Một bữa ăn không quá khó khăn như Ninh Sơ nghĩ.
So với những năm cấp 3, Yến Hoài đã trưởng thành hơn rất nhiều. Cho dù Ninh Sơ không thấy đối phương hay giở trò khiêu khích. Sau một tiếng, bầu không khí cũng không trở nên xấu hổ hơn, cũng không làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.Hắn dần quen với bầu không khí do Yến Hoài tạo ra, dần trở nên thả lỏng. Cuối cùng cũng hồ đồ bị ai đó lừa lên xe, nói muốn đưa hắn về nhà.
Cũng qua 7 năm kể từ tai nạn năm đó, hắn lại ngồi ghế phó lái cùng Yến Hoài.
Hắn tưởng mình không còn bóng ma kia nữa, nhưng lúc ngồi đây, theo bản năng hắn vẫn muốn thoát ra.
Nhìn Yến Hoài mở cửa lái xe ngồi vào, đầu ngón tay Ninh Sơ vô thức siết chặt góc áo.
Hắn mạnh mẽ nhắm mắt lại bình tĩnh đùa cợt: "Anh là bình thường cũng không có tự lái xe, đừng đem tôi lội xuống mương."
Bữa cơm tương đối hòa hợp. Ninh Sơ cũng không dấu súng hay gậy đập anh. Yến Hoài cảm thấy mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn một bước. Tâm huyết dâng trào, dọa dẫm hắn: "Đúng là tôi bị mất trí nhớ trong một vụ tai nạn xe hơi. Lái xe lúc đó là tôi."
Bản thân anh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh không thích nói đùa, tán gẫu với mọi người hay nói nhảm nhí, không thích tiếp xúc gần gũi với mọi người ... đủ thứ vấn đề. Ngay cả những người đã làm việc với anh nhiều năm cũng nói rằng anh là người thất thường, kỳ lạ và lạnh lùng, làm người thường khó tiếp cận được.
Nhưng sau khi trở về và gặp Ninh Sơ, tính tình trở nên biến đổi. Có chút không giống với chính anh, nhưng trong tiềm thức lại không thấy sự thay đổi này khó chấp nhận, mà là quen thuộc đến khó hiểu.
Tuy nhiên, phương thức này dường như không hiệu quả với người bên cạnh. Anh phát hiện sau khi nói xong lời này, khuôn mặt không chút máu của Ninh Sơ dường như tái hẳn đi.
Trong lòng Yến Hoài hiện lên một tia hối hận, liền giải thích: "Nhưng lần đó tôi vừa thành niên, cùng mới lấy bằng lái chưa lâu. Hiện tại thì có thể yên tâm."
"Tôi không lo..." Ninh Sơ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như tự lẩm bẩm một mình: "Lúc đó chỉ có mình anh sao?"
Anh sững sờ một lúc, không biết tại sao Ninh Sơ lại hỏi chuyện này, ánh mắt lóe lên, nhẹ nhàng vuốt ve tay lái hồi tưởng: "Tôi không nhớ, mẹ tôi nói chỉ có một mình tôi."
"Khi đó, não bộ bị chấn thương, mỗi ngày đều ngủ rất lâu. Cũng không biết nhiều về vụ tai nạn. Không lâu sau khi tai nạn xảy ra, tôi đã được Yến gia đem xuất ngoại".
Anh dừng lại rồi bất chợt mỉm cười: "Nhưng tôi vô tình nhìn thấy một bức ảnh mơ hồ về chiếc xe của tôi trong một diễn đàn trực tuyến."
Ninh Sơ hơi kinh ngạc: "Hình ảnh như thế nào?"
"Xe con bị tông chính diện, nhưng trong ảnh xe là ghế lái chính bị hư hỏng nặng hơn".
Ninh Sơ thân thể chợt chấn động.
Những người xung quanh tâm sự: "Khi xảy ra tai nạn, tôi chắc chắn đã đánh tay lái xe, nhưng không phải về hướng lái. Nếu lúc đó tôi là người cầm lái ..."
—— Trong nháy theo bản năng chuyển phương hướng, nhất định đang che chở người bên cạnh.
Tay phải Yến Hoài chạm vào chiếc nhẫn của ngón áp út tay trái, ánh sáng màu cam từ đèn phù quang hắt lên gò má anh lập lòe, giống như hình ảnh trên tấm phim nhựa cũ. Mang hắn trở về chiều hoàng hôn năm 17 tuổi.
Khoảnh khắc xảy ra tai nạn, hắn ở ghế phó lái tựa cảm nhận trời đất nứt ra, bên tai vang lên một tiếng gầm thét nổ vang, cũng không kịp chú ý cái gì.
Nhưng vào lúc này, hắn từ từ nhớ lại, hết khung cảnh này đến cảnh khác hiện lại trong tâm trí, thoáng thấy trái tim nổi cộm đau đớn.
Hắn trầm lặng một lúc lâu mới mệt mỏi nói: "Kỳ thật, anh không cần phải đoán nhiều như vậy. Hai năm trí nhớ sẽ không có tác dụng gì với anh. Mỗi người nên nhìn về phía trước."
Yến Hoài cũng im lặng một lúc, rồi đột nhiên cười khúc khích: "Sao anh biết kí ức đó không ảnh hưởng gì đến tôi? Mẹ, cậu tôi cùng ông bà ngoại ... mỗi người đều cảm thấy tôi điều dưỡng khá tốt, tổn thương cũng phục hồi, cũng không để lại di chứng. Tựa hồ một chút dấu vết cũng không có...."
"... Nhưng chỉ mình tôi biết những ảnh hưởng đó lớn đến mức nào."
"Những thứ đã quên có gì quan trọng sao?" Hắn khinh thường nhớ lại.
"Anh muốn biết?"
Người bên cạnh ngữ khí nhỏ bé không thể nhận ra chút dị thường. Ninh Sơ đau lòng, đột ngột quay đầu lại ra ngoài cửa sổ: "Tôi không muốn. Người nhà anh cũng không biết sự tình, tôi biết cũng chẳng liên quan. Nếu biết cái không nên biết cũng bị Yến gia chặn họng. "
Yến Hoài bất lực nói: "Không tò mò chút nào sao? Giới giải trí cũng không hiếm chuyện bát quái?"
"Tính tò mò sẽ gϊếŧ chết con mèo*." Ninh Sơ lười biếng nói.
(*Hàm ý rằng có những việc ta không nên cố tìm hiểu vì nó có thể sẽ khiến ta gặp rắc rối. Dịch: Tò mò có ngày bỏ mạng.)
Yến Hoài liếc hắn một cái: "Đúng là rất giống mèo, một con Ragdoll."
"... Mắt hỏng thế rồi còn không đi điều trị sớm."
"..."
Ninh Sơ chỉ đường, nửa giờ sau, chiếc Bugatti màu đen thuận lợi lái tới cổng tiểu khu, khiến hắn suýt nữa thì ngủ thiếp đi.
"Cảm ơn, đi đường nhớ cẩn thận."
Hắn nhẹ nhàng buông câu, ấn cửa xe chuẩn bị rời đi, Yến Hoài đột nhiên nói: "Không mời tôi lên nhà ngồi một lúc sao?"
Ninh Sơ rũ mắt xuống: "Không."
Mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Yến Hoài chưa đến mức có thể 'tiếp đón như một vị khách'. Nếu không phải sự cố ngoài ý muốn khoảng thời gian này, có lẽ cả đời họ sẽ không bao giờ biết nhau nữa.
Ngay cả khi có sự cố, sau khi kết thúc, bọn họ cũng không nên có qua lại với nhau.
Ninh Sơ hít sâu một hơi: "Tôi đi đây, tạm biệt."
Thừa dịp người bên cạnh im lặng, hắn thở hổn hển bước ra khỏi xe như lời chào tạm biệt, bước nhanh vào tiểu khu.
Không có quay đầu lại
*
Lễ khởi quay diễn ra vào buổi sáng
Hồ Hiểu An tuy không khôn khéo nhưng lại là một trợ lý chu đáo. Sớm đã đến của nhà Ninh Sơ, giám sát hắn uống thuốc cẩn thận.
Thời tiết ở Thành phố C vào mùa thu luôn không rõ ràng. Ngay cả khi không mưa, trời sẽ có mây ,cả ngày không thể nhìn thấy mặt trời. Hơn nữa, vấn đề cảm sốt sau trận mưa hôm trước không nhanh chóng biến mất. Hắn toàn thân mệt mỏi, ê ẩm mềm oặt. Đầu ngón tay xẹt qua da có chút đau đớn.
May mắn thay, tiến độ sau khi khởi động tương đối chậm. Chỉ có nữ chính mới. Nam chính là một diễn viên trẻ nổi tiếng thuộc hàng chính quy vẫn đang ở trong một đoàn làm phim khác để quay phim, sẽ không tham gia đoàn cho đến tuần sau.
Nữ chính Uý Thu Nguyệt là một tiểu hoa ngây thơ mới nổi ra mắt chưa lâu. Năm nay 22 tuổi, kém Ninh Sơ hai tuổi, cô đóng vai em gái của hắn.
Tiểu cô nương này rất được lòng người. Cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy mọi người. Mị lực và kỹ năng diễn xuất của cô ấy cũng ở mức khá. Việc quay phim những ngày này tương đối dễ dàng mà không có bất kỳ vấn đề lớn nào.
Nam thứ Thẩm Châm người đóng chủ nhân lốp xe dự phòng và nam ba Ngải Lê, đều là người mới. Một người trông thanh tú và dịu dàng, người kia trông hoạt bát và thông minh, có vẻ ngoài ưa nhìn. Sau một tuần, ngoại trừ lần gặp Ninh Sơ vào ngày lễ khởi quay có chút dáng vẻ ngoài ý muốn. Ngày thường ở chung đều tốt đẹp.
Tình trạng sốt nhẹ của Ninh Sơ chuyển biến tốt, nhưng những ngày tốt đẹp nhanh tróng qua đi sau khi nam chính Lăng Đình đến.
Buổi sáng khi Lăng Đình lần đầu tiên đến với đoàn làm phim trời mưa tầm tã. Tình cờ hắn không có cảnh quay nên ở nhà nghỉ ngơi đợi Hồ Hiểu Anh đánh xe tới. Ai biết hắn gặp nam chính một mình trong toilet.
Người thanh niên đẹp trai thon gầy đang rửa tay. Nhìn thoáng qua hắn trên dưới nhìn xuống, lông mày rõ ràng nhíu chặt, lạnh lùng hỏi hắn: "Anh là ai?"
Ninh Sơ nhướng mày, bình tĩnh bắt gặp ánh mắt người thanh niên: "Xin chào, tôi là diễn viên đóng vai Cố Ngọc, Ninh Sơ"
"Đóng vai anh trai nữ chính?" Vẻ mặt của Lăng Đình không tốt như cũ, "Tại sao sáng nay anh không đến?"
"Buổi sáng? Tôi buổi sáng không có cảnh..."
Hắn chưa kịp nói hết lời thì đã bị Lăng Đình lạnh giọng cắt ngang: "Không có vai? Không có vai chăng lẽ cũng không biết đến chào đón tôi? Anh vậy lại trực tiếp trốn? Như thể liền không cho tôi mặt mũi? Nhắc nhở anh làm cho rõ ràng thân phận, tôi là nam chính, anh nhiều nhất cũng chỉ là một nam thứ nhỏ bé! "
Ninh Sơ sững sờ. Hắn đã biết qua Lăng Đình trước đây, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự tiếp xúc qua. Hắn không ngờ đối phương lại có tính cách ương ngạnh như vậy.
Cái gì mà "đến chào đón", nói đơn giản đạo diễn sẽ kêu mọi người lại giới thiệu một chút về nhân vật mới. Sau đó tiếp tục cảnh quay. Cần thiết mỗi người đến trình diện sao?
Hắn không nói nên lời, nhưng cũng lười tốn sức để giải thích. Hắn chỉ gật đầu, "Đã hiểu, không có lần sau."
"Thái độ này của anh là kiểu gì !?"
Nhìn bộ dạng bình tĩnh đến lãnh đạm của hắn, Lăng Đình dường như càng tức giận hơn, miệng anh ta như súng liên thanh, lời nói không ngừng tuôn ra.
"Anh nghĩ rằng anh hóa trang thành dạng này ở đoàn phim có thể chén ép tôi sao? Suy nghĩ quá nhiều đi? Diễn viên quá mưu mô không phải là một điều tốt. Tôi nói anh nghe nếu hai chúng ta xuất hiện trong cùng một cảnh, người hâm mộ có thể chỉ thấy mỗi mình tôi! "
Ninh Sơ trợn mắt nhìn trời.
Đây là loại khó chịu gì đây? Hắn rõ ràng là không trang điểm bây giờ! Thế nào liền nhìn ra là trang điểm? Còn suy nghĩ được gì mà nói suy nghĩ nhiều?
Và người này đang nói về cái gì? Tại sao người hâm mộ lại so đo hai người? Hắn thuộc tuyến 18 lấy đâu ra người hâm mộ!? Cái gì có thể so sánh được?
Ninh Sơ hít sâu một hơi, vẻ mặt tê dại: "Tôi nghĩ anh nói đúng. Rất có lý, không có cách nào phản bác."
Hài lòng chưa?
Đáng buồn thay, càng theo lời của Lăng Đình, biểu cảm của người kia càng trở nên méo mó, thậm chí khuôn mặt xinh đẹp của anh ta cũng trở nên dã man.
Ninh Sơ biết sau đó sẽ không khá hơn, nhưng hắn không ngờ 'kiếp nạn' này lại đến sớm như vậy!
Tất cả những gì hắn biết là Lăng Đình đã vào phòng nghỉ đạo diễn Hứa Liên Kiệt. Hai mươi phút sau, cảnh đáng lẽ quay trước của Ninh Sơ hôm nay được chuyển ra phía sau thành cảnh em gái chết đuối được nam chính và hắn cùng cứu lên. Phần diễn bị trực tiếp đẩy đến ngày hôm nay.
Độ sâu tổng thể của bể bơi được thuê là hơn hai mét. Nước trong hồ bơi không có nhiệt độ ổn định, lại không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong thời gian dài ở trong nhà khiến da bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ vì lạnh.
Đứng bên bể bơi, Ninh Sơ nhìn nụ cười trên mặt Lăng Đình cách đó không xa, trong lòng dần dần xuất hiện một cỗ lạnh lẽo.