Bệnh Phú Quý

Chương 44




Đầu mùa thu, ban đêm thành Dương Châu có một cơn mưa nhỏ, gió cuốn từng hơi lạnh, lá khô nặng nề rơi xuống mặt đất. Trạch viện nơi này rất yên tĩnh, là góc yên tĩnh trong thành Dương Châu, không người hỏi thăm. Trong viện không trồng hoa, chỉ là các loại cỏ cây cắm xen kẽ nhau, tất cả tỏa mùi cây cỏ thơm ngát.

Triêu Tịch vừa dẫn đại phu đi nhanh, vừa thỉnh thoảng quay đầu thúc giục nói: "Xin mau một chút."

"Vâng, vâng." Đại phu liên mồm đáp.

Đi đến trước một căn phòng, Triêu Tịch đẩy ô cửa vuông ra, ánh trăng ngưng tụ trên một bóng dáng ngồi bên giường làm trong phòng sáng hơn rất nhiều.

Triêu Tịch bảo đại phu đi vào, đại phu tiến lên hành lễ, sau đó xem bệnh cho người nằm trên giường. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi tự nhủ: "Quái lạ, phong hàn làm sao có thể bị lâu vậy... Thuốc có vấn đề chăng?"

Lục Vân Chiêu ngồi ở bên cạnh không nói lời nào. Vị đại phu này là Lăng Vương tìm, hẳn là y thuật tốt nhất trong thành Dương Châu.

"Lão phu lại bốc thêm hai thang thuốc." Lão đại phu hành nghề y mấy chục năm, bỗng nhiên sinh hoài nghi với y thuật của mình. Chung Nghị dẫn đại phu ra ngoài, Lục Vân Chiêu nhìn người nằm trên giường, hỏi Triêu Tịch: "Trong kinh còn không có tin gì à?"

Triêu Tịch ngoan ngoãn lắc đầu.

Hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó rồi? Lục Vân Chiêu lo lắng trong lòng, giơ tay lên miệng ngáp nhỏ một cái. Vương lão gia bỗng dưng mất nàng dâu, không thể bỏ ý đồ, mấy lần tới cửa đòi lý lẽ. Nhà họ Vương có người làm quan to trong triều, nếu không phải Lăng Vương ra mặt hòa giải, chỉ sợ việc này không dễ dàng giải quyết được. Nhưng nhìn dáng vẻ Vương lão gia cũng chẳng có ý từ bỏ.

Triêu Tịch không nhịn được nói: "Công tử về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay ngài mệt muốn ch3t rồi, cô nương có nô tỳ trông coi là được rồi."

Lục Vân Chiêu nghe vậy, gật đầu muốn đứng dậy, người trên giường bỗng nhiên kêu lên: "Ca ca! Ca ca đừng bỏ lại muội một mình!" Nàng vừa kêu, tay còn tìm loạn xạ trong không trung. Lục Vân Chiêu đành phải nắm chặt tay của nàng, dịu dàng nói: "Tiêu Tiêu, ca ca ở đây, đừng sợ."

Người trên giường như được trấn an, lại chậm rãi thiếp đi. Sắc mặt của nàng ta rất nhợt nhạt, cả khuôn mặt lớn cỡ bàn tay, nhỏ gầy rất đáng thương, cũng không phải tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành nhưng rất thanh thuần. Lục Vân Chiêu kéo chăn mềm lên vai nàng ta, nhớ tới lúc nàng ta rời kinh, ở trên xe ngựa khóc lớn liều mạng vươn tay ra với hắn, bỗng cảm thấy như mấy đời rồi.

Lục Tiêu là đứa con gái Hoài Nhi và Lục Tốn sinh ra, nhỏ hơn Lục Vân Chiêu ba tuổi. Lục Tốn là phụ thân trên danh nghĩa của Lục Vân Chiêu, quan nhỏ trung thực yên phận. Quách Nhã Doanh ch3t rất sớm, Hoài Nhi làm thiếp cho Lục Tốn, vẫn luôn tận tâm chăm sóc Lục Vân Chiêu, mãi tới lúc bà sắp ch3t vì bệnh, vì không muốn liên lụy Lục Vân Chiêu nên đưa Lục Tiêu về phía nam, từ đây Lục Vân Chiêu không có tin tức của Lục Tiêu.

Những năm qua hắn không phải không phái người đi tìm Lục Tiêu, nhưng đều không tìm được, lại bỗng dưng gặp được ở trên đường. Hắn cũng không biết vì sao mình liếc mắt là nhận ra đó là Lục Tiêu, có lẽ sống cùng nhau tám năm, thân thiết gắn bó. Hắn còn nhớ rõ lúc nàng mới ra đời, bởi vì Hoài di không đủ sữa, nàng luôn đói tới mức khóc lớn, nhưng hắn ôm nàng một cái là nàng không khóc nữa. Khi còn bé hắn bị người ta ném đá vào người bị thương toàn thân, nàng vừa khóc vừa bôi thuốc cho hắn. Lớn hơn chút, trong nhà không đủ lương thực cho hai đứa bé, hắn lớn hơn, nàng bèn chịu đói, lén để một phần của mình cho hắn.

Đứa nhỏ này theo hắn chịu rất nhiều khổ, chưa từng hưởng phúc ngày nào, cũng may hiện tại cuối cùng có thể bù đắp một chút.

Lục Vân Chiêu luôn nhớ kỹ từng người đối tốt với hắn trong lòng. Cho nên bất luận như thế nào, hắn phải che chở muội muội này, không để nàng chịu chút khổ nào nữa.

Triêu Tịch đóng cửa lại lui ra ngoài, muốn vào trong phòng bếp làm chút đồ ăn. Nàng ngước mắt thì trông thấy một bóng người màu đen đứng ở trong sân, lạnh lùng máu lạnh, cực kỳ giống gió lạnh cuối thu.

"Đại thống lĩnh." Triêu Tịch đi qua, ôm quyền hành lễ. Nàng và Mộ Vũ là cô nhi Lăng Vương nhặt về, Huyền Ẩn một tay huấn luyện. Thân thủ của Huyền Ẩn thâm sâu khó lường, thủ đoạn giết người còn hung tàn độc ác hơn. Chưa từng có người nào thấy gương mặt thật của hắn, lại kính sợ hắn như thần linh, nghe nói ngay cả võ công của Dũng Quan hầu Lâm Huân cũng là hắn phái người tự tay dạy dỗ.

Tiếng nói của Huyền Ẩn rất nặng nề ngột ngạt: "Vị cô nương kia tỉnh chưa?"

"Vẫn chưa."

Huyền Ẩn như nở nụ cười lạnh lùng, quay người muốn đi vội, Triêu Tịch đánh liều gọi hắn lại: "Đại thống lĩnh, thư công tử gửi đi và thư trong kinh gửi tới có phải đều bị Vương gia chặn không? Công tử ngài ấy... rất lo lắng cho an nguy của tiểu thư."

Huyền Ẩn không hề dừng bước lại, chỉ lạnh lùng nói: "Làm tốt chuyện thuộc bổn phận của ngươi, cái khác không cần hỏi nhiều."

"Vâng." Triêu Tịch cúi đầu, không còn dám nhiều lời.

Huyền Ẩn đi một mạch ra cửa sau, cúi người nói với người ngồi trong kiệu ở đối diện: "Vương gia, người còn chưa tỉnh. Không biết là bệnh thật hay là giả bệnh, công tử rất lo lắng, vẫn canh giữ ở bên giường."

Triệu Sâm tự giễu nói: "Không ngờ con cờ này tác dụng lớn thế. Nó còn để bụng một một muội chẳng có quan hệ máu mủ hơn cha ruột là ta. Nhưng mà vậy cũng tốt, tạm thời hắn không rảnh để ý Chu Khởi La."

"Công tử trọng tình." Huyền Ẩn nói.

"Trọng tình làm sao có thể thành đại sự? Một Chu Khởi La đã hỏng phần nào mưu tính của ta rồi... Một khi nam nhân có nhược điểm, mạnh hơn cũng không chịu nổi một đòn. Bên nhà họ Vương thế nào?" Triệu Sâm vuốt vuốt ngọc tỳ hưu trong tay, nhắm mắt lại hỏi.

"Vương gia lão gia ngoài mặt đồng ý với Vương gia không truy cứu nữa, nhưng tự mình viết một lá thư gửi cho đệ đệ ruột trong kinh, Khu Mật sứ Vương Tán. Theo cách xử sự của vị đại nhân kia, chỉ sợ cuối năm công tử không về kinh được."

Triệu Sâm cười nhạt một tiếng: "Về trễ một chút cũng không sao. Ngọc không mài, không sáng được. Chúng ta về phủ đi."

***

Sau khi từ Vũ Nhạc Phường trở về, Tào Tình Tình viết thư cho Tào phu nhân, nói rõ dự tính muốn hòa ly. Tào phu nhân vừa nhận được thư thì tới luôn, bà đã muốn tới thăm con gái và cháu ngoại từ lâu, nhưng Tào Bác ngăn không cho. Bây giờ nhìn thấy chuyện lớn rồi, ông mới không cố chấp nữa, bảo bà đi khuyên con gái.

Tào Tình Tình vừa nhìn thấy mẫu thân thì ôm bà òa khóc, sao Tào phu nhân không biết con gái chịu uất ức lớn, nhưng chuyện hòa ly đâu có dễ dàng như vậy?

Bà vừa lau nước mắt cho Tào Tình Tình vừa nói: "Con à, con phải nghĩ thoáng một chút. Ai cũng nói hòa ly tổn thương tình cảm hai nhà, con bị Tô gia bỏ, nửa đời sau phải sống sao đây?"

Thanh danh rất quan trọng với một nữ nhân, nữ nhân bị trượng phu hòa ly, chưa nói rất khó tái giá, còn phải chịu đựng người khác phỉ nhổ. Huống hồ nàng còn từng sinh một đứa con.

Sao Tào Tình Tình không biết những lý lẽ này, nhưng mà Tô Tòng Nghiễn làm nàng quá đau đớn. Những lời hắn ta nói ở Vũ Nhạc Phường, từng chữ khoan vào tim nàng.

Quách Nhã Tâm cũng khuyên nhủ: "Tình Tình, không phải ta và mẫu thân con độc ác, muốn khuyên con trở về. Thật sự là Thông Nhi còn nhỏ, không thể không có cha. Tứ công tử chỉ là nhất thời hồ đồ, không bằng con cho hắn một cơ hội nữa? Buổi sáng ta đã viết thư cho Tô phu nhân, chúng ta xem thái độ Tô gia rồi tính sau nhé."

Tào Tình Tình nghẹn ngào nói: "Con tới đây ở, chẳng phải phu nhân cũng viết thư cho mẹ chồng con sao? Tô gia hoàn toàn chẳng có phản ứng gì. Mẹ chồng chiều tên khốn kia, bảo vệ mọi nơi."

Khởi La và Quách Nhã Tâm nhìn nhau, không nói gì. Lần này lúc Quách Nhã Tâm viết thư, Khởi La cố ý bảo bà thêm Thông Nhi sinh bệnh, lâu ngày không khá hơn, Chu gia và Tào gia đều bó tay toàn tập, mời Tô gia đến quyết định. Tô phu nhân có thiên vị Tô Tòng Nghiễn thế nào thì cũng không thể mặc kệ sống ch3t của cháu trai ruột nhỉ?

Quả nhiên, Ngọc Trâm đến bẩm báo: "Phu nhân, Tô phu nhân dẫn hai vị công tử Tô gia tự mình đến nhà."

Tào Tình Tình bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, cho rằng mình nghe lầm. Tào phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, vui vẻ nói: "Con nhìn, Tô gia vẫn quan tâm con."

Bởi vì hai công tử Tô gia cũng tới nên Khởi La không tiện ở đây, bèn đến sau hoa viên. Nàng ngồi một mình ngẫm nghĩ, bất ngờ, một người vỗ vỗ vai của nàng. Nàng quay đầu, trông thấy là Nguyệt Tam Nương.

"Hôm nay sao tỷ có thời gian rảnh tới chơi vậy?" Khởi La giơ tay mời nàng ấy ngồi.

"Không phải muội làm ầm ĩ muốn hoa văn túi tiền sao, ta cố gắng làm nhanh, cầm tới cho muội đây." Nguyệt Tam Nương cầm một xấp giấy đặt trước mặt Khởi La: "Lúc ta vào, thấy ngoài cửa có đỗ mấy chiếc xe ngựa, có phải rốt cuộc người Tô gia cũng chịu tới rồi không?"

Khởi La gật đầu, giễu cợt nói: "Nếu không phải lấy cháu ruột Tô gia ra, chỉ sợ phu nhân Tô Tướng còn đang chần chờ đó."

Nguyệt Tam Nương cười cười, nhìn vẻ buồn rầu trên mặt Khởi La, hỏi: "Làm sao vậy, người Tô gia đến là chuyện tốt, dáng vẻ của muội lại chẳng hề vui vẻ là sao?"

Khởi La chỉ cúi đầu thêu hoa văn.

"Hoa văn này... là làm cho Lục công tử à? Bên Dương Châu vẫn không có tin tức sao?" Nguyệt Tam Nương cẩn thận hỏi.

Thần sắc Khởi La cứng đờ, nghiêm túc nhìn Nguyệt Tam Nương: "Tam Nương, ta nghe ngóng tin tức không tiện, tỷ có thể giúp ta hay không? Ta muốn biết chuyện gì xảy ra, sao một tháng trời chẳng hề có tin tức gì. Mẹ và cha hỏi tới, ta đều qua loa lấy lệ, nhưng trong lòng thực sự không có cách nào an tâm."

"Chuyện này có gì khó? Trở về ta giúp muội nghe ngóng xem." Nguyệt Tam Nương cầm tay Khởi La nói: "Muội đừng lo lắng, hắn là mệnh quan triều đình, Dương Châu cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, hắn cũng ở đó ba năm rồi, không sao đâu."

Nguyệt Tam Nương nói như vậy, Khởi La yên tâm hơn chút, lại cúi đầu nhìn hoa văn: "Tam Nương, rốt cuộc kỹ thuật vẽ của tỷ là ai dạy vậy? Sao ta không vẽ được như tỷ?"

Nguyệt Tam Nương che miệng cười: "Tiểu nha đầu, chuyện trên đời này sao có thể cho muội chiếm ưu thế hết? Dù sao ta cũng phải có mấy bản lĩnh có thể nên trò trống chứ, không thì sao lăn lộn trong kinh được! Nhưng mà, chẳng phải Tú Đình cư sĩ dạy muội phải túc trực bên linh cữu không thể trở lại sao, ta tiến cử sư phụ cho muội, dạy muội vẽ tranh nhé?"

Khởi La nghi ngờ nhìn nàng ấy. Muốn nói Nguyệt Tam Nương giao thiệp rộng, nghe ngóng tin tức chắc chắn không có vấn đề. Nhưng nàng ấy tiến cử sư phụ... không phải loại hình thanh lâu danh kỹ gì ư? Nhà giàu luôn có quan niệm dòng dõi. Khởi La thì không sao, nhưng Chu Minh Ngọc đã có phê bình kín đáo với việc Nguyệt Tam Nương tới cửa dạy múa, nếu không phải Nguyệt Tam Nương là vũ nương giỏi nhất kinh thành thì chỉ sợ ông ấy sẽ không chấp nhận Khởi La có loại sư phụ này. Bây giờ nếu như lại có một sư phụ vẽ tranh xuất thân nơi trăng gió, chỉ sợ Khởi La không có phúc hưởng thụ.

"Nhìn xem, xem thường người ta phải không?" Nguyệt Tam Nương đưa tay dí trán Khởi La một cái: "Ta hiểu những quy tắc xấu của thế gia đại tộc các ngươi. Vị này là bậc thầy chân chính, ta tốn rất nhiều công sức mới thuyết phục được. Thi Đại gia, từng nghe nói chưa?"

"Tỷ nói Thi Phẩm Như ư?" Khởi La kinh ngạc che miệng lại.

Nguyệt Tam Nương đắc ý nói: "Đúng vậy, là bà ấy! Nhiều năm rồi bà ấy không nhận đệ tử, chỉ vẽ tranh sơn thủy lúc rảnh rỗi, thiết kế trang phục lễ nghi cho các nương nương trong cung thôi. Bà ấy có kinh nghiệm phong phú và con mắt độc đáo về phương diện vẽ tranh và thiết kế, nếu muội muốn ngày sau có thành tích thì bái bà ấy làm sư phụ đi."

Khởi La kéo cánh tay Nguyệt Tam Nương, kích động nói: "Tam Nương, chẳng phải tỷ quá lợi hại rồi sao? Thi Đại gia chẳng phải ai cũng mời được bà ấy đâu. Bà ấy... bà ấy thật sự bằng lòng dạy muội ư? Nếu như bà ấy bằng lòng dạy muội, muội bỏ ra bao nhiêu quà nhập học cũng được."

"Tầm thường vậy? Người ta đâu thiếu mấy món quà nhập học của muội. Tuy ta thuyết phục bà ấy rồi, nhưng bà ấy nói muốn xem muội thế nào trước mới quyết định có nhận hay không. Bà ấy ở Trúc Lý quán Thái hậu ban cho ở ngoại ô, hôm nào ta dẫn muội đi thăm hỏi."

Khởi La gật đầu lia lịa, kiếp trước nàng từng nghe tiếng tăm của Thi Phẩm Như rồi, chỉ là người ta là người làm việc cho hoàng thất, bách tính bình thường không gặp được, chớ nói gì đến cầu một vật do bà ấy làm ra. Bà ấy là bậc thầy thủ công mỹ nghệ hàng đầu với Minh Tu, đồ của Minh Tu ở dân gian bỏ giá cao còn có thể mua được một hai món, đồ của Thi Phẩm Như được nương nương các cung xem như trân phẩm bảo bối cất trong rương, tuyệt đối không lưu truyền ra đến ngoài cung.

Nguyệt Tam Nương đang nói chuyện với Khởi La, Ninh Khê và Mộ Vũ bưng trà bánh tới. Mộ Vũ nhìn thấy hình như có người nằm bò trên tường, quát lớn: "Người nào!"

Người kia như bị kinh sợ, "bịch" một tiếng ngã xuống mặt đất bên ngoài, kêu lên thảm thiết.

Mộ Vũ phi thân lên, nhanh nhẹn nhảy xuống tường cao, ở bên ngoài tường nói: "Lưu manh ở đâu ra, mau xưng tên ra!"

Nguyệt Tam Nương bảo Ninh Khê chăm sóc Khởi La, đứng lên nói: "Lá gan kẻ này quá lớn rồi, ta đi ra xem một chút."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.