Bên Nhau Đêm Đẹp Này - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 9: Rời khỏi dây cung (5)




“Tôi nào có uống nhiều.” Rạng đỏ trên mặt Lận Vũ Chu đã lan tới đáy mắt: “Tửu lượng của tôi rất tốt.” Anh đã bắt đầu già mồm cậy mạnh, ngửa đầu nâng ly, chờ giọt rượu cuối cùng trong cái ly không rơi xuống miệng, ngu ngốc vô cùng.

“Vậy thì uống tiếp thôi.” Lý Tư Lâm cầm ly qua rót cho anh. Mười phút nữa sẽ có tiếng chuông vang lên, cô đề nghị hai người đều tự nhảy lên để cùng đếm ngược qua năm mới, cuối cùng uống say mèm. Lận Vũ Chu đồng ý, anh giơ ngón tay lên: “Một năm tôi chỉ uống say lần này thôi.” Ánh mắt hơi có vẻ mông lung, cũng ngây ngô.

Trong lòng Lý Tư Lâm khen thầm sự can đảm của anh, giơ ngón cái với anh: “Ghê gớm ghê gớm.” Xoay người đi vào nhà vệ sinh, ngồi trên bồn cầu chơi điện thoại vài phút. Bữa cơm xa hoa của cô rất nổi bật trong “giải đấu” thường niên đăng trên vòng bạn bè, hai bộ chén đũa càng làm người ta sôi trào. Phần lớn trong bình luận là đang hỏi:

Hai người à?

Sắp có chuyện tốt sao?

Hoặc là nói: Hạnh phúc à nha!

Lý Tư Lâm cũng không giải thích, lòng hư vinh nho nhỏ của cô đạt được sự thỏa mãn, ngâm nga ca hát đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lận Vũ Chu đứng trước TV chờ cô, cơ thể hơi lắc lư, vài phút qua đi, rượu trong người anh dần sực lên đầu. Nhưng anh vẫn cố gắng giữ được sự tỉnh táo, vẫn tay với Lý Tư Lâm: “Phải đếm ngược chứ.”

Cùng nhau đếm ngược mừng năm mới, hai người cũng muốn tạo ra không khí đông vui. Lận Vũ Chu uống say bị Lý Tư Lâm lây nhiễm cũng giơ tay lên, cùng cô đếm ngược: Mười là lần đầu gặp nhau trong màn gió đêm lay động; Chín là lần bọn họ đi dọc theo con đường sương sớm đầy hương thơm ở Thanh Đại; Tám là mùa thu lá vàng rơi đầy mặt đất, cười vang tận đến chân trời; Bảy là lần tuyết đầu mùa đông, cô cầm tuyết ném về hướng anh; Sáu là đêm tối say rượu, bờ môi anh ngoan cố chống lại; Năm là Lục Xuân ngày hè, bỏ lỡ thời gian; Bốn là trước đêm khởi hành, cô mơ màng nghĩ rằng anh ở tầng dưới tiễn cô đi; Ba là một mình đi tới nước lạ, từ đây xa ngút ngàn không tí tin tức; Hai là đêm đông lạnh lẽo, cô cuốn theo sương lạnh đẩy cửa nhà về.  

Một là giờ phút này, bọn họ đứng chung một chỗ.

Chuyện xưa của họ như một bài thơ sau thời đại thanh xuân, bắt đầu từ biển người, cuối cùng là giảng hòa. Không oán giận, chỉ là quà tặng sau tuổi thanh xuân.

Tay Lý Tư Lâm giơ lên càng cao theo người trong TV, chuyển hướng sang Lận Vũ Chu: “Năm mới vui vẻ, Lận Vũ Chu!”

“Năm mới vui vẻ, Lý Tư Lâm!” Rượu làm cảm xúc Lận Vũ Chu càng dâng trào hơn so với thường ngày, trên thực tế khi bản thân thật sự vui vẻ sẽ làm người ta dũng cảm.

Năm mới vui vẻ là phải ôm. Hồi xưa, trước khi bước vào kỳ nghỉ, các đồng môn ở lại trường học mừng đại lễ năm mới, khắp nơi đều là tiếng hô hoán, mọi người ôm nhau chúc phúc. Hai con người Thanh Đại nhớ rất rõ sự truyền thống này, nhưng Lý Tư Lâm không dám tùy tiện đưa tay. Là Lận Vũ Chu giang hai tay ra, làm tư thế ôm, người nghiêng về phía trước vỗ vai cô, nói một câu: “Năm mới vui vẻ.” Ấm áp trong lòng xuyên qua áo ngủ truyền tới da thịt cô, Lý Tư Lâm ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vui vẻ: “Năm mới vui vẻ.”

Đây là câu nói tỉnh táo cuối cùng cửa Lận Vũ Chu trong đêm nay.

Sau đó mười phút trôi qua, anh uống cạn ly rượu, cơn say mang theo sự vui vẻ và hạnh phúc nhanh chóng lan tràn trong người anh, làm tứ chi và đại não mệt mỏi. Đầu anh gục xuống bàn xua tay vô ích: “Được, được, ngủ ngon.” Dù có vẻ say, mà có lẽ vẫn giữ thể diện cho mình trong vô thức. Dáng vẻ nằm gục xuống như tạm nghỉ ngơi giữa giờ học, giống như khi tiếng chuông vang lên thì anh sẽ ngồi dậy học ngay.

Lý Tư Lâm đẩy đẩy đầu anh, anh không phản ứng; cầm tay anh lên rồi buông ra, rầm một tiếng đập lên mặt bàn, nghe thì rất đau. Uống nhiều quá rồi. Cô vỗ bàn cười to: “Thế mà cậu đòi uống đua với tôi!” Sau đó lấy điện thoại ra quay video Lận Vũ Chu.

Cô gọi tên anh: “Lận Vũ Chu, Lận Vũ Chu.”

Lận Vũ Chu bất động.

Nhéo mặt anh: “Lận Vũ Chu, đau không?”

Lận Vũ Chu không có phản ứng.

Món ăn cuối cùng của bữa cơm tất niên là Lận Vũ Chu “Túy mông lung”*. Trong cuộc đời phong phú mà Lý Tư Lâm từng trải qua, Lận Vũ Chu là “cậu trai” đẹp nhất sau khi say rượu. Thanh niên môi hồng răng trắng mặt mày đỏ ửng, đặt trong trường hợp tương tự để so sánh thì nói anh “Túy ngọc đồi sơn”* cũng không quá. Tốt quá đi. Lý Tư Lâm lại chọt mặt anh, vì tránh cho anh ngủ tới nỗi lơ mơ té xuống đất, cô quyết định đưa anh về giường ngủ. 

*Túy Mông Lung (tạm dịch: Say đến mơ hồ): bài hát do nữ ca sĩ Mai Diễm Phương thể hiện, nằm trong album “Cẩn thận” (1994).

*Túy ngọc đồi sơn: mô tả vẻ ngoài và phong thái đẹp đẽ của một người đàn ông lúc say xỉn.

Nâng mặt anh lên, tay như bị phỏng. Lý Tư Lâm rụt tay lại theo bản năng, rồi vội giữ lại, lòng bàn tay dán lên mặt anh, gỡ kính xuống. Người cô sát lại gần hơn, nhìn thấy ngấn kính đã nằm lại trên sống mũi cao ngất kia.  

“Đè chặt như vậy làm gì.” Cô lẩm bẩm nói.

Cánh tay đỡ dưới nách anh, đếm một hai ba cỗ vũ cho chính mình, Lận Vũ Chu phối hợp theo bản năng nhưng anh không thể khống chế mình, rồi lại ngã về ghế dựa. Lý Tư Lâm lăn lộn hơn mười phút mới túm được anh từ bàn ăn tới mép giường, giống như túm một con chó chết. Lúc này cô lại không cảm thấy Lận Vũ Chu “đẹp đẽ” nữa, thậm chí lúc cô đang thở hì hục còn đá anh một cái: “Tại cậu uống đó!” Hoàn toàn quên mất ngụm rượu cuối cùng anh uống là do cô chủ động rót cho anh.

Còn một bước cuối cùng, Lý Tư Lâm túm tay anh: “Đi thôi!” Lận Vũ Chu nằm xuống giường theo lực đẩy của cô, mà Lý Tư Lâm cũng ngã nốt. Đầu đập vào vai Lận Vũ Chu, đau đến nỗi rơi nước mắt. Cô mặc kệ đứng dậy, xoa trán trước. Dùng một tay kia chống người lên, trong lúc vô tình chạm trúng ngực anh. Người đang say thường thở nặng nề hơn bình thường, trái tim dưới làn da đập thịch thịch thịch, khiến người ta nhầm lẫn là anh đang động lòng vì một cái gì đó. 

Khi Lý Tư Lâm thích Lận Vũ Chu, trái tim anh chưa từng đập loạn nhịp vì cô, nhân cơ hội đã đưa tới trước mặt, cô dán tai lên nghe thử. Khá lắm, thằng nhóc này trẻ trung khỏe mạnh, ngay cả nhịp tim đập cũng lộ ra vẻ siêu đẳng. Mắt lại nhìn xuống dưới, áo thun đã bị cuốn lên để lộ vòng eo thanh mảnh, mà cánh cửa ngay trước quần ngủ đang dựng lều, không biết anh đang có một giấc mơ xấu xa gì, hay vì đại não đang tê dại mà mơ tưởng thấy cảnh kiều diễm nào đó. Độ cao của cái lều kia làm người ta kinh ngạc cảm thán, Lý Tư Lâm choàng tỉnh rượu. Cảnh tượng cuối cùng này, có thể nói là quà tặng bất ngờ và vui vẻ nhất đêm tất niên. Hồi trước cô đã từng tưởng tượng về Lận Vũ Chu trong giờ phút này. Nhưng cô không dám nhìn nữa, một bên niệm “phi lễ chớ nhìn” một bên che mắt lại, cô chuẩn bị đứng dậy rồi lại “ai u” một tiếng nằm xuống, eo cô đau. Không phải kiểu đau nhói hay gãy xương, mà hình như bị trật rồi. Cô cẩn thận nhớ lại những chuyện khi nãy, có thể là lúc cuối cùng kéo anh lên giường, sử dụng lực không đúng cách.

Câu nói “đi thôi” đầy khí thế kia cũng làm cô “đi” theo. 

Bắt đầu hài kịch, kết thúc bi kịch. Tuyệt lắm.

Lý Tư Lâm tiếc rẻ mạng sống, muốn đi nhanh tới bệnh viện, nhưng eo cô đau quá, khách trọ lại say như chó chết, đành phải nằm trên giường nghĩ linh tinh. Cái gì mà từ đây cả người bị liệt nằm trên giường, cái gì mà tương lai chân cao chân thấp, cô cảm thấy mình quá thê thảm, thế mà Lận Vũ Chu say rượu còn đang dựng lều nữa chứ.

Sao anh dám.

Lận Vũ Chu ngủ mãi tới lúc giữa trưa mùng một mới mở mắt, trong phòng đầy mùi rượu làm anh ngửi muốn nôn. Anh vội bò dậy đi mở cửa sổ, lúc đứng tắm còn cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì. Anh mơ hồ, không nhớ nổi cái gì. Đứng trước cửa phòng Lý Tư Lâm, tai dán lên cửa, nghe thấy tiếng người bên trong đang đau khổ rên hừ hừ.

“Lý Tư Lâm, cô làm sao vậy?” Lận Vũ Chu hỏi.

“Hu hu, eo tôi đau.” Lý Tư Lâm trả lời mang theo tiếng khóc nức nở.

“Tôi có thể vào được không?”

“Được.”

Lý Tư Lâm mặc áo ngủ dày màu san hô nằm bẹp trên giường, xoay đầu nhìn Lận Vũ Chu, kèm theo một tí căm hờn, đầu bù tóc rối vô cùng nhếch nhác. Người vào sau có chút bối rối, cho đến khi nghe cô kể lại toàn bộ câu chuyện, anh cảm thấy mình là một người có lỗi.

“Tôi đưa cô tới bệnh viện.”

“Tôi không cử động được.”

“Tôi cõng cô.”

“Cậu vác tôi không nổi đâu.”

Lận Vũ Chu cũng không giải thích. Lý Tư Lâm còn nghĩ anh giống như năm đó, là một thư sinh yếu đuối vai không thể khiêng tay không thể nhấc, anh không phải thế. Dưới sự chỉ dẫn của cô, anh tìm đủ loại giấy tờ, đặt xe, cuối cùng ngồi xổm bên mép giường: “Lên đi.”

Lận Vũ Chu dọa Lý Tư Lâm. Trong lòng cô không chắc chắn, trước khi leo lên còn dặn dò anh: “Đừng có mà cậy mạnh, thôi thì cậu đỡ tôi xuống lầu cũng được.”

“Nhanh lên.” Lận Vũ Chu vỗ vai mình, quay đầu nhìn cô: “Xe tới rồi.”

“Ồ.”

Lý Tư Lâm cẩn thận leo lên, vì sợ tiếp xúc quá gần với anh nên cô dùng tay cản lại, ngực khẽ nhích lên. Lúc Lận Vũ Chu đứng thẳng lên, cô hô lên một tiếng, ôm cổ anh, thế mà anh thật sự có thể cõng cô lên. Lý Tư Lâm ở sau lưng nhìn chăm chú, vì anh đang dùng sức mà cổ nổi gân xanh, hoàn toàn nhận ra giờ đã khác xưa, Lận Vũ Chu tiến hóa rồi.

Người cô lay động theo bước chân anh, trong não đều là lễ nghĩa và liêm sỉ, không được để ngực dính vào lưng anh. Điều này làm bước đi của họ trông vô cùng kỳ lạ, giống như hai thế lực đối lập nhau đang tranh đấu theo hướng riêng của mình.

Lận Vũ Chu mệt mỏi, cũng hiểu ra, dừng lại nói: “Lý Tư Lâm.”

“Sao đấy?” Lý Tư Lâm hừ một tiếng, khuỷu tay cô chống vào lưng Lận Vũ Chu làm anh đau.

“Cô có thể ôm cổ tôi không?”

“Không được.”

“Vừa nãy cô mới ôm mà.”

“Đó là do tôi bất cẩn.”

Lận Vũ Chu chợt nghẹn lời, cũng thấy cô không có cách nào khác. Mãi cho đến khi lên xe, anh cũng chưa hé răng. Mùng một Tết Nguyên Đán, đầu bù tóc rối đi cấp cứu. Lý Tư Lâm cảm thấy mất mặt, trên xe bắt Lận Vũ Chu không được nói với người khác. Anh gật đầu hứa hẹn, yên tâm, tôi không nói ai đâu. Quay đầu liền gọi điện cho Lận Vũ Lạc: “Mùng ba em chưa về nhà được. Lý Tư Lâm bị trật eo, cần có người chăm sóc.”

Lý Tư Lâm giật điện thoại anh, nghe thấy Cố Tuấn Xuyên ở đầu bên kia nói: “Hoạt động gì mà làm trật eo thế? Mấy người chú ý xíu đi.” Toàn là mấy từ ngữ hổ báo*, Lý Tư Lâm nhanh chóng ngồi thẳng dậy, trong lòng mắng Cố Tuấn Xuyên gần chết. Anh trai này bệnh nặng rồi!

*Từ gốc – Hổ lang chi từ: là những câu nhìn trên mặt chữ thì không có vấn đề gì, nhưng suy nghĩ kỹ thì sẽ hiểu có hàm ý mờ ám.

Lận Vũ Chu đỏ mặt không cần làm nóng, vội vàng giải thích: “Không phải.”

“Ha ha! Tạm biệt.” Cố Tuấn Xuyên không nghe anh giải thích, cúp điện thoại Lận Vũ Chu.

Lận Vũ Chu giải thích với Lý Tư Lâm: “Tôi cảm thấy chị tôi không phải người ngoài.”

Lý Tư Lâm liếc anh một cách thâm sâu, vì có tài xế nên cô kìm lại không dạy dỗ Lận Vũ Chu. Trong lòng tính toán, qua năm mới phải mua một chiếc xe. Mạch não của cô rất đơn giản, để giải quyết vấn đề giáo dục người khác thì cần phải làm trong xe của mình.

Phòng cấp cứu trong dịp năm mới cũng xem như náo nhiệt, bị bỏng cảm cúm, còn bị trật giống như Lý Tư Lâm thì không nhiều. Bác sĩ cầm phim chụp X-quang xem: “Không có việc gì lớn đâu, về nhà nằm nghỉ ngơi, chườm lạnh, dùng thuốc bôi.”

“Nhưng cô ấy không chịu đau nổi.” Lận Vũ Chu vô cùng lo lắng: “Có cần làm thêm một bước kiểm tra không? Tôi sợ có vấn đề khác nữa.”

Bác sĩ rất có ý sâu xa liếc nhìn Lý Tư Lâm một cái: “Không cần đâu. Tùy theo từng người mà sẽ có mức độ đau khác nhau, có người vỗ nhẹ một cái là đau, có người thì không có cảm giác. Tùy người mà. Cứ nghỉ ngơi thôi! Tôi sẽ gọi người tiếp theo.” Xém nữa đã nói có tình nghi Lý Tư Lâm giả vờ chuyện bé xé ra to.

Lận Vũ Chu còn muốn nói gì nữa thì Lý Tư Lâm ai u một tiếng: “Bác sĩ nói đúng lắm, từ nhỏ tôi chịu đau kém rồi. Đi thôi, cõng tôi về đi.” Lận Vũ Chu nghe vậy thì ngồi xuống, Lý Tư Lâm lại leo lên lưng anh. Bác sĩ phía sau nhịn không được cười một tiếng. Nhìn chung là cảm thấy hai thanh niên này rất thú vị, làm tết nhất chạy tới bệnh viện mất cả một ngày.

Sau khi Lận Vũ Chu về tới nhà mới có phản ứng, nếu eo của Lý Tư Lâm bị thương thì tốt nhất anh nên để cô nằm thẳng rồi đưa tới bệnh viện. Nhưng lúc đó anh sốt ruột, nên không còn nhớ tới cách cấp cứu. Cũng may không hỏng việc, nếu không thì anh không biết sẽ áy náy tới bao lâu. Về tới nhà, anh vừa bố trí cho Lý Tư Lâm vừa xin lỗi cô: “Hôm qua tôi không nên uống nhiều rượu tới vậy, tôi không biết lượng sức mình, tôi xin lỗi cô. Còn nữa, tôi cũng không nên cõng cô ra ngoài. Tôi quá dốt nát.”

Lý Tư Lâm an ủi anh vài câu, thấy anh lấy thuốc thoa ra, cô nhận lấy rồi muốn tự thoa. Cô đau, mà thật ra không nghiêm trọng tới vậy. Nhưng từ nhỏ cô đã tiếc rẻ mạng sống nên có tí việc cũng muốn tới bệnh viện, vì sợ để lại hậu quả gì đó  nghiêm trọng. Bác sĩ đã nói cô không sao thì cô hoàn toàn yên lòng, lúc nâng tay lên bị toạc ra làm hông đau, cô cũng không sợ. Vặn nắp ra, cô thấy Lận Vũ Chu đứng đó bất động nên sai bảo anh:

“Đi ra ngoài. Cậu muốn nhìn tôi thoa thuốc đấy à?”

“Chắc chắn cô với không tới.”

“Ai nói?”

Cô nhe nanh trợn mắt giơ tay ra sau thể hiện một phen, ngoài miệng không chịu thua: “Nam nữ khác biệt, tôi mà với không tới thì cũng không để cậu giúp.” Vô cùng lẫm liệt.

“Ừm.”

Lận Vũ Chu đi ra ngoài, nhìn thấy tin nhắn của Lận Vũ Lạc, cô ấy hỏi anh Lý Tư Lâm có gì nghiêm trọng hay không. Lận Vũ Chu vô cùng tin tưởng việc Lý Tư Lâm đã kể chuyện anh gây chuyện cho Lận Vũ Lạc. Lận Vũ Lạc nhắn anh: Sau khi say rượu không phát sinh quan hệ, em tự uống say ngất rồi cô ấy vì chăm sóc em mà làm eo bị thương. Chỉ số IQ của hai đứa cộng lại đủ 100 không thế?

“Anh rể, anh đừng xem điện thoại của chị em.” Lận Vũ Chu nhắm mắt cũng có thể đoán được, nói chuyện kiểu này chắc chắn là Cố Tuấn Xuyên. Ngày hôm qua khi anh ấy mang đồ tới còn cố ý chỉ vào những thứ rượu đó: Đây là rượu ngon, rượu ngon thì không được lãng phí. Uống chút rượu, tâm sự, rồi ngồi gần gần lại, anh không muốn dạy cậu mấy cái này đâu đấy, đầu đá. Lận Vũ Chu giải thích với anh ấy rằng mình và Lý Tư Lâm không phải cái loại quan hệ đó. Cố Tuấn Xuyên phản bác anh: Loại quan hệ nào nữa? Bạn thân ở cùng một chỗ đó à? Cho anh cậu nghỉ ngơi đi!

Lận Vũ Chu không nghe theo Cố Tuấn Xuyên. Anh cảm thấy say rượu mất lý trí là không đúng. Thậm chí anh không có cách nào tưởng tượng được sau khi hai người mở mắt ra thì nên đối mặt lẫn nhau thế nào? Anh không có kinh nghiệm liên quan, anh không có một chút kinh nghiệm nào nên không hề biết cách đáp lời.

Lý Tư Lâm hừ hừ ở trong phòng làm anh nghe mà đau lòng. Anh đứng ngoài cửa hỏi cô: “Cô có cần tôi làm gì không? Bác sĩ nói có thể xoa bóp.”

“Cậu biết xoa bóp à?”

“Tôi có thể học.”

“Không cần đâu!”

Giao lưu nói chuyện qua cánh cửa cần phải hô lên, Lý Tư Lâm hô được vài tiếng thì kiệt sức, cảm thấy hai người bọn họ thật là ngu ngốc. Ngốc đến độ làm người ta bật cười. Đầu rút trong chăn cười thầm một hồi lâu, cười đủ rồi thì lên tiếng, giọng nói lúc gọi người ta còn hơi rung: “Lận Vũ Chu ~ ey ~ ”

Lận Vũ Chu vẫn luôn chờ ở phòng khách vội chạy tới trước cửa phòng cô: “Làm sao vậy? Tôi ở đây!”

“Không có gì! Kêu chơi thôi!”

Lý Tư Lâm bướng bỉnh. Lận Vũ Chu đơn thuần, cái gì cũng làm thật, Lý Tư Lâm chọc ghẹo anh tới nghiện. Cô cũng cảm nhận được việc Sầm Gia Dung nói làm bạn với Lận Vũ Chu rất vui vẻ.

Nguyên văn là: Ở phương diện kết giao gặp gỡ thì Lận Vũ Chu hơi ngốc, cậu đối xử với cậu ta tốt thì cậu ta sẽ trả lại cậu gấp bội. Cậu nói đùa một câu mà cậu ta nghe vào lại tưởng là nói thật. Đến cuối cùng, cậu sẽ không nỡ chọc cậu ta.  

Lý Tư Lâm cảm thấy cách các cô nhìn Lận Vũ Chu không giống nhau, nguyên nhân là do anh thích Sầm Gia Dung. Mà Sầm Gia Dung thì không đồng ý cái nhìn này, cô ấy nói chỉ cần làm bạn tốt là được. Không tin cậu cứ thử làm bạn cùng cậu ta, đừng nói tới chuyện tình cảm xem.  

Thế này không phải là đang làm bạn bè sao! Sầm Gia Dung thật sự không lừa cô. Lý Tư Lâm nghĩ.

Lý Nhuận Khải hỏi cô mùng một ở nhà bà ngoại thế nào, cô mới nhớ tới chuyện này, vội gọi điện cho Hà Vận, nói mình bị sốt không đi được. Hà Vận nghe xong thì sốt ruột muốn tới thăm cô. Cô vội ngăn lại: “Đừng có tới đừng có tới, lỡ như lây bệnh cho mẹ đấy!”

Lận Vũ Chu gõ cửa bên ngoài, cô sợ Hà Vận nghe được hỏi thêm, cô liền che chăn lại an ủi bà ấy vài câu, vội vàng cúp máy.

Lận Vũ Chu tiến vào đưa nước cho cô, thuận tiện hỏi cô buổi tối ăn gì. Lý Tư Lâm hào phóng gọi món: “Tối qua còn thừa trứng xào cà chua với hâm thịt kho tàu lại, nước sền sệt rồi bỏ cơm vào.”

“Đây là cách ăn gì đây?”

“Cậu không hiểu đâu, người ta cũng hay ăn vậy mà.” Cách ăn đó có lẽ là phát hiện hồi còn bé. Sau khi ba mẹ ly hôn cô ở hai bên, khi đó bọn họ chưa có gia đình mới, nếu họ tăng ca muộn, trong nồi còn cơm thừa canh cặn nên Lý Tư Lâm 8 – 9 tuổi tự hâm cơm ăn. Có một lần chợt phát hiện trộn đồ ăn thừa với cơm ăn còn ngon ăn so với cơm ngoài quán. Cô nói phát hiện này cho Hà Vận nghe, Hà Vận đau lòng một hồi, chọt trán cô: “Đứa nhỏ ngốc. Hồi mấy chục năm về trước, người ta còn nghèo khổ nên mới ăn như thế. Món này gọi là Chiết La*.”

*Giải thích: Chiết La (折萝): phương ngữ Bắc Kinh cũ, còn được gọi là “món ăn tổng hợp”. Đề cập đến thức ăn thừa sau bữa tiệc, có thể trộn lại ăn.

Lý Tư Lâm nói với Lận Vũ Chu: “Dù sao tôi muốn ăn cái này. Cậu ăn cái gì?”

“Tôi ăn món thừa khác.”

Lúc làm thế thì cảm thấy mình rất lợi hại, hai người bày bừa ra 12 món ăn, chiếu theo tình huống này thì có lẽ phải ăn tới mùng ba. Cũng may Lận Vũ Chu không kén ăn, cũng không lãng phí, anh chuẩn bị có kế hoạch tiêu diệt đồ ăn thừa đêm giao thừa. Lý Tư Lâm cảm thấy không đến mức đó, cô đếm trên đầu ngón tay: “Cậu làm hai món trộn lại cho tôi, cậu tiêu diệt một phần, tới tối mai chúng ta không cần ăn cơm thừa nữa.” Sợ Lận Vũ Chu không cho cô ăn, trước khi anh đi vào nhà bếp còn dặn dò: “Cậu nhất định phải làm cho tôi đấy! Tôi muốn ăn như thế! Không cho tôi ăn thì tôi sẽ tức giận. Không tin cậu thử xem!”

Lận Vũ Chu đóng cửa nhà bếp, tự hỏi vấn đề nên làm đồ ăn thừa cho Lý Tư Lâm ăn hay không, cuối cùng quyết định tôn trọng cô. Nhưng vẫn nấu một nồi cơm mới.

Lý Tư Lâm được như ý muốn, Lận Vũ Chu đỡ cô tới ngồi trước bàn ăn, lúc chuẩn bị ăn cơm, cửa mở.

Cảnh tượng trước mắt làm Hà Vận rơi vào suy tư.

Bà có chìa khóa nhà Lý Tư Lâm, nhưng bởi vì lúc mua phòng Lý Nhuận Khải ra tiền nhiều hơn nên bà thỏa thuận ngầm để Lý Nhuận Khải chăm lo bên này, cho nên bà chỉ tới khi Lý Tư Lâm có ở đây.  

Hơn ba năm không nhìn thấy con gái mà còn bị con gái cho leo cây ngày mùng một Tết, ngược lại con gái ở trong nhà ăn cơm thừa trộn cùng người khác. Hà Vận hít vào không thông, thiếu chút nữa bị ai người này làm cho tức chết.

Quan trọng nhất, cậu thanh niên này, là người xa lạ.

Mặc dù bà tức giận nhưng nỗi nhớ mong vẫn chiếm ưu thế, hai mẹ con nước mắt liên miên ôm nhau một lúc. 

“Mẹ. Không phải con đã nói không cho mẹ tới sao? Sợ lây bệnh cho mẹ.”

Hà Vận hừ một tiếng, đưa tay búng trán cô, cô né ra, tất nhiên là không búng trúng. Nhưng bà nhanh chóng phát hiện tư thế đứng của con gái sai sai, hỏi cô: “Con sao vậy?”

“Con bị trật eo. Vốn là mùng ba Lận Vũ Chu phải về Vân Nam, cậu ấy lùi vé máy bay lại để chăm sóc con ấy.” Lý Tư Lâm chỉ chỉ Lận Vũ Chu đang bị hai người bỏ quên: “Mẹ, đây là đàn em ở đại học Thanh Hoa, Lận Vũ Chu. Trước khi con ra nước ngoài có cho cậu ấy thuê phòng.”

“Đàn em ư?” Hà Vận lại lần nữa xác nhận.

“Dạ. Đàn em kiêm bạn tốt.” Lý Tư Lâm đáp.

Hà Vận thấy dáng dấp Lận Vũ Chu trong sạch thiện lương, nghĩ rằng anh cũng không phải người xấu, thế nên bà cười thân thiện với anh: “Cậu chăm sóc Tiểu Lâm vất vả rồi.”

“Chuyện nên làm dì ạ.”

Lận Vũ Chu vội kéo ghế dựa qua, hỏi Hà Vận uống gì, đã ăn gì chưa?

“Đừng phiền toái Tiểu Chu à, do dì không yên tâm nên mới tới xem thôi. Còn cả gia đình chờ dì về ăn cơm.” Hà Vận đặt tay lên eo Lý Tư Lâm xoa bóp: “Bị chỗ này phải không? Mẹ xoa bóp giúp con nhé.”

“Dạ.”

Lý Tư Lâm nằm lên sofa, Hà Vận lấy thuốc đi qua, nhìn thấy Lận Vũ Chu biết ý tránh vào phòng cho khỏi hiềm nghi, bà nhỏ giọng khen anh với Lý Tư Lâm: “Đàn em của con khá đấy, rất văn minh.”

Mức đánh giá của Hà Vận dành cho đàn ông cao nhất là “văn minh”. Bà không ưa nhất là mấy người há mồm là “đồ ngu”, ngậm miệng là “chết tiệt”, không có việc gì là giả làm người từng trải, hút thuốc uống rượu đánh nhau không thiếu món nào. Bà cảm thấy sự “văn minh” ở một người đàn ông là rất quan trọng.

Lý Tư Lâm kề sát tai bà: “Đâu chỉ có mỗi văn minh, là đồ cổ chính hiệu đó mẹ. Bảo thủ lắm!”

Hà Vận nghe được từ “bảo thủ”, lại khen: “Bảo thủ à? Vậy thì càng hiếm thấy. Có nghĩa là rất có khả năng chàng trai này là một người “giữ mình trong sạch”. Mẹ nói vậy thì có lẽ phiến diện, nhưng tự con nghĩ xem xem có lý không?” Bà giúp Lý Tư Lâm xoa eo, biết Lý Tư Lâm sợ đau nên vô cùng nhẹ nhàng.

“Có lý đó, nhưng có liên quan gì tới con đâu? Mẹ tốt của con.”

“Đang nói chuyện chơi chơi có hiểu không hả?” Hà Vận vẫn không dừng động tác.

Đã nhiều năm Lý Tư Lâm không được mẹ săn sóc như thế, trong lòng cô ấm áp.

“Mẹ.”

“Hửm?”

“Con nhớ mẹ lắm.”

“Mẹ biết mà. Mẹ cũng nhớ con. Mỗi lần thấy chiếu cảnh ở Luân Đôn là mẹ không ngủ được. Hồi trước con có dạy mẹ xem bản đồ, mẹ có tìm tới con phố con ở, xem xem có thể nhìn thấy con không. Có một lần mẹ nhìn thấy một cô gái mặc áo đội mũ lông đỏ chót làm mẹ tưởng là con, mẹ còn phóng to lên xem đó!”

“Thật là ngốc quá đi.” Lý Tư Lâm cười: “Hình ảnh đó được thu thập trước rồi, không phải livestream đâu mẹ.” Cô cười xong còn cảnh thận quay người lại, kéo tay Hà Vận: “Mẹ to gan lắm, lỡ như mà con bị sốt, mẹ tới đây thì sẽ lây bệnh cho mẹ mất.”

“Vậy thì cũng không thể để con gái mẹ mùng một lẻ loi một mình được. Còn muốn ăn đồ ăn thừa nữa chứ…”

“Nhiêu đó là được rồi, mẹ đem tới nhiều đồ ăn vậy làm tụi con càng thừa nhiều đồ ăn hơn…” Lý Tư Lâm cố ý thở dài.

Mẹ tới làm cô cảm thấy một năm này được vẹn toàn. Đã nhiều năm cô không có được một năm mới hoàn chỉnh. Cô ôm Hà Vận nói chuyện một hồi lâu, nói tới chuyện bỏ một số tiền lớn để mua Sapphire từ Lanka cho bà. Hà Vận thích đá quý, mùa hè bà hay mặc sườn xám, đeo ngọc trai đá quý, là một cô gái nhỏ với phong thái duyên dáng. Lý Tư Lâm rất thích nhìn bà như thế. 

Hai người nói chuyện một lát, Hà Vận không đi không được. Trước khi đi, bà đi tới gõ cửa phòng Lận Vũ Chu: “Này nhóc con, ra ăn cơm đi.”

Lận Vũ Chu đưa bà tới xe, trong lúc đó còn ấn thang máy cho bà, mở cửa, thậm chí thuận tay giúp bà cản cành khô chìa ra đường. Không nói nhiều, là người chịu khó. Hà Vận vừa đi vừa quan sát, trong lòng cũng đang cân nhắc cậu khách trọ này nói thế nào cũng thấy kỳ lạ. 

Bà nhìn mặt mũi Lận Vũ Chu đầy vẻ thư sinh, vẻ ngoài ổn thỏa, hành vi cử chỉ rất có tác phong và trình độ, không nhịn được điều tra nhà anh: Người ở đâu? Bao lớn rồi? Làm việc ở đâu? Có bạn gái chưa?

Lận Vũ Chu đáp từng câu hỏi, Hà Vận khen ngợi từ đáy lòng: “Có tương lai đấy.”

Lận Vũ Chu hổ thẹn, khiêm tốn nói: “Cháu vẫn còn phải cải thiện nhiều chỗ ạ.”

“Người trẻ tuổi có lý tưởng lại không tự phụ, càng tốt nữa.”

Hà Vận khen Lận Vũ Chu tới tận mây xanh làm anh muốn tìm một cái lỗ dưới đất để chui vào. Anh không có phong thái như Cố Tuấn Xuyên, người khác khen anh ấy thì trái lại anh ấy sẽ nói: Cậu khen chưa đủ sâu sắc chưa đủ cụ thể. Lận Vũ Chu sẽ tự xem xét và khiêm tốn theo thói quen.

Anh càng như vậy thì càng làm Hà Vận vừa ý anh, trước khi đi thậm chí còn muốn cách liên hệ của anh, bà nói phải giới thiệu bạn gái cho anh. Hà Vận vỗ ngực: “Tiểu Lận à, cháu yên tâm, dì sẽ giới thiệu bạn gái cho cháu, chắc chắn phải là người tốt nhất ở đơn vị của dì. Đảm bảo phù hợp với cháu.”

“Dì à, cháu…” Lận Vũ Chu định từ chối thì Hà Vận đã kéo cửa xe ra đi mất hút.

Sau khi Lận Vũ Chu vào nhà bị Lý Tư Lâm hỏi dồn xem Lận Vũ Chu với Hà Vận nói chuyện gì, Lận Vũ Chu kể lại đúng sự thật, còn thêm một câu: “Giống như đang chọn con rể vậy.”

“…” Lý Tư Lâm nghiêng đầu giải thích: “Không thể nào. Bà đã xem ảnh của bạn trai tôi rồi mà.”

“Nói phải giới thiệu bạn gái cho tôi, là người tốt nhất trong đơn vị của dì.”

“Nhưng thật ra cũng có khả năng đấy chứ, vòng xã giao của người lớn là một vòng cưới hỏi to bự, mà bọn họ hay thích giật dây dắt mối. Giới thiệu cho cậu thì cậu cứ đi xem đi, lỡ đâu vừa ý thì sao? Cậu cũng lớn rồi mà.”

“Ừm.” Lận Vũ Chu không trả lời, mà cảm thấy hơi đau tim, cuối cùng mới đáp: “Vậy cô cũng đừng gấp rút…” Rồi lại đi hâm nóng cơm cho cô lần nữa, mở hộp thức ăn mà Hà Vận mang qua. Hai người vốn đã có kế hoạch rõ ràng cho đống đồ ăn thừa rồi, mà giờ phút này đều rơi vào trầm tư.

“Nếu sang năm lại cùng ăn Tết nữa thì tôi nghĩ chúng ta nên khống chế lượng đồ ăn.” Lận Vũ Chu đề nghị.

“Sang năm không thể cùng nhau ăn Tết nữa, trễ nhất là 30 tháng 4 cậu dọn đi rồi, có phải cậu quên mất não rồi không?”

“Ừm. Dọn đi rồi thì không thể cùng ăn Tết ư? Về sau không nhìn mặt nhau à?” Lận Vũ Chu hỏi.

“…”

Lý Tư Lâm ăn đồ ăn của cô, nhão nhão dính dính, mỗi một hạt gạo đều được nước canh cuộn lấy, quá thơm ngon.

Lý Tư Lâm an tâm hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mỉ của Lận Vũ Chu, lòng cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, có khi còn thở dài với Lận Vũ Chu: “Nếu cậu là con gái thì tốt rồi.”

“?”

“Nếu cậu là con gái, hai ta có thể cùng ngâm bồn tắm và ngâm chân, cùng chơi đùa, tốt biết bao nhiêu.”

“Lý Tư Lâm, cô đừng nói nữa.” Lận Vũ Chu không muốn nghe giả thuyết này. Anh cảm thấy giới tính đặc trưng của anh trong lòng Lý Tư Lâm đã bắt đầu mơ hồ. Cô tiếc nuối vì anh không phải là con gái, nhưng tất nhiên cô sẽ đối xử với anh như “chị em”. Đặt trên người của người khác thì Lận Vũ Chu sẽ không thèm rạch ròi. Làm con gái thì có gì không được? Hoặc là định nghĩa trong lòng em về giới tính của anh không liên quan gì đến anh.

Nhưng Lý Tư Lâm thì không được. Lận Vũ Chu không cho phép Lý Tư Lâm xem anh như chị em. Anh giận dỗi không nói nên lời, dưới ánh mắt tò mò của Lý Tư Lâm, anh cẩn thận tìm từ trả lời: “Tôi không thể nào là con gái được. Cô cũng đừng xem tôi như chị em đấy.”

“?” Lý Tư Lâm cảm thấy cảm tình giữa họ đã đi tới độ vô cùng thắm thiết, tuyệt tối không ngờ rằng Lận Vũ Chu và cô trở mặt với nhau vì câu nói lấy lòng kia của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.