Bên Người

Chương 34: Ý xuân se lạnh (3)




Sao lại, lại nói trắng ra thế chứ…

Tôi không biết làm sao, mặt đỏ lừ.

Có nên đồng ý không? Hay, hay cứ chối từ một phen đã, xong, xong mới đáp ứng…Nhưng tôi đã chuẩn bị cái gì đâu, tự dưng chuyện này đến thật đột ngột quá. Trước kia y chưa bao giờ có ý này cả, cũng chưa bao giờ đề cập đến luôn. Tôi có thể bị thương hay không đây? Nếu tôi cự tuyệt thì y có thương tâm không vậy? Có phải y sẽ nghĩ tôi đang kiếm cớ thôi, rằng tôi không muốn làm mấy chuyện này? Tôi luôn đợi y nhắc đến chuyện này trước, nhưng giờ nhắc đến tôi lại không nghĩ tới rằng lại là vào lúc này. Đâm ra tôi không thể hiểu nổi…

Nhưng tôi thực sự đã chờ y nói điều này ra từ lâu lắm rồi.

Tôi còn đang nghĩ lung tung thì y đã ôm lấy tôi, xoay tôi nằm nghiêng. Tôi mở mắt nhìn y, y nói: “Nhưng hôm nay cứ như bình thường cũng tốt rồi…”

Tôi đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nhưng ta đâu có không muốn…”

Y sửng sốt một chút vì không ngờ tôi nói vậy, y nói: “Không, hôm nay chúng ta cứ như này thôi…”

Tôi đã nói đến vậy rồi mà y vẫn cự tuyệt, đó là do chính y không muốn rồi. Tôi cũng không muốn hỏi tại sao mấy chuyện khó nói này, nhưng nhớ lại Thánh thượng nói y chuyện gì cũng đều buồn bực giữ trong lòng chứ không chịu nói ra. Tôi cũng không biết y đang suy nghĩ gì, vẫn nên chủ động với y hơn.

Tôi do dự một hồi mới hỏi: “…Vì sao?”

Y lại ấp úng trả lời: “Ta muốn chờ một chút nữa…” Y dựa người ôm tôi, mặt chôn ở cần cổ nhẹ nhàng hôn lên.

Y không nói tiếp, tôi sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Ý của y, có phải là chờ đến lúc y nói với tôi mình là Khuất Nghiêu thì mới…

Bảo sao lúc trước y từng nói dù tôi không nói thì y cũng sẽ không làm đến cuối cùng là ý này sao. Nhưng chiếu theo suy nghĩ lúc trước y còn tưởng tôi ghét y, y cũng chưa từng ám chỉ thân phận thật của mình bao giờ. Nếu không phải bệ hạ hứng lên kể về tai nạn xấu hổ năm đó của y thì chả biết còn phải đợi y nói rõ ràng với tôi đây.

Y đúng là cái đồ hũ nút!

Chỉ nói mấy lời lưu manh là giỏi…

“Ta…Ưm..”

Tôi vừa định mở miệng y lại hôn tôi. Ngón tay y du tẩu từ ngực xuống phía dưới, mở y phục ra, nới lỏng đai lưng. Y thu gối lại, lấy chân đụng đụng vào gốc rễ của tôi. Vừa nhẹ nhàng cọ cọ lại đẩy đẩy, tôi run rẩy kêu lên một tiếng.

Y thuận thế cởi nốt cái lưng quần vắt vẻo ở đầu gối vừa nãy, đẩy quần lót đến tận mắt cá chân. Y lại đè lên tôi, vùi đầu cắn nhũ châu đã sưng đỏ kia.

Y phục tôi thì mở rộng gần như trần trụi, còn y vẫn giữ quần áo như lúc ban đầu, chỉ có điều hơi lộn xộn.

Đến thế này rồi mà vẫn chưa phải cuối cùng à? Vậy thế nào mới là cuối cùng? Tôi chuếnh choáng mà nghĩ.

“Không phải huynh…không muốn làm sao?” Tôi xấu hổ thở hổn hển hỏi y.

Y vẫn không nói gì chỉ ngồi thẳng lên. Y cởi từng đồ xuống, tôi thì cứ đỏ mặt mà nhìn, muốn dời mắt mà lại không làm nổi. Y cúi người lại ôm tôi, đầu ngực trần trụi cọ vào lớp áp mỏng của y. Y xoa bả vai tôi, dường như đang ám chỉ chỉ dẫn tôi nghiêng nửa người đi.

Y nhẹ nói bên tai tôi: “Đệ kẹp chân lại đi…”

Tôi chưa phản ứng ra tại sao y muốn tôi kẹp chân, đến lúc cái thứ nóng rực kia cọ vào giữa hai chân thì tôi mới run rẩy nghĩ ra.

Tôi nhở giọng nói: “Huynh…tắt nến cái đã.”

Tôi chưa nói xong y phất tay một cái ánh nết đã tắt phụt, xung quanh bỗng tối sầm.

Uầy…uầy…

Tôi há hốc mồm trong bóng tối.

Y sờ soạng cởi phát quan của tôi ra, sau đó luống cuống không biết phải để đâu. Do dự một hồi cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng đặt xuống đất. Y lại cúi người, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi. Nhiệt độ nóng bỏng xuyên qua cả quần áo tản ra không khí, tôi không nhìn thấy y y cũng không thấy tôi, như thế này khiến tôi an tâm phần nào.

Đêm nay thật sự tối, ánh trăng nhàn nhạt ngoài phòng chiếu vào cũng chỉ đủ để tôi nhìn thấy dáng hình khuôn mặt của y. Tôi sờ lên đầu y, nhận ra y cũng đã tháo phát quan xuống rồi.

Chúng tôi chưa từng xõa tóc ra với nhau bao giờ.

Hình như y cũng khẩn trương, chậm rãi bỏ nốt y phục còn sót lại trên người tôi, kìm nén nói với tôi: “Nhưng ta cũng sợ làm đệ đau…”

Nhất định là do hơi thở y quá nóng hun mặt tôi đến đỏ bừng, tôi lắp bắp nói: “Ta nào có mảnh mai như vậy. Huynh đừng nghĩ ta…ở phía dưới… mà nghĩ ta như vậy…”

“Nào có!” Y ôm chặt tôi: “Tuyệt đối không!”

Tay y lại lần xuống, nắm lấy cái của tôi  mà tuốt. Y nói: “Đệ nào có mảnh mai đâu,” y cắn lên vành tai tôi: “Còn cứng lắm…”

Không phải y hũ nút sao? Sao mấy lời thô tục thế này thì chả bao giờ thấy hũ nút ở trong lòng thế! Tôi buồn cười.

Tay y tuốt nhanh, tôi bắt lấy tay y bảo chậm một chút. Thế mà y cũng chậm lại thật, thỉnh thoảng lại cào như không cào lên một cái. Cảm giác khiến tôi càng thêm buồn bực, tôi run chân choáng đầu, lúc sau đã xụi lơ.

Y hơi lùi ra phía sau, vỗ eo tôi ám chỉ xoay người. Tôi vốn hơi do dự, cuối cùng vẫn là cắn răng đỏ mặt xoay người sang một bên. Tôi nằm úp sấp, quỳ gối xuống tay chống lên, xoay mông đối diện với y.

Thực ra tôi cũng ngại mà, dù sao cũng là lần đầu tiên. Nhưng tôi nghĩ xung quanh tối đen như mực thế này chắc y cũng chả thấy nổi cái gì, tôi cứ tự an ủi mình như vậy đấy.

Y đè lên tôi, nhẹ nhàng cắn cổ rồi lại liếm. Tôi chịu không nổi nhũn eo xuống mấy phần. Có tiếng động xột xoạt đằng sau, là y đang cởi nốt chỗ quần áo. Lúc y sán tới gần tôi thì đã trần truồng cả rồi. Cái thứ nóng rực kia thì cứ cọ cọ vào giữa hai chân tôi.

Y kẹp hai bắp đùi tôi lại, nhẹ nhàng đủn hông. Rừng rậm của y cọ vào khe mông tôi nên cứ ngưa ngứa mà tôi không dám nói lên, y cũng chả nói năng gì. Đâm ra trong phòng chỉ có âm thanh phành phạch và tiếng thở dốc của chúng tôi. Chúng truyền vào tai càng khiến tôi thêm phần xấu hổ.

Hai tay y nắm lấy eo tôi dập về phía hông y, càng ngày càng dùng lực ác, tiếng cũng lớn hẳn lên. Tiếng thân thể va chạm nhau lấn át cả tiếng thở dốc của y, còn tôi thì vẫn đưa lưng về phía y…giống như đang…làm việc cá nước thân mật thật vậy.

Tôi vốn chống hai tay để đỡ cả người, nhưng dương v*t của y cứ đung đưa giữa hai chân tôi đến phát đau. Cái đó của y cọ cọ cái đó của tôi, ma sát qua khe mông. Tôi bị cọ đến đau lên được, lại còn cảm giác ngưa ngứa râm ran nữa. Vừa khó chịu lại vừa…có chút dễ chịu.

Dù sao y cũng không nhìn thấy mà.

Tôi không kìm lòng được nên đưa tay sờ xuống dưới, muốn thủ dâm một tí. Tôi mới chỉ rờ được cái phần nhơn nhớt đang tiết dịch thì y đã vòng tay qua eo bắt lấy tay tôi, nắm lấy rồi tuốt lên tuốt xuống.

“A…ha…” Tôi lại rên lên.

Bị y sờ thế này tôi lại càng mất lực, khuỷu tay cong xuống nằm hẳn ra giường, thực sự không chịu nổi nữa.

Tư thế này càng khiến thắt lưng tôi nâng cao hơn, tay y rời đi, cái vật kia cũng rút ra khỏi hai chân tôi. Trong phòng như tưởng vẫn loáng thoáng âm thanh va chạm, chưa đợi tôi thở một hơi y lại dí con chim lại gần hai chân tôi, tự tuốt rồi bôi đống dịch nhơn nhớt vào giữa chân. Tay y mân mê tới khe mông tôi, dừng một lúc rồi bắt đầu tìm tòi vào trong lỗ nhỏ. Y do dự một hồi cũng không động thêm sâu nữa, chỉ mài mài ở mé ngoài.

Tôi bị y sờ thế cũng run hết cả người lên, tôi những tưởng sắp bắn đến nơi rồi thì y lại lập tức bịt quy đầu tôi lại, tay kia cũng rời lỗ nhỏ để sờ lên hai túi tinh. Sau đấy y lại động hông, hung ác như đang thật sự chơi tôi.

Tôi nức nở nhỏ giọng kêu: “Huynh đừng…chặn mà…Á…” Y cọ cọ đỉnh quy đầu rồi lập tức bịt lại.

Y nói: “Chúng ta cùng nhau…”

Sao thế được? Y lúc nào cũng lâu cả, mỗi lần đều phải cọ đến mức lòng bàn tay tôi phát đau mới xong. Lần này là giữa hai chân, tôi thể nào cũng bị đau rồi. Y lại nói thế thì sao tôi chịu nổi.

Tôi dùng sức kẹp chặt hai chân lại, cũng cọ khe mông lại gần chỗ đó hơn, muốn cho y mau mau ra. Nếu là thường ngày tuyệt đối tôi sẽ không làm ra cái loại hành động này, nhưng giờ đang quá tối, tôi dường như đánh mất ranh giới cuối cùng của chính mình, chỉ muốn y mau lên một chút.

Y bị hành động của tôi làm cho hít sâu một hơi, như là chịu không nổi. Y không xoa túi tinh tôi nữa mà chuyển sang sờ soạng cái mông của tôi, giọng y đầy kiềm chế: “Ta nói rồi, những lần sau ta nhất định sẽ rất lâu…”

Tôi bị chơi đùa nơi hạ thân không chịu nổi, nhưng vẫn nghe ra được những lời này của y.

Lần trước mà y nói là buổi sáng hôm đó tôi không để y tận hứng làm…

Y vòng tay lên trước người tôi kéo tôi dựa vào lòng ngực y. Tôi cọ vào cơ bụng cứng cáp của y, bị thúc lên từng nhịp một. Một tay y đè chân tôi lại, tay kia vẫn bịt lỗ tinh của tôi.

Y nhẹ giọng nói ra: “Đệ mềm thật, mềm thật đấy, vừa giống lại vừa khác trong mộng của ta…” Y vừa nói vừa cắn bả vai tôi.

Y thế…thế mà đi mơ mấy chuyện này.

Nhưng tôi cũng mơ nó thật…

Y vẫn cứ thúc tôi, lại còn cắn tứ tung. Đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện muốn bắn ra, chim nhỏ trước đó còn bị răng môi y trêu đùa nên cứng đau thấy mồ. Còn tư thế này lại càng làm tôi thêm kìm nén đến nức nở, mà y vẫn chả có ý gì là sắp bắn vậy.

Hai chân bị cọ đến nóng rát, tôi thực sự không chịu nổi nữa mà kêu lên mấy tiếng. Thế là vật dưới háng của y lại càng to lên.

Cứ thế này bao lâu nữa đây? Thực sự tôi mệt không chịu nổi rồi, tôi khẽ đủn về sau, cọ vào bụng y. Y thấy tôi ra hiệu khước từ như vậy thì không dám động nữa, vội vàng buông tay tôi ra.

Dưới hông tôi cuối cùng cũng được tự do, chim nhỏ cũng không còn bị tắc nữa. Nhưng tôi vẫn cố nén lại không có bắn ra.

Giọng y đã luống cuống: “Sao…sao lại đau chỗ nào à…A..”

Tôi quay lại ôm lấy y, đồng thời co hai chân lên quắp vào thắt lưng y. Hai tay thì vắt lên cổ y, tôi lộn xộn tìm hôn lên môi y. dương v*t tôi chỉa chỉa vào cơ bụng đối phương, cái tư thế gần như là câu dẫn này, mông thì cọ vào dương v*t cực nóng của y. Tôi nhẹ ngồi xuống, khe mông hung hăng kẹp lấy dương v*t của y.

Y dùng sắc bóp lấy hai cánh mông của tôi, ngón tay như bấu sâu vào cả da thịt. Y rên lên một tiếng sau đó là bắn ra, tôi rốt cuộc cũng an tâm, trong bóng tối chợt hiện ra một tia sáng, run rẩy rồi cũng bắn ra.

Tôi bắn ra đầy bụng của y, thậm chí còn văng lên cả cằm tôi. Y thì bắn ướt khe mông tôi, bắn ra từng đợt một, nhiều hơn tôi lắm.

Một mùi nồng nhiệt tản ra, cả hai cũng thở phì phò trong bầu không khí nồng đậm này. Tôi ôm cơ thể nóng bỏng và gác cằm lên vai y, muốn từ từ hưởng thụ sau đợt phát tiết vừa nãy.

Cảm giác ướt át giữa đùi dần khiến tôi thanh tỉnh, tôi từ từ ý thức được vừa nãy mình đã phóng đãng đến bực nào. Đó đúng thật là việc làm to gan nhất của tôi trước giờ, không kém gì lúc biểu lộ tâm ý với Khuất Nghiêu.

Không, có lẽ là còn hơn…

Gian phòng tĩnh mịch, y yên lặng ôm tôi.

Có phải y cảm thấy tôi..quá phóng đãng rồi không? Tôi bất an nghĩ ngợi trong lòng.

Đột nhiên y sờ mông tôi, tôi vẫn còn đang mẫn cảm bị sờ vậy liền run một cái mềm nhũn dựa nhào vào ngực y. Y bôi hết đống tinh dịch ở khe mông lên bờ mông tôi, không ngừng xoa bóp cái đống đó.

Chả lẽ y lại muốn làm hiệp nữa? Tôi dùng tay thôi, dùng chân mệt thật sự ấy. Tối nay tôi thực sự không chịu nổi thêm nửa phần giày vò của y nữa đâu…

Tôi còn đang nghĩ lung tung thì bỗng nhiên y mở miệng, giọng điệu nặng nề: “Chả lẽ..ta chưa làm đệ hài lòng à?”
Khuất Nghiêu: Phải nhẫn á á á!!! Không thể để cái tên Trần Du này được hời đượcccc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.