Bệnh Phú Quý

Chương 143: 143: Chương Cuối





Mấy ngày sau, phủ Dĩnh Xương truyền đến tin tức, dưới sự khuyên bảo của Quách Hiếu Nghiêm và Tô Tòng Tu, Thái tử cuối cùng cũng ra khỏi thành đầu hàng.

Quách Hiếu Nghiêm bí mật dâng một quyển sổ con cho Chân Tông Hoàng đế, bên trong trình bày kỹ càng tỉ mỉ quá trình tạo phản và tội danh của Thái tử.

Sau khi suy xét, Chân Tông Hoàng đế triệu kiến trọng thần dò hỏi ý kiến, cuối cùng hạ chiếu biếm Thái tử Triệu Tễ thành Xương Bình Quận vương, ở lại Sóc Châu, không có chiếu chỉ không được hồi kinh.

Triệu Quang Trung và người của Đông cung quỳ ở tiền điện hồi lâu Chân Tông cũng không thay đổi quyết định.

Thực ra mọi người đều biết, dù lần này Thái tử là bị Vương Hiền phi âm thầm hãm hại, nhưng ý đồ mưu phản lại là sự thật.

Cộng thêm sau khi phế hậu, thế lực của Thái tử suy yếu, tình hình Đông cung không ổn định, khó có thể kế vị.

Từ đó về sau Yến Vương giám quốc, Tô Tướng trợ giúp, Tấn Vương giúp đỡ, Lâm Huân đã trở thành dáng vẻ của một trữ quân.

Trong khoảng thời gian ngắn phủ Yến Vương khách đến đầy nhà, quan viên các cấp tặng quà, người muốn gả con gái nhà mình cho Yến Vương nối liền không dứt.

Trước đây mặc dù biết Yến Vương được Hoàng đế sủng ái, nhưng dù sao lúc ấy Đông cung Thái tử vẫn còn, dù có tính toán gì cũng không dám lộ ra ngoài.

Hơn nữa Lâm Huân luôn không dính lời gièm pha, những người đó không có chỗ nào để xuống tay.

Hiện tại Thái tử bị biếm thành Quận vương và bị lưu đày, sức khỏe của Chân Tông không được tốt, chuyện phong Yến Vương thành Thái tử cũng là chuyện hay sớm muộn.

Đội ngũ xếp hàng trước phủ Yến Vương quá dài, có người chuyển sự chú ý sang những cận thần như Diệp Quý Thần, Thấu Mặc và Hoắc Nhiên, trước phủ của bọn họ cũng có một đội ngũ dài xếp hàng.

Lúc Trần Gia Trân dẫn Diệp Mạc Đình tới thăm Khởi La, nói đến chuyện này cũng dở khóc dở cười.

Không ngờ còn có người nửa đêm trèo tường vào nhà bọn họ chỉ vì muốn tặng quà.

Diệp Mạc Đình rất khoẻ mạnh và kháu khỉnh, vô cùng đáng yêu, hiện tại sắp bốn tuổi.

Nhóc con có vẻ không sợ Khởi La chút nào, rúc vào cạnh Khởi La ăn táo, nhếch miệng nhìn mẹ của mình cười toe toét.

Khởi La lấy khăn tay lau miệng cho nhóc, nói với Trần Gia Trân: “Hiện giờ giá trị con người của Cữu cữu không như trước, khó tránh có người dẫn ngài ấy tới những nơi phong nguyệt.

Tỷ cũng phải chú ý một chút, đừng để người ta dạy hư ngài ấy.”
Trần Gia Trân thẹn thùng cười nói: “Ta mới từ chỗ Dung tỷ trở về, tỷ ấy cũng dặn dò ta như vậy.

Từ trước đến nay phu quân không gần nữ sắc, ta cũng không quá lo lắng.”
“Người của phủ Quốc công có khỏe không? Ta nghén quá, Vương gia lại không cho ra ngoài, ta còn chưa trở về nhìn xem.”
“Mọi người đều khỏe lắm.

Cảnh Thuấn thăng quan, lại có con trai, Ánh Tú tỷ tỷ cảnh xuân đầy mặt.


Cảnh Khải học tập vất vả, tính tình cũng kiềm bớt lại.

Cảnh Vũ đi theo nhị gia của phủ Dũng Quan làm buôn bán, nghe nói vẫn là do Yến Vương bày mưu đặt kế, hai năm gần đây càng có tiền đồ hơn.

Lúc Dung tỷ biết muội còn sống thì vui lắm, vốn muốn lập tức tới thăm muội, nhưng mà lại sợ hiện giờ phủ Yến Vương như thế này, tỷ ấy không xứng…” Giọng Trần Gia Trân nhỏ dần: “Vậy nên chỉ nhờ ta mang vài thứ tới cho muội.”
Khởi La cảm giác được Trần Gia Trân nói chuyện không tùy ý như trước, đã bắt đầu cẩn thận, cười nói: “Đều là người trong nhà, có gì mà xứng với không chứ.”
Trần Gia Trân chỉ cười cười, không nói gì.

Mặc dù ý chỉ lập trữ quân của Hoàng thượng còn chưa chính thức ban bố, nhưng bây giờ Yến Vương có thân phận gì? Không khác gì Đông cung Thái tử, chính là Hoàng đế tương lai.

Mà Khởi La là nữ nhân duy nhất của Yến Vương, còn đang mang thai đứa con duy nhất của Yến Vương, ai có thể không tăng thêm vài phần cẩn thận và cung kính?
Ninh Khê tiến vào hành lễ nói: “Thấu Mặc vừa nói với nô tỳ, phụng mệnh ra khỏi thành đi tiếp lão gia và Quốc công gia.”
Hoàng thượng triệu huynh đệ Chu Minh Kỳ đang ở Thanh Châu hồi kinh, thăng chức cho Chu Minh Kỳ thành Khu Mật sứ, Chu Minh Ngọc thành Tham chi chính sự khiến triều đình chấn động.

Mấy năm nay Chân Tông vẫn luôn lạnh nhạt với hậu nhân của Tĩnh Quốc công Chu Mục, ưu ái Triệu thị, đó là bởi vì lúc mới đăng cơ, Triệu thị có công ủng hộ lập đế, mà Chu Mục lại đứng về phe khác, vì vậy huynh đệ Chu Minh Kỳ chưa từng được trọng dụng.

Lần này bỗng nhiên trọng dụng người của Chu gia, khó tránh khỏi dẫn tới chúng thần sôi nổi suy đoán.

Huynh đệ Chu Minh Kỳ trở về từ Thanh Châu, tiến cung diện thánh.

“Trẫm ban thêm ân điển cho Chu thị, cũng là nhìn mặt mũi hoàng tôn chưa ra đời của trẫm, sau này các ngươi làm hậu thuẫn của mẹ con bọn họ đi.” Chân Tông Hoàng đế lật sách trên tay, cười nhạt nói.

Chu Minh Kỳ và Chu Minh Ngọc nhìn nhau, song song tạ ơn.

Chu Minh Ngọc biết Khởi La không chết, vẫn luôn ở Dương Châu, lại không biết nàng đã theo Lâm Huân vào kinh còn đang mang thai.

Lúc ở trên đường ông đã nói qua tình huống với Chu Minh Kỳ.

Chu Minh Kỳ cũng không nghĩ tới, Chu gia vậy mà nhờ Khởi La một lần nữa chen vào trung tâm quyền lực trong triều đình, hai người vừa xuất cung đã chạy thẳng tới phủ Yến Vương.


Khởi La trên người đắp thảm, nằm trong viện phơi nắng.

Doãn ma ma ở bên cạnh cẩn thận chăm sóc, nhỏ giọng nói chuyện với Ninh Khê đang thêu thùa may vá ở một bên.

Có gã sai vặt vội vội vàng vàng chạy lại, nói có người làm ầm ĩ ngoài cửa phủ, Thấu Mặc không có ở đây, thế nên tới xin ý kiến Ninh Khê và Doãn ma ma xem nên xử lý như thế nào.

Khởi La nghe thấy thế, nhắm mắt lại hỏi: “Đối phương là người phương nào?”
“Hình như là thiếu phu nhân của Vương gia… họ Chu.” Gã sai vặt kia nói.

Chu Thành Bích bị người của phủ Yến Vương đuổi ra ngoài, nàng ta trực tiếp quỳ trước cửa phủ Yến Vương, không màng tới ánh mắt của những người xung quanh.


Nàng ta xin được gặp Yến Vương, người của phủ Yến Vương nói cho nàng ta biết Yến Vương không có trong phủ.

Nàng ta bèn xin được gặp trắc phi của Yến Vương, nhưng lại bị cho biết trắc phi đang mang thai, Yến Vương không cho người không liên quan tới quấy rầy.

Chu Thành Bích nghĩ, dù sao Yến Vương cũng từng là muội phu của nàng ta, hắn không thể nào thấy chết mà không cứu chứ? Với hiện trạng trước mắt của Vương gia, nàng ta còn có gì mà không làm ra được nữa chứ?
Nàng ta quỳ được một lát thì nghe thấy có người gọi tên mình: “A Bích?”
Nàng ta nghiêng đầu nhìn sang, thấy Chu Minh Kỳ và Chu Minh Ngọc hạ kiệu, nước mắt lập tức trào ra, nhào tới ôm lấy Chu Minh Kỳ: “Cha, cuối cùng người đã trở lại rồi.”
Chu Minh Kỳ giơ tay vỗ lưng nàng ta: “Con quỳ ở đây làm gì?”
“Cha của phu quân và phu quân của con đều bị người giải đi rồi, nói cha của chàng ấy mưu phản.

Mà phu quân của con không biết gì cả.

Con nghĩ dù thế nào Yến Vương cũng là trượng phu của Khởi La, dù là Khởi La không còn nữa cũng có thể tìm hắn cầu tình.

Nhưng mà ngay cả cửa lớn của phủ Yến Vương cũng không vào được…” Chu Thành Bích nói xong rồi khóc òa.

Nàng ta và Vương Thiệu Thành không thể nói là có tình cảm sâu đậm đến đâu, nhưng mà phu thê vốn là chim cùng rừng, Vương Thiệu Thành xảy ra chuyện, nàng ta không có đạo lý mặc kệ.

Chu Minh Ngọc trấn an nói: “Con vào trong cùng chúng ta đi.”
“Nhị thúc có cách gặp được trắc phi của Yến Vương? Nghe nói Yến Vương vô cùng sủng ái nàng, bảo vệ rất kín kẽ.

Ngoài mấy cận thần ra, cho tới nay chưa có ai nhìn thấy nàng trông như thế nào…” Chu Thành Bích cau mày nói.

Chu Minh Ngọc cười nói: “Đi vào sẽ biết.”
Chu Minh Kỳ đi tới trước cửa phủ Yến Vương, nói với thủ vệ: “Làm phiền đi vào thông báo một tiếng, cứ nói là Chu Minh Kỳ cầu kiến trắc phi Yến Vương.”
Thủ vệ kia thấy Chu Minh Kỳ khí chất đẹp đẽ cao quý, không giống người bình thường, chỉ nói: “Mời đại nhân xếp hàng.”
Chu Minh Kỳ nhìn những người ôm quà đứng nửa ngày còn chưa tiến được một bước, hơi bất đắc dĩ, đang chuẩn bị nhấc chân đi qua xếp hàng.

Đúng lúc này Ninh Khê bị Khởi La tống cổ ra ngoài thấy Chu Minh Kỳ và Chu Minh Ngọc, kêu lên: “Quốc công gia, lão gia!”
“Nha đầu Ninh Khê!” Chu Minh Ngọc tiến lên, kích động hỏi: “Giảo Giảo có khỏe không?”
“Tiểu thư vẫn khỏe.

Người biết ngũ tiểu thư tới, đặc biệt sai nô tỳ ra mời vào.

Mời các vị vào cùng nô tỳ.” Ninh Khê nói xong giơ tay lên làm thủ thế mời, thủ vệ biết Ninh Khê là đại nha hoàn của Khởi La, phu nhân của Thấu Mặc tổng quản, làm sao còn dám cản? Vội vàng lùi sang hai bên, cung kính mời bọn họ vào.

Chu Thành Bích thấy Ninh Khê đã vô cùng kinh ngạc, đến khi thấy Khởi La ở trong viện, sợ tới mức không dám tiến lên.

Chu Minh Kỳ và Chu Minh Ngọc muốn hành lễ, Khởi La vội vịn Doãn ma ma đứng dậy nói: “Bá phụ, cha, trăm triệu không thể.”
“Giảo Giảo…” Chu Minh Ngọc cũng đã ba năm không thấy Khởi La, nắm tay nàng, đánh giá trên dưới: “Mẹ con rất lo lắng cho con, nhưng mà bà ấy ngồi kiệu nên không nhanh được bằng chúng ta cưỡi ngựa tới.


Thân thể con còn tốt chứ?”
Khởi La gật đầu: “Vương gia chăm sóc vô cùng chu đáo, con gái không có việc gì.

Cha và đại bá có khỏe không?”
Chu Minh Kỳ trả lời: “Bọn ta đều rất tốt.

Lần này là phụng chỉ vào kinh, Hoàng thượng thăng ta thành Khu Mật sứ, thăng chức cha con thành Tham tri chính sự.

Cả gia tộc Chu thị, đều nhờ vào con mà lấy lại vinh quang một lần nữa.

Nếu bà nội con trên trời linh thiêng, biết được chuyện này chắc chắn sẽ an lòng.”
Khởi La gật đầu, thấy Chu Thành Bích đứng ở ngoài xa không dám lại gần, thì gọi: “Ngũ tỷ?”
“Lục muội, thật là ngươi? Ngươi không chết?” Chu Thành Bích chậm rãi đi tới, tát nhẹ vào miệng mình một cái: “Nhìn cái miệng này của ta, hóa ra trắc phi Yến Vương đưa từ Dương Châu về lại là muội…”
“Tỷ tỷ là vì việc của Vương gia mà đến?”
Chu Thành Bích quỳ xuống trước mặt Khởi La: “Trước kia ta trẻ người non dạ, có nhiều chỗ đắc tội muội, mong muội muội khoan hồng độ lượng, đừng so đo với ta.

Mặc dù phu quân ta là người của Vương gia, nhưng lại không có chí lớn, căn bản chưa từng tham dự cung biến, chỉ mong muội muội có thể cầu xin Yến Vương thả hắn ta về nhà là ta mãn nguyện rồi.

Sẵn lòng làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình của muội muội.” Nói xong định dập đầu với Khởi La.

Khởi La vội vàng bảo Ninh Khê nâng nàng ta dậy: “Sao tỷ tỷ phải làm đến nỗi này? Ta muốn mang tỷ phu đi cũng chỉ là tạm thời, nếu hắn ta thật sự chưa từng tham dự, ít ngày nữa sẽ về nhà thôi, tỷ không cần lo lắng.”
Chu Thành Bích nhìn nàng: “Thật sao? Muội… Muội không gạt ta chứ?”
“Ta đương nhiên sẽ không lừa tỷ.” Khởi La vươn tay với nàng ta, Chu Thành Bích đi tới, hơi do dự nắm lấy tay nàng, sau đó hai người nhìn nhau cười.


Mồng một tết qua đi, Chân Tông chính thức hạ chỉ phong Lâm Huân làm Thái tử, Khởi La khôi phục lại tên họ cũ, trở thành Thái tử phi.

Lệnh người trong phủ Yến Vương tháng giêng dọn vào Đông cung, cận thần của Yến Vương cũng đều được thăng chức tương ứng.

Đại thần trong triều tuy có dị nghị, nhưng Chu thị vốn là danh môn, thân phận không thể bắt bẻ, hơn nữa lại thêm cữu cữu Quách Hiếu Nghiêm, biểu ca Lục Vân Chiêu, bá phụ Chu Minh Kỳ, phụ thân Chu Minh Ngọc, trong kinh thành nhất thời cũng không tìm được khuê tú có thân phận cao quý hơn nàng để lập Thái tử phi.

Huống chi nàng đã mang thai con của Lâm Huân, con còn chưa sinh ra nhưng Chân Tông đã ban tên họ, ai còn dám coi thường hai mẹ con nàng?
Sau khi Lâm Huân tiếp nhận thánh chỉ ở trong phủ, đỡ Khởi La lên, bụng nàng đã lớn.

Lâm Huân nói: “Nàng theo ta tới một nơi.”
Ninh Khê bọc Khởi La kín mít từ đầu tới chân, còn cầm một cái áo choàng lông lớn tới.

Lâm Huân sai người dắt Tật Phong ra, hắn đỡ Khởi La lên ngựa trước, sau đó xoay người lên ngựa ngồi phía sau nàng, lệnh Tật Phong chậm rãi tiến lên.

Khởi La quay đầu lại hỏi hắn: “Chàng muốn đưa ta tới nơi nào?”
“Tới nơi nàng sẽ biết.” Lâm Huân cúi đầu hôn nàng một cái, giục ngựa đi về phía trước.

Con ngựa lê bước chân chậm rì rì, đi qua quan đạo, ra khỏi kinh thành, đi tới phương hướng của núi Thúy Sơn.

Khởi La nhớ rõ năm đó nàng từ nơi này ngã xuống vực sâu, là Lâm Huân mạo hiểm cứu nàng.

Lúc ấy nàng còn một lòng một dạ muốn rời xa người này, lại không nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều đã được định sẵn.

Tới trước của biệt trang Bạch Mã, Lâm Huân ôm Khởi La xuống, sau đó ôm nàng đi vào.


“Tại sao lại mang ta tới đây?” Khởi La tò mò hỏi.

Trong vườn mai, hoa mai nở rộ trắng hơn cả tuyết, oánh kết như ngọc, hương thơm thấm ruột gan, có tiếng nói chuyện từ trong bụi hoa truyền tới.

Thi Phẩm Như và Triệu Sâm ngồi trên mặt đất, Tô Từ Tu cạn ly với Lục Vân Chiêu, hoà thuận vui vẻ.

Lâm Huân dẫn Khởi La qua đó, cả bốn người đứng dậy hành lễ, Thi Phẩm Như nói: “Hôm nay sư môn đoàn tụ, Thái tử điện hạ chính là khoan thai đến chậm.”
Lâm Huân giơ tay nói: “Nếu sư phụ nói là sư môn thì không nhắc tới thân phận, đồ nhi là đồ nhi, con tự phạt ba ly.” Nói xong cầm lấy bầu rượu và chén rượu trong tay Tô Từ Tu, ngửa đầu uống ba ly.

Khởi La nhìn bốn người chào hỏi, Triệu Sâm và Thi Phẩm Như coi như đều là sư phụ của nàng, Tô Từ Tu với Lục Vân Chiêu đều là sư huynh của nàng.

Lúc đi tới trước mặt Lục Vân Chiêu, Lục Vân Chiêu giơ tay dịu dàng nói: “Thân thể muội nặng nề, không cần để ý mấy nghi thức xã giao này.”
Khởi La nhìn hắn cười, vuốt bụng nói: “Sau này đứa nhỏ có thể bái biểu ca làm sư phụ không?”
“Đương nhiên.

Chỉ cần muội muốn.”
Mặt Lâm Huân không đổi sắc kéo Khởi La lại bên cạnh, nhìn Lục Vân Chiêu đầy uy hiếp.

Tô Từ Tu ngồi bên cạnh đỡ trán nói: “Sư phụ người xem, nhìn tiểu sư đệ đã sắp làm cha người ta, tính tình vẫn giống trẻ con.

Sau này ta và Lục sư đệ làm quan trong triều đều phải cẩn thận một chút, nếu không lỡ như đụng chạm tới Thái tử điện hạ, hắn sẽ không màng tình đồng môn, cho chúng ta nhìn sắc mặt.”
Mấy người ngồi đây đều cười lên, Lâm Huân thả lỏng sắc mặt, vỗ bả vai Lục Vân Chiêu: “Chỉ đùa một chút, chớ trách.”
Lục Vân Chiêu hành lễ nói: “Không dám.” Hai người tuy không thể nói là không còn khúc mắc, nhưng Lâm Huân phải bảo vệ Khởi La, Lục Vân Chiêu cũng muốn bảo vệ Khởi La, điểm này trong lúc lập Thái tử phi đã nhất trí với nhau.

Thế nên hai nam nhân trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Sau khi mấy người đều ngồi xuống, Thi Phẩm Như nói: “Thực ra hôm nay gọi các con tới cũng là muốn tạm biệt.” Bà nhìn Triệu Sâm ngồi bên cạnh một cái, cúi đầu nói: “Ta được Hoàng Thượng ân chuẩn, mấy ngày nữa sẽ cùng huynh ấy đi chu du bốn biển, chưa định ngày về.”
“Sư phụ phải đi rồi sao?” Khởi La lưu luyến nói: “Đồ nhi còn chưa học thành thục bản lĩnh sư phụ dạy.”
“Sư phụ có thể dẫn con đến cửa, nhưng việc tu hành vẫn là do con tự quyết định.

Với trình độ hiện giờ của con tự học hoàn toàn không thành vấn đề.

Nếu con muốn tiến xa hơn trên con đường này, ta cùng Sâm ca có mấy quyển sách tặng con, phải cần cù, chớ quên mất ước nguyện ban đầu.” Thi Phẩm Như nói xong đưa cho nàng cái túi đã được chuẩn bị tốt.

Khởi La cung kính nhận lấy, lại nghe Triệu Sâm nói: “Nhìn nàng kìa, sau này con bé là Thái tử phi, làm sao có thời gian suy nghĩ những chuyện này.”
“Không, con sẽ nghe lời sư phụ.” Khởi La trân trọng nói: “Không dám phụ công dạy dỗ của sư phụ, con sẽ học tập suốt đời.

Những điều này coi như để nhớ về sư phụ.”
Vui vẻ cạn ly cho vơi nỗi sầu.

Lâm Huân đưa Khởi La tới đình ngắm cảnh trong biệt trang, có thể thu trọn kinh thành vào trong mắt.

Mái ngói san sát, đường phố rộng rãi, đường sông tấp nập, đám người đông nghìn nghịt.

Lâm Huân nắm lấy tay Khởi La nói: “Giang sơn thịnh thế này, ta và nàng cùng nhau chia sẻ.”
Nước xuân vừa sinh, rừng xuân chớm đượm, gió xuân mười dặm, không bằng người.

Hết..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.