con hỗ trợ nhiều hơn.

Tướng thủ ở biên cảnh có ai không biết uy danh của Dũng Quan hầu? Con đâu ngại nói một câu với bọn họ, đừng làm khó Kỳ Nhi của ta…”
Bà cụ lớn tuổi, vô cùng yếu ớt, dễ xử lý theo cảm tính.

Lâm Huân không tiện làm trái ý của Trưởng Công chúa nên đồng ý hai tiếng, lúc này Trưởng Công chúa mới thả cho hắn đi.

Hắn chắp tay đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Khởi La đứng dưới cây cổ tùng chờ hắn, bàn tay chống trên cành cây thô chắc, nàng ngước khuôn mặt nhỏ lên, chăm chú nhìn cái gì đó.

Ánh mắt trời rơi xuống từ kẽ lá chiếu lên mặt nàng, cả khuôn mặt nhỏ sáng như khay bạc.

Hắn đi qua, Khởi La hưng phấn kéo tay hắn: “Hầu gia, vừa rồi ta nhìn thấy con sóc.

Nó còn ném một hạt thông về phía ta.”
Lâm Huân nghe thấy nàng gọi như thế thì khẽ nhíu mày, giọng điệu như thường: “Tính tình trẻ con.”
Khởi La nghe lời hắn nói thì biểu cảm có chút ngượng ngùng, cũng không tìm con sóc nữa.

Hắn không thích dáng vẻ này của mình sao? Lâm Huân đưa tay ôm eo nàng: “Sao lại không vui rồi?”

“Ta chỉ sợ chàng không thích.”
“Không đâu.” Lâm Huân cúi đầu hôn lên trán nàng một cái: “Dáng vẻ nào của nàng ta cũng thích.

Vừa rồi nói gì với nhị tẩu thế, vui vẻ như vậy?”
“Tẩu ấy nói thích khuyên tai của ta, ta định tặng cho tẩu ấy.” Khởi La sờ lên khuyên tai do mình thiết kế, lại có chút hân hoan.

Lâm Huân nói: “Đồ nàng thiết kế hình như luôn rất được hoan nghênh.

Có thể thử thiết kể ra rồi để ở trong tiệm bán, đừng có giấu làm của riêng mãi.” Chưởng quỹ của Kim Ngọc Mãn Đường đã nói với hắn rất nhiều lần rồi.

Bởi vì Khởi La đã thiết kế xong bản vẽ thì đều để Nguyệt Tam Nương cầm tới Kim Ngọc Mãn Đường làm.

“Ta cũng từng nghĩ tới rồi, nhưng như thế sẽ tốn rất nhiều thời gian, ta sợ không có thời gian lo chuyện trong nhà.” Khởi La cẩn thận nhìn hắn.

Lâm Huân lắc đầu nói: “Chuyện trong nhà không cần nàng quan tâm, cũng không có ai dám nói gì.

Làm việc nàng thích đi.”
“Thật sự có thể sao?”
Lâm Huân gật đầu: “Có ta đây.”
Khởi La không nghĩ tới hắn sáng suốt như vậy, trong lòng ngọt ngào như mật.

Giờ Ngọ dùng bữa, người một nhà ngồi cùng với nhau, Triệu Nguyễn dặn dò phòng bếp làm rất nhiều đồ ăn.

Khởi La gắp thức ăn cho Lâm Huân, không cẩn thận gắp trúng rau thơm hắn không thích nhất, vừa định gắp về bát mình thì Lâm Huân lại nâng chén lên, nhận lấy đồ ăn.

Khởi La ghé vào tai hắn hỏi: “Không phải chàng không thích ăn rau thơm sao?”
Lâm Huân cong khóe miệng, cũng nói bên tai nàng: “Sao phu nhân biết ta không thích?”
Hơi thở nóng hổi, sắc mặt Khởi La đỏ lên.

Đúng vậy, hình như hắn chưa từng nói tới… Khởi La vội vàng ngồi đàng hoàng, chuyên tâm ăn cơm.

Quách Doãn Chi ngồi ở đối diện cũng gắp đồ ăn cho Chu Huệ Lan, dùng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe được, nói: “Lan Nhi, tình cảm của bọn họ thật là tốt, không phải sao?”
Chu Huệ Lan chậm rãi ăn, không nói gì, lại không cẩn thận cắn trúng đầu lưỡi, trong miệng dâng lên mùi sắt tanh nhàn nhạt.

Hóa ra cay đắng chính là mùi vị này.

Lúc này Ninh Khê chạy vào từ cửa hông, dán bên tai Khởi La nói: “Tiểu thư, Tô tứ phu nhân bị bệnh cấp tính, người có muốn đi xem sao không?”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.