"Vậy sao ... chắc do vận khí anh kém thôi." Ninh Sơ lẩm bẩm.
"Chóng mặt thì đừng nói chuyện." Yến Hoài lo ngại hắn bị thương ở thắt lưng, anh không dám vòng tay quá chặt, lồng ngực liền dính sát một chút, cơ bản một khe hở cũng không có.
Ninh Chu hừ nhẹ, "Không cho tôi nói chuyện, thế để một mình anh nói linh tinh với tôi."
Yến Hoài đem cốc rời khỏi môi hắn, để hắn chậm rãi thởi đều, nói: "Tại sao anh cứ một hai hung hăng cậy mạnh thế? Không thể chịu thua một lần sao?"
"...Không." Ninh Sơ nhắm mắt lại, "Trừ phi anh rời đi."
"Nếu tôi đi anh liền chịu thua?" Yến Hoài hơi cúi đầu, môi gần như áp lên trán Ninh Sơ, một cánh tay đặt ở giữa eo và bụng của hắn, mạnh mẽ nhốt hắn trong vòng tay. Bức tranh mang theo một hương vị triền miên kéo dài không thể giải thích được.
"Vậy nếu như tôi đi, anh liền chịu thua mà đến nhà tôi ở nhé?"
(Vãi bố tranh thủ quá!! > 0