Bệnh Chữa Rồi

Chương 68: Hỗn loạn




Thẩm Huyền cảm thấy đêm nay làm thử không phải là ý hay, vì Lăng Hi vừa mới gặp kích thích, đối với loại chuyện này chính là ghê tởm, tuy nói đã bình tĩnh, nhưng trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút bài xích, cho nên khi hắn lần thứ ba chế trụ cơn giận của Lăng Hi, đồng thời ở trong lòng thở dài một hơi.

Đáng tiếc, một cơ hội tốt như vậy mà lại lãng phí, chỉ có thể đợi lần sau.

Hắn bây giờ đang hung hăng hôn hôn gáy Lăng Hi: "Được, nghe ngươi, chúng ta không thử"

Lăng Hi bị hắn đè nặng, làn da của hai người tiếp xúc một diện tích lớn, trên người còn có một vật nóng rực dị thường nào đó, hắn không khỏi phẫn nộ giãy dụa: "Ô ô ô!"

Thẩm Huyền dùng lực ấn hắn, khàn giọng nghiến răng nghiến lợi nói: "Biệt nữu*, quậy nữa ta lập tức làm ngươi!"

*nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo, kiểu tsundere ấy =)))) (nếu biết từ nào hay hơn thì góp ý cho tụi mình với)

Lăng Hi càng giận: "Ô ô ô!"

Moẹ nó ngươi dám, lão tử tuyệt đối phải giết ngươi!

Gân xanh trên trán Thẩm Huyền nổi hết lên, đặc biệt muốn đè hắn ra làm một lần, nhưng lại không dám chắc sau khi Lăng Hi tỉnh lại có trả thù hay không, âm thầm hít vào một hơi, gắt gao đem hắn siết vào trong lòng.

"Ô ô ô!"

Thẩm Huyền mắt điếc tai ngơ, mặc hắn la như thế nào cũng không phản ứng.

Nộ khí của Lăng Hi qua nửa ngày mới dần dần yếu đi, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Huyền ý bảo hắn buông ra. Hai người vài đoạn nhạc đệm này đều ra một tầng mồ hôi mỏng, Lăng Hi đè lại bày tay Thẩm Huyền đang muốn khoát lên thắt lưng mình, nhích sang bên cạnh: "Đừng sờ soạng nữa, ta thật sự chịu không được"

Thẩm Huyền vẫn chưa muốn từ bỏ ý định: "Vậy ngươi nhắm mắt lại"

"Lúc ngươi sờ ta vẫn sẽ mở, kết quả cũng như vậy thôi"

Thẩm Huyền nói: "Hay là ta trói ngươi lại?"

Lăng Hi: "......"

Hai người đối diện một lát, Thẩm Huyền trước ánh mắt bình tĩnh mà bên trong mang theo vài phần thâm ý của hắn trầm mặc một chút, đổi biện pháp: "Hoặc là ngươi chủ động chút, tự mình nắm tay ta giúp ta phóng thích?"

Lăng Hi: "......"

"Hửm?"

"...... Không", Lăng Hi chậm chạp kết thúc tưởng tượng, theo bản năng cơ hồ cự tuyệt.

Hắn liếc nhìn khăn trải giường bị làm loạn cùng với đáy mắt nồng đậm tình sắc của Thẩm Huyền, chỉ thấy đau đầu, nhưng cũng có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Trước hôm nay, hắn chưa từng nghĩ tới sẽ cùng người nào đó làm thử loại chuyện này, càng không nghĩ tới sẽ cùng nhau thảo luận biện pháp, bất quá hắn quả thật không muốn vừa bị người khác kích thích một chút liền mất khống chế nữa, chỉ là tình trạng hiện giờ thật sự không tốt. Hắn nhẹ nhàng thở dài: "Muộn rồi, ngủ sớm một chút đi"

Thẩm Huyền đem hắn kéo vào trong lòng xoa xoa, ở trên đỉnh đầu hắn ấn xuống một nụ hôn, nghe mùi vị quen thuộc này, chỉ cảm thấy hỏa khí trong cơ thể hoàn toàn không có dấu hiệu biến mất, dán lên vành tai hắn nghẹn họng hỏi: "Đốt lửa trên người ta rồi mặc kệ để cho ta tự diệt?"

Lăng Hi hơi hơi né tránh, đấu tranh vài giây: "Ngươi muốn thế nào?"

"Cho ta được phát tiết!"

"......Làm như thế nào?"

Thẩm Huyền cầm tay hắn bắt đầu ấn xuống một chút, gắt gao theo dõi biểu tình của hắn. Lăng Hi nháy mắt hiểu được, cùng lúc đó, đầu ngón tay cũng đụng phải một vật thể nóng rực, hắn ý thức được đây là cái gì, con ngươi nhất thời trầm trầm.

Lăng Hi: [#‵′]

Thẩm Huyền "......"

Thẩm Huyền vội vàng kéo tay hắn ra, miễn cho bản thân gặp xui, sau đó cảm thụ được trên tay truyền đến sức nắm, yên lặng ở trong đầu dùng ý nghĩ khác kiềm chế một chút, lập tức liền thành thật: "Được rồi, ngủ"

Lăng Hi tuy rằng khó chịu, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế, chỉ là dùng một bộ dạng "nhân loại ngu xuẩn, ngươi dám chọc giận lão tử, lão tử thật muốn cắn chết ngươi" hung tợn theo dõi hắn, nhưng không có hành động gì. Thẩm Huyền bị hắn dùng loại vẻ mặt này nhìn quen rồi, bình tĩnh mà ôm hắn, thò tay tắt đèn. Lăng Hi rất nhanh cũng điều chỉnh lại trạng thái, nhìn hình dáng mơ hồ trước mặt, cảm thấy đêm nay hơi hỗn loạn một chút, có chút buồn cười, chậm rãi nhắm mắt lại.

A, đèn tắt rồi...... Bốn tên bảo tiêu yên lặng ngồi xổm trong tiểu viện, động tác nhất trí nhìn về phòng ngủ.

Lăng thiếu tuy rằng chỉ có thể ô ô ô, nhưng âm lượng vẫn rất lớn nha, bọn họ vừa rồi mơ hồ nghe được một chút động tĩnh, sợ sẽ xảy ra chuyện không may, đành phải thủ ở bên ngoài, giờ phút này không khỏi hai mặt nhìn nhau.

Vài giây sau, một người trong đó nói: "Các người nói......"

"Không, sẽ không!", ba người còn lại nói: "Nhân phẩm của Thượng Đế có thể đảm bảo, Lăng thiếu hẳn là sẽ không bị trói trên giường cường bạo đâu"

"Không, tôi muốn hỏi là chỗ đó của Thượng Đế có thể bị giết hay không?"

Ba người còn lại "......"

Bọn họ lại đứng chờ một chút, rồi tay trong tay nhanh chóng trở về phòng ngủ, chui vào trong ổ chăn bắt buộc mình quên đi chuyện này, bởi vì thật sự có thể não bổ ra rất nhiều phiên bản cẩu huyết đó có biết không!

Lăng Hi hoàn toàn không rõ tình huống bên ngoài, hắn bị Thẩm Huyền ôm, ý thức nhanh chóng mơ hồ, trong mơ là câu lạc bộ Hoàn Thành quen thuộc, hắn cùng Thẩm Huyền xuyên qua hành lang kim bích, chạy nhanh về phía trước.

Người phía sau màn nếu biết hắn ở trong này, hoặc là phái người luôn giám thị hắn, hoặc chính là đêm nay cũng đang ở trong câu lạc bộ. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy từng đoạn ngắn muôn hình muôn vẻ hỗn loạn lướt qua giống như trong phim truyền hình, dư quang trong lúc lơ đãng thoáng nhìn, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc mà âm lãnh.

— Người này có thể là ai?

Hắn khẽ nhíu mày, chuẩn bị đuổi theo thăm dò đến cùng, nhưng đối phương rất nhanh liền rẽ hướng khác, triệt để mất dấu bóng tên đó. Hắn muốn chạy ra ngoài tìm, kết quả bất tri bất giác lại đến phòng ngủ, Thẩm Huyền dựa vào đầu giường, mỉm cười ngoắc ngón tay với hắn.

Sau đó hết thảy bắt đầu mơ hồ, bọn họ tựa hồ đầu tiên là đánh nhau một trận, sau đó trải qua thiên tân vạn khổ rốt cuộc thí nghiệm thành công, chỉ là toàn bộ quá trình giống như chỉ nháy mắt là kết thúc, việc duy nhất rõ ràng là Thẩm Huyền nhiệt tình ôm hắn, cảm giác này cũng không tệ, hắn dần dần lâm vào giấc ngủ sâu.

Một đêm yên tĩnh.

Có lẽ là tối hôm qua hỏa khí không thể phát tiết, Thẩm Huyền ngày hôm sau mới sáng sớm đã tỉnh, hắn buông mắt xuống, nhìn Lăng Hi mơ mơ màng màng cọ vào lòng hắn, ôm lấy xoa xoa.

Lăng Hi ngủ rất sâu, không chỉ không hề phát hiện, còn lăn đến gần chút, lông mi cong lên một độ cong dễ nhìn, đặc biệt mê người. Thẩm Huyền nhìn chằm chằm một trận, chỉ cảm thấy làn da tiếp xúc với mình ôn nhuyễn nhẵn nhụi, trong lòng không khỏi xúc động, đến gần khóe miệng của hắn hôn hôn, khoát tay lên người hắn sờ lên xương quai xanh của hắn, ròi dần lần xuống phía dưới vuốt ve một chút.

Lực đạo này không nhẹ không nặng, Lăng Hi vẫn đang ngủ, lại có vẻ thực nhu thuận. Thẩm Huyền nhịn không được lại hôn hôn hắn, lại lần nữa trượt xuống, kiên nhẫn hầu hạ hắn.

Môi Lăng Hi khẽ nhếch, hô hấp dần dần biến nóng, hắn chỉ cảm thấy thân thể từng đợt nóng lên, còn có một chút cảm giác tê dại, nhịn không được ưm một tiếng cực khẽ, mở mắt ra.

Tối hôm qua Thẩm Huyền bị áp lực xúc động gợi lên một ít, ánh mắt thâm thúy mà mang theo một tia nguy hiểm, thấy hắn nhìn qua, cười hôn hôn hắn: "Sớm"

Lăng Hi còn có chút mơ hồ, phản ứng sau một lúc lâu mới thanh tỉnh, nhất thời nổi giận. Thẩm Huyền kịp thời xoay người chặn hắn, đem hai tay hắn nắm cùng một chỗ một tay ấn đặt lên đầu giường, một bàn tay khác một lần nữa thò vào trong. Lăng Hi càng giận, khàn giọng quát: "Buông ra, lão tử muốn làm thịt ngươi!"

"Vô lương tâm, ta rõ ràng là vì muốn tốt cho ngươi", Thẩm Huyền dán lên bờ môi của hắn cười nhẹ: "Thế nào, thoải mái sao?"

"Mọe nó thoải mái cái rắm!", Lăng Hi hai mắt đỏ đậm: "Mau buông ra lão tử ra, quỳ xuống nhận cái chết đi!"

Thẩm Huyền phi thường hoài nghi khoái cảm của Lăng Hi đều bị phẫn nộ hòa tan, nhưng vẫn muốn cố gắng từng chút: "Không buông, nhắm mắt lại hưởng thụ đi, ngoan"

Lăng Hi: [╯‵□′]╯︵┻━┻

Lăng Hi bình thường cho dù là trong lúc phẫn nộ cũng có thể duy trì một chút logic và lý trí nay nháy mắt không còn sót lại chút gì, mắt hắn lộ ra hung quang mà ngẩng đầu lên, mang theo tia nhiệt huyết đồng quy vu tận, kêu lên rồi đem đầu đụng thẳng vào Thẩm Huyền.

Binh —!

Ây da moẹ nó chứ...Thẩm Huyền lập tức chửi tục trong lòng, cảm thấy mình có chút ngốc, hắn chịu đựng cơn đau đầu cùng choáng nhìn qua, chỉ thấy Lăng Hi nhắm mắt nằm bẹp trên giường, hôn mê bất tỉnh.

Thẩm Huyền: "......"

Thẩm Huyền vội vàng leo từ trên người hắn xuống, ôm mặt hắn vỗ vỗ, sau đó còn ấn huyệt nhân trung: "Lăng Hi, Lăng Hi, Lăng Hi!"

Lăng Hi bị choáng không lâu, mau chóng ai u tỉnh lại, có chút mờ mịt nhìn hắn. Thẩm Huyền âm thầm thở phào, đang muốn mở miệng, bọn bảo tiêu ở bên ngoài không rõ chuyện gì cũng đã đợi không kịp, bọn họ cảm thấy vài tiếng "Lăng Hi" kia rõ ràng là có chuyện xảy ra, liền cùng nhau phá cửa xông vào: "Sao chứ, làm sao, làm sao vậy?!"

Bọn họ đột nhiên dừng lại, thấy Lăng thiếu bị Thẩm Huyền ôm trong lòng, phía trên hai người cái gì cũng không mặc, từ nơi này nhìn qua, có thể tinh tường nhìn thấy lồng ngực Lăng thiếu và cổ có dấu hôn, bọn họ trừng mắt nhìn.

Ngoại trừ Thẩm Huyền, Lăng Hi là không thể để người khác nhìn hắn lõa thể, lúc này cực thong thả quay đầu, một bộ dạng "lão tử muốn đem các ngươi nổ thành từng mảnh từng mảnh", âm trầm nhìn thẳng bọn họ.

Lăng Hi: [╰_╯]#

Bảo tiêu: "= 口 =!!!"

"Moẹ nó các ngươi ô ô ô......"

Thẩm Huyền tay mắt lanh lẹ một phen ôm chặt người nào đó muốn nhảy xuống, đồng thời che miệng hắn lại, ý bảo bọn họ mau đi đi.

Thượng Đế, đành dựa vào ngài! Bảo tiêu cảm kích nhìn hắn một cái, lạch bạch chạy trốn, thẳng đến khi Lăng thiếu triệt để bình tĩnh mới dám xuất hiện ở trước mặt hắn, dè chừng theo đuôi hắn đi vào phòng ăn.

Bọn họ kéo kéo vạt áo Thượng Đế, nháy mắt ra hiệu cho hắn.

Thẩm Huyền phối hợp đi chậm vài bước: "Có chuyện gì?"

"Ngươi và Lăng thiếu...... ừm cái đó?"

Thẩm Huyền đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ biết mình thất bại ê chề, chỉ là thần bí khó lường nói một câu đừng hỏi, sau đó cảnh cáo bọn họ sau này đừng tùy tiện xông vào. Bảo tiêu nhịn không được biện giải là nghe thấy tiếng động, Thẩm Huyền thản nhiên nói: "Không có việc gì, hắn chỉ hôn mê một lát"

Bảo tiêu: "= 口 ="

Thẩm Huyền kỳ quái thấy bọn họ liếc nhìn, lười nhiều lời, nhanh chóng đuổi theo Lăng Hi, hai người rất ăn ý lựa chọn đem chuyện hỗn loạn lúc sáng sớm quên mất. Còn lại bốn người kia nhìn nhìn lẫn nhau, trong đó một người nói: "Nhìn bộ dạng của Thượng Đế...... Có phải đã ăn được rồi không? Các ngươi ngẫm lại dấu hôn trên người Lăng thiếu......"

"Đúng......"

"Cho nên sáng sớm hôm nay là......"

Ba người còn lại bội phục sát đất: "Bị Thẩm thiếu làm hôn mê!"

Bọn họ đang nói thì nhận thấy được cái gì, đột nhiên xoay người, chỉ thấy An Kỳ đứng ở nơi đó, đầy mặt khiếp sợ nhìn bọn họ. Mấy người yên lặng phản ứng một chút, cũng chấn kinh.

Bảo tiêu: "= 口 =!!!"

Bọn họ nhanh chóng chạy qua vây quanh người nào đó, dặn dò ngàn vạn lần không thể nói cho người khác, bằng không nhất định phải chết. An Kỳ chịu phải đả kích nghiêm trọng, mặt nhỏ trắng bệch, ngốc nghếch gật đầu.

Bảo tiêu không yên lòng lại dặn mấy lần, thấy hắn rất nghe lời, lúc này mới rời đi, sau đó đơn giản ăn xong điểm tâm, cùng Lăng thiếu đến công ty.

Bất quá bọn họ hiển nhiên xem nhẹ năng lực thừa nhận của An Kỳ, cho nên người nào đó mau chóng bị An Nghi nhìn ra có vấn đề, bị trói lại nghiêm hình bức cung, không kiên trì được bao lâu đã đầu hàng, mà gần đó vừa lúc có người hầu đi ngang qua, nhất thời khiếp sợ, thế là toàn bộ Lăng gia đều rung chuyển.

Lăng Hi đối với này chuyện hoàn toàn không biết, hắn ở công ty trải qua một buổi sáng, theo thường lệ bị Thẩm Huyền kéo ra ngoài ăn cơm trưa, ôn hòa nói: "Ta nhờ mẹ tra xét những người gặp gỡ tại câu lạc bộ tối hôm qua"

Thẩm Huyền hiểu rõ: "Chính là cái người ngươi cảm thấy quen thuộc?"

"Ừm, ta cuối cùng có hơi để ý, dù sao hiện tại không có manh mối, tra ai cũng là tra", Lăng Hi nói: "Huống chi tối hôm qua hắn cũng ở câu lạc bộ, có hiềm nghi"

Thẩm Huyền gật đầu: "Tra được gì rồi?"

Lăng Hi nói: "Hắn tên là Thiệu Hoài Thụ, là nhà đầu tư, lúc trước là được Cố Thanh Nham đề cử nhập hội"

Thẩm Huyền hơi hơi bất ngờ: "Hắn?"

"Ừ"

Thẩm Huyền nói: "Vậy Thạch An Yến với Cố Huyên có thể biết hắn hay không? Dù sao cũng là bạn của nhị thúc bọn họ"

"Ta hỏi rồi, bọn họ chưa từng nghe qua", Lăng Hi nói "Hơn nữa ta cũng không nhớ có quen một người tên là Thiệu Hoài Thụ"

Thẩm Huyền nhướng mày: "Có ý gì?"

"Ta xem hồ sơ của hắn, thấy không có vấn đề, có lẽ là ta đa tâm", Lăng Hi do dự nói: "Nhưng để phòng ngừa vạn nhất, tìm người tra lại đi"

Thẩm Huyền ừ một tiếng, biết câu lạc bộ nắm chỉ nẵm giữ thông tin ở mặt ngoài, loại chuyện này phải hướng chỗ sâu mà khai quật, tốt nhất nên tìm người khác làm.

Hai người ăn cơm xong tùy tiện đi dạo, sau đó về công ty nghỉ trưa một lát rồi ai nấy tiếp tục đi làm việc, buổi chiều giống như bình thường Thẩm Huyền đúng giờ đến đón hắn, cùng nhau về nhà. Thẩm Huyền nhìn trái nhìn phải, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cứ có cảm giác những người này nhìn hắn bằng một ánh mắt kỳ quái, tựa như lúc hắn vừa mới ngủ cùng với Lăng Hi vậy.

Lăng Hi thì không có để ý, chậm rì rì bước vào tiểu viện, thấy em trai ngoan ngoãn ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, liền cười đi qua sờ sờ đầu nó: "Hôm nay có ngoan không?"

"Dạ ngoan ạ", Lăng Bắc nói xong nhìn hắn, mềm mại hỏi: "Anh, sáng sớm nay anh bị anh Thẩm Huyền làm hôn mê đúng không?"

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền: "......"

Bảo tiêu: "= 口 ="

"......" Lăng Hi hỏi: "Ai nói?"

"Nghe mọi người nói", Lăng Bắc nghiêng nghiêng đầu, hoang mang hỏi: "Nhưng nó có nghĩa gì vậy nha?"

Lăng Hi: "......"

Thẩm Huyền: "......"

Lăng Hi nói: "Em mệt rồi, anh cho người đưa em quay về"

"Nhưng em có thấy mệt đâu!"

"Anh mệt"

"Được rồi", Lăng Bắc săn sóc gật gật đầu, ngoan ngoãn bước ra cửa. Bốn tên bảo tiêu nối đuôi nhau chạy đi, chuẩn bị cùng đi hộ tống tiểu thiếu gia.

Phòng khách rơi vào tĩnh mịch, Thẩm Huyền giơ tay: "Không liên quan tới ta"

Lăng Hi không tin nhìn chằm chằm hắn.

"Trước tiên chúng ta đừng nói chuyện này", Thẩm Huyền chuyển hướng đề tài: "Về vấn đề của ngươi, ngươi xác định muốn chữa khỏi?"

Lăng Hi trầm mặc một chút: "Đúng, làm thế nào?"

"Tanghĩ ta đã có biện pháp", Thẩm Huyền trên khóe môi hắn ấn xuống một nụ hôn, cườinói: "Để xem ngươi có đủ nhẫn tâm.......phối hợp với ta hay không"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.