Bệnh Chữa Rồi

Chương 44: Bạo nộ




Có lẽ là câu búp bê kia của Thẩm Huyền lực sát thương quá lớn, cũng có lẽ bởi vì nghe được trước khi ngủ, Lăng Hi đêm đó liền nằm mơ Thẩm Huyền thật sự đi tìm một con búp bê, sau này khung cảnh càng không ngừng thay đổi, búp bê không biết vì sao lại biến thành thân thể hắn, vì thế hắn liền trơ mắt nhìn Thẩm Huyền nhào qua ăn các loại đậu hủ, thậm chí còn tắm uyên ương một lần, làm đến mức hắn lập tức muốn đem người này đánh cho tàn phế.

Sau đó tình huống bắt đầu hỗn loạn, hắn không biết có khí lực từ đâu mà một cước đá văng Thẩm Huyền, nhanh chóng khiêng lên thân thể đó xông ra khỏi tiểu lâu, nhưng lúc này ở bên cạnh lại xuất hiện một chiếc xe đang phóng nhanh đến, trong chốc lát liền đụng bay hắn.

Góc độ nhanh chóng chuyển biến, linh hồn ở một khắc này tựa hồ về tới trong thân thể ban đầu, hắn ở giữa không trung ngẩng đầu lên cực lực nhìn về phía ghế điều khiển, nhưng chỉ có thể nhìn đến một bóng đen, ngay sau đó liền dùng lực nện xuống đất.

Hắn đột nhiên mở mắt ra.

Bên ngoài đã sáng từ sớm, nắng sớm theo bức màn khe hở chậm rãi vẩy vào phòng ngủ, bên tai truyền đến tiếng gõ cửa, gõ ba lần Thẩm Huyền liền bước vào "Còn chưa dậy à?"

Cảm xúc ở trong mộng của Lăng Hi còn chưa tiêu tán toàn bộ, quay đầu, âm trầm nhìn thẳng hắn.

Thẩm Huyền "......"

Thẩm Huyền trầm mặc một chút, phản ứng đầu tiên chính là đánh giá hắn, thấy trên người hắn có mặc quần áo, lại nhìn nhìn mình, xác định thứ không nên lộ cũng không lộ, hỏi "Ngươi có áp suất thấp* à?"

*cảm giác khó chịu lúc mới ngủ dậy

Lăng Hi chỉ dùng một giây liền khôi phục trạng thái, ôn hòa nói "Không có."

Thẩm Huyền liếc nhìn hắn một lượt, đột nhiên hỏi "Có phải mơ thấy cái gì hay không?"

"......" Lăng Hi đặc biệt bình tĩnh "Không có."

Thẩm Huyền nhìn kỹ người này, cảm giác mình hẳn là đã đoán đúng rồi, hơn nữa trong mộng chắc chắn có hắn, bằng không người này sẽ không đột nhiên đối với hắn có oán khí lớn đến vậy. Hắn cười phụ họa "Hửm, thật không?"

Lăng Hi lười phản ứng hắn, xốc chăn lên chuẩn bị đi phòng tắm rửa mặt, sau đó thu thập đơn giản một chút, xuống lầu ăn cơm. Thẩm Huyền trong lúc hắn thay quần áo liền thức thời rời khỏi, giờ phút này thấy hắn hành động càng ngày càng tự nhiên, buông mắt nhìn cổ chân hắn, không khỏi có hơi thất vọng một chút.

Hắn vốn là muốn ôm thêm vài lần tạo thành thói quen cho người ta để tiện cho việc hắn theo đuổi sau này, đáng tiếc.

Toàn bộ quá trình Lăng Hi đều không nhìn hắn, hơi cúi đầu lẳng lặng uống cháo, giáo dưỡng tốt khiến cho động tác đơn giản cũng đều trở thành cảnh đẹp ý vui. Thẩm Huyền liếc nhìn hắn một cái, không biết là lần thứ mấy hi vọng người đối diện là chính bản thân Lăng Hi, hắn từ từ ăn xong cơm, thuận miệng hỏi "Hôm nay có kế hoạch gì?"

Lăng Hi lắc đầu, hiện tại hắn ở trong bộ dáng này chuyện có thể làm không nhiều, đại khái chỉ có thể lên mạng, thuận tiện cùng ông nội tán gẫu qua video, nếu như không xuyên việt thì ngược lại trước đó hắn cũng bận không ít chuyện...... Hắn bỗng nhiên ngẩn ra "Hôm nay ngày mấy?"

" Ngày 10" Thẩm Huyền nói rồi cũng nhớ tới cái gì "Sắp tới ngày sinh của Lục lão gia?"

"Ừ, ngày 12, hôm sau"

"Ngươi muốn đi?"

"Dù ta tính không đi, mẫu thân ta cũng sẽ tới đón ta" Lăng Hi nói "Kia dù sao cũng là ông ngoại của ta."

Thẩm Huyền nhắc nhở "Nhưng ngươi như vậy......"

"Mẫu thân của ta sẽ không để ý."

Thẩm Huyền nghĩ đến tính cách của Lục tiểu thư, nhất thời ngậm miệng. Lăng Hi lần này nhắc tới lại khiến bản thân nghĩ tới một sự kiện, hỏi thăm lúc trước đến cùng tên kia đã nói gì với mẹ hắn mà có thể khiến bà đồng ý thả người. Thẩm Huyền đối diện với hắn, ánh mắt có chút nghiền ngẫm

"Xác định muốn biết?"

"...... Đúng vậy"

Thẩm Huyền sung sướng nói "Ta nói ta thích ngươi, thái độ sau đó của bà ấy ngươi hiện tại đã biết, ta cảm thấy mẹ ngươi đại khái là rất vui mừng khi biết ngươi sẽ không độc thân cả đời"

Cũng không khác với Lăng Hi đã đoán lắm, có chút không biết nói gì. Thẩm Huyền cười đứng dậy, chuẩn bị đến công ty, kết quả vừa bước ra cửa liền nhận được điện thoại của đại ca, vài giây sau xoay người trở về "Tìm ngươi."

"Đặng Văn Hồng?"

"Không phải, anh trai ta."

Lăng Hi nhướng mi, thấy hắn thần sắc thản nhiên, không rõ Thẩm đại thiếu có biết tình hình thực tế hay không, liền tiếp nhận điện thoại hàn huyên hai câu, ừ vài tiếng rất nhanh cúp máy, sau đó đối diện với ánh mắt tìm kiếm của Thẩm Huyền, thuận miệng giải thích nói, "Lôi Nham muốn hẹn ta ra ngoài."

Thẩm Huyền "......"

Biết vậy hắn đã sớm ném điện thoại đi.

Lăng Hi hỏi "Ngươi còn chưa đến công ty?"

Thẩm Huyền "......"

Thẩm Huyền trầm mặc bước ra khỏi tiểu lâu, sau khi lên xe lập tức liên hệ đại ca, có chút khó chịu "Ngươi biết rõ hắn là Lăng Hi, còn giúp Lôi Nham thân thiết với hắn như vậy làm gì?"

"Có liên quan gì" Thẩm đại thiếu tốt tính nói "Lôi Nham xác thực là yêu người tài, nhưng nếu đối phương không theo hắn, hắn cũng sẽ không mạnh bạo, huống chi Lăng Hi là đương gia Lăng gia, có nhiều bạn bè thì có cái gì không tốt."

"Ngươi có thể đợi Lăng Hi khôi phục rồi mới nói". Thẩm Huyền vẫn rất khó chịu, một đứa nhỏ có tuổi cùng tâm trí ở bên trong không giống nhau, Lôi Nham tiếp xúc càng nhiều thì sẽ càng hiếu kì, đương nhiên cũng sẽ dễ dàng ra sinh ra nhiều sự chú ý, đây không phải là điều hắn muốn nhìn thấy.

"Sớm một chút cũng không có gì khác" Thẩm đại thiếu ôn nhu an ủi, "Yên tâm, Lôi Nham với ngươi không giống nhau, hắn không luyến đồng"

*yêu con nít, đại khái nó hơi thuộc về phạm trù hơi biến thái chứ không phải chỉ đơn giản là yêu thôi

Thẩm Huyền nói "...... Ta cũng không luyến đồng cám ơn."

"Có gì khác sao?"

"Có" Thẩm Huyền lười cùng hắn lý luận, hỏi "Lần này Lôi Nham lúc nào thì đi?"

"Đợi đến ngày sinh thần Lục lão kết thúc"

Thẩm Huyền ừ một tiếng, trực tiếp ngắt điện thoại. Thẩm đại thiếu ở bên kia cười đến vô cùng vui vẻ, kéo cửa kính xe xuống ý bảo trợ lý đi lên, cảm khái nói "Tuy nói hiện tại bệnh trạng còn rất nhẹ, nhưng có lẽ sẽ càng ngày càng đi xuống, em trai ngốc kia vẫn là thực làm người ta đau đầu."

Biểu tình sung sướng của ngài khi thấy người gặp họa là sao đây? Trợ lý cúi đầu, trầm mặc không nói.

Lôi Nham tuy rằng sáng sớm đã liên hệ Thẩm đại thiếu, nhưng thật ra thời gian hẹn gặp là lúc chạng vạng, trải qua lần gặp mặt trước, hắn đã nhìn ra dứa trẻ này tâm trí có thể so với người lớn, chỉ cảm thấy có chút khó có thể tin tưởng, bất quá xung quanh hắn có quá nhiều chuyện quỷ dị, đã thấy cũng không ngạc nhiên, nên trước cùng đứa nhỏ ăn bữa cơm, sau đó đi họp thành thị cấp cao.

Trong đại sảnh ngọn đèn sáng trưng, xa hoa tráng lệ, không khí náo nhiệt phảng phất có thể xuyên qua tầng tầng trở ngại, cuốn những tiếng cười đùa cùng nhau ập vào trước mặt

Trước kia Lăng Hi ghét nhất là đến những nơi thế này, lẳng lặng nhìn nhìn, đầy mặt thiên chân* hỏi "Đây không phải là nơi mấy đứa nhỏ nên đến sao?"

*ngây thơ

"Ừm"

Lăng Hi nói "Vậy đi nơi khác đi."

Lôi Nham chậm rãi gõ xuống một hàng chữ: Ta có một người muốn giới thiệu cho ngươi.

"Ai?"

Lôi Nham tiếp tục gõ: Một người bạn của ta, hắn biết rất nhiều chuyện, có thể làm lão sư của ngươi.

Lăng Hi lo lắng, hiểu rõ "lão sư" ở nơi này khẳng định có ý nghĩa sâu xa

Hiện tại tuy rằng là thời đại của tin tức, nhưng một ít đại gia tộc ngày xưa đều có thói quen vì người thừa kế tìm một vị lão sư phụ tá. Lão sư phụ trách giáo dục học sinh như thế nào đủ tư cách trở thành một người ngồi ở trên cao, nói cách khác, chính là dạy dỗ người

Ông ngoại hắn Lục lão là một tồn tại như vậy, nghe nói đời trước có thể gọi được với danh hào đương gia cơ bản đều bị ông ngoại mang qua. Cũng chính bởi vì như vậy, ông ngoại tuy rằng không phải là đương gia Lục gia, lại thập phần được người khác tôn kính, mà Lục gia lúc trước có thể cũng không thu hút tiểu thế gia phát triển lớn mạnh, cũng không phải không có quan hệ với ông ngoại.

Lôi Nham giờ phút này đại khái hẳn là ý tứ này, Lăng Hi nhìn không rõ Lôi Nham là nhìn ra hắn không đơn giản nên muốn dìu hắn lên, nhưng vẫn muốn cho lão sư xem bản tính của hắn, ngoài miệng đồng ý, nói "Ở trong này gặp mặt lão sư có ổn không?"

Lôi Nham: Nơi này là hắn chọn.

Lăng Hi vì thế triệt để trầm mặc.

Hai người rất nhanh vào phòng, đầu tiên đập vào mắt là một đôi nam nam trên sô pha, tiểu nam sinh cơ hồ đã lộ ra gần hết, mặc như không mặc, trong mắt chỉ thấy toàn là da thịt trắng nõn.

Lăng Hi "......"

Con ngươi Lăng Hi trầm xuống, chỉ cảm thấy phảng phất có một thanh kiếm sắc bén từ trên cao thẳng tắp rơi xuống, trong chốc lát đem lý trí hắn chặt đứt.

Trong phòng ngoại trừ đôi nam nam kia, cách đó không xa còn có một nam nhân ngồi đơn độc, thấy Lôi Nham vào cửa liền cười chào hỏi. Nam nhân phía trước vội vàng mang theo tiểu nam sinh đứng dậy, thức thời để lại không gian cho bọn họ, chuẩn bị cáo từ.

Lôi Nham vừa muốn ngồi xuống, ngay sau đó liền thấy một bóng đen vụt qua bên cạnh, một phen chạy qua chộp lấy mâm đựng trái cây trên bàn trà, vừa hô vừa nện ở trên người tiểu nam sinh.

"Đứng lại cho lão tử, lão tử phải làm thịt ngươi!"

Lôi Nham "......"

Lăng Hi quả thật bạo nộ rồi, đánh xong rất nhanh chộp lấy một cái khác tiếp tục đánh "Ngươi sống chính là ô nhiễm không khí, chết đi —!"

Lôi Nham "......"

Đôi nam nam "= 口 ="

Nam nhân còn lại "......"

Đôi nam nam kia bị dọa nguười lại thấy đứa nhỏ này còn muốn đi lấy bình rượu, lập tức hoàn hồn, moá ơi một tiếng sợ tới mức chạy ra ngoài.

"Con mọe nó ngươi dám chạy? Trở về đây quỳ xuống nhận lấy cái chết cho lão tử—!" Lăng Hi một tay nắm một bình rượu vang, hai mắt đỏ đậm, như chó điên ngao ngao ngao đuổi theo bọn họ, thân ảnh nhanh chóng biến mất.

Lôi Nham "................."

Nam nhân còn lại nhìn căn phòng bừa bộn như có gió lớn quét qua để lại, lại nhìn sang Lôi Nham "Đây chính là đứa trẻ mà ngươi nói? Hắn là có vấn đề ở chỗ nào hay là có thù oán gì với người ta?"

Lôi Nham trầm mặc vài giây, đứng dậy đuổi theo ra ngoài, thuận tiện gõ chữ: Ta làm sao biết, vừa rồi là ai?

"Một người bạn của ta, vô tình gặp thì nói vài câu, bị đuổi giết là thiếu gia nơi này, đứa nhỏ kia quả là rất lợi hại, hắn đem người dọa tới phát sợ rồi"

Lôi Nham từ chối cho ý kiến, nhanh chóng đi cùng hắn hướng ra bên ngoài. Đứa nhỏ đến cùng cũng là chạy đuổi theo người lớn, rất nhanh liền mất dấu đối phương, phẫn hận đập bình rượu, sau đó thấy người phục vụ đẩy xe nhỏ đi ngang qua, chộp lấy trái cây ở tầng trên tiếp tục ném.

"Đừng có con mọe nó ngăn cản ta, lăn sang một bên đi, chưa thấy đứa nhỏ ném đồ bao giờ sao?!" Lăng Hi rống giận ra tiếng, dư quang đảo qua phát hiện bọn người Lôi Nham, càng giận "Muốn gặp mặt mà đi nơi này làm gì, không biết ta chỉ là một đứa trẻ thôi hay sao, đầu bị lừa đá hết rồi à?! Thế giới của người lớn các ngươi thật dơ bẩn, ghê tởm!"

Lôi Nham ước chừng trầm mặc vài giây, cầm ipad gõ tự, muốn cho hắn bình tĩnh lại một chút rồi giải thích tại sao lại ra thế này.

"Viết cái mà gì viết?" Lăng Hi cả giận nói "Lão tử còn nhỏ, không biết chữ!"

Lôi Nham "......"

Nam nhân bên cạnh nhất thời vui vẻ, về phòng cầm ra một trống bỏi, thân thiết nhét vào trong tay hắn "Lúc đầu định là đưa cho một tên học sinh khối băng của ta, đến đây, bây giờ đưa cho người bạn nhỏ này nha"

Lăng Hi "......"

Lăng Hi đứng lại thở dốc hai giây, che miệng lại hỏi chỗ WC, nhanh chóng chạy qua nôn thốc nôn tháo, sau một lúc lâu mới đi ra, đi đến trước bồn rửa rửa mặt

Phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc, mang theo ý cười, "Lăng Bắc?"

Lăng Hi giật mình, chậm rãi xoay người, nháy mắt đối diện một đôi mắt mỉm cười của Đặng Văn Hồng.

"Thật đúng là ngươi" Đặng Văn Hồng quan sát một chút thấy sắc mặt hắn hơi khó coi "Ngươi không thoải mái?"

"Không có việc gì, tại sao ngươi lại ở đây?"

"Đến cùng với đường ca của ngươi, ngươi thì sao?"

"Bạn, đại khái đang ở bên ngoài chờ ta" Lăng Hi điều chỉnh tốt cảm xúc, cùng hắn vừa đi vừa nói chuyện, sau đó bỗng nhiên nhận ra cái gì mà tạm dừng một chút, không khỏi ngẩng đầu, chỉ thấy phía đối diện có một nam nhân đi tới, thân hình cao lớn, diện mạo tuấn mỹ, cũng đang nhìn Đặng Văn Hồng.

Hắnnheo mắt lại, nếu nhớ không lầm, này hình như là ông chũ cũ của Đặng Văn Hồng, tổngtài công ty giải trí Hoàn Diệu, Lục Trầm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.