Bên Nhau Đêm Đẹp Này - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 31: Chương kết (1)




Sầm Gia Dung nhảy nhót đến ôm từng người, tới Lận Vũ Chu cô ấy cũng ôm anh, nhưng khi nói chuyện lại là: “Anh rể cậu làm ba rồi hả?”

Khi đó Lận Vũ Chu nhìn về Sầm Gia Dung, mà Sầm Gia Dung thì công khai ngưỡng mộ Cố Tuấn Xuyên, chuyện tình cảm phức tạp đến cỡ này!

“Đúng rồi.”

“Tớ nói này, chục năm không thấy đăng lên trang cá nhân, đăng một cái là một em bé xinh xắn. Tớ muốn hỏi mà lại thấy không thích hợp, tớ nhịn gần chết!” Sầm Gia Dung cũng giống như trước, không hề làm người ta cảm thấy đáng ghét. Cô ấy ghé lại gần Lận Vũ Chu, thì thầm: “Vậy là đàn chị Tư Lâm không đuổi cậu chuyển nhà nữa à?”

Mặt Lận Vũ Chu đỏ lên, lắc đầu: “Bọn tớ yêu nhau rồi.”

Sầm Gia Dung nghe thế hình như cũng không quá bất ngờ, nụ cười càng thêm xán lạn. Gặp lại các bạn học cô ấy rất vui. Mới vào phòng ăn đã bắt đầu phân phát quà tặng, là loại miếng dán tủ lạnh đến từ nhiều quốc gia. Tới Lận Vũ Chu là Hà Lan và Ý. Có rất nhiều người đi học và công tác ở châu Âu, ít nhất sẽ đi mười mấy quốc gia. Giao thông thuận tiện, chi phí đi lại tương đối thấp hơn trong nước, tất nhiên đây là cơ hội du lịch rất tốt mà Lý Tư Lâm và Sầm Gia Dung không thể bỏ qua.

Lận Vũ Chu nhìn thoáng qua một cái thì trái tim đã bình tĩnh trở lại. Anh biết Lý Tư Lâm đã đúng, vừa trách lòng mình không kiên định. Một cảm giác đạo đức quái gở. Anh đã đồng ý với Lý Tư Lâm khi ngồi ăn sẽ gọi video cho cô, nhưng khi gọi video qua, Lý Tư Lâm lại cúp máy, sau đó nhắn ngay: “Lận Vũ Chu, anh ăn ngon nhé. Chúng em muốn đi xuyên rừng, không rảnh tay đâu.”

Lúc này, ba cô gái đang đợi đi xuyên rừng, tưởng rằng rời khỏi Bangkok sẽ không đụng mặt tên ôn thần kia, lúc đứng chờ ở cửa đi xuyên rừng thì gặp phải đoàn của họ.

“Người đầu tư có tiền cũng hay ho quá ha. Vừa đầu tư xong đã mang nhóm đi nước ngoài chơi.” Lý Tư Lâm thì thầm oán giận với hai cô bạn, tóm lại nhìn chỗ nào cũng thấy Chu Dương đáng ghét, Nhưng thật ra Chu Dương không làm sai chuyện gì, sự trùng hợp này nằm ngoài dự tính của anh ta.

Lận Vũ Lạc đùa: “Nếu không phải cậu với Vũ Chu đã yêu nhau thì người nào cũng sẽ thấy hai người có duyên có phận, đủ thành đôi rồi.”

“Nếu không phải là sao? Gặp trong nước, cậu có thể nói người ta bụng dạ khó lường. Nhưng lần này là ở Thái Lan, đi tự do mà, thì dễ gặp hoài đấy thôi. Đây là phải cả hai đều độc thân, không thì cũng nghĩ tới cái chuyện tình cờ gặp gỡ đồ đấy, mang chuyện cũ ra mà bàn với nhau.” Cao Phái Văn ở một bên hát đệm vào.

“Tớ đau đầu quá.” Lý Tư Lâm nói: “Nghe hai cậu nói vậy tớ càng đau đầu hơn. Tớ trêu ai chọc ai mà có nghiệt duyên như này vậy. Hai cậu thật sự không biết con người tên Chu Dương này đâu, vô cùng khó ưa, chọc anh ta không vui thì anh ta đi méc dì nhỏ, cuối cùng bay tới chỗ mẹ tớ luôn. Tên đàn ông đức hạnh này, tớ đánh một lần tám cái cũng được.”

Lý Tư Lâm thấy Chu Dương không vừa mắt, ngay cả nhất quán kiên trì phép biện chứng nhìn người cũng không kiên trì nổi. Chu Dương thật ra cũng không phải người xấu, chỉ là mở miệng ra làm người ta ghét thôi.

“Chu Dương” chỉ là một trong những vị khách qua đường trong cuộc đời các cô mà thôi. Ví dụ như Lận Vũ Lạc, ngày đầu tiên tới nơi làm việc sau khi kết thúc kỳ thai sản, có một ông chủ tìm người đưa một tờ giấy cho cô ấy, muốn mời cô ấy dùng cơm để nghiên cứu thảo luận đạo dưỡng sinh. Cố Tuấn Xuyên biết tin liền xúi giục cô ấy đi, còn nói cô ấy livestream đi, xem xem đối phương là cái tên vớ vẩn nào dám có mưu đồ nhúng chàm vợ của Cố Tuấn Xuyên. Lận Vũ Lạc liền giảng giải cho Cố Tuấn Xuyên: Anh cảm thấy khi anh đứng giữa đám đông cũng khá gây chú ý, nhưng không phải vĩnh viễn không có người hơn anh. Tên Cố Tuấn Xuyên kia làm sao chịu được bực bội này, hai người lập tức cãi nhau một trận.

Còn Cao Phái Văn, là người luôn chìm đắm trong tình yêu, nhưng mọi người đều biết người theo đuổi cô ấy toàn là tay siêu xe biệt thự, cô ấy không dễ dao động.

“Sức hấp dẫn không vì hôn nhân hoặc yêu đương mà bị biến mất, đây là chuyện tốt đấy chứ.” Lận Vũ Lạc xếp dây đeo an toàn lại, một chàng huấn luyện viên da ngăm người Thái luôn cười với các cô. Lận Vũ Lạc cũng cười lại với cậu ta một cách lễ phép: “Khi trước tớ thật sự sợ rằng hôn nhân sẽ trói buộc con người. Cũng sợ là sau khi kết hôn mình sẽ biến thành một người phụ nữ mặt mày nhợt nhạt. Tất nhiên, trước đây tớ cũng qua loa lắm, một năm chỉ trang điểm kiểu quyến rũ vài lần, áo thun quần jean, thoải mái lắm. Đây là trạng thái thoải mái của chính tớ, khác với kiểu trở nên tầm thường một cách bị động. Cậu thấy trung tâm yoga của tớ không, có rất nhiều quý bà giàu có tới luyện yoga, họ có biết bao câu chuyện đau lòng? Người chồng trung niên kết tóc nên vợ nên chồng ngoại tình, rồi cô gái trẻ tuổi kia tìm tới cửa nhà, há miệng là gọi chị ơi dì à, cô gái đó không bắt bà ấy ly hôn, chỉ nói là, chúng tôi yêu nhau thật lòng, tôi sẽ luôn luôn ở bên anh ấy. Chỉ cần anh ấy vui thì tôi sẽ giúp anh ấy tìm một người khác cũng được.”

“Chó má!” Cao Phái Văn mắng một câu.

“Làm vợ nhà giàu có khổ lắm, một mớ tài sản, còn có con cái, tình cảm, và cả cái sự ghê tởm nghẹn ở cổ không thể thở nổi. Thông minh, thì biết biết mình tranh thủ lợi ích, không thông minh thì ồn ào nhốn nháo. Sau khi suy nghĩ ổn thỏa rồi thì nghĩ tới ngoại trừ việc mặt không có nếp nhăn, thì dáng người cũng cần được hồi xuân. Nhiều năm về trước tớ làm việc tại thẩm mỹ viện là đã có chuyên mục hồi xuân rồi.”

“Cậu thật sự nhìn thấu đấy.” Lý Tư Lâm nói: “Tớ cũng nghĩ thế. Nói cho cùng, không thể gieo trọn lòng tin với bất kỳ người nào cả, lòng người dễ đổi, kết quả vẫn phải tự dựa vào chính mình. Cứ hướng vào bên trong, thế thì tinh thần mới có thể dồi dào.”

“Đúng thế đấy.”

“Hài dễ sợ, đi xuyên rừng, người khác thì sợ la oai oái, tụi mình thì ở đây bàn chuyện hôn nhân.” Cao Phái Văn nói: “Hiện tại cao thâm khó dò chính là chúng ta, chờ lát nữa quỷ khóc sói gào cũng là chúng ta.”

Quả nhiên, đi tới đoạn thứ năm, vài người bắt đầu gào lên. Khoảng cách quá xa, cách xa với tán rừng bên dưới. Lý Tư Lâm cảm thấy kích thích, vừa nghĩ thầm, nếu ngã xuống mắc vào cành cây thì cũng không đến mức tan xương nát thịt đâu. Cô cách không đối đã qua đi hai người kêu: “Chờ tớ! Để tớ làm trò khỉ cho các cậu xem!”

Cô bay lên, giang hai tay, cố ý va vào sợi dây, vô cùng kích thích.

Đùa một chuyến này xong, thậm chí có một phút kia xem nhẹ mạng sống, lúc giáp mặt Chu Dương cũng nhẹ nhàng hơn so với ngày thường, chào anh ta: “Sợ chết rồi à?”

“…” Chu Dương vẫn luôn cảm thấy Lý Tư Lâm này hơi bệnh bệnh, ví dụ như câu chào mới nãy. Ngược lại, lính của anh ta ngầm hiểu ý, gật đầu thật mạnh: “Đúng vậy đúng vậy, sợ muốn chết sợ muốn chết. Lần sau không bao giờ tới nữa.”

“Khi anh bước ra cánh cửa chính đó đó thì phản ứng đầu tiên mà tôi làm là tôi sẽ đi chơi thêm lần nữa.” Lý Tư Lâm cười nói. Cô nhảy dù, trước khi nhảy còn gào lên. Sau khi tiếp đất, điều đầu tiên cô nghĩ tới là cô muốn nhảy thêm một lần nữa! Cô không biết người khác thế nào, nhưng cô là kẻ thích đâm đầu trải nghiệm kích thích.

Chu Dương hỏi cô: “Xin hỏi cô gái tóc ngắn kia là?”

Lý Tư Lâm quay đầu nhìn Cao Phái Văn một cái: “Đừng phí công, cô này chướng mắt anh.” Nói xong sảng, lôi kéo Cao Phái Văn và Lận Vũ Lạc trốn đi.

Chạy khỏi tầm mắt Chu Dương cô mới nói: “Đại ca trêu đó, hỏi tới Cao Phái Văn đấy, anh ta cũng không tự nhìn mình xem được mấy cân mấy lượng.”

Các cô lên xe lũ lượt báo bình an với người nhà. Lý Tư Lâm gửi định vị cho ba mẹ, sau đó gọi cho Lận Vũ Chu. Đầu bên kia tụ tập rất náo nhiệt, mọi người bắt Sầm Gia Dung chia sẻ về cuộc sống nghiên cứu thường ngày ở nước ngoài, mọi người ghé sát vào nhau, nói chung là nói linh tinh không ra chuyện gì. Lận Vũ Chu rất thích kiểu tụ tập như thế, trò chuyện làm anh cảm thấy đời sống dạt dào phong phú.

“Lại mang chuyện học tập ra rồi.” Sầm Gia Dung ngồi bên cạnh nhận lấy điện thoại: “Hi! Lý Tư Lâm! Khi nào cậu về đấy?”

“Mấy ngày nữa lận, đợi tớ về tớ tìm cậu đi chơi.”

“Chờ cậu về thì giúp tớ sắp xếp nhà bên Lục Đạo Khẩu được không?”

“Cậu đúng là giao cho tớ quả công việc nặng nhọc nhất.”

“Tớ đưa điện thoại cho bạn trai cậu đây, chờ cậu về thì nói tiếp.” Sầm Gia Dung đưa điện thoại cho Lận Vũ Chu, cô ấy nhìn thấy Lận Vũ Chu đứng dậy đi ra ngoài nghe, chắc hẳn có rất nhiều lời muốn nói.

Sầm Gia Dung không phải chưa từng thích Lận Vũ Chu.

Thật ra cô ấy không ngốc, khi đó cô ấy cứ dán vào Cố Tuấn Xuyên, nhìn thế nào cũng ưng, cô ấy cảm thấy Cố Tuấn Xuyên như một con ngựa hoang chạy trốn trên vùng thảo nguyên mênh mông rộng lớn, không bị bất cứ chuyện gì hay kẻ nào trói buộc. Điều này khác hẳn với cuộc sống đại học của cô ấy. Cô ấy vẫn luôn đi theo Cố Tuấn Xuyên, lấy danh nghĩa đội viên của đội cứu viện để ở bên cạnh anh ấy làm niềm vui. Mãi đến khi Cố Tuấn Xuyên thật sự yêu đương, mà đối tượng là chị gái của Lận Vũ Chu.

Trong lúc này có rất nhiều chuyện xảy ra, Lận Vũ Chu đối xử với cô ấy hệt như cách cô ấy đối xử với Cố Tuấn Xuyên, không nói nhiều thêm một câu, không làm bất cứ chuyện gì không phù hợp, đến một ngày cô ấy bừng tỉnh thì cũng đã muộn. Sầm Gia Dung là một người có nhận thức rõ về ranh giới, vì cô ấy đã từng thích anh rể của Lận Vũ Chu, mà lại đi thích Lận Vũ Chu, đối với cô ấy mà nói thì đây là một chuyện hết sức kỳ quái. Cũng may, tình cảm của cô ấy đối với Lận Vũ Chu không quá sâu đậm, chỉ cần một khoảng thời gian thì cũng phai nhạt.

Khoảnh khắc cô ấy bước ra khỏi sân bay, nhìn thấy Lận Vũ Chu đứng ở kia, cô ấy cảm thấy thời gian không hề đi qua con người anh. Anh vẫn là chàng thiếu niên gọn gàng sáng sủa như xưa, bóng dáng ấy vẫn hệt như lúc họ đi ngang qua khuôn viên Thanh Hoa năm đó.

Trái tim Sầm Gia Dung cũng nảy lên một cái không đúng quy luật.

Hôm nay là ngày gặp mặt các bạn học, làm cô ấy nhận ra thời gian phiêu bạt ngắn ngủi của mình đã hoàn toàn kết thúc. Cô rất vui, khi mọi người yêu cầu cô ấy kể về chuyện chiến đấu với bọn cướp ở nước ngoài với Lý Tư Lâm, nói đến đoạn hay nhất, cô ấy đứng dậy xoa đầu cô em gái: “Lúc ấy hai đứa chúng tớ cảm thấy không gì là không làm được!”

Mọi người liền vỗ tay reo hò, bầu không khí này như trở về thời đại rực lửa nồng nhiệt.

Tan tiệc, Lận Vũ Chu và Sầm Gia Dung cùng đường nên hai người đều quyết định đi chung một lát.

Sầm Gia Dung nói về lúc họ ở đội cứu viện, mỗi lần kết thúc tụ tập thì hai người sẽ đi như thế, tán gẫu về chuyện học, về lý tưởng. Nhớ lại, Lận Vũ Chu vẫn luôn là một người kiên định, có rất nhiều bạn học vì áp lực kinh tế cuối cùng đều đổi nghề, anh là một trong số ít người còn kiên trì ở lại.

Sầm Gia Dung nghĩ có thể nói tới chuyện lúc đấy cô ấy từng hơi thích Lận Vũ Chu, cuối cùng vẫn quyết định chọn im miệng. Chuyện như thế sao có thể nói ra lúc này được? Thảo mai mưu mô giả vờ như không biết gì à?

Vì thế hai người nói một hồi rồi bàn về lĩnh vực nghề nghiệp, Lận Vũ Chu cảm thấy rất hứng thú đối với vài kỹ thuật ở phòng thí nghiệm nước ngoài, cùng với khác biệt giữa hai hệ thống hiện tại. Sầm Gia Dung biết cái này lĩnh vực này không thể nói, vì thế tránh nói về phần công việc nhạy cảm của Lận Vũ Chu, cô ấy nghiêm túc giới thiệu cho anh. Ví dụ như một vài phòng thí nghiệm ở Mỹ sẽ đặt ở phía Tây, khu vực làm việc lẫn nội dung chính xác đều giống nhau trên phạm vi toàn thế giới: Không thể nói.

“Lận Vũ Chu, đàn chị Lý Tư Lâm thật sự rất tốt. Nói thật là, lúc ở trong nước tớ không hề có suy nghĩ về chị ấy, tớ của khi đó không thể hiểu nổi chị ấy, đa số là chị ấy tạo cho tớ cảm giác “được yêu thương mà kiêu ngạo”. Trong trường có quá nhiều lời đồn đãi về chị ấy, chắc hẳn cậu cũng đã nghe qua rồi. Lúc đó tớ cảm thấy đàn chị và tớ không phải người chung chí hướng. Chắc hẳn là cậu có thể hiểu được cảm giác của tớ lúc đó, mến rất nhiều người nhưng đối xử với chị ấy rất lễ phép mà xa cách.” Sầm Gia Dung hơi ngượng ngùng, cô ấy tự thừa nhận khuyết điểm của mình khi trước, vừa cảm thấy hổ thẹn: “Khi đó ở nước ngoài, tớ thật sự đã cảm nhận được thế nào gọi là “ở đất khách quê người gặp lại bạn cũ”. Khi gặp lại chị ấy tớ phấn khởi lắm, hai người bọn tớ hệt như rất hiểu nhau. Tớ và chị ấy cùng ăn một bữa cơm, đi dạo qua làn mưa bụi Luân Đôn, tớ cảm thấy bọn tớ như đã trở thành bạn bè rồi.”

Trong những lời đồn về Lý Tư Lâm, ỷ mình thông minh và xinh đẹp, dạo chơi giữa nhân gian, đổi bạn trai liên tục, công việc càng đổi càng hạn hẹp, cô hệt như một kẻ ngoại tộc giữa bầu không khí học thuật nồng nhiệt ở khuôn viên Thanh Hoa. Nếu Lý Tư Lâm chỉ luôn sống trong lời đồn đãi trung thì chắc chắn bạn không thể nào thích nổi cô, chỉ có một chút cảm giác hiếu kỳ quái lạ đối với cô, thậm chí đang chờ mong đến một ngày cô gặp xui xẻo,  ví dụ như không còn xinh đẹp, mất đi hào quang sáng chói. Mọi việc là thế.

Nhưng cố tình Sầm Gia Dung hiểu biết cô, vì thế cô thiệt tình thích cô.

“Lý Tư Lâm là thế đấy.” Lận Vũ Chu nói: “Cho nên có một khoảng thời gian rất dài tớ không chịu tin cô ấy thích tớ nghiêm túc.”

“Vui không? Khi hai người ở bên nhau.”

Lận Vũ Chu gật đầu: “Lý Tư Lâm rất đáng yêu.”

“Chị ấy tất nhiên rất đáng yêu.” Sầm Gia Dung cười híp mắt, đây chính là dáng vẻ mặt trời nhỏ của cô ấy: “Người thích chị ấy rất nhiều đó, nhét đầy một con phố luôn cũng được. Chỉ cần chị ấy vui lòng thì ai cũng có thể trở thành bạn bè với chị ấy. Wolf đấy, tớ cũng từng hỏi thử. Lý Tư Lâm hấp dẫn cậu ấy ở chỗ nào. Cậu ấy đáp: Cậu ấy rất đáng yêu.”

“Wolf đấy à… Mỗi ngày đều bày tỏ tình cảm với Lý Tư Lâm.” Nhắc tới Wolf là Lận Vũ Chu đau đầu, sau khi biết anh và Lý Tư Lâm yêu nhau thì cậu ta gọi video cho anh, biểu diễn cơ bắp cường tráng cho anh xem, cậu ta muốn so với Lận Vũ Chu xem ai to con hơn. Có thể nói vô cùng hài hước.

“Kệ cậu ấy đi. Cậu ấy nói đời này cậu ấy chỉ mơ cưới được một cô nương Trung Quốc xinh đẹp cơ. Tuy điều kiện tốt nhưng đầu óc của cậu ấy đơn giản lắm, yếu thế hơn tí đã muốn đi so cơ bắp với người ta. Giống như cơ bắp là giấy thông hành để đi qua thế giới tình yêu vậy đấu.” Sầm Gia Dung hừ một tiếng: “Cậu không kém cạnh đâu, đừng bị cậu ấy dọa mà lùi bước.”

Cô ấy về đến nhà, căn phòng của cô ấy ở Lục Đạo Khẩu, dừng bước nói với Lận Vũ Chu: “Bạn Tiểu Lận à, tớ thật sự hoài niệm về khoảng thời gian khi chúng ta còn đi học đấy, cũng may mắn khi đó quen biết được nhiều bạn tốt, cũng kiêu ngạo vì nhiều năm rồi chúng ta vẫn còn chơi với nhau. Lúc tớ ở nước ngoài bị bệnh, các cậu còn thay phiên gọi video chăm sóc an ủi tớ, những chuyện này đủ để tớ kể đi kể lại cả đời.”

“Chúc tình hữu nghị của chúng ta mãi mãi trường tồn.” Lận Vũ Chu nói.

“Ôm một cái nhé!” Sầm Gia Dung giang hai tay, Lận Vũ Chu lùi về  sau một bước: “Không được đâu, bắt tay được rồi!”

“Lận Vũ Chu cậu…”

“Tớ sợ Lý Tư Lâm mơ thấy sẽ không vui.”

“Ngừng giúp tớ!” Sầm Gia Dung cười, bắt tay với anh.

Trên đường về nhà Lận Vũ Chu gọi video cho Lý Tư Lâm, nhóm các cô gái đang uống rượu, còn người đàn ông bên cạnh là… Đó là Chu Dương kia mà? Máu của Lận Vũ Chu vọt thẳng lên đầu: “Lý Tư Lâm! Có phải em muốn làm anh tức chết không!”

“Lận Vũ Chu, anh hung dữ với ai đấy?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.