Bên Nhau Đêm Đẹp Này - Cô Nương Đừng Khóc

Chương 16: Nụ hôn (1)




Lý Tư Lâm bị hỏi thế thì sửng sốt. Đúng vậy, có liên quan gì tới cô chứ? Nhưng vì để nói rõ hành vi của mình, cô thật sự đứng tại chỗ tự hỏi một lúc.

Lận Vũ Chu nhìn giờ, cô nên đi. Bằng không mấy người bạn nước ngoài phải đợi lâu.

“Không quan trọng, Lý Tư Lâm. Vừa nãy tôi hơi cáu kỉnh, tôi xin lỗi cô. Cô mau đi đi!”

“Cậu không đi sao?”

“Tôi không đi.” Lận Vũ Chu chỉ dạ dày của mình, cảm thấy không phải nên nói: “Tôi hơi không thoải mái.”

“Đau dạ dày à?”

“Ừm.”

Lý Tư Lâm xoay người đi tìm thuốc, phát hiện trong nhà không có,  cô đặt thuốc giao tới tận nhà, rồi lại bắt đầu ngẩn người ra. Cô ý thức hành vi của mình lại đi quá xa, thậm chí cô còn không nghĩ ra cách nào hợp lý để giải thích cho hành vi của cô hôm nay.

Điều này làm cho Lý Tư Lâm phiền lòng.

Lúc đi ăn thì tất nhiên vui vẻ, nhưng không có “nhân viên phục vụ” Lận Vũ Chu lại làm người ta cảm thấy không náo nhiệt bằng ngày hôm qua. Elle vẫn luôn hỏi Lý Tư Lâm vì sao Lận Vũ Chu vắng mặt, cô giải thích là vì anh bị đau dạ dày.

Tất nhiên cô biết Lận Vũ Chu còn giận, chỉ là vì anh rất hiền lành, không đành lòng làm khó người khác, tìm lý do là đau dạ dày trốn bữa tiệc hôm nay, và tránh ở chung một chỗ với Lý Tư Lâm.

Lúc về tới nhà, Lận Vũ Chu đã nấu xong trà hoa quả cho mọi người, còn quét tước phòng sạch sẽ. Lý Tư Lâm đóng cửa nhà bếp lại, cầm lấy cái ly anh đang rửa, để anh đứng nghỉ ở một bên.

Phòng bếp vốn không lớn, Lận Vũ Chu đứng đó làm không gian chật chội đi không ít. Hai người đều không có quá nhiều kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn với người khác, đặc biệt là Lận Vũ Chu, giờ phút này anh đang hối hận vì mình nổi giận với Lý Tư Lâm, bó tay bó chân đứng ở kia, giống học sinh tiểu học phạm lỗi. Còn Lý Tư Lâm thì muốn mở miệng xin lỗi, rửa xong cái ly thứ hai thì lí nhí nói: “Thật sự xin lỗi, tôi cảm thấy việc nửa đêm ra ngoài chạy bộ là việc rất khó chịu. Tôi nghĩ trước đây cậu có cách khác để giải quyết, nhưng giờ có Wolf ở chung rồi, cậu lại không có không gian riêng tư. Sau đó tôi… Lúc ban ngày cũng đã đề xuất với công ty, xin trước mấy ngày nghỉ phép, bốn năm ngày nữa thì chúng tôi đi rồi.”

“Đi bao lâu?” Lận Vũ Chu hỏi.

“Nửa tháng gì đó.” Lý Tư Lâm nói: “Bọn Wolf cũng thích chụp ảnh, Elle còn từng làm trong studio, vừa chơi vừa làm việc, rồi gửi ảnh cho công ty theo định kỳ. Cho nên thời gian cũng nới ra.”

“Chờ mọi người về thì lúc đó tôi chắc dọn đi rồi.” Lận Vũ Chu nói: “Lúc ban trưa, một đàn anh ở Thanh Hoa liên hệ tôi qua diễn đàn, anh ấy được gọi qua Singapore ba năm, đúng lúc phòng trống nên cho tôi thuê. Là một căn lớn một phòng ngủ, anh ấy chỉ lấy 3500.”

Lý Tư Lâm gật đầu: “Ừm. Giá cả vô cùng hợp lý, cậu sẽ không bị áp lực kinh tế. Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

“Cô không cần lo lắng cho tôi, Lý Tư Lâm.” Lận Vũ Chu kéo nhẹ áo cô làm cô quay đầu lại nhìn anh: “Dù tôi nhỏ hơn cô ba tuổi, nhưng tôi thật sự đã là người lớn rồi, có thể tự chăm sóc mình. Bất kể là 8000 hay 3500, nếu tôi đã quyết định thuê thì nhất định sẽ tính trước. Cô cảm thấy tôi vẫn là một thằng nhóc, tôi không phải.”

“Tôi không cảm thấy cậu là một thằng nhóc mà.”

“Cô thậm chí còn lo lắng tôi không thể tự xử lý nhu cầu của chính mình.”

Hai người lại nhắc tới việc này, bầu không khí giống như đang tăng dần lên, Lý Tư Lâm đi tới mở cửa nhà bếp ra. Một làn gió thổi vào làm không khí chuyển động, nhưng lại gửi tới mùi hương của đối phương. Tại một căn phòng nhỏ trong đất trời này, dường như có gì đó đang nảy sinh.

Bên ngoài Wolf gõ cửa: “Lý, mở trà rồi. Không ly.”

“Tới đây.”

Lý Tư Lâm biết ơn anh trai này từ tận đáy lòng đã xuất hiện đúng lúc, cô bưng ly đi ra khỏi nhà bếp. Elle khen ngợi Lận Vũ Chu làm trà trái cây ngon quá. Bây giờ cô ấy lại nhìn Lận Vũ Chu, giống như đang trộm ngắm một vương gia anh tuấn phương Đông, nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt. Lận Vũ Chu càng nói ít, cô ấy càng thích. Trong cuộc đời Elle chưa bao giờ gặp qua một chàng thanh niên trầm lắng nhã nhặn như Lận Vũ Chu. Mà lại không hoàn toàn trầm trầm, anh không như một ông cụ non, mà mang theo cảm giác sạch sẽ ôn hòa thoải mái của một thanh niên trí thức.

Khi Lận Vũ Chu ra ngoài vứt rác Elle đi theo ra ngoài, Lý Tư Lâm lại tưởng tượng giống như ngày hôm qua mà toan đuổi theo, rồi cô nhớ tới lời Lận Vũ Chu vừa mới nói, anh là người trưởng thành, anh có thể xử lý. Thế mà, vì sao hơn ba năm trước Lận Vũ Chu không thể xử lý việc bị cô cưỡng hôn, là bởi vì khi đó vẫn chưa lớn sao? Lý Tư Lâm phản bác Lận Vũ Chu trong lòng, một trái tim bất ổn, lo lắng Elle sẽ làm chuyện gì đó. 

Trên thực tế Elle quả thực làm một chuyện hồ đồ.

Cô ấy cố ý hù dọa Lận Vũ Chu, muốn ôm anh. Lận Vũ Chu nhanh chóng lui về phía sau, hai tay ôm ngực, túi đựng rác trước người anh lay động.

Elle cười to thành tiếng, khen Lận Vũ Chu đáng yêu. Sau đó lại thổ lộ với anh lần nữa, hỏi anh có muốn bắt đầu một câu chuyện tình yêu khác quốc gia hay không. Lận Vũ Chu lắc đầu từ chối, Elle hỏi anh vì sao, anh nói: “Người tôi thích là Lý Tư Lâm.”

Elle trợn mắt không chịu tin đây là sự thật, nhưng rồi nghĩ rồi lại nghĩ, lại cảm thấy không nói ra được. Cô ấy vỗ vỗ vai Lận Vũ Chu bả vai: “Cố lên, Lận.”

Mấy ngày sau, Elle không đề cập tới việc thích Lận Vũ Chu. Một ngày trước khi họ rời đi, Lận Vũ Chu đề nghị đi tiễn. Wolf láo nháo muốn ăn cay, cho nên cuối cùng họ đi ăn món Hồ Nam.

Ngày hôm đó Lý Tư Lâm bị bà dì tới thăm nên ăn không nhiều, ăn mấy miếng khoai từ rồi thôi. Mà Lận Vũ Chu vì lúc trưa đi ăn liên hoan với bằng hữu nên chỉ ăn mấy miếng đồ ăn thanh đạm. Mọi người đều cảm ơn Lận Vũ Chu đã săn sóc cho họ, thế nên thay phiên mời rượu anh, anh lễ phép uống mấy ngụm, nhưng cũng hơi xộc lên đầu. Lận Vũ Chu luôn nhìn Lý Tư Lâm chăm chú, trong ánh mắt sáng rỡ tràn ngập chân thành và tha thiết.

Rồi rảnh rỗi hỏi Lý Tư Lâm: “Có muốn uống nước ấm không?” 

Lý Tư Lâm lắc đầu: “Tôi không uống.”

Cả người cô uể oải, giống như bị mất hết tinh thần. Trong đầu tính toán tới chuyện nếu Lận Vũ Chu đi, đồ ăn giảm cân của cô lại về với xà lách, rau và trứng gà, chung chung là cô dạ dày sẽ lại không thoải mái. Cuối buổi tiệc, Lận Vũ Chu chúc mọi người đi du lịch vui vẻ, và trao đổi cách liên hệ một cách chính thức. Anh cười rộ lên thật là trong trẻo ôn hòa, cũng nâng chén với Lý Tư Lâm ở đối diện, hy vọng cô đi chơi vui vẻ.

Đám Wolf đi trước để chuẩn bị đi thử bar ở Bắc Kinh, cuối cùng Lý Tư Lâm gửi vị trí quán bar của Tô Cảnh Thu cho họ, để họ tự đi uống rượu. Còn cô cùng Lận Vũ Chu về nhà.

Lận Vũ Chu hỏi cô có muốn ngồi xe đạp về không, Lý Tư Lâm cũng không để ý quá, vì thế hai người chậm rãi đạp xe trên phố. Tiếng xe đạp chuyển động rất êm tai, giúp tâm trạng không vui của cô bay đi chút ít.

Lý Tư Lâm cảm thấy hình như mình uống hơi nhiều rồi.

Mới một cái chớp mắt, cảm xúc của cô đối với Lận Vũ Chu dường như đang thức tỉnh. Thời gian như lùi lại đêm hè năm 2017, cô nhìn thấy anh chạy qua từ đường cái ở đối diện, toàn bộ màn đêm đều lắng đọng nhẹ nhàng.

Cô không thể hình dung chính xác loại cảm giác này. Như có một chú chim nhỏ đang mổ vào trái tim cô, bởi vì hồi hộp làm tim thắt lại, một lúc lâu sau vẫn không thả lỏng.

Làn gió đêm dịu dàng hiếm có của đêm hè cuối tháng ba làm con người ta mê muội, Lý Tư Lâm nhìn Lận Vũ Chu, nhìn thấy một tay anh vịn xe đạp, tay còn lại lấy bình nước ấm từ balo ra, đưa tới trước mặt cô. Lúc sáng sớm cô ra ngoài còn oán giận bà dì của mình tới, làm sức khỏe không ổn tí nào. Anh nghe thấy, rồi về sớm, nấu một bình đậu đỏ, hạt ý dĩ và táo đỏ mang theo. Trong bữa tiệc anh hỏi cô có muốn uống nước ấm hay không, thì ra là cái này.

Lý Tư Lâm rất cảm động, thậm chí còn muốn khóc. Nghĩ đến ngày mai cô phải đi theo đám Wolf đi chơi, mà nửa tháng sau khi cô trở về thì anh đã dọn ra khỏi nhà cô. Lý Tư Lâm cảm thấy hơi mất mát, cũng có thể đơn giản là vì cô uống rượu nên cảm xúc bị dao động, khi cô nhận lấy bình giữ ấm, tay còn lại cô nắm lấy tay áo Lận Vũ Chu.

“Lận Vũ Chu.”

“Ừm?”

“Khi cậu chuyển nhà thì nhớ để lại thực đơn.”

“…” Lận Vũ Chu cho rằng cô sẽ nói gì đó vô cùng cảm động sâu sắc, hoặc là dứt khoát nói anh đừng dọn đi, kết quả cô lại nói ra câu này. Lận Vũ Chu vỗ vỗ yên sau xe đạp, nói với cô: “Tôi chở cô về nhé?”

“Lại đi đi nữa sao.” Giọng điệu Lý Tư Lâm hệt như đang làm nũng, cô đứng bên cạnh Lận Vũ Chu.

Đi thì đi thôi.

Lý Tư Lâm có một ảo giác khi tạm biệt Lận Vũ Chu, giống như sau khi anh chuyển nhà đi rồi thì không thể gặp nhau nữa. Cảm giác vừa mới khôi phục làm cô cảm thấy hơi buồn thương thế nào ấy, cô cảm thấy nếu cô không đi buổi tiệc này với Lận Vũ Chu thì có khả năng họ sẽ khó gặp lại nhau như trước. Nhưng cô lại cảm thấy trong khoảng thời gian ở chung này làm tình hữu nghị giữa họ trở nên kiên cố, Lận Vũ Chu đối xử với bạn bè tốt tới vậy thì tám phần cũng sẽ hữu như vậy hảo, tám phần cũng sẽ đối xử với cô tốt như thế.

Cô lại nghĩ, Lận Vũ Chu có thật sự thích cô hay không? Giống Elle nói vậy, vì anh thích cô nên anh mới từ chối lời yêu của Elle một cách kiên định?

Trong đầu cô ngập tràn những suy nghĩ kỳ diệu, vì thế Lận Vũ Chu có nói gì thì cô cũng không nghe vào. Bất đắc dĩ, Lận Vũ Chu phải dừng lại, giữ lấy tay áo cô.

“A?” Lý Tư Lâm tỉnh lại, tay đặt lên yên xe: “Sao vậy?”

“Cô thất thần.”

“Tôi đang tự hỏi một vấn đề.”

“Tự hỏi cái gì?”

“Elle nói cậu nói với cậu ấy là cậu thích tôi.” Lý Tư Lâm không loanh quanh lòng vòng, vấn đề này cô không hiểu được, vậy nên rất khó để hiểu cái sau. Cô phải biết đây là Lận Vũ Chu lấy cớ hay là gì.

“Elle không nói dối.” Lận Vũ Chu nói: “Tôi cũng giáp mặt thổ lộ với cô rồi, nhưng hình như cô không tin lắm. Hoặc là cô không muốn tin.”

Lý Tư Lâm không tin lắm, giờ phút này cô cần trực giác để phán đoán, nếu anh thích cô thì anh nhất định sẽ không trốn tránh. Cô nghĩ như thế cho nên tiến lên một bước, môi sát ngay cằm anh.

Lận Vũ Chu ngẩng đầu lên theo bản năng.

Anh trốn tránh.

Lý Tư Lâm ngước lên nhìn anh, cô cảm thấy bản năng của một người là sự thật, Lận Vũ Chu còn đang trốn tránh cô theo bản năng, nhưng nội tâm anh đã tự lừa gạt chính mình rằng anh thích cô, Lận Vũ Chu đúng là đang gạt người. Nhưng khi gót chân cô vừa đặt xuống là lúc môi anh tiến tới.

Cô không né tránh, mà đang rất khiếp sợ. Cô trợn mắt, trong mắt tràn ngập sự khó hiểu.

Môi Lận Vũ Chu rất lạnh, anh chỉ dán môi lên, cũng không có cử động gì. Đôi mắt rủ xuống đối diện với cô, càng nín thở tim đập càng nhanh. Mắt kính cản trở ánh mắt chân thành của anh, Lý Tư Lâm không thích, đẩy anh ra, giúp anh gỡ kính xuống. Hai ánh mắt gặp gỡ nhau, tim Lận Vũ Chu vẫn đang loạn nhịp, nhưng tốn công vô ích.

Anh muốn hôn cô, nhưng lại không biết phải làm thế nào, anh chỉ hơi cúi đầu, hôn vào đôi môi ấm áp của cô. Hô hấp ngừng lại rồi, ngực lại ở phập phồng. Lý Tư Lâm luôn ngắm nhìn anh, nhìn đến nỗi làm anh hoảng hốt, tay anh nhẹ nhàng che mắt cô lại. Một tay khác nắm chặt tay lái, bởi vì hồi hộp nên gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.

Lý Tư Lâm nhớ rất rõ lần đầu tiên hôn nhau, cô phí biết bao sức lực mới cạy môi anh ra được. Khi đó đầu lưỡi của anh tránh cô như rắn rết anh càng phản kháng, cô càng muốn nếm thử xem. Cô không dám động đậy, tại thời khắc ngắn ngủi mà lại rất lâu này, tâm trí cô đã bay về nơi xa tít mù khơi. Hơi thở trên làn môi Lận Vũ Chu vừa sạch sẽ vừa làm con người ta say mê, còn cả tiếng tim anh đập, cô đều nghe được. Đôi mắt cô nằm trong bàn tay anh đang chớp chớp, hàng mi cạ vào rất ngứa, anh rút tay lại, dường như lý trí đang trở về, môi anh như rút lui, rồi lại bị Lý Tư Lâm nắm lấy cổ áo kéo anh lại.

Cô cắn bờ môi anh, lực hơi mạnh làm Lận Vũ Chu hơi đau, anh hừ nhẹ một tiếng, đầu lưỡi cô lướt lên môi anh. Tay Lận Vũ Chu đang nắm vuốt tay lái rồi lại siết chặt, đầu óc trống rỗng. Anh dùng đầu lưỡi chạm vào cô trong vô thức rồi lại nhanh chóng rút về.

Lần này, Lý Tư Lâm còn cho rằng đây là một cơn ảo giác, đầu lưỡi Lận Vũ Chu lại thăm dò, nhẹ nhàng lướt lên môi trên của cô. Anh sẽ không đâu, mà anh cũng không hiểu, anh chỉ nhớ rõ lúc đầu lưỡi Lý Tư Lâm truy đuổi gặm cắn lưỡi anh.

Mặt anh rất đỏ, thậm chí còn không dám thở, anh nghẹn lại trong cổ, chậm chạp không dám thở ra.

“Thô lỗ quá rồi đấy, Lận Vũ Chu.” Lý Tư Lâm nói thế, lòng bàn tay cô dán lên cổ anh, cảm nhận mạch máu đang nảy lên. Khi cô nói chuyện, môi còn đang hôn anh, hệt như bướm nhỏ vỗ cánh, vừa tê vừa ngứa. Sợ anh không biết, sợ anh rút lui, cô hơi hé miệng môi, ngậm lấy lưỡi anh.

Rung động từ đầu lưỡi dâng lên lan tràn toàn bộ cơ thể, bản năng của Lận Vũ Chu thức tỉnh. Bản năng muốn lưỡi anh mút lấy môi cô, muốn tay anh đưa tới gáy cô để cô ngửa đầu lên nhận lấy tất cả, muốn anh cắn lấy lưỡi cô, cuối cùng đưa vào môi mình.

Nụ hôn bối rối không tự chủ biến thành gặm cắn, xe đạp chắn ngang giữa hai người họ, ngăn cản họ đến gần nhau hơn, một tay anh ôm lấy vai cô, mạnh mẽ kéo cô vào lòng ngực. Anh như một thiếu niên lỗ mãng, không bàn tới kỹ xảo, cứ mạnh mẽ tiến tới. Tiếng thở càng thêm gấp gáp choàng lấy cả hai người, Lý Tư Lâm đang liều mình không màng gì cả, cuối cùng có một khe hở toạc ra. Cô cảm nhận có một tí máu tuôn ra, việc này nằm ngoài kiểm soát của cô.

Ngực anh có mùi hương sạch sẽ, theo hơi thở đi vào trong cô, vực dậy toàn bộ ký ức liên quan tới Lận Vũ Chu. Cuối cùng Lý Tư Lâm cũng nhớ tới lần cô cưỡng hôn anh hôm đó, tay của cô để gần phía trước quần anh và anh bối rối rút người lại. Có rất nhiều chi tiết mà sau đó, họ đã cố gắng quên đi, để lại một ấn tượng xấu về đối phương ở trong lòng.

Cô bắt đầu tránh né môi của anh, muốn toan chạy khỏi ngực anh, nhưng anh hôn tới sau tai cô, tới cằm và tới cổ, tư thế kỳ lạ cứ quấn lấy nhau tạo thành một chiếc bóng, trên con đường yên tĩnh vắng bóng người qua, chứng minh rằng nụ hôn này tồn tại mãi mãi.

“Lận Vũ Chu.” Lý Tư Lâm vội vàng kêu lên: “Đủ rồi, Lận Vũ Chu.”

Cứ vậy mà thôi, họ không có cách nào kết thúc.

Lúc tách ra hơi chật vật, Lý Tư Lâm dựa vào vai anh thở dốc. Môi cô hơi đau, đối với Lận Vũ Chu – người hoàn toàn không biết gì về tình yêu thì anh dùng răng cạ vào môi cô. Anh yêu thích việc học tới vậy, mà kiểu bài tập thế này thì không học đến nơi đến chốn.

Làm không đúng cách, nhưng đã làm thì sẽ nghiện. Anh lại cúi đầu tìm kiếm môi cô.

Lý Tư Lâm đẩy anh ra, rồi lại bị anh ôm chặt, chân anh đạp trúng xe đạp, shh một tiếng, nhưng lại không buông tay ra.

Mãi đến khi vào cửa thì Lý Tư Lâm cũng không nhớ nổi hai người đã hôn nhau thế nào, cô đã quên mất bản thân mình chỉ muốn chứng minh. Còn Lận Vũ Chu tất nhiên không muốn có một nụ hôn không rõ ràng, anh đi tới chắn trước cửa, chứng minh với cô: “Tôi không phải là một người tùy tiện.”

“Nếu cậu là ngược lại thì tốt rồi.”

“Vậy cô phải cho tôi một danh phận.”

“Cậu muốn có một mối quan hệ với một người say xỉn ư?” Lý Tư Lâm không nhận, một mực chắc chắn rằng mình uống quá nhiều thôi. Đầu óc cô rối mù, nóng lòng muốn thoát khỏi cái nhìn chăm chú của Lận Vũ Chu, cô đẩy anh ra rồi về phòng, ngã xuống giường mình. 

Tất cả mọi chuyện xảy ra cô đều không kịp chuẩn bị trước, cô moi hết ruột gan để tìm một cái cớ hợp lý hoá hành vi vượt quá của họ, nhưng cô không có cớ nào. Cuối cùng đành phải xem việc này là do linh hồn đi du lịch.

Hôm nay linh hồn tôi đi du lịch. Cho nên tôi mới hôn cậu.

Hơn bốn giờ sáng cô đi theo đám bạn trốn ra chỗ cửa nhà. Ngồi trên cao tốc đi về hướng Hàng Châu, người khác mơ màng sắp ngủ, còn Lý Tư Lâm lại rất tỉnh táo. Nụ hôn kia làm cô rung động đến nỗi không thể nào bỏ qua.

Lúc cô thích anh đến thế thì anh không thích cô; Cô buông xuống quay về thì họ lại dính với nhau. Lận Vũ Lạc nói hai người họ bắt đầu là nghiệt duyên, đi tới đi tới sẽ thành chánh niệm. Bắt đầu là cô cố chấp, sau lại biến thành Lận Vũ Chu cố chấp. Tóm lại dù thế nào đi chăng nữa, thì hai người cũng phải bị dính với nhau.

Thậm chí cô còn không có cách nào xác định tình cảm của mình với Lận Vũ Chu ngay lập tức, chỉ là khi cô nhắm mắt là lúc bên tai vang lên tiếng trầm thấp của Lận Vũ Chu. Dường như cánh tay anh còn ở trên vai cô, liều mạng kéo cô vào lòng ngực.

Khi họ đến Hàng Châu, Lý Tư Lâm nhận được tin nhắn của Lận Vũ Chu, anh nói:

Anh đến từ một địa phương không tên ở Vân Nam, lai lịch của anh là do sách vở trải ra, trừ cái này ra thì anh chỉ có hai bàn tay trắng. Trái tim của anh là món quà duy nhất anh có thể tặng cho em, em có thể từ chối, cũng có thể chế giễu. Nhưng xin em đừng nói rằng nụ hôn kia là giả. Bất kể trước đó, hay là tối hôm qua, chuyện đã xảy ra thì là đã xảy ra, chúng ta đều không thể xóa bỏ trong cuộc đời mình được.

Lận Vũ Chu muốn Lý Tư Lâm quên đi, cô vẫn còn phản ứng tiêu cực về việc cưỡng hôn đến tận ba năm sau, cô xông tới chặn trước anh và Elle, vì sợ anh sẽ bị như thế lần nữa. Anh vô cùng biết ơn vì đã được cô yêu một cách dịu dàng như thế, khi ngày xuân đến hoa lá bung nở, tình yêu của cô xuyên qua tháng năm nuôi dưỡng, cuối cùng thắm đượm vào tim anh.

“Cho dù vì xúc động mà không phải thích, cậu cũng chấp nhận sao?” Lý Tư Lâm hỏi anh.

“Tôi có thể.”

“Không cảm thấy tủi thân ư?”

“Không có.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.