Bệnh Án Khám Chữa FA Di Căn

Chương 6




Viên Mãn cầm điện thoại di động, đứng bên cạnh lan can ngoài phòng chờ ngẩng đầu nhìn bảng thông tin chuyến bay, vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Vốn cô không thông báo với Bác Yến mà cứ thế đến sân bay đón để cho Bác Yến một niềm vui bất ngờ, ai ngờ chính cô lại nhận được một bất ngờ trước?

Hàng chữ màu xanh lá trên bảng thông tin dần dần nhạt nhòa trong mắt Viên Mãn, sau đó tụ lại thành một con rắn lục phun lưỡi phì phì. Hai chân Viên Mãn như đóng đinh tại chỗ, không tránh né kịp, cứ thế trơ mắt nhìn con rắn tà ác vô hình lao thẳng đến chỗ mình.

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng dáng quen thuộc, ấm áp, quanh người tỏa sáng đi vào trong tầm mắt Viên Mãn.

Bác Yến đã đi ra.

Xuất hiện như cứu tinh, dễ dàng đánh lui con rắn độc đó.

Nhìn con rắn độc tà ác bị đánh tan trong nháy mắt, dần dần hạ xuống thành những hàng chữ xanh lục vô hại trên bảng thông tin chuyến bay, Viên Mãn bất giác nở một nụ cười, giơ tay lên vẫy Bác Yến đang đứng ở cửa tự động.

Bác Yến vẫn đang nở một nụ cười trên môi, nhưng khi nhìn thấy Viên Mãn lại hoàn toàn sững sờ.

Thấy phản ứng này của Bác Yến, Viên Mãn không khỏi dương dương tự đắc. Xem ra điều ngạc nhiên cô mang đến rất ấn tượng! Nhưng một giây sau lại đến lượt Viên Mãn há hốc mồm.

Ngay trước mặt cô, Bác Yến lại không nói một lời lùi về sau cửa tự động. Chuyện gì vậy? Không nhìn thấy cô hay sao? Viên Mãn vội vẫy tay mạnh hơn nhưng vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa tự động khép lại trước mặt mình.

Chúng ta cùng quay trở lại hai mươi phút trước, khi bảng thông tin chuyến bay thông báo chuyến bay từ New York đến Bắc Kinh đã đến đúng giờ; Khi Viên Mãn còn chưa nhận được điện thoại của kẻ phá đám Cao Đăng nọ; Khi Bác Yến còn đang ngồi trên máy bay vừa hạ cánh, mới chỉ kịp tháo dây an toàn.

Sau khi tháo dây an toàn của mình xong, Bác Yến không hề đứng dậy đi lấy hành lí ngay mà dịu dàng vỗ vỗ một cô gái xinh xắn để tóc ngắn đang ngủ say trên vai hắn: “Lâm Giai, dậy đi...”

Người phụ nữ tóc ngắn được gọi là Lâm Giai lúc này mới từ từ mở mắt ra: “Đến rồi à?”

Bác Yến không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên má Lâm Giai rồi tháo dây an toàn giúp cô ta. Hai ông bà tóc đã muối tiêu ngồi phía sau nhìn đôi tình nhân trẻ thân mật với nhau, khóe miệng không nhịn được nở nụ cười như nhớ lại những hồi ức xưa cũ.

Hai người đều chỉ mang một chiếc va li xách tay, các hành lí khác còn đang trên đường gửi về nước, xuống máy bay cũng không cần đi lấy hành lí mà trực tiếp làm thủ tục nhập cảnh.

Hai người vừa cười vừa nói đi đến lối ra, Lâm Giai hai tay trống trơn, xe hành lí do Bác Yến đẩy. Cô ta chỉ cần đi theo sau lưng Bác Yến, phụ trách việc quy hoạch tương lai tươi đẹp là được: “Nhà anh thuê cách nhà em rất gần, chờ em thuyết phục mẹ cho em chuyển ra ngoài, em sẽ chuyển đến chỗ anh”.

Bác Yến không chần chừ chút nào, trong lòng cũng tràn ngập ước mơ: “Tốt!”

Không ngờ vừa mới dứt lời, một bóng dáng bất kể là bề rộng, chiều cao hay độ dày đều không thể không gây ra sự chú ý cho mọi người đã xuất hiện trong tầm nhìn của Bác Yến.

Không sai, đó chính là Viên Mãn đang chờ ở cửa ra.

Bước chân Bác Yến lập tức khựng lại, vì vậy Lâm Giai phía sau suýt nữa đâm vào lưng hắn. Viên Mãn cách đó không xa hiển nhiên cũng nhìn thấy hắn, đang kích động vẫy tay với hắn.

Sau đó Bác Yến chỉ có thể cảm thán may mà đầu óc mình sáng láng, gần như chỉ mất thời gian nửa giây đã xử lí được tình huống, một tay đẩy xe hành lí, một tay kéo Lâm Giai xoay người tránh ra sau cửa.

“Sao thế?” Thấy mặt hắn đột nhiên tái đi, Lâm Giai không khỏi lo lắng.

“Anh để quên đồng hồ trên máy bay rồi”. Bác Yến nói dối, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh.

Nghe hắn nói như vậy, Lâm Giai còn sốt ruột hơn hắn: “Chiếc đồng hồ đó mấy chục ngàn đấy, mau quay lại tìm xem!”

Vừa nói cô ta vừa chủ động kéo Bác Yến quay đầu về, rời xa hiện trường suýt nữa đã xảy ra một vụ án mạng này.

Điện thoại di động trong túi quần Bác Yến bắt đầu rung lên, không cần nhìn màn hình cũng có thể đoán được là ai gọi đến. Bác Yến lặng lẽ cho tay vào túi quần từ chối cuộc gọi.

Phải nửa tiếng sau, Bác Yến đẩy chiếc va li duy nhất của mình đi ra sảnh chờ, không hề có biểu hiện gì khác thường.

Trong nửa tiếng này Viên Mãn vô cùng sốt ruột vì thấy những hành khách xa lạ lần lượt đi ra khỏi cửa mà vẫn không thấy bóng dáng Bác Yến đâu, điện thoại của Bác Yến cũng không gọi được.

Viên Mãn bên này nóng lòng như lửa đốt, Bác Yến lại như mới phát hiện ra cô, vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc bước nhanh đến chỗ Viên Mãn.

“Sao em lại đến? Tưởng em nói phải đi gặp bên đầu tư cơ mà?”

Viên Mãn trợn tròn mắt. Vừa rồi anh ấy không nhìn thấy mình? Cô không kịp thắc mắc chuyện này, đổi giọng hỏi: “Sao điện thoại của anh không gọi được? Em gọi mười mấy cuộc mà anh đều không nghe máy”.

“Anh để quên chiếc đồng hồ em tặng trên máy bay nên phải quay lại tìm, đang mải tìm làm sao nghe được điện thoại?”

Thấy món quà mình tặng được Bác Yến quý trọng như thế, ngọn lửa tức giận trong lòng Viên Mãn lập tức bị dập tắt.

Hết giận rồi, Viên Mãn mới có thời gian quan sát kĩ người yêu của mình. Bác Yến mặc một bộ âu phục gọn gàng sạch sẽ như một nhân viên cao cấp trong một công ty lớn. Biết vậy mình đã không mặc áo phông, đi xăng đan tới đón. Đi bên cạnh anh ấy, nhìn mình không khác gì một con bé đốt than...

May mà Bác Yến của cô không phải loại đàn ông nông cạn trông mặt bắt hình dong, lập tức cầm tay Viên Mãn không hề chần chừ chút nào: “Đi thôi!”

Viên Mãn cũng biết mình đứng cạnh Viên Mãn sẽ rất tương phản, nhưng ánh mắt khác thường của những người xung quanh, đặc biệt là ánh mắt gần như là nghi hoặc của một ông lão tóc hoa râm lúc hai người đứng bên đường gọi xe, làm sao có thể so sánh với bàn tay của Bác Yến đang kiên định nắm tay cô?

Một tiếng sau, cô và Bác Yến đã về đến căn hộ nhỏ ngọt ngào của họ. Viên Mãn bừng bừng hào hứng giới thiệu với hắn những ý tưởng của mình khi hoàn thiện căn hộ, chẳng hạn như nguyên một bức tường in ảnh hai người bọn họ.

“Anh xem, đây là ảnh chúng ta chụp khi đến Lệ Giang. Lần đó thẻ nhớ bị rơi xuống nước, em tìm mãi mới có chỗ khôi phục lại được”.

Sau lưng vẫn không có tiếng trả lời, Viên Mãn mới ngừng lời, quay lại nhìn.

Không ngờ Bác Yến đã nằm ngủ trên giường.

Mình nói một hồi lâu, anh ấy lại ngủ mất. Viên Mãn cảm thấy hơi mất mát. Nhưng anh ấy quả thật cũng cần ngủ bù để điều chỉnh giờ sinh học, nghĩ như vậy, Viên Mãn cũng không cảm thấy buồn bực bao nhiêu.

Vừa chuyển điều hòa sang chế độ ngủ vừa nhìn gương mặt ngày càng tuấn tú của Bác Yến, Viên Mãn thầm hạ một quyết định trong lòng. Sau khi giải quyết xong vụ phần mềm, cô sẽ triệt để ngửa bài với mẹ rồi chuyển đến cùng Bác Yến sống trong thế giới của hai người...

Nhưng hiển nhiên Viên Mãn đã đánh giá thấp mức độ khó khăn của chuyện này.

***

Rời khỏi tổ ấm tương lai của mình, Viên Mãn trực tiếp về công ty. Buổi chiều, mặt đường nóng bỏng vì nắng gắt, phía đông đã bắt đầu ùn tắc từ sớm, tất cả mọi người đều bận rộn, tích cực vươn lên. Nhưng vừa vào công ty Viên Mãn đã rùng mình vì lạnh, lại phát hiện lúc này Cao Đăng và nhóm lập nghiệp đang chờ cô với vẻ mặt chán nản.

Trước đây Viên Mãn đã gặp các sinh viên mới tốt nghiệp này mấy lần, lần nào họ cũng hăng hái bừng bừng thảo luận về dự án với cô, hừng hực không khác gì thời tiết hôm nay. Viên Mãn và Cao Đăng đã không chỉ một lần cảm thán, trước mặt đám bê non không sợ hổ vừa tốt nghiệp này, hai người họ có vẻ như thật sự già rồi. Nhưng bây giờ tất cả những người này đều đang cúi đầu không nói câu nào.

“Tin tức bên kia nghe được có phải là giả không? Khoa Tín cũng đang làm một ứng dụng tương tự trong cùng thời điểm với chúng ta? Không thể trùng hợp như vậy được”.

Viên Mãn nhìn về phía Cao Đăng, Cao Đăng lại chỉ yên lặng, đưa mắt nhìn Viên Mãn muốn nói lại thôi.

Ngay cả Cao Đăng luôn luôn gặp nguy không loạn cũng trở thành như vậy, lần đầu tiên Viên Mãn thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Người đứng đầu nhóm sinh viên là Dương Cảnh Sơ lấy lại tinh thần đầu tiên, kể lại sơ lược ngọn nguồn với Viên Mãn, cuối cùng chỉ có thể thở thật dài: “Trước đây chúng ta đã kí một thỏa thuận hợp tác với nhà đầu tư, bây giờ không hợp tác được, bọn họ có thể còn truy cứu trách nhiệm chúng ta vì vi phạm hợp đồng”.

Cả buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người đều nghĩ mãi không ra cách nào. Đến tận lúc đưa chân các sinh viên về, Viên Mãn vẫn càng nghĩ càng không hiểu nổi: “Chị vẫn không tin, tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Tại sao ý tưởng của đội ngũ phát triển Khoa Tín lại giống hệt chúng ta như vậy? Chắc chắn là bên đầu tư không muốn đầu tư nữa nên mới lấy cớ rút lui thôi”.

Cao Đăng lại nhìn cô với vẻ mặt muốn nói mà không dám nói.

Yên lặng một hồi lâu, cuối cùng gã mới buột miệng nói ra: “Chị quên Trần Trình đảm nhiệm chức vụ gì ở Khoa Tín à?”

Viên Mãn sửng sốt. Đang trong giờ phút này, đột nhiên gã lại nhắc tới Trần tiểu thư làm gì?

Viên Mãn nhớ lại: “Không phải cô ta là phó tổng giám đốc sao?”

“Chị quên là thời gian trước cô ta bị Trịnh Diễn Tự giáng chức à?” Cao Đăng lại thở dài một hơi: “Bị Trịnh Diễn Tự đày xuống bộ phận nghiên cứu phát triển dự án”.

“...”

“...”

Bốn mắt nhìn nhau, Viên Mãn đột nhiên lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

***

Trong nhân sinh quan của Viên Mãn, trên thế giới này không có vấn đề khó nào không thể giải quyết bằng một bữa đồ nướng. Nếu có? Vậy thì hai bữa!

Nhưng đêm nay Cao Đăng và cô đã ăn đủ ba bữa nướng rồi mà đầu óc cô vẫn không có manh mối gì.

“Ý cậu là Trần tiểu thư đã nhìn thấy lời giới thiệu về ứng dụng của chúng ta ở nhà cậu cho nên đã đánh cắp thuật ngữ khám chữa ung thư FA của chúng ta, dùng đội ngũ của Khoa Tín phát triển ứng dụng này trong thời gian nhanh nhất có thể?”

Cao Đăng vừa rót bia vừa gật đầu nặng nề.

Viên Mãn lập tức đập bàn đứng lên khiến vị đại ca đeo dây chuyền vàng to vật vã ngồi bàn bên cạnh sợ đến mức đổ bia đầy mũi.

“Đúng là quá tàn nhẫn!” Viên Mãn đứng bên cạnh bàn, tức giận đến mức bàn tay cầm xiên đồ nướng cũng phải run lên: “Chị còn tưởng cô ta tát chị một cái là coi như xong chuyện, không ngờ... Quá tàn nhẫn! Quá tàn nhẫn! Đúng là không gì độc địa bằng lòng dạ đàn bà!”

“Ơ...”

“Chị phải kiện cô ta!”

Đáng tiếc...

Một tuần đã qua, hàm luật sư mà cô gửi đến Khoa Tín vẫn như đá ném ao bèo, không hề gây nên một gợn sóng. Viên Mãn còn tưởng mình gửi nhầm địa chỉ, gọi điện thoại đến ban pháp vụ của Khoa Tín hỏi thăm, đối phương trả lời với giọng động lòng người nhưng lại không thực sự quan tâm: “Xin lỗi, chúng tôi đã nhận được hàm luật sư của cô và đang xem xét kĩ lưỡng”.

Một công ty lớn như Khoa Tín đâu có coi loại công ty tiểu lâu la với tài chính đăng kí vừa đủ ba mươi ngàn như công ty của cô ra gì.

Trần tiểu thư thì không nghe điện thoại, cũng không tìm được người. Viên Mãn còn tìm được cả số điện thoại cá nhân của thư kí của Trần tiểu thư, câu trả lời nhận được lại là: “Xin lỗi, sếp Trần ra nước ngoài công tác rồi, tạm thời không có mặt ở công ty”.

Cuối cùng Viên Mãn nổi giận!

Không biết phải làm thế nào, Viên Mãn về nhà lại gặp Lộ Tử Dụ đang lên mạng gửi hồ sơ xin việc khắp nơi. Cô đảo mắt một vòng, thản nhiên đến gần, làm bộ nói chuyện vu vơ: “Em nộp hồ sơ trên mạng thì có ích lợi gì? Thế này đi, em cho chị một bản hồ sơ của em, chị đi tìm người quen hỏi giúp cho”.

“Chị biết người làm bên ngành rượu à?” Hai mắt Lộ Tử Dụ lập tức phát sáng.

Viên Mãn không nói, chỉ giả vờ cười thần bí.

Mà một tuần sau, hồ sơ của Lộ Tử Dụ thuận lợi lọt qua vòng loại của Khoa Tín.

Chị họ tà ác quả thật đã giúp Lộ Tử Dụ nộp hồ sơ, chỉ có điều vị trí ứng tuyển là chức thư kí tổng giám đốc.

Không nghĩ tới chỉ dựa vào tấm ảnh chân dung xinh đẹp to bằng hai ngón tay, hồ sơ của Lộ Tử Dụ đã vượt qua vô số cửa ải. Khi nhận được thông báo phỏng vấn, Viên Mãn vừa cảm ơn phòng nhân sự Khoa Tín bên kia điện thoại vừa nghĩ bụng: Trịnh Diễn Tự, chúng ta cuối cùng lại phải gặp nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.