Bên Người

Chương 45: Cố nhân đã về (2)




Cứ hôn rồi hôn tôi mới ý thức được hành động này không thích hợp lắm thì phải. Ngày xưa tôi sao dám chủ động dán sát thế này cơ chứ, tôi đành đỏ mặt ngưng lại, kết thúc những nụ hôn chủ động này.

Y như thể bị tôi dọa cho ngây người.

Y nói: “Sao đột nhiên đệ lại hôn ta thế này…”

Tôi đỏ mặt tìm cớ: “Trên người huynh thơm quá, như kiểu kích thích ấy…”

Lời vừa ra khỏi miệng thì tôi cũng nghĩ ra sao mùi kia lại quen thế, tôi đã từng ngửi thấy trong biệt viện hoàng cung rồi, chính là lúc hôm qua Thánh Thượng tìm tôi tâm sự ấy….

Mùi hương này, chính là Say mộng đẹp đây mà! Thế mà y dám dùng Say mộng đẹp trong cung cơ ấy!

Y nghe thế thì cũng hơi ngượng ngùng: “Ta thấy mùi này không nồng lắm nên để thẳng  quần áo lên đó để xông hương luôn. Xông có hơi lâu…”

Một vật quý như vậy mà y lại lấy ra để xông quần áo!!!

Đúng là, quyền thế khuynh người, giàu nứt đổ vách rồi…

Tôi không nói gì chỉ lặng yên ngửi cái mùi hương thoang thoảng này, trong lòng thì nghĩ nên bày tỏ cảm xúc gì khi nghe y bộc lộ thân phận đây…

Đột nhiên y nói: “Vẫn chưa hong tóc khô xong này, đi ngủ sẽ bị cảm lạnh đấy…” Y nhẹ nhàng nắm lấy tóc của tôi, tôi như thể nghe thấy tiếng hơi nước đang bốc lên, da đầu tê dại. Lúc vô thức sờ lên tóc đã thấy tóc khô cong rồi…

Cái gì, cái gì đấy! Tôi kinh ngạc nhìn y.

Y chắc cũng nhìn thấy biểu cảm của tôi nên cũng đắc ý: “Ta dùng nội lực hong khô đấy!”

Uây biết võ tốt thật ấy! Lòng tôi cũng cảm thán hâm mộ, nhưng cũng tự mình thấy thật thất bại, tâm lý tự ti ngày trước lại nổi lên.

Tôi vốn cho rằng mình sẽ không tách bạch Trần Du với Khuất Nghiêu ra, đều coi hai người họ là một mà thôi. Nhưng tới hôm nay y thay đổi thân phận hóa ra tôi lại là người khó chịu. Trước mặt Trần Du tôi có thể trò chuyện tự nhiên, nhưng trước mặt Khuất Nghiêu tôi luôn cảm thấy một cảm giác yếu ớt tự ti, cảm thấy mình không chỗ nào xứng với y…

Y lắc người tôi: “Đệ vừa mới sờ mặt ta rồi…có phát hiện ra được điều gì khác không?”

Hở? Khác á?

Tôi nên đáp lại sao giờ. Nói sờ không ra thì lại bất hợp lý, dường như mỗi ngày tôi đều dính một chỗ với y sao mà không nhận ra y. Nhưng nếu nói là mò ra, thì hẳn là tôi nên đẩy y ra, sau đó kinh hoảng kêu lên y không phải là Trần Du rồi hoảng hốt chạy đi ư?

Thế thì cũng, cũng khó xử cho tôi quá…Chắc chắn tôi sẽ bị lộ tẩy mất thôi.

Làm sao giờ làm sao giờ làm sao giờ…

Y như là thấy thất vọng, sa sút nói: “Đệ không phát hiện ra à…”

“Không có!” Tôi hô lên: “Ta, ta nhận ra mà…”

Nhưng tôi lại chả biết nói ra thế nào: “…Mặt huynh bị sưng lên rồi…”

Đúng thật là sưng lên, má trái phù hẳn lên so với má phải. Tôi dùng sức đánh y như vậy không sưng sao được…

Y im lặng một hồi, nói tiếp: “Tự dưng bị ăn một đấm của đệ như vậy, đệ phải bù đắp cho ta..”

Thấy y lề mà lề mề mãi vẫn chưa nói đến trọng điểm, tối nay đến mặt nạ da người cũng đã gỡ xuống rồi mà sao mãi vẫn chưa nói chuyện thân phận vậy. Tôi không làm gì được đành phải hỏi: “Bù đắp thế nào đây?”

Y nắm lấy tay tôi, nhỏ giọng thủ thỉ: “Ta có việc muốn nói với đệ, đệ nghe rồi không được trách ta nhé, cũng đừng bị dọa sợ đấy.”

Cuối cùng y cũng chịu thẳng thắn với tôi rồi.

Nghe đến lời này của y lòng tôi vừa bất an vừa khẩn trương, trong đầu toàn nghĩ xem lát nữa nên nói thế nào, làm thế nào để bày ra vẻ mặt kinh ngạc vô tội nhất giờ.

Y có thể nhìn rõ trong màn đêm còn tôi thì đâu thể, thế là tôi ở thế hạ phong rồi. Tôi chưa từng lừa được y, bây giờ lại đột ngột muốn diễn trước mặt y thế này.

Tôi cố gắng tỉnh táo: “Có phải huynh muốn nói chuyện giọng của huynh không…”

Y không nói gì, tôi đủn y: “Sao huynh không nói lời nào?”

“Ta gật đầu rồi mà…”

Xong, tôi còn không nhìn ra nổi y đã gật đầu luôn. Vô vọng thật.

Y tiếp tục nói: “Trước đó thì ta muốn hỏi đệ một vài việc…”

Âyyyyyy, y có thể đẩy nhanh tiến độ lên một chút được hay không, cứ lề mề thế này chả khác gì tra tấn tôi thật đấy. Thế là tôi nói: “Huynh nói mau đi, ta muốn đi ngủ.”

Y dừng một chút rồi vuốt ve mặt tôi, ghé vào tai tôi nói: “Tối nay ta không để cho đệ ngủ đâu…” Y còn hít hít tai tôi nữa chứ.

Sao tôi có thể không hiểu ý y được chứ, chút mơ màng buồn ngủ trong đầu vội tắt hết. Tôi nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói: “Ta, ta không có những thứ kia…”

“Ta mang theo.”

“Ta không biết…”

“Chúng ta cùng học.”

E rằng y nhất quyết tối nay phải hành động rồi, chuẩn bị kỹ thế cơ mà.

Tôi nhớ lại đêm qua mi loạn giao triền, hạ thân vừa mới phản ứng từ nụ hôn vừa nãy lại có xu hướng bừng tỉnh hơn. Tôi cuống quýt muốn che giấu nhưng y vẫn nhận ra, y kéo tôi: “Che cái gì mà che.” Y ôm lấy tôi rồi cọ cọ, tôi cũng cảm nhận được cái đó của y cũng đã nhô lên cao ngất.

Y giật giật tay áo tôi, giống như là giải thích: “Là do đệ quyến rũ quá thôi.” Lúc này tôi mới để ý quần áo mình đã tán loạn hết cả, một bên vai áo đã xệ hẳn xuống, nửa rơi nửa không. Vốn tôi ăn mặc đã rộng rãi, cũng không thèm thắt nút lại. Mới vừa đánh y một trận nên mới bị rơi ra.

Tôi tranh thủ kéo vai áo lên, y lại thừa dịp sờ mó lung tung lấy tôi, còn nói người tôi thơm thế…

Y có thể nói rõ ràng chuyện trước kia được không đấy? Tôi vô cùng hoài nghi luôn.

“Ta cũng đâu có xong hương như huynh…” Tôi đỏ mặt nói ngập ngừng.

“Đã bảo là do xông hương hơi lâu rồi mà…” Y nhỏ giọng phản bác, nhưng xong rồi cũng bật cười khẽ: “Nhưng ta cũng không có háo sắc như đệ đâu nhé, mới nói một câu đã cứng cả lên rồi.”

Giọng nói này y đúc Khuất Nghiêu, tiếng cười cũng giống như hôm y cười khẽ tặng tôi khi ấy. Thanh tuyến âm sắc ấy trong hồi ức của tôi thường là đứng đắn nghiêm túc lúc đàm luận hoặc là cãi nhau không ngớt, nào có … cợt nhả tình ái như giờ.

Mặt tôi lại càng đỏ.

Để tránh y lại bị lạc sang chủ đề vớ vẩn tôi vội nói trước: “Huynh muốn hỏi gì ta thì mau hỏi đi.”

Vừa nói xong thì y lại im lặng một lần nữa.

Đêm khuya yên tĩnh, tôi thậm chí còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù bên ngoài làm lao xao tán lá cây trong vườn. Rõ ràng bên ngoài là gió ấm tan đông, phẩm vật đều xuân, thế mà tôi lại chỉ cảm thấy là gió lạnh trăng tàn, vạn vật thê lương thì có.

阳和启蛰, 品物皆春 [dương hòa khải chập, phẩm vật giai xuân] nghĩa đen là côn trùng ngủ đông thấy thời tiết ấm áp thì cũng bắt đầu ngọ nguậy thức dậy, xuân đã về trên vạn vật rồi. Nghĩa bóng là quãng thời gian khổ khó khăn cuối cùng cũng đã qua, khoảng thời gian tốt đẹp tươi mới đã đến. Mình edit câu đó thì dựa trên link này.

Cứ im lặng kiểu này cũng khiến tôi hoảng hốt, nhưng tôi cũng hiểu là y đang do dự, nên cũng không lên tiếng thúc giục gì nữa.

Tôi nghĩ xem y sẽ hỏi gì đây…

“Đệ có hận hắn không?” Rốt cuộc y cũng hỏi câu đầu tiên.

Tôi trừng mắt: “Ai cơ?”

Giọng y yếu ớt hẳn: “Khuất Quân Dao. Đệ có hận hắn không?”

Đầu y nghĩ gì thế không biết, tôi nghi hoặc hỏi lại: “Tại sao ta lại phải hận y cơ?”

“Đệ ái mộ hắn, mà hắn lại đi cưới người khác. Sau đó lại còn độc lời với đệ trên triều, mắng đệ như đổ máu chó lên đầu. Đệ có hận hắn không?”

Tôi nghe xong những lời này cũng cứng ngắc, tôi nói: “Không, ta không có hận y.”

Y lại hỏi: “Sao đệ lại không hận? Lại còn vì hắn chết rồi mà thương tâm nữa chứ? Khi đó gần như đệ chẳng ăn chẳng uống, cứ tiều tụy mất tinh thần. Ta còn thấy đệ khóc giữa đêm, đệ vẫn luôn nói xin lỗi, chả lẽ là mơ thấy hắn ư?”

Tôi nói mơ ư? Y đã nghe thấy mấy chuyện hoang đường của tôi chưa?

Nhưng tôi ngẫm lại thấy cũng đúng, tôi mơ luôn muốn nói xin lỗi y mà.

Tôi cũng hơi khó xử, đành thừa nhận: “…Đúng vậy.”

“Hắn khiến đệ khổ sở như vậy, tại sao đệ không hận hắn?”

Tôi bỗng nhiên cúi đầu, hỏi một câu: “Vậy huynh…huynh nghĩ y có hận ta không?”

Y im lặng.

“Ta đối chọi đủ đường với y trên triều, chuyện nào cũng chống đối. Sau đó còn báo lên Thánh Thượng, vu cáo y…”

“Nhưng đệ không tố cáo y thật mà…”

Tôi ngắt lời y: “Nhưng y đâu biết.”

Tôi cắn răng, nói hết một lèo: “Y vẫn luôn đối xử rất tốt với ta, dù chức quan của y cao hơn ta, còn lớn hơn ta một tuổi. Nhưng những lúc luận sự lúc nào cũng chiếu cố ta, nói năng rất dịu dàng, chưa từng nghiêm khắc với ta. Lúc luận sự tình trên thiên điện y cũng chưa từng để ta khó xử. Y biết nhiều thứ hơn ta, lúc nói chuyện với y ta có thể học hỏi được rất nhiều điều. Ta với y cũng chỉ là tranh chấp mặt ngoài chứ chưa hề kết thù oán gì với nhau. Sau khi ta lên chức, y còn tặng, còn tặng quà chúc mừng. Sau đó ta lại…”

Tôi nhớ lại chuyện cũ, nhớ lại nỗi xúc động khi đó. Rõ ràng y chỉ đứng đó nói ra thiếu sót của tôi, tôi lại thẳng thừng nhìn y với sắc mặt châm chọc nhất của mình, nói ra lời không nên nói nhất, làm việc mình phải hối hận nhất. Sau đó tôi thấy sắc mặt trắng bệch của y.

Sau đó mới thật sự là đối chọi gay gắt, ngươi chết ta sống.

Tất cả là do tôi mở đầu cả.

Tôi run giọng, trong miệng bỗng thấy thật cay đắng, mặn chát đến tận trong lòng tôi.

Tôi nhấn giọng từng chữ không rõ: “…Chỉ vì nghe thấy y gọi tên người khác mà tức giận đến độ thương tâm. Cho nên mới, mới cạnh khóe y trên triều như vậy. Ta nói y loạn ngôn vô lễ, nói xong ta cũng đã thấy hối hận ngay. Nhưng sau đó y, y cũng mắng lại ta, ta không chấp nhận nổi, lại mắng lại…”

“…Lúc ấy ta cảm thấy…Y đưa cái gì mà không được, thế mà lại…thế mà lại chọn đưa khăn gấm…khiến ta…ta hiểu lầm. Nhưng ta thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại y mà. Sau đó…không hề vu cáo y…Nhưng y không biết, nhất định y sẽ, y chắc hẳn…”

Tôi nói lộn xộn hết cả lên, cuối cùng không nói nổi nữa, cuống họng nấc nghẹn không nói ra lời.

Tôi đã lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng.

Nhưng lúc ấy y không biết, y sẽ nghĩ rằng tôi vì muốn trừ bỏ y mà không từ thủ đoạn.

Lúc tôi không biết ý của y thì cứ luôn nơm nớp lo sợ. Nhưng về sau tôi không biết rằng y có ý với tôi hay chỉ là trêu đùa tôi thì vẫn luôn bực bội trong lòng.

Chúng tôi cứ đưa đẩy lẫn nhau, mỗi người đều nén lại oán hận của riêng mình chưa bao giờ nói ra.

Lúc ấy chắc chắn y rất hận tôi.

Hận tôi chấm dứt mối quan hệ mập mờ này, hận tôi cự tuyệt tâm ý của y lại còn giày xéo nó như thế. Hận tôi không biết phân biệt trắng đen tốt xấu. Hận tôi đánh mất tương tai xán lạn của y. Càng hận tôi từ sau đó luận sự tình không rên một tiếng, cũng không thèm nói nửa câu với y.

Nhất định y thất vọng với tôi lắm, còn căm hận nữa. Y sẽ cảm thấy mình đã nhìn lầm người rồi.

Y nhận hết mọi tủi thân oan ức, chịu mọi khổ sở do tôi ban, là tôi có lỗi có y, tôi thật sự có lỗi với y.

Đến tột cùng là tôi có gì tốt, mà y vẫn còn nguyện ý quay lại bên tôi…

Bóng đêm càng thêm nặng nề, tôi cúi đầu, giọng cũng đã nghẹn ngào nặng giọng mũi: “Huynh nói đi…Y có hận ta không.”

Tay y tìm tới mặt tôi, giúp tôi lau nước mắt.

Y mở miệng, giọng run đến lạ kỳ. Y nói: “Lúc trước đã từng hận…”

“Nhưng ta lại không nỡ, đành quay lại tìm đệ.”
Khuất Nghiêu (mắt lập lòe): Ta tắm rửa, ta xông hương, cái gì ta cũng nói hết rồi, cái gì ta cũng mang theo, mặt nạ cũng đã tháo xuống. Đêm nay nhất định phải là hoàn hảo vcl!

Trình Dữ (nhỏ giọng): Nhưng mặt huynh bị ta đáng sưng lên rồi…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.