Khởi La nhìn thấy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, cũng không giống người xấu, ngược lại giống như người nhà quan hơn. Nhưng nàng không hề nhúc nhích, mãi tới khi Mã Hiến đi tới nói: "Chu tiểu thư, bọn họ là hộ vệ của Nghi Hiên Công chúa."
Người trong đại sảnh đều kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Đang yên đang lành Nghi Hiên Công chúa muốn tìm Khởi La làm gì? Quách Nhã Tâm lo lắng nhìn Khởi La, Khởi La mỉm cười trấn an bà rồi chậm rãi đứng dậy đi qua: "Ta là Chu Khởi La, xin hỏi Công chúa tìm ta có chuyện gì?"
Nam tử dẫn đầu cúi đầu làm động tác mời: "Chu tiểu thư, Công chúa đang ở trên xe ngựa ngoài cửa chờ ngài, kính mời."
Khởi La theo lời đi ra ngoài, bên ngoài quán rượu quả thực có một cỗ xe ngựa mui hoa, trước sau có thanh móc nhỏ, trục bên dưới chạy qua hai bánh xe màu đỏ. Khởi La bám vào nha hoàn trèo lên, tiến vào bên trong xe ngựa. Bên trong rất rộng rãi, trang trí rất hoa lệ thoải mái, thiếu nữ lông mày thanh thoát, mắt sáng long lanh ngồi ngay ngắn, nhìn quanh rất có phong thái, quanh người còn có khí chất giàu sang ngạo nghễ. Nàng ngước mắt nhìn thấy Khởi La, có chút sửng sốt: "Ngươi là...?"
"Thần nữ Chu Khởi La, bái kiến Công chúa điện hạ." Khởi La cúi người hành lễ.
Triệu Nghi Hiên không ngờ, tiểu thư Chu gia lại là giai nhân tuyệt sắc. Lúc trước ở kinh thành cũng nghe phong phanh mỹ mạo của nàng, nhưng dù sao mình cũng trời sinh xinh đẹp nên cũng không để trong lòng. Nhưng lúc này nhìn thấy người thật lại không thể không kinh ngạc. Sáng như trăng trong mây, xanh như sen rời nước, lại còn có khí chất, cảm giác như là một nàng tiên chỉ có thể nuôi dưỡng bằng mỹ thực rượu ngon.
Triệu Nghi Hiên thu ánh mắt về, cố gắng bình tĩnh nói: "Chu Khởi La, ta muốn xin ngươi giúp ta một chuyện."
Khởi La sửng sốt, đường đường Công chúa lại tìm nhân vật nhỏ như nàng giúp đỡ? Nhưng nàng vẫn cung kính trả lời: "Mời Công chúa nói ra, thần nữ dốc hết sức mọn."
Triệu Nghi Hiên nói: "Trước đó, ta phái người tới kinh thành đi tìm Nguyệt Tam Nương, bà ấy nói tới điệu múa Đào Yêu biểu diễn ở vũ phường gây chấn động kinh thành là ngươi biên đạo?"
Khởi La khiêm tốn nói: "Chủ yếu là chủ ý của Tam Nương, thần nữ chỉ đề xuất một chút. Kế sách tầm thường, không đáng nhắc đến."
"Không cần quá khiêm tốn, Nguyệt Tam Nương nổi danh vũ giả [*] giỏi nhất kinh thành, người bà ấy tiến cử chắc chắn sẽ không kém. Ta cần ngươi giúp biên đạo một điệu múa, ngươi theo ta ra hành cung bên ngoài thành Dương Châu ở một thời gian, tốt nhất không mang theo người nào, cung nữ của ta sẽ chăm sóc ngươi. Vấn đề an toàn, ngươi tất nhiên cũng không cần lo lắng."
[*] Nghệ nhân múa.
Triệu Nghi Hiên là Công chúa, miệng vàng lời ngọc, Khởi La cũng không cách nào từ chối. Nàng xuống xe trở về trong tửu lầu, thuật lại lời Triệu Nghi Hiên với Quách Nhã Tâm và Mạnh thị. Mạnh thị và Quách Nhã Tâm không yên tâm lắm, Khởi La lớn như vậy, chưa từng một mình ra ngoài. Nhưng các bà cũng không có lý do chính đáng làm trái ý Công chúa. Mộ Vũ nói ở bên tai Khởi La: "Nô tỳ lén đi theo xe ngựa, canh giữ ở bên ngoài hành cung. Nếu như tình huống bất thường thì dùng cái này báo cho nô tỳ ạ." Nàng đặt một cái ống trúc vào tay Khởi La.
Có Mộ Vũ âm thầm bảo vệ, mọi người mới yên tâm một chút. Quách Tùng Lâm ở trên hành lang tầng hai, gật đầu khẽ với Khởi La dưới tầng rồi Khởi La đi theo người của Triệu Nghi Hiên.
Xe ngựa đi thẳng đến ngọn núi xanh bên ngoài thành Dương Châu, hành cung xây ở trong núi, đường đi rộng rãi. Triệu Nghi Hiên chỉ kể qua loa là điệu múa này dùng để chúc thọ, vũ nương và nha hoàn trong hành cung tùy Khởi La sai bảo, nàng cần gì cứ nói, chỉ cần làm cho điệu múa này đặc sắc.
Thông qua mấy trạm gác, rốt cục cũng đến hành cung. Trước khi xuống xe, Triệu Nghi Hiên cố ý cho Khởi La một cái mạng che mặt, muốn nàng đeo lên, sau đó căn dặn cung nữ dẫn nàng tới nơi nghỉ ngơi, còn mình rời đi trước.
Hành cung rất lớn, liễu rủ vờn quanh, dây leo trèo tường. Bởi vì xây dựng từ rất lâu rồi, cộng thêm không có người nào qua lại nên có chút u ám. Khởi La đi theo sau cung nữ, đi đến nửa đường, hình như cung nữ kia quên chuyện gì nên quay đầu nói: "Cô nương chờ ở chỗ này một chút, nô tỳ đi một lát sẽ trở lại."
Khởi La chưa kịp cự tuyệt thì cung nữ kia đã bỏ đi.
Gió thổi vù vù cuốn lá khô trên mặt đất, phát ra tiếng xào xạc. Rõ ràng giữa ban ngày, còn là mùa hè mà Khởi La cảm thấy hơi lạnh quanh quẩn quanh người. Bỗng nhiên, có mấy nha hoàn bà tử đi tới, vừa thấy nàng đã không nói lời nào kéo đi: "Cô nương, ngươi ở chỗ này à! Chúng ta tìm ngươi nửa ngày rồi!"
Khởi La không biết các nàng muốn kéo nàng đi đâu, chỉ nghe kia bà tử nói: "Đang êm đẹp, ngươi chạy cái gì hả? Muốn ngươi đi hầu hạ gia chứ không phải muốn mạng của ngươi."
"Các ngươi nhầm rồi... ta không phải...!" Khởi La muốn thoát khỏi bà tử nhưng sức lực bà ta quá lớn, lại không chịu buông tay: "Vào đây không có thuốc hối hận đâu! Cha mẹ của ngươi nhận rất nhiều tiền của chúng ta! Mấy người các ngươi giữ nàng lại cho ta, đừng để nàng ồn ào."
Khởi La bị nha hoàn bà tử vây quanh, suýt chút nữa ngạt thở. Các nàng xô đẩy nàng, cuối cùng đẩy nàng vào một căn phòng. Cửa "rầm" một tiếng đóng lại, còn hình như khóa.
Khởi La đập đập cạnh cửa, muốn bọn họ thả nàng ra ngoài. Người bên ngoài quát lớn: "Ngoan ngoãn một chút, nếu không thì ngươi sẽ nếm mùi đau khổ!"
Nàng đoán nhất định bọn họ đã nhận nhầm người. Khởi La bình tĩnh lại, nhìn xung quanh. Căn phòng này hiển nhiên là phòng một nam nhân, bày biện trong phòng rất đơn giản, còn có một mùi thơm gây ngủ, xem ra chủ nhân đêm ngủ không ngon lắm. Sở dĩ nàng biết vì kiếp trước sau khi Diệp Qúy Thần bị tạm giữ, trong đêm nàng cũng phải dựa vào mùi này mới có thể miễn cu0ng ngủ được.
Nếu không ra được, nàng cứ thoải mái ở chỗ này chờ chủ nhân. Cha nàng nói thế nào cũng là quan lớn tam phẩm của triều đình, chẳng lẽ bọn họ còn có thể cu0ng ép hay sao? Huống chi nếu như Công chúa phát hiện ra không thấy nàng, chắc chắn cũng sẽ lập tức phái người tìm nàng. Nghĩ như vậy, nàng bèn tìm một băng ghế trống ngồi xuống, lẳng lặng chờ người.
Một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng bà tử vừa rồi: "Ngài vào xem rồi nói! Chắc chắn là một mỹ nhân!" Khởi La nghe tiếng rồi sau đó cửa bị mở ra, một người như bị đẩy mạnh vào, lảo đảo hai bước, nằm ở trên bàn.
Một tay hắn còn cầm bình rượu, ngửa đầu muốn uống hai ngụm, lại phát hiện bên trong không còn gì, lúc này mới tốn sức đứng lên.
"Xin hỏi..." Khởi La tiến lên, muốn mở miệng hỏi thăm, người kia ngẩng đầu lên, hai mắt mông lung nhìn nàng.
Lại là Lâm Huân! Nàng gần như sắp không nhận ra hắn rồi. Hắn gầy hơn rất nhiều, hai bên xương gò má lộ ra, trên cằm mọc đầy râu ria, con mắt màu hổ phách cực kỳ vô thần. Chiến thần oai phong hiển hách kia như biến thành một con ma men chán nản.
Khởi La cẩn thận đi tới bên giường, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Lâm Huân?"
Người trên giường hô hấp đều đều, như đã ngủ thiếp đi.
Bốn phía rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy rất nhỏ của hắn và tiếng giọt nước rơi. Khởi La cúi người, giúp hắn c0i giày, lại tốn sức để chân hắn lên giường, kéo chăn ở giữa giường đắp lên người hắn.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn ửng hồng, đuôi lông mày như có thêm một vết thương mới, không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Kiếp trước nàng cũng chú ý tới vết thương này, ba năm trước lại không có. Xem ra là bị thương lúc đánh Tây Hạ. Mấy trận đại chiến đánh Tây Hạ vô cùng đặc sắc, dân gian truyền miệng, tranh nhau ca ngợi hắn là đại anh hùng bảo vệ tổ quốc. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Dương ch3t nên hắn mới có thể biến thành như thế này?
Nàng cúi đầu, muốn để đầu của hắn lên gối, như vậy có thể ngủ thoải mái hơn. Nhưng hắn thực sự quá nặng, nàng tốn sức lắm mới có thể để hắn nằm gọn, ngay vào lúc nàng muốn lùi lại thì người trên giường bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt không còn vẻ say rượu vừa rồi.
Nàng giật nảy mình, eo đã bị người ta ôm lấy, người trên giường bỗng nhiên xoay người đặt nàng ở dưới thân.
Khởi La lên tiếng kinh hô, mạng che mặt đã bị hắn tháo ra. Hắn cúi đầu quan sát nàng kỹ, bàn tay bắt lấy hai tay có ý phản kháng của nàng đặt l3n đỉnh đầu, nhỏ giọng hỏi: "Nói, ngươi là ai?"
Làm sao nàng lại quên, người này là tướng lĩnh nhiều năm hành quân đánh giặc, sẵn sàng chiến đấu, đầu óc lúc nào cũng tỉnh táo, cho dù say rượu cũng sẽ không nới lỏng cảnh giác, vừa rồi là cố ý thăm dò nàng ư? Nàng tức giận vô cùng, không muốn trả lời hắn.
Hắn vuốt cằm của nàng: "Không chịu nói? Nam nhân muốn cho nữ nhân mở miệng, có vô số cách." Nói xong thì cúi đầu hôn lên môi nàng.
Khởi La trừng to mắt, chỉ cảm thấy môi bị nghiền ép, vô thức cong chân lên muốn đạp hắn, lại bị hắn nhanh nhẹn dùng đầu gối ngăn chặn. Nàng ở dưới người hắn lộ ra vẻ rất nhỏ nhắn xinh xắn, bờ môi mềm mại thơm ngát làm cho người ta mê say.
Khởi La chỉ cảm thấy môi bỏng đến kinh người, tiếp theo lan tràn đến cả khuôn mặt và bên tai, trong miệng còn có mùi rượu nhàn nhạt đắng chát, cơ thể giống như bị thiêu đốt. Nàng không ngờ hắn sẽ bỗng nhiên hôn nàng, càng không ngờ hắn không chỉ lướt qua rồi thôi, mà còn dùng lưỡi cạy mở răng nàng, tiến công thần tốc, không ngừng khuấy đảo trong miệng nàng. Nước bọt trượt xuống từ khóe miệng nàng, hắn vòng lưỡi li3m qua, không cho nàng cơ hội thở d0c, tiếp tục công thành đoạt đất. Nàng ở dưới áp bách của hắn xụi lơ thành bùn, như bông hoa mềm bị nước mưa vùi dập, chẳng có sức lực phản kháng. Nam nhân này thật sự quá mạnh mẽ.
Lâm Huân vốn chỉ là muốn trừng trị nàng không hợp tác, lại không ngờ rằng hương vị của nàng ngây ngô mà ngọt ngào như thế, lý trí dần mất khống chế, chỉ muốn cướp đoạt nhiều hơn. Nhưng cô bé này rốt cuộc chỉ mới mười ba mười bốn, còn chưa đủ trưởng thành, cũng không phải những nữ tử phong tr4n có thể tùy tiện trêu đùa. Hắn hôn xong cũng không tiến thêm bước nữa, buông nàng ra ngồi ở bên cạnh.
Khởi La vội vàng ngồi xuống, dùng mu bàn tay che miệng, tức giận nhìn hắn. Ba năm qua, nàng luôn vô tình cố ý nghe ngóng tin tức của hắn, thế nhưng bặt vô âm tín. Tuy nàng biết rõ ràng cơ bản cuộc đời kiếp trước của hắn, lại không biết mỗi một sự kiện hắn trải qua trong quá trình này. Hắn đã chịu tang xong, chỉ là không trở về kinh, ở trong hành cung Dương Châu làm gì? Hắn không nhận ra nàng sao? Cũng phải, nàng thay đổi quá nhiều.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng nói: "Thế tử ở bên trong à?"
Lâm Huân đẩy nàng ra giữa giường, buông màn xuống, nói nhỏ: "Ở đây, đừng cử động."
Hắn giật áo bào ra, còn chưa đi tới cửa thì người ngoài cửa đã đẩy cửa ra tiến vào, đầu tiên là nhìn cái màn, sau đó nhìn nam nhân quần áo không chỉnh tề trước mắt, ý vị sâu xa nói: "Xem ra Thế tử rất hài lòng với người tạp gia tặng."
Lâm Huân giơ tay lên nói: "Cực khổ Lưu công công nhọc lòng, tư vị thật sự không tồi."
Lưu Phương cười tà mị nói: "Không hề nhọc lòng, chỉ cần Thế tử hài lòng, chỉ là một mỹ nhân Dương Châu thôi mà. Vậy tạp gia sẽ không quấy rầy nữa nhé?"
"Lưu công công, mời." Lâm Huân có chút đứng không vững, hơi lảo đảo, Lưu Phương vội vươn tay đỡ hắn: "Thế tử hay là ít uống rượu thôi, uống rượu hại sức khỏe đấy."
"Tạ công công quan tâm." Lâm Huân cung kính tiễn Lưu Phương ra ngoài, khóa chặt cửa, ánh mắt lại tối xuống. Hắn bình phục cảm xúc, trở lại trước giường, vén màn trướng ra, nhìn thấy Khởi La núp ở góc giường, cảnh giác nhìn hắn.
Hắn không khỏi buồn cười, ngồi bên giường gọi: "Chu Khởi La."
Đáy lòng Khởi La run lên, gần như là kêu lên: "Ngài... Ngài biết là ta?"
Hắn dùng ngón tay chạm vào vành tai nàng một cái, tiếp theo hạ giọng: "Khuyên tai mẫu đơn này của ngươi rất độc đáo, mấy năm trước từng thấy ngươi đeo."
Khởi La vô ý thức sờ lên khuyên tai, đây là Lục Vân Chiêu tặng nàng.
"Vậy vừa rồi ngài còn...!" Khởi La quả thật sắp bị người này làm tức chết: "Đây là lần đầu ta...!" Nàng cắn môi, không còn nói nữa. Kiếp trước nàng trèo lên giường hắn cũng không cần, kiếp này ngay cả bắt chuyện cũng không làm đã cướp mất nụ hôn đầu của nàng. Nàng thật sự hận hắn tới nỗi nghiến răng. Người này sao có thể bá đạo như vậy!
"... Ta cũng thế. Cho nên ngươi không chịu thiệt." Lâm Huân nở nụ cười.
Có quỷ mới tin! Hôn tới nỗi làm nàng choáng váng, không có năng lực chống đỡ, sao có thể là lần đầu tiên! Nghe nói mỗi một lần đánh thắng trận thì sẽ có rất nhiều nữ nhân tới quân doanh khao thưởng tướng sĩ, nàng không tin hắn chưa từng chạm vào người nào! Trừ khi hắn có bệnh!
Lâm Huân thu lại nụ cười, một cô nương xinh đẹp thế này bỗng nhiên xuất hiện trong phòng hắn, hắn không thể không hoài nghi. Mãi tới khi nhìn thấy phản ứng ngây ngô vụng về của nàng, hoàn toàn không giống như người nào phái tới dụ dỗ hắn. Hắn lại đúng lúc nhận ra đôi khuyên tai kia, lúc này mới xác nhận thân phận của nàng. Hắn nói: "Sao ngươi lại ở đây? Thành thật trả lời."
Khởi La trả lời: "Ta tiễn ngoại tổ phụ đến Dương Châu, Nghi Hiên Công chúa mời ta tới... giúp một chút. Đang đi trên đường thì bị nha hoàn bà tử lao ra kéo tới đây. Chắc là các nàng nhận lầm người rồi."
Lâm Huân dường như rơi vào trầm tư, sau một lát, hắn đứng dậy cầm một cái áo choàng màu đen từ trong tủ quần áo ra: "Ngươi không thể ở chỗ này. Mặc cái này vào, ta đưa ngươi ra ngoài."
"Có... Có phải ngài gặp phiền toái gì không?" Khởi La không kìm được hỏi. Vừa rồi người tiến đến là ai? Tại sao hắn phải giả vờ say rượu trước mặt người đó?
"Không liên quan gì tới ngươi."
Khởi La bị hắn chặn họng, không hỏi nữa. Nhưng mà ngẫm lại cũng đúng, nàng là một tiểu thư khuê các bình thường, cho dù hắn thật sự gặp việc gì khó khăn, chỉ sợ nàng cũng giúp không được gì. Chút thông minh của nàng, với hắn mà nói hoàn toàn chẳng đáng chú ý. Với tư cách người ngày sau giữ chức nắm việc quân đứng đầu Tây phủ, xuất thân võ tướng bậc nhất, đứng đầu quan văn - Khu Mật sứ Dũng Quan hầu, hẳn là chẳng có vấn đề gì hắn không giải quyết được.
Cửa phòng mở ra, Lâm Huân ôm Khởi La bọc kín mít ra. Đứng bên ngoài có hai hộ vệ, còn có nha hoàn bà tử canh gác. Khởi La trên đường đi cúi đầu, đang không biết phải đi hướng nào thì vừa hay trông thấy cung nữ dẫn nàng tới hình như đang lo lắng tìm người bốn phía.
"Đó là người của Công chúa, hình như nàng đang tìm ta." Nàng nói với Lâm Huân.
Lâm Huân kéo nàng vào một góc, cầm áo choàng đi rồi cúi đầu nói: "Ngươi đi qua đi. Để tránh Công chúa hoài nghi, đừng nhắc tới chuyện vừa rồi gặp ta."
Khởi La nghe lời gật đầu, Lâm Huân buông nàng ra. Nàng quay người vỗ vỗ gương mặt nóng lên của mình, lại đeo mạng che mặt vào, chậm rãi đi ra ngoài, đi tới sau lưng vị cung nữ kia hỏi: "Tỷ tỷ đang tìm ta à?"
Cung nữ thấy nàng, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lại có chút trách cứ: "Cô nương đi đâu vậy? Làm nô tỳ tìm vất vả quá!"
"Ta không biết tỷ tỷ lúc nào tới, vừa rồi bụng có chút khó chịu nên đi tìm nhà xí." Khởi La ngượng ngùng nói.
Cung nữ cũng không có hoài nghi: "Vậy chúng ta đi nhanh đi."
Lâm Huân nhìn thấy Khởi La cùng người cung nữ kia rời đi, mới chọn con đường vắng vẻ trở về. Đi qua trước cửa gác lửng, có một nha hoàn quét rác trông rất quen, hắn búng tay hai cái. Nha hoàn kia nhìn xung quanh, bỏ cây chổi xuống đi tới: "Thế tử có gì dặn dò?"
Quả nhiên là người của hắn. Lâm Huân đưa áo choàng cho nàng: "Mặc cái này vào, cùng ta trở về phòng. Đừng để người ta trông thấy mặt của ngươi."
Nha hoàn là một trong số tử sĩ Lâm Huân huấn luyện, tên là Tiêu Nhân. Mặt nàng ửng đỏ, nhưng không nói hai lời mặc áo choàng vào.
Lâm Huân ôm nàng trở về, hỏi ở bên tai nàng: "Người Lưu Phương đưa tới, các ngươi xử lý xong chưa?"
Cơ thể Tiêu Nhân cứng ngắc, nam nhân này khiến tâm trạng nàng run rẩy. Nhưng nàng sẽ không quên mình ở chỗ này để báo thù cho ca ca bỏ mạng oan uổng trên chiến trường, bình tĩnh lại nói: "Xử lý xong rồi. Chẳng lẽ bị lão cẩu hoạn quan kia phát hiện ra manh mối gì?"
Lâm Huân lắc đầu, tiếng nói lạnh như băng: "Không có. Theo kế hoạch mà hành động."