Bệnh Hay Quên

Chương 2: Cuộc gặp gỡ đầu tiên




Không trở lại ghế lô, Ninh Sơ một mình ra ngoài, bắt taxi rời đi. Quả nhiên, nửa đường trời bắt đầu mưa.

Có vẻ như khả năng phân biệt thời tiết nắng mưa của thân thể này ngày càng chính xác hơn. Nếu ngày chuẩn bị mưa, cơ thể hắn liền có dấu hiệu đau nhức.

Nếu là trước đây, chỉ một hoặc hai viên thuốc giảm đau là có thể có hiệu quả. Vì cái gì mà hai năm trở lại đây, càng ngày càng không chịu nổi. Hiện tại có uống năm viên, xương vẫn đau gần như muốn co rút lại.

Cũng may sinh lực đã quen với sự đau đớn như vậy, Ninh Sơ thở dài, nhìn mưa to dần rơi ngoài cửa kính xe, buồn bực dựa đầu vào cửa sổ, đột nhiên nghĩ tới Yến Hoài, âm thanh bên trong như bị ai đó bóp nghẹt.

Vừa rồi hắn không nhìn kỹ, xem ra anh đã trưởng thành rất nhiều, vẫn kiểu băng lãnh khiến nguời ta không dám bước gần.

Ninh Sơ có chút kinh ngạc không nghĩ anh ta lại giúp mình. Dù sao đối với người kia, hiện tại hắn chỉ là một người xa lạ.

Nhưng cũng không quá ngạc nhiên, vì tình huống này không phải là lần đầu tiên xảy ra.

Vốn tưởng rằng khi gặp lại, trong lòng sẽ gợn từng cơn sóng to gió lớn, nhưng hiện tại xung quanh hắn vẫn còn nhiều phiền muộn hơn, những gợn sóng cát đá lọt vào lòng hồ có thể dễ dàng bỏ qua.

Xe taxi chạy đến cổng tiểu khu, xe không nằm trong hệ thống, hàng rào sắt tự động không cho qua lại, phòng bảo vệ bên cạnh cũng không có ai. Tình huống không thể gọi trời kêu đất cho cam.

Điện thoại trong túi của hắn đã rung lần thứ mười chín, thậm chí hắn đã đếm nó một cách nhàm chán.

"Chết tiệt!"

Ninh Sơ trợn mắt, mở cửa xe, dùng hai tay nắm mép áo trên ngực vò nát, xuống xe lao vào tiểu khu dưới mưa to.

Mưa mùa thu luôn mang theo hơi lạnh kéo dài, như con giòi bám vào xương, ăn dần độ ấm cuối cùng của hắn.

"Mẹ nó, cái cửa chết tiệt này ..."

Đôi môi nhợt nhạt run rẩy, cố mở cửa lần mò công tắc đèn. Đôi mắt của Ninh Sơ trước ánh sáng theo thói quen bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhắm lại trong hai giây, hắn cúi người ho khan chống tay ở tủ giày cạnh cửa ra vào.

Sau đó, hắn nện nhẹ phần bụng chỗ dạ dày lạnh và cứng, đi vào phòng khách, ném lọ thuốc và điện thoại di động xuống ghế sô pha, sau đó cẩn thận tháo chiếc vòng bạc có gắn một mảnh sapphire trên cổ tay ra và đặt nó trên bàn cà phê.

Sau đó hắn vào phòng tắm đổ nước.

Mặc dù cách tiểu khu "cao cấp" khá xa, nhưng nó đã khá tốt so với môi trường sống trung bình của các nghệ sĩ tuyến thứ 9 khác.

Cơ sở vật chất đầy đủ và trang bị rất mới. Diện tích nhà tuy nhỏ nhưng so với vị trí ở ngoại thành thì yên tĩnh hơn hẳn.

Cái này phải nói do vận may của hắn đi, tuy nó chỉ là thoáng qua.

Vào thời điểm đó, công ty đã sắp xếp cho hắn chuyển đến đây tạm thời, chờ căn hộ ở Lan Đình được thu xếp thì có thể lập tức chuyển về bên kia.

Ai có thể ngờ rằng trước ngày nhận phòng chính thức, hắn trở thành tiêu điểm bị mấy cái tin nóng trên internet bôi đen không còn chút mặt mũi.

Chỉ có điều sau đó, người đại diện Hàn Tu Ngôn lúc đó giúp hắn giải quyết, công ty cũng không bắt hắn chuyển đi, cứ sống thế này mà đảm nhận vài vai quần chúng không ai quan tâm, cũng coi như tận tình tận nghĩa.

Nghĩ đến đây, Ninh Sơ cảm thấy nếu không gọi lại cho anh Hàn một tiếng, có vẻ như có chút vô tâm.

Hắn do dự một giây trước bồn tắm, đưa mắt nhìn xuống và bật công tắc vòi hoa sen.

Cởϊ qυầи áo ướt đơn giản cọ rửa một chút, nhân lúc cơ thể còn ấm áp liền tắt nước đi.

Gần đây, hắn ngày càng lười biếng hơn và không muốn làm bất cứ điều gì .

Trở lại phòng khách đã gần mười giờ, trên màn hình điện thoại hiện lên 24 cuộc gọi nhỡ.

Âm thầm khen ngợi sự kiên trì của ai đó, Ninh Sơ tìm thấy một chiếc áo khoác len màu xanh xám choàng trên người, liền gọi lại.

Chuông kêu chưa tới nửa tiếng liền nhận máy.

"... Ninh Sơ! Lão tổ tông nhà cậu! Cậu còn dám nghe điện thoại!?"

Âm thanh quá chói tai, hắn nhấc điện thoại ra khỏi tay bấm loa ngài: "Nói thật, tôi cũng không dám nghe, không bằng liền ngắt máy đi?"

"Cậu còn dám!" Hàn Tu Ngôn rống giận.

"Có dám hay không dám? Đừng hét lên với tôi, đau đầu lắm."

Hắn thực sự rất đau đầu, không chỉ đầu, xương khớp mà cả dạ dày cũng đau. Có vẻ như bây giờ một cơn mưa có thể đập tan hoàn toàn khả năng miễn dịch của hắn.

Vô lực nằm trên sô pha, nhìn chằm chằm lọ thuốc nhỏ cách đó không xa, thầm tính nếu uống thêm sáu bảy viên nữa thì có chết không.

Giọng Hàn Tu Ngôn qua điện thoại có chút tức giận: "Cậu đau đầu! Cậu nghĩ đầu tôi không đau à? Con mẹ nó, cậu đánh nhau với con lợn Tôn Lương kia làm gì?!"

"Hắn ta đã nói gì?" Ninh Sơ để điện thoại bên cạnh, một tay chống bụng, tay còn lại đỡ chán, cơ thể co quắp lại.

"Hắn ta nói ra ngoài hít thở, có chút xích mích với cậu, liền đánh hắn khi không vừa ý, mặt hắn vì thế giờ sưng vù."

Ninh Sơ nhắm mắt lại, giễu cợt: "Xích mích một chút? Anh cho rằng có thể sao?"

Bên kia im lặng vài giây: "Người khác có thể tin điều đó, nhưng tôi biết rằng cơ thể làm bằng giấy của cậu chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh người. Hắn làm gì với cậu?"

"... Hắn muốn làm tôi, nhưng hiển nhiên là thất bại."

"Mẹ nó!" Giọng nói chửi rủa của Hàn Tu Ngôn vang lên trong điện thoại, thôi miên mí mắt Ninh Sơ.

Hắn không cưỡng lại được cơn buồn ngủ đột ngột này. Nhiều khi cơ thể đau nhức, trằn trọc đến tận khuya, việc "lăn ra ngủ" là điều xa xỉ.

"Việc tôi đưa cậu đi ăn tối là để các nhà sản xuất nhìn thấy tiềm năng của cậu, cho cậu cơ hội lại khiến cậu bị thứ ghê tởm kia làm cho thất bại! Mẹ nó còn không bằng đồ quái vật! Hắn vậy còn muốn thượng cậu!? Cũng không biết đi soi lại cái vẻ mặt đầu heo ú ụ của bản thân! Cái thứ xui xẻo này!"

Thở dài yếu ớt một hơi, Ninh Sơ nói: "Quên đi, anh Hàn, sau này đừng để tôi đi dự những bữa tối kiểu này, không nói cái khác, trong làng giải trí bây giờ còn ai nhìn ra tiềm năng nữa. Huống hồ nếu trao cơ hội cho tôi thì rủi ro khi ấy rất cao. Đừng bận tâm làm lãng phí nỗ lực của anh. "

"... Vấn đề kia của cậu cũng đâu có gì to tát? Trong giới cũng có nhiều chuyện nghiêm trọng hơn nhiều. Nhưng họ đều nắm trong tay rất nhiều tài nguyên sao? Chỉ cần có người đứng sau hỗ trợ thì ... aaaa .. "

Người bên kia lần này im lặng một lúc lâu, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn: "Nhưng vốn dĩ cậu cũng không quan tâm đến cái mấy cái tài nguyên danh lợi này, tôi cũng không muốn cậu dính vào mấy loại giao dịch đó—"

"Anh Hàn, tôi muốn đi ngủ," Ninh Sơ chậm rãi ngắt lời anh, "Lúc ăn cơm tôi vô tình uống một ly rượu, tác dụng chậm kéo đến liền muốn ngủ."

"Ồ, vậy cậu ngủ đi." Hàn Tu Ngôn nhẹ nhàng thở dài dặn dò hắn.

—— "Ngày mai nhớ đến văn phòng Vương tổng một chuyến. Còn chuyện Tôn Lương. Haizz! Nhưng đừng lo, tôi sẽ giải thích rõ ràng với Vương tổng trước. Khi đi nhớ có thái độ thành khẩn một chút. Còn có hôm nay mưa cuối mùa. Tạnh mưa nhiệt độ càng giảm. Cố ăn uống một chút cho ấm cơ thể, nếu cảm thì nhớ dùng thuốc. Chú ý một chút, nếu không lại khó chịu trong người ... "

"Tôi biết rồi, tạm biệt."

Cúp điện thoại xong, Ninh Sơ ném điện thoại xuống thảm cạnh sô pha, thở phào nhẹ nhõm. Quá lười dậy càng không mong quấy rầy cơn buồn ngủ, hắn chỉ đơn giản đắp áo len và nép vào ghế sô pha, mặc cho ý thức chìm vào bóng tối.

*

Hắn đã có một giấc mơ rất dài. Đó là ngày đầu tiên của hắn ở trường trung học và là ngày đầu tiên gặp Yến Hoài.

Danh Thành là một trường tư thục mà bà đã giấu hắn và cố gắng bỏ ra rất nhiều tiền tiết kiệm để tìm kiếm một mối quan hệ xin cho hắn. Không quen lấy một người bạn học cấp ba. Không sống trong khuôn viên trường, không có ký túc xá để nghỉ trưa.

Buổi trưa tan học, trong phòng học trống trơn không có người, chìa khóa tủ vẫn chưa được cấp. Hắn ngập ngừng nhìn chồng sách giáo khoa và bài tập mới đặt trên bàn, do dự một chút vẫn quyết định ôm chúng đi ra ngoài.

Vào thời điểm đó, bà của hắn luôn nói rằng hắn là người yếu ớt, quả không sai.

Đi bộ cùng một chồng sách khiến hắn mỏi nhừ. Cánh tay đau nhức. Lớp 10 nằm ở tầng cao nhất theo niên cấp từ nhỏ đến lớn mà đi xuống. Khó khăn bước xuống lầu hai, cuối cùng cánh tay của hắn cũng run lên. Một chồng sách như thùng gạch rơi rào rào xuống đất.

Va vào cầu thang vài quyển, số còn lại đập vào bắp chân của mấy đứa tình cờ ở dưới lầu.

Tệ hơn nữa, khi Ninh Sơ bắt gặp đôi mắt đen láy đầy chán ghét của một nam sinh, cơ thể loạng choạng vừa hay dẫm phải một quyển sách, sự trơn trượt khiến chân hắn dơ lên phía trước. Trọng tâm dịch chuyển về phía sau, hai tay khuơ trong không khí vài cái, kinh hãi ngã ngửa.

Chết tiệt! Phía sau là gạch lát nền bậc thang lồi lên như củ ấu! Có thể hay không đem eo hắn bẻ gãy? Khẳng định là rất đau.

Hắn cảm thấy rất xấu hổ giờ phút này.

Tuy nhiên, trước khi người đập lên cầu thang, cổ tay đang giơ lên ​​của hắn bất ngờ bị tóm lấy, nam sinh bị góc sách va đập thâm tím dùng sức lôi hắn lên.

Khung cảnh thật không lãng mạn. Cơ thể của hai người họ không ổn định dưới sức kéo. Có một đống sách khác trên cầu thang. Người kéo người đẩy . Vì quán tính mà lắc lư vài lần, cuối cùng Ninh Sơ cũng bị ép vào bên vách tường.

Cuối cùng ổn định cơ thể, tránh tình trạng eo bị dập gãy.

Trong tiết trời tháng chín, hai người đều có chút đổ mồ hôi, hơi nóng thở dốc len lỏi vào nhau, Yến Hoài ngang ngược không rõ tốt xấu chau mày nhìn hắn.

Ninh Sơ xấu hổ quay đầu đi, dùng tay vẫn còn đau đẩy nhẹ nam sinh đẹp trai đang sững sờ trước mặt ra.

"Cảm ơn, cảm ơn..."

Ai biết rằng nam sinh đó hình như có gì đó không ổn với não của mình, cậu ta buột miệng: "Tại sao tôi lại cứu cậu?"

Đụ! Ai biết! ?

Ninh Sơ chớp chớp mắt, sững sờ: "Tôi đâu ở trong đầu cậu, làm sao tôi biết tại sao? Có lẽ ... là phản xạ có điều kiện, nhìn người sắp ngã liền kéo lại."

Nam sinh đẹp trai có vấn đề về não bộ cau mày nói nhỏ: "Làm sao có khả năng?"

Nhìn rất bối rối.

Ninh Sơ không nói nên lời. Không hiểu sao người này lại loay hoay với những câu hỏi nhàm chán như thế này: "Thế thì não của cậu bị đoản mạch khi gặp tôi!"

Hắn vốn không định nói bậy, nhưng lại liền hối hận khi nói ra điều đó ,cảm thấy hơi thô lỗ với người vừa cứu mình.

Bất quá, hắn còn chưa lên tiếng xin lỗi, người này thật sự đã nhìn hắn chằm chằm như vậy, sau đó nheo mắt trầm ngâm: "Tôi cũng đoán vậy..."

Ninh Sơ: "???"

Mặt trời chói chang và rực rỡ của mùa hè từ ban công rộng lớn của tòa nhà dạy học chiếu vào, Ninh Sơ ngây người trong giây lát. Khi mắt hắn tập trung trở lại, hắn đã nằm trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo.

Ngoài cửa sổ mưa không ngớt, trên thảm là điện thoại di động không ngừng rung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.