Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 46: C46: Chương 46




Hàn Bùi Vân nghe được tiếng, bước nhanh đi đến bên người Cố Cảnh Hàm, ôm lấy bả vai của cô ấy, cười vui vẻ khi thấy người gặp hoạ: "Không nhận ra đúng không?"

Chu Cần muốn cười, nhưng làm sao dám cười trước mặt Cố Cảnh Hàm? Cắn răng, vẻ mặt cứng ngắc gật đầu, cuối cùng cô cũng nuốt xuống tiếng cười, nghiêm túc hỏi: "Cố tổng, sáng nay cô có hoạt động gì sao?"

Lịch trình của sếp lớn đều ở trong bản ghi nhớ trong điện thoại của cô, buổi sáng trước khi ra ngoài Chu Cần đọc xong, mọi hoạt động gần đây đều bị đẩy hết.

Và... sự thay đổi phong cách gần đây của sếp tổng thực sự rất đột ngột, trước đây là phong cách hip-hop với áo hoodie màu sắc sặc sỡ, hôm nay chuyển sang phong cách quyến rũ và gợi cảm, đây là lần đầu Chu Cần có thấy sếp tổng thử hai phong cách này, khác hẳn trước đây, so với phong cách nghiêm túc của sếp tổng thì thực sự không phù hợp.

"Không có." Cố Cảnh Hàm trước đó nói với Hàn Bùi Vân, tựa hồ cũng ý thức được mình trang điểm không đạt được hiệu quả như mong đợi, bây giờ nhìn thấy phản ứng của Chu Cần, thái độ nghiêm túc hỏi: "Tôi có hơi... cường điệu không? "

Cô từng dùng từ này để miêu tả Liễu Dĩ Tư, nhưng cô không ngờ rằng một ngày nào đó nó sẽ được dùng cho chính mình.

Chu Cần nghiêm nghị trả lời: "Hơi hơi... nhưng dù Cố tổng thế nào cũng đẹp hết."

"Phốc..." Hàn Bùi Vân ở một bên nhịn không được, che miệng cười lớn.

Đây là lý do tại sao cô ấy thích ngồi xổm ở nhà gõ chữ, từ chối làm nhân viên văn phòng và làm việc cho người khác.

Há miệng nói lời có cánh như Chu Cần, cô không làm được.

Cố Cảnh Hàm liếc mắt nhìn cô ấy, rất bất mãn, cô làm chuyện này là vì ai? Đã không khen cô thì thôi, giờ còn đứng cuời nhạo cô là sao?

Chu Cần đặt tài liệu và máy tính xách tay lên bàn ăn, quay người hỏi sếp tổng xem có chỉ thị nào khác không, vô tình nhìn thấy hai người đang nhìn nhau.

Cố Cảnh Hàm cao hơn Hàn Bùi Vân, có khuôn mặt lạnh lùng, đang cúi đầu mím chặt đôi môi xinh đẹp, mà Hàn Bùi Vân thì ngẩng đầu, mỉm cười đón nhận cái nhìn của đối phương, trong đó có mang theo sự đắc ý.

Sau đó Chu Cần nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của sếp tổng, khóe miệng giật giật, sau đó tựa hồ... hơi bĩu môi?

Tại sao biểu cảm này lại khiến cô nhớ đến một đứa trẻ uỷ khuất chưa được cai sữa?

"Đẹp." Nụ cười của Hàn Bùi Vân trở nên dịu dàng, cô dùng giọng dỗ dành nhắc lại: "Thật sự rất đẹp."


Lần này Chu Cần càng không thể hiểu nổi, vừa rồi cô rất tích cực khen sếp tổng đẹp thế mà sếp tổng chẳng thể hiện ra chút vui vẻ nào, kết quả cô Hàn tuỳ tiện khen một câu thì lại cười.

"Tiểu Chu, lại đây." Dì Vương nắm chặt tay, đưa một thứ gì đó nhét vào tay Chu Cần.

Chu Cần cầm lấy thì phát hiện đó là một nắm hạt dưa.

Dì Vương đang cắn hạt dưa, bảo Chu Cần đừng khách sáo, ánh mắt sáng ngời nhìn Cố Cảnh Hàm và Hàn Bùi Vân.

"Nhìn có thấy gì không?"

Chu Cần cũng nhịn không được mà cắn hạt dưa theo, nghe dì Vương khẽ hỏi, thế mà đột nhiên lại cảm thấy được cái gì đó, quan sát cẩn thận, nhưng vẫn không rõ.

Cô mơ hồ nhận ra Cố Cảnh Hàm đã không còn giống cô ấy nữa, chuyện này hẳn là có liên quan đến Hàn Bùi Vân, hơn nữa trước đó cô còn nghi ngờ cô ấy yêu đương....

Phải rồi! Chính nó! Vị sếp tổng vô tình vô tâm vô dục đột nhiên hỏi chuyện hôn môi thế nào, chẳng lẽ... cái người khiến sếp tổng ham học hỏi chính là Hàn Bùi Vân?

"Không thể nào..." Chu Cần liên tiếp nuốt mấy hạt dưa để trấn áp sự kinh ngạc của mình.

Bản thân làm trợ lý riêng cho Cố Cảnh Hàm mấy năm, thế mà không biết người này lại cong?

"Sao lại không?" Dì Vương nói với vẻ mặt hiểu biết, "Những chuyện như thế này không phải luôn được chiếu trên TV sao?"

Chu Cần bị những lời này dọa sợ: "Dì Vương, dì còn xem cái này à?"

"Xem chứ, còn thích là đằng khác." Dì Vương hào phóng thừa nhận bà rất thích cái cốt truyện ôm nhầm con.

Chu Cần sửng sốt một chút, cô rất ít xem TV, hóa ra gần đây phim bách hợp cũng được chiếu trên TV à? Đây không phải là trọng điểm! Trọng điểm là dì Vương, một người dì quê mùa giản dị, thế mà lại thích xem phim bách hợp?

"Chu Cần." Trong lúc đang hoài nghi nhân sinh, Chu Cần nghe sếp tổng gọi tên mình. truyện kiếm hiệp hay

"Cố tổng." Cô định thần lại, đối mặt với Cố Cảnh Hàm xa lạ, cảm thấy thật hoang mang.


Cố Cảnh Hàm thản nhiên nói: "Không có việc gì thì đi đi."

Chu Cần ôm một nắm hạt dưa nhỏ, ngơ ngác đi ra khỏi phòng bệnh, mãi đến khi lên xe mới chợt nhớ ra bản thân là một trợ lý riêng. Tuy rằng cô không hiểu biết gì nhiều về chuyện của giới LGBT, nhưng chắc không khác mấy yêu đương khác phái, dựa theo vấn đề mà sếp tổng hỏi trước đó thì rất dễ hiểu, hiện tại sếp tổng chỉ mới dừng lại ở giai đoạn hôn môi, vậy việc tiếp theo cô phải làm là....trợ giúp người mới bước chân vô giai đoạn vỡ lòng Cố Cảnh Hàm, trong thời gian ngắn nhất nắm vững kiến thức then chốt, sau đó nhảy vọt tiếng bộ.

Sau khi chơi đùa với chiếc máy tính bảng mang trên xe nửa giờ, Chu Cần hít một hơi thật sâu, gửi một tài liệu đã được sửa sang cẩn thận cho Cố Cảnh Hàm.

Trong phòng bệnh, Hàn Bùi Vân và Cố Cảnh Hàm một người bên trái một người bên phải Cố Chỉ Lịch, nhìn cô bé ghim kim, khi kim đâm vào trong vào ống dẫn lưu cũng không đau, Cố Chỉ Lịch nép vào lòng mẹ, giơ tay lên, lặng lẽ nhìn y tá dán băng dính lên cánh tay mình.

Cô y tá trẻ thực tập sinh trêu chọc cô: "Bạn nhỏ, cháu có hai mẹ à?"

Hàn Bùi Vân trong lòng run lên, cô nhìn Cố Cảnh Hàm, nhưng cái Đại Móng Heo kia lại tỏ ra không hiểu chút nào, chẳng những không nhìn cô mà còn mỉm cười với cô y tá nhỏ.

Cố Chỉ Lịch ôm một cánh tay của mẹ, khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt kia mỗi khi nghiêm túc thì càng thêm đáng yêu, giải thích với người ta: "Đây là mẹ cháu ạ."

Cố Cảnh Hàm lúc này nhìn Hàn Bùi Vân, cô lại có một đề nghị khác, chỉ cần Khóc Nhè chịu chấp nhận ở bên cô, thì cái đề nghị này như luận lý thành chương.

Đáng tiếc Khóc Nhè không nhìn cô, ăn diện theo kiểu cô ấy thích thế mà chẳng thèm liếc nhìn cô thêm vài lần.

Y tá vừa rời đi, Cố Chỉ Lịch mím môi, thấp giọng hỏi: "Mẹ, mẹ không phải đi làm sao?"

"Cho đến khi Lịch Lịch khỏi bệnh, mẹ sẽ không đi làm." Cố Cảnh Hàm vừa nói xong liền nghe thấy Hàn Bùi Vân kinh ngạc hỏi cô.

"Cô nghiêm túc chứ?"

Cố Cảnh Hàm đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc xoăn quanh tai, tiến lại gần cô: "Tôi chưa bao giờ nói dối, mỗi một câu đều là thật, bao gồm cả những gì hôm qua tôi nói...."

Hàn Bùi Vân duỗi ngón trỏ tay phải, chỉ vào cô, hung tợn trừng mắt nhìn cô.

Cố Cảnh Hàm dừng một chút, khóe môi cong lên rất đẹp, nói ra bốn chữ tiếp theo rất êm tai: "Cũng là nói thật."


Hàn Bùi Vân chậm rãi thu tay lại, chớp chớp mắt, lập tức tránh đi tầm mắt của cô ấy, tựa hồ xấu hổ không dám nhìn thẳng vào người ta.

Cố Chỉ Lịch lắc đầu, nắm lấy tay dì Hàn, thành thực nói: "Dì Hàn, dì đừng tin, trước kia mẹ cháu hay nói dối lắm, hứa sẽ ở cùng Lịch Lịch, sẽ về nhà sớm, nhưng đều lừa cháu hết."

Cố Cảnh Hàm đang say mê vẻ mặt xấu hổ của Khóc Nhè, nghe được Lịch Lịch nói thế, nhanh chóng bào chữ, nhưng lời nói của trẻ con luôn là lời nói thật, cô hé miệng muốn nói lại không nói được.

"Cô có quyền giữ im lặng." Hàn Bùi Vân biết Cố Cảnh Hàm đuối lý, nhân cơ hội còn bỏ đá xuống giếng.

"Đó là trước kia, sau này mẹ nói đều thật hết." Cố Cảnh Hàm nhìn Hàn Bùi Vân, lại nắm lấy tay Lịch Lịch, "Tin mẹ đi."

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, rồi quay lại nhìn người nói, không hẹn mà đồng loạt lắc đầu.

Cố Cảnh Hàm không thể bình tĩnh được, liền lấy một tập tài liệu trên bàn ăn mở ra cho Hàn Bùi Vân xem: "Tôi bảo Chu Cần mang toàn bộ tài liệu của công ty đến, cô không tin sao?"

"Không phải cô đang hỏi Lịch Lịch à? Giải thích với tôi nhiều thế làm gì?" Hàn Bùi Vân mở tài liệu ra, không để ý tới Cố Cảnh Hàm, dùng giọng nói ôn hoà cùng Lịch Lịch trao đổi: "Lịch Lịch, có muốn cho mẹ con một cơ hội để mẹ con thay đổi không?"

Cố Chỉ Lịch lập tức đưa tay cho mẹ ôm, nặng nề gật đầu: "Muốn ạ, mẹ đã tốt lắm rồi."

"Đáng tiếc, mẹ có làm tốt, thì cũng có người không thèm khen mẹ." Cố Cảnh Hàm ôm lấy Lịch Lịch, nhẹ nhàng liếc nhìn Hàn Bùi Vân.

Tại sao Hàn Bùi Vân lại cảm thấy có thể nhìn thấy trong mắt cô ấy là oán trách?

Trong điện thoại nhận được một tin nhắn mới, là của Chu Cần: "Cố tổng, tôi đã gửi một tài liệu vào email của cô, có thể cô sẽ cần."

Cố Cảnh Hàm tưởng là vì công việc nên ngồi xuống bàn ăn, bật máy tính chuyển sang chế độ làm việc.

Lúc cô tiến vào trạng thái làm việc sẽ có chút quên mình, Hàn Bùi Vân từ xa nhìn cô ấy tập trung, không khỏi cẩn thận ngẫm nghĩ, nếu không phải cô ấy đang trang điểm không phù hợp, thì chắc xem sẽ thích mắt hơn.

Một bên mặt Cố Cảnh Hàm đối diện với Hàn Bùi Vân, dùng đầu ngón tay tròn gõ vài cái lên bàn phím, nhẹ nhàng đặt tay lên cằm, trên màn hình máy tính có một tập tin word, cô mở ra với vẻ mặt nghiêm túc, mới đọc được hai dòng, biểu cảm đã vi diệu.

Lướt qua mười dòng, Chu Cần tóm tắt tất cả nội dung chính cho cô từ hôn môi đến hành vi thân mật, Cố Cảnh Hàm không xem đến bước cuối cùng, nhưng lại không nhịn được đọc đi đọc lại.

Cô run rẩy giơ hai tay lên đặt trước mắt, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm, cô nhìn đôi bàn tay trắng nõn mảnh khảnh này bằng ánh mắt kỳ lạ.

Cô có thể dùng nó để viết, dùng nó để chơi những bản nhạc hay trên phím đàn piano, hóa ra nó... có thể dùng để lấy lòng người khác?

Hàn Bùi Vân nhìn Cố Cảnh Hàm ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tay, thế là bèn đứng cạnh cô ấy, đôi bàn tay này trắng nõn sạch sẽ, người này cũng giống mình không có thói quen để móng tay, trên ngón út tay trái có một chiếc nhẫn bạch kim, đó là một vật trang trí, khá đẹp, nhìn kỹ thì rất đẹp.


Cố Cảnh Hàm cảm giác được trên đầu có khí nóng ẩm, cô vô thức ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt có hứng thú của Hàn Bùi Vân, sắc mặt tái nhợt vì sợ hãi, vội vàng đóng máy tính lại.

"Cô đang xem gì thế?" Cái mà Hàn Bùi Vân hỏi chính là tay, liếc mắt xem thường cái máy tính đang bị Cố Cảnh Hàm che lại, "Sao thế? Sợ tôi nhìn lén bí mật kinh doanh của cô à?"

"Không... không có." Cố Cảnh Hàm cắn răng nói, tay vẫn kiên quyết đặt tay đè lên máy tính.

Hàn Bùi Vân thấy Cố Cảnh Hàm đề phòng cô, thế nên không vui, hờn dỗi xách túi xách: "Vậy tôi đi về nhé?"

"Tôi...." Cố Cảnh Hàm do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn thả tay ra, "Tôi tiễn cô."

Hàn Bùi Vân vẫn mong đợi người này sẽ giữ cô lại, dù sao về nhà cô cũng không có việc gì làm ngoại trừ gõ chữ, nhưng Cố Móng Heo lại là đồ ngốc.

"Mẹ đi tiễn dì Hàn, sẽ quay lại nhanh thôi." Cố Cảnh Hàm nói với Lịch Lịch, sau đó đi theo Hàn Bùi Vân đi ra ngoài.

Hàn Bùi Vân không cao bằng cô, chân cũng không dài bằng cô, nhưng đi lại nhanh hơn cô rất nhiều, Cố Cảnh Hàm chạy chậm mới đuổi kịp, hai tay chắp sau lưng lo lắng đi theo Hàn Bùi Vân.

"Không cần máy tính của cô nữa à?" Hàn Bùi Vân chế giễu cô.

Cố Cảnh Hàm nhớ tới trong đống tài liệu Chu Cần gửi đến cho cô, trong đó luôn nhấn mạnh phải chủ động, cô cũng đồng ý với quan điểm này, thế này giữ nguyên tốc độ đi song song với người ta, vội vàng đưa tay năm lấy tay Hàn Bùi Vân.

"Muốn cô, muốn cô."

Hàn Bùi Vân dừng lại, nhìn chằm chằm Cố Cảnh Hàm, duỗi ra tay còn lại: "Đưa tay còn lại cho tôi."

Cố Cảnh Hàm không hiểu nhưng vẫn đưa cái tay còn lại ra, Hàn Bùi Vân nắm lấy, dùng hai tay khoá tay Cố Cảnh Hàm trong lòng bàn tay mình.

"Tay lạnh thế này mà còn dám ăn mặc như thế là sao?" Hàn Bùi Vân mắng cô, nhưng dường như không có tác dụng răn đe, Cố Cảnh Hàm lại cười lớn.

Cố Cảnh Hàm bày tỏ quyết tâm: "Tôi sẽ mặc thế ngay cả trong những tháng mùa đông giá rét."

Hàn Bùi Vân ước gì vả vào cái miệng kia một cái, cô vừa định nói thì trước mặt vang lên tiếng giày cao gót chạm đất lanh lảnh, cô vô thức ngẩng đầu nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang đi về phía mình.

"Trời ơi, Lão Cố, cậu gì thế này..." Vì để được gặp Phi Đại, Liễu Dĩ Tư lại trốn việc, nhìn thấy cách ăn mặc cùng với trang điểm của Cố Cảnh Hàm mà cười như điên.

Cố Cảnh Hàm ngơ ngác nhìn Liễu Dĩ Tư, cái người đang bận bộ vest đen, trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch, cùng với bó hoa hồng với số lượng hoa đáng kinh ngạc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.