Bên Người

Chương 1: Sinh tử cách biệt




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Khuất Nghiêu kết hôn rồi.

Tôi khoan thai tới phủ y chúc lễ ghi tên, rồi tùy ý tìm một vị trí để ngồi.

Đến muộn cũng chả phải chuyện vinh dự gì, dù sao tôi cũng là quan cao chức trọng, chính kiến lại còn trái ngược với y như thể không đội trời chung nổi một ngày, các quan viên khác gặp tôi cũng gật đầu một cái coi như chào hỏi. Những khách mời hôm nay đều là quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích, người hầu thì tất tả khom lưng phục vụ nên cũng chả ai chú ý tại sao tôi lại tới muộn thế này.

身居要职 [thân cư yếu trúc] làm chức quan lớn.

Ngồi một lúc rồi đi thôi, tôi nghĩ vây.

Lúc bình thường y nói chuyện toàn ghim đầy ẩn ý, hôm nay gương mặt lại thấy dịu dàng hẳn mấy phần, cầm ly rượu bạch ngọc chậm rãi đi kính rượu từng người. Tuy nói là y mời rượu nhưng cũng nào có ai dám rót rượu y, nhưng dù sao khách cũng đông đảo nên rượu vào bụng cũng không phải ít.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn vị tân lang này, y ngửa đầu uống rượu, ánh mắt nghiêng sang một bên đúng lúc chạm mắt với tôi.

Y bào đại hồng, mực phát kim quan.

(Áo cưới đỏ rực, kim quan cài lên mái tóc đen.)

Dáng vẻ này lập tức khắc sâu vào tâm can của tôi.

Có lẽ do uống chút rượu nên ánh mắt y trở nên ướt át hồng thấu, không giống những khi y tranh cãi kịch liệt với tôi trên triều.

Trái tim tôi khẽ thình thịch, vội nghiêng đầu sang chỗ khác không dám liếc y thêm nữa.

Tân khách rộn rộn ràng ràng, tiệc hỉ ầm ĩ, vậy mà cũng chả khuấy động nổi đến trái tim tôi.

Tôi mới chỉ thất thần một lúc thôi mà y đã chú ý tới, bước đến trước mặt tôi.

Y hỏi: “Sao hôm nay Trình đại nhân nhìn có vẻ mất hứng thế? Sắc mặt này là sao đây?”

Tôi? Muốn tôi tận hứng cái gì cơ? Người thành thân là y chứ cũng đâu phải tôi.

Lòng tôi rối bời, nỗi niềm lại chả an ổn, đành nói vài lời để che giấu: “Khuất đại nhân khách khí rồi, hôm nay là đại hỉ của ngài, tôi nào dám mất hứng. Chỉ là gần đây tôi quan vụ quấn thân, trong lòng ưu sầu quá đỗi khó mà tiêu hết, hôm nay lại còn đến muộn nên áy náy với ngài… Đâm ra sắc mặt có hơi..”

Khóe miệng y cười cười: “Trình đại nhân làm việc vì nước như thế thật khiến ta hâm mộ, nào giống ta đây, ha hả, có muốn cũng chả được làm.”

Lời này của y châm chọc cực kỳ, như kim đâm vào tim tôi. Bất giác tôi cũng không biết đáp lại kiểu gì, đành ngậm miệng lại. Tôi chả biết phải giải thích cái gì, mà bản thân cũng chả phải người vô tội, hại y đến đường nước này cũng là do tôi.

Hai chúng tôi lặng im đứng một hồi, tôi không chịu nổi không khí kiểu này trước, lấy cớ đi vệ sinh nên chắp tay áo cáo từ, y đáp lại tôi liền xoay người đi.

Đúng là châm chọc thật sự!

Ai ngờ một Thị Lang Hộ Bộ lại lặng thầm ái mộ một người đàn ông đây? Lại còn là kẻ thù lửa nước không dung từ trước đến giờ cơ chứ?

Tôi bình tĩnh bước ra khỏi chốn ồn ào náo nhiệt này, cho đến khi giẫm phải một nhánh cây khô kêu ‘rắc’ một tiếng mới giật mình dừng lại.

Tôi chỉ muốn được ngồi dưới gốc cây này mà khóc to một trận cho thỏa lòng này.

Y thành thân, tuy tôi chẳng phải đau thương đến tê tâm liệt phế nhưng cũng chả tránh được chút xót lòng, không, không phải là chút mà là rất, giống như trái tim bị rút ra một trăm cái roi, chỉ cần nghĩ đến đêm nay y sẽ cùng nương tử cộng độ lương tiêu, sau này lại cùng sinh con dưỡng cái là tôi chả thể chịu nổi.

[共度良宵] trải qua những giây phút vui vẻ với nhau

Rồi tôi chợt nghĩ ra, dù sao ít nhất sau này y có thể sống trong vui vẻ, cô nương khiến y có thể vứt bỏ mọi thế tục, buông xuống kiến giải vọng tộc để cưới nàng, chắc hẳn y thực sự yêu nàng lắm…

Tôi nghẹn ngào một tiếng, đến bản thân cũng giật nảy mình. Tôi tranh thủ đưa tay lên gạt lệ, bình phục nỗi lòng xong mới tiến về phía bàn tiệc, đi chúc mừng y vừa mới kết được mối lương duyên mới.

Không lâu sau khi y thành thân, chốn quan ải gửi tin cấp báo khai chiến, tôi với y lại nổi lên tranh phong trên triều.

Y nói tôi bảo thủ quá mức, chỉ lo thủ một phương biên thành, xem nhẹ mối nguy chốn biên cảnh bị kẻ thủ nhìn chằm chằm.

Tôi nói y kích động công tâm, chỉ biết lỗ mãng xuất quân, không để ý đến mấy vạn bách tính.

Trong khi hai chúng tôi đang chiến võ mồm, phòng tuyến biên cảnh lung lay sắp đổ, ánh mắt y nhìn tôi ngày càng tràn đầy căm hận, tôi cũng dần mất đi tiếng nói.

Vốn tôi cũng có phần đồng ý với y, chỉ là phải cố chấp theo lệnh bề trên nên không thể không cãi lại y, dù sao tôi với y tranh cãi ra sao, Thánh thượng luôn nghe theo quyết định của y.

Hai đảng vốn không tương dung, nhưng ở thời khắc nguy nan thế này đảng phái sau tôi cũng dần dần hướng về phía y. Nên sau này y có nói gì tôi cũng chả cần nhảy ra phản đối y nữa.

Biên cảnh thất bại, tổn hại mấy ngàn tướng sĩ, việc này dao động lòng quân, Hộ Bộ không ngừng cấp phát khoản chi cho phía Bộ Binh. Tôi chỉ là một Thị Lang nho nhỏ phải bận tối mày tối mặt, trong lòng cũng run sợ vì tình hình biên cảnh lúc bấy giờ.

Lúc này thê tử của y sinh hạ một đôi long phượng, mẹ tròn con vuông, qua một tháng y tổ chức tiệc trăng tròn cho con, nhưng vướng phải chiến sự báo nguy nên cũng không làm lớn lắm.

Tôi lấy cớ bận việc không đi, chỉ phái người đưa lễ một đôi khóa trường mệnh bằng vàng.

Trận cuối cùng đại thắng, cả nước reo hò, nhưng đại ca Khuất Nghiêu vì trọng thương khó trị ở biên cương mà đã qua đời.

Tôi giống như bách tính đều tiếc cho các tướng sỹ đã hy sinh, đóng của không ra ngoài, âm thầm thương cảm.

Trận chiến này khiến tôi nhớ lại trước kia mình phải trôi dạt khắp nơi, hiện nay thì không biết bao dân chúng khốn khổ phải lưu lạc ngoài kia. Hộ Bộ không biết kêu gọi bao nhiêu khoản để hỗ trợ, nhưng bòn rút từ trên xuống dưới, lúc đến tay bách tính chỉ còn vài đồng.

Tôi còn đang suy nghĩ phải giải quyết chuyện này như thế nào, thế mà ngay tại tiệc chiêu đãi các tướng sĩ thắng lợi trở về, y đã cầu khoản cho bách tính biên cảnh trước mặt mọi người.

Gương mặt Thánh thượng trần đầy mệt mỏi: “Không phải đã làm rồi à…”

Khuất Nguyên lắc đầu, nói thẳng ra: “Triều ta tham quan không ít, khoản tiền cấp xuống dưới chỉ như hạt cát trong sa mạc, sao đủ để bách tính ấm no.”

Đám người đang ngồi nghị luận ầm ĩ, còn tôi thì trợn mắt há mồm.

Y điên rồi sao? Y biết trong bữa tiệc này có bao nhiêu tham quan tham gia hay không? Y dám làm ra chuyện này không sợ bị trở thành mục tiêu của họ sao?

Y lại không thèm đếm xỉa gì đến những ánh mắt đầy oán hận bốn phía bắn tới, trên mặt vẫn là dáng vẻ chả thèm quan tâm, tiếp tục thưa: “Bản triều tham ô mục nát, đã thối rữa không chịu nổi, lúc đầu biên cương đại bại không phải là do phía Hộ Bộ chậm chạp không chịu cấp phát đó hay sao?”

Lòng tôi đại chấn, run rẩy cả người.

Ý y là gì? Là nói tôi ư? Nói tôi tham ô? Tôi?

A!

Sắc mặt tôi trắng bệch, trong lòng vừa vội vừa giận, lại chả thể thể tin y có thể làm thế với tôi!

Cả ngực tràn đầy tức giận, khó chịu như bị người vả một bạt tai, nhưng một lát sau bỗng nhiên xì hơi.

Cũng đúng…quả nhiên…Tôi với y vốn chả đi cùng đường, y luôn ở phe đối địch, kiểu gì cũng sẽ hoài nghi tôi mà thôi.

Trong tai tôi ù ong ong.

“…Còn có năm ngoái sông Lưu Đông úng lụt, khoản chi tiêu được dùng ra sao xin bệ hạ tra rõ.”

“Khuất đại nhân nói những lời này ở đây e là có chút không thích hợp.”

Mặt y tràn đầy mỉa mai, nhìn về phía giọng nói kia phát ra: “Ồ? Lưu đại nhân kích động như vậy là vì ngài cũng ở trong đó sao? Vẻ mặt đều giống như nhau cả.”

Mặt Lưu đại nhân phình lên như gan heo, ông nhảy dựng lên mà la hét: “Ngậm máu phun người! Bản quan làm việc đoan chính, liêm khiết thanh bạch, há lại để cho ngươi nói xấu!”

Y khinh thường: “Vậy đại nhân phải bức xúc đến bực này làm gì! Ta cũng chả đụng đến đường làm quan của ngài, sao ngài không ngậm miệng mình lại mà còn nhảy ra trước mặt ta đòi mắng người?”

Lưu đại nhân nghẹn không nói được nửa câu, chỉ có thể ngồi xuống.

Thánh thượng lười nhác vô vị ngồi ở thượng vị, lúc Lưu đại nhân nhảy ra nói chuyện còn có vẻ muốn xem náo nhiệt, một lát sau cũng cảm thấy chả có gì thú vị.

“Lưu đại nhân nói cũng có đạo lý, lúc này tất cả mọi người đang cao hứng, nhưng Khuất Nguyên ngươi lại khiến mọi người mất hứng.”

Khuất Nguyên vẫn thần sắc như cũ, một lúc lâu sau y cười lạnh một tiếng, không để ý đến sắc mặt khó coi của Thánh thượng đi thẳng ra ngoài điện.

Sau đấy cả đêm sênh ca múa hát, tôi lại chỉ cảm thấy buồn nôn.

Sau khi yến hội qua đi, tôi nghe nói vị Ngự Sử Trung thừa cao tuổi mắng y thảm lắm, lại còn thỉnh cả gia pháp. Thánh Thượng cũng nghe lọt vài lời của y hôm đó, động tay vào chỉnh lý một phen khiến hai đảng suy yếu không ít, có cảm giác sắp sụp đổ đến nơi.

Hai đảng phái này vốn là tồn tại từ thời Tiên Hoàng, dùng để bảo vệ hoàng tử của riêng đảng mình.

Một người thì chết dưới vó ngựa trong kỳ săn bắn hoàng gia.

Một người thoát được đao kiếm thích khách trong yến tiệc Vu gia, thì lại chết bởi rượu độc được thị thiếp đưa tới để trấn an hắn.

Qua đó không lâu, Tiên Hoàng một đêm thị tẩm bảy phi tần, chết trên một chiếc giường hỗn độn.

Người đi đến bước cuối cùng để ngồi lên vị trí này hóa ra lại là hoàng tử Thập Nhất không có gì nổi bật, hai đảng tuy không thành công nhưng thế lực vẫn còn đến tận bây giờ.

Giờ qua một phen chỉnh đốn đã đốt được không ít gốc rễ trong lò.

Trong thư phòng tôi còn đang cảm thán vui mừng vì các thế lực cũ đã bị xử lý thích đáng, giòi bọ trong Hộ Bộ cũng bị trừ bỏ không ít, triều đình đang ngày càng tốt lên, cũng khâm phục một lời không sợ ai của Khuất Nguyên hôm đó.

Lúc này lại xảy ra chuyện lớn————Khuất Nguyên chết rồi.

Lúc tôi nghe được tin này thì còn đang trong phòng đọc sách, tôi tớ hốt hoảng tới báo tin, nói sáng nay trước phủ Khuất gia máu chảy choang choại, đầu của Khuất Nguyên còn bị treo lơ lửng ở cửa phủ.

Chỉ một thoáng qua tôi choáng đầu hoa mắt, không dám tin, chống đỡ thân mình muốn đi nhìn.

Tôi phóng ngựa mà đi, không quan tâm tới lệnh cấm phi nhanh trên phố. Lúc đến cổng phủ chỉ thấy một dây thừng đẫm máu đang rủ xuống.

Tôi nôn khan một trận, nhìn thấy tấm vải trắng bên cạnh bị nhuốm máu, tôi quỷ xui thần khiến mà vén lên, thấy khuôn mặt quen thuộc, không phải dáng vẻ nhướng mày hay cười lạnh với tôi nữa, đầu đã lìa khỏi thân.

Lòng tôi đau đớn, muốn sờ mặt của y, cổ tay lại bị bắt lấy.

“Xin Trình thị lang cho đại nhân nhà ta thanh tịnh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn lại, thì ra là mưu sĩ trong phủ của y.

Cũng phải, vốn tôi với Khuất Nguyên là lửa nước không dung, nếu như thế này cũng như là quấy rầy đến y. Nhưng vị mưu sĩ này làm lòng tôi nảy ra chút hoài nghi, tôi cẩn thận quan sát cái đầu lâu để tìm chỗ nào sai sai, nhưng vẫn chả nhận được kết quả gì, không có vết tích mặt nạ da người, khung xương sọ cũng vô cùng giống y rồi.

Vị mưu sĩ bên cạnh không kiên nhẫn nổi nữa đành mở miệng, trong giọng nói đã ẩn ẩn chút bực dọc: “Thị Lang đang làm gì vậy? Như thế này khác gì đang bất kính với Khuất chưởng thư cơ chứ?”

Sắc mặt tôi khó coi, cúi đầu nói xin lỗi rồi lảo đảo chạy về nhà, quên luôn con ngựa vẫn đang đứng ở cửa phủ họ Khuất.

Cả đêm đốt đèn, tôi thức trắng trong thư phòng ngồi một mạch đến hừng đông, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Cứ ngồi như vậy đến chạng vạng tối, cả một ngày không buồn ăn uống, cẩn thận nắm chặt một chiếc khăn gấm trong tay không rời.

Bệ hạ nghe đến tin này cũng vô cùng bi thương thống khổ, Ngự Sử trung thừa đã từng là đế sư (thầy của vua), quyền ngang Thái Phó, cũng đỏ mắt tại linh đường.

Thê nữ của Khuất Nguyên cũng nhỏ giọng khóc nức nở ở bên, tôi vụng trộm nhìn sang hai đứa nhỏ chưa tròn hai tuổi kia.

Đây là huyết mạch mà y lưu lại, mới nhỏ như vậy mà đã không còn cha…

Thiên tử tức giận, việc này xảy ra ngay trong kinh đô khác gì khiêu khích quốc uy hoàng gia, Thánh thượng phái nhiều tinh binh cường tướng, lại là người giỏi về suy đoán phán án,  cuối cùng qua từng tầng khảo vấn nghiêm ngặt, tìm ra đến mật lệnh từ trong tay đương kim Thái Úy.

Tôi lạnh nhạt nhìn bọn họ tan đàn xẻ nghé, Thái Úy rơi đầu tại chỗ, tài sản sung quỹ, nữ quyến đầy ải biên cương, nam tử thì bị lưu vong.

Tôi nhìn qua phủ đệ Thái Úy được xây như Hoàng cung, lại nhìn đến từng rương vàng bạc tài bảo được di chuyển ra ngoài, đếm không hết đám quan viên bị trừ bỏ, qua lần biến cố này cả triều đình câm như lạnh giọng.

Cuối cùng rễ má giờ đều đã bị chặt đứt hết rồi.

Ngự sử trung thừa một lúc mất đi hai người con trai, đả kính quá lớn nên xin Thánh thượng mang tro cốt trở lại cố hương. Thánh thượng cũng đành thở dài, phê chuẩn.

Thế là một thế gia vọng tộc cường đại ngã xuống, Ngự Sử trung thừa đã từng là đế sư, cũng từng nhậm chức Thái Phó, quan bái Tam Công giờ đã hồi hương, không bước một bước vào kinh thành nữa.

[官拜三公] được làm một trong ba chức vị quan trọng nhất trong triều.

Trong lúc nhất thời triều đình như đổi máu, nhân tài trẻ tuổi tràn vào, từng người như Thiên Lôi được Thánh thượng sai đâu đánh đó, nào dám kết đảng phái cho mình. Dần dà tôi cũng thành tiền bối trong chốn quan trường này, thầy giao nhiều quyền lực trong Hộ Bộ cho tôi, vì thế nghe có vẻ tôi không nổi danh lắm trong Hộ Bộ nhưng lại nắm rất nhiều quyền. Mọi người hàn huyên với tôi phần nhiều cũng mang ý nịnh nọt, tôi cũng chỉ đành khách khí cười nhạt mà thôi.

Quan mới nối đuôi nhau vào triều, trên mặt vẫn mang chút vẻ ngây ngô, thêm cả chí khí và dã tâm, cũng không khác biệt gì tôi của ngày xưa,

Tôi chậm rãi nhớ lại chuyện xưa…

Năm đó tôi cũng giống họ đuôi nối đuôi cùng một đống người không quen biết tiến vào, tôi rất khẩn trương, ngồi trên ghế rồi mà rượu cũng không dám uống.

Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng cười thật to, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một thiếu niên mực phát ngọc quan đang nói chuyện với mấy người bên cạnh, tôi nhìn y thêm mấy lần, hình như y cũng nhận ra nên quay đầu lại đối mặt với tôi, tôi cũng không né tránh, lễ phép cúc lễ ra hiệu.

kiểu vái chào khi gặp nhau

Y cũng không để ý tới tôi nữa, trong mắt là ý tứ miệt thị tôi vốn đã quen, tôi đã từng đã gặp ánh mắt này nhiều lần rồi. Tôi cũng hơi khó xử nên xoay người sang chỗ khác, không liếc y thêm lần nào nữa.

Sau đó tôi mới biết kia là con trai của đương kim Thái Phó, niên thiếu mà đã thông minh, có quan hệ cá nhân rất sâu đậm với đương kim Thánh thượng, tuổi chỉ mới hai mốt mà đã làm đến chức quan không nhỏ.

Tôi sững sờ nghĩ lại, thì ra là sinh ra trong chốn xa hoa quyền quý, bảo sao khí độ bất phàm.

Có cơn gió thoáng qua kéo tôi ra khỏi hồi ức, tôi lấy lại tinh thần, người bên cạnh vỗ vai hỏi tôi có thích hậu bối nào không.

Tôi cười cười, tùy ý nhìn lướt qua, bất chợp bắt gặp một thân ảnh quen thuộc trên bàn tiệc.

Chuyện xưa lại mãnh liệt ùa về.

Tôi chỉ về phía người kia, run giọng hỏi: “Vị kia là…”

“À, vị kia hả, ta nhớ là Bảng Nhãn năm nay, hình như gọi là Trần Du.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.