Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Chương 38: Chương 38





Edit: Lộ Khiết
Beta: Ume
Môi hai người áp sát nhau, trong hơi thở Du Tùy tràn ngập hương bạc hà mát lạnh
Trong chốc lát Thẩm Mộ Xuy hơi thất thần, tim đập nhanh.

Lông mi cô nhẹ nhàng run rẩy, ngay lúc cô vừa có phản ứng thì Du Tùy đã lùi ra xa trước.

Anh chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi cô.

Bỗng nhiên Du Tùy kề sát vành tai đỏ ửng của cô giọng nói trầm thấp, khàn khàn nam tính vang lên: “Xin lỗi.”
Thẩm Mộ Xuy ngừng thở, kinh ngạc nhìn anh.

Du Tùy rũ mắt, im lặng nhìn cô: “Xin chút phúc lợi sớm.”
“……”
Trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Thẩm Mộ Xuy mới từ từ hoàn hồn.

Cô vô thức cắn môi, chớp mắt “A” một tiếng.
Du Tùy nhìn phản ứng ngốc nghếch của cô, thấp giọng cười hỏi: “Em không giận à?”
Thẩm Mộ Xuy dừng lại, giả vờ tức giận trừng mắt với anh: “Giận!” Đối mặt với đôi mắt đầy ý cười của Du Tùy, cô không nhịn được nói: “Anh còn không có đủ tư cách đâu, đừng nghĩ bậy”.

Cô gái nhỏ cắn chặt răng, tức giận bất bình nhìn anh.

Hơn nữa…… Hơn nữa...rời đi quá nhanh, cô còn chưa kịp cảm nhận nữa huhu.

Du Tùy cười, kề sát mặt cô, hỏi nghiêm túc: “Thế em có muốn đánh anh không?”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô nghẹn họng, nhìn gương mặt vừa đẹp trai vừa sắc sảo gần trong gang tấc này, sao cô nhẫn tâm được cơ chứ?
Anh biết rõ….Cô là một người nhan khống, nên cô chẳng có chút sức chống cự nào với anh cả.

“Không cần.” Thẩm Mộ Xuy nhỏ giọng phản đối: “Em mà đánh...đến lúc đấy anh lại tố em tội bạo hành gia đình chứ gì?”
Du Tùy nghe thấy câu nói đáng yêu của cô, cười khẽ: “Sẽ không đâu”.

Anh nắm cổ tay Thẩm Mộ Xuy, cúi mặt xuống, “Cứ đánh đi này, chắc chắn về sau sẽ không tố cáo em đâu.”
“……”
Thẩm Mộ Xuy nhìn bàn tay đang đang nắm tay mình giơ lên không trung, sau đó quan sát gương mặt Du Tùy một lúc lâu.

Đôi mắt cô run rẩy, ngón tay vươn ra nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh.

Như thể đang vuốt ve.

“Du Tùy.” Cô nhẹ nói khẽ.

Du Tùy ngẩn ra, “Ừm” một tiếng, cảm nhận được đầu ngón tay mềm mại của cô: “Anh ở đây”.

Thẩm Mộ Xuy cũng chẳng thèm rụt rè gì nữa, chủ động làm chuyện mình muốn làm từ lâu.

Cô ôm lấy Du Tùy, nhẹ nhàng sờ đầu anh: “Sau này sẽ tốt hơn mà.”
Du Tùy cười, xoa xoa tóc cô: “Anh biết.”
*
Sáng sớm hôm sau, Thẩm Mộ Xuy mở mắt ra thì suýt nữa rằng mình đang mơ.

Cô không ở nhà mình.

Cô chớp chớp mắt, một lúc sau mới phản ứng được mình đang ở trong phòng Du Tuỳ.

Vật dụng trong phòng đều bố trí rất quen thuộc, tuy cô đã đến đây rất nhiều lần, nhưng số lần vào phòng ngủ chính thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Lần trước cô từng lén đi theo Du Tuỳ vào một lần rồi, nhưng Thẩm Mộ Xuy vẫn thấy phòng ngủ là chỗ vô cùng riêng tư, không nên thường xuyên vào thì hay hơn.

Cô giơ tay dụi mắt, những chuyện xảy ra đêm qua hiện lên trong đầu cô.


—— Du Tùy không chỉ ôm cô, mà còn hôn cô nữa.

—— mà cô, cũng rất lễ phép ôm lại Du Tùy nhé…… Thậm chí cuối cùng, lúc cô đưa tay vuốt mặt Du Tùy còn chưa đủ, Du Tùy nghiêng mặt, thè lưỡi liếm đầu ngón tay cô, giọng khàn khàn hỏi cô: “Sờ đủ chưa.”
“Aaaaaa” Đầu Thẩm Mộ Xuy nháy mắt như pháo hoa nở rộ.

Cô đỏ mặt quay vào trốn trong chăn.

Trước đây sao cô không biết Du Tùy lại trêu người như thế chứ!!!
Đúng là muốn mạng người ta mà!!
Thẩm Mộ Xuy không cẩn thận dùng đầu ngón tay chạm vào mặt mình, cảm thấy giống như bị bỏng vậy.

Không được không được!!
Muốn chết mất!!
Đang chui vào trong chăn, bên ngoài vang đến tiếng đập cửa: “Em dậy rồi à?”
Thẩm Mộ Xuy đột nhiên cứng đờ.

Du Tùy nhỏ giọng hỏi: “Anh vào được không?”
Cô sửng sốt, nhanh trí nói: “Đợi chút đã!! Anh đừng vào vội.” Giọng nói gấp gáp cứ như thể mình đang làm chuyện gì xấu bên trong vậy.

Du Tùy: “……”
Vài phút sau, Thẩm Mộ Xuy đỏ mặt mở cửa ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Mộ Xuy không được tự nhiên mím môi: “Em về nhà trước đây”.

Du Tùy cười: “Sợ anh làm gì em à?”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
“Em không sợ”.

Cô vội vàng phản bác: “Em chỉ muốn về nhà rửa mặt thôi.”
“Được”.

Du Tùy vén tóc cô ra sau tai, nhẹ nhàng nói: “Lát nữa em qua đây ăn sáng nhé.”
“Vâng”.

Thẩm Mộ Xuy nhanh như chớp chạy về nhà, Du Tùy nhìn giường bị cô làm lộn xộn, khóe môi cong lên, không hề che giấu bản thân đang rất vui vẻ.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy đều có việc, hai người bận rộn chuyện của mình.

Triệu Khang nhìn cẩu nam nhân lên xe, nhướng mày: “Hôm nay gặp chuyện gì tốt à?”
Du Tùy nhướng mày, cho anh ta một anh mắt, nói: “Hôm nay ánh mắt của anh không tệ”.

Này đều có thể cảm nhận được.

“Không phải”.

Triệu Khang nghiêm túc nói: “Tôi mới ăn mì gói trong xe xong đấy, vậy mà cậu lại không đuổi tôi xuống xe?”
Du Tùy: “……”
Anh dừng một chút, ánh mắt sắc bén nhìn người đại diện: “Lần thứ mấy rồi?”
Triệu Khang nghẹn một cái, sờ sờ sau cổ nói: “Không phải không kịp nữa à, hơn nữa nhé, mì gói rất tiện, có mình cậu không chịu được mùi đấy thôi.”
Du Tùy không hé răng.

Anh lạnh lùng liếc Triệu Khang, bấm mở cửa sổ xe.

Hai mắt Triệu Khang sáng lên, biết anh không truy hỏi vụ mì gói nữa.

Anh ta lái xe rời đi, nhịn không được nói ra thắc mắc: “Thực ra tôi hơi tò mò đấy, sao cậu chịu được mùi khói thuốc mà lại không chịu được mùi mì gói nhỉ?”
Anh ta đã làm người đại diện cho Du Tùy được sáu năm rồi, vẫn luôn rất muốn biết lí do của chuyện này.

Cảm giác khó chịu của Du Tuỳ với mì gói không chỉ có một chút thôi đâu.

Thậm chí có một lần...Vì mì gói mà anh đuổi Triệu Khang từ trên xe xuống.


Du Tùy nhìn anh ta, không mở miệng.

Nếu anh bị ép ăn mì gói một tháng, thậm chí lâu hơn thì anh cũng khó chịu thôi.

Du Tuỳ nâng tay day mi tâm đang phát đau.

Đang nghĩ ngợi bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên.

Du Tùy cúi đầu nhìn, trầm tư vài giây vẫn bắt máy.

“Cuối cùng cũng bắt máy.” Bên kia truyền đến giọng đàn ông, nghe giọng hẳn là tuổi không lớn.

Du Tùy rũ mắt xuống:“Có chuyện gì?”
Lệ Thừa lạnh giọng hừ: “Không định về thăm thật đấy à?”
Du Tùy trầm mặc.

Lệ Thừa dừng một chút nói: “Sức khỏe ông ngoại gần đây không được tốt lắm, ông vẫn luôn nhắc đến anh……” Bên kia im lặng một lúc, nói nhỏ: “Nếu anh có thời gian thì nên về thăm ông đi.”
Du Tùy hoảng hốt, một lát sau mới nói: “Không khoẻ thì đi khám, tôi về cũng vô dụng.”
Nghe vậy, Lệ Thừa cười.

“Anh vô dụng thì ai hữu dụng đây?” Anh ta nói thầm: “Trước kia là cô hữu dụng, nhưng giờ chỉ có mình anh thôi.

Cậu tự xem đi, ông nằm viện nửa tháng rồi,nếu không em cũng chẳng gọi cho anh làm gì.”
Sau khi cúp điện thoại, Triệu Khang nhìn sắc mặt người phía sau: “Làm sao thế? Ai gọi vậy?”
Du Tùy trầm mặt, ngước mắt lên nhìn Triệu Khang: “Ngày mai có lịch trình gì không?”
“A...”.

Triệu Khang sửng sốt: “Ngày mai còn có một cuộc phỏng vấn, nhưng cũng không quan trọng lắm.

Cậu bận à?”
Du Tùy dừng lại: “Tạm thời lùi lại.

Tôi sẽ hẹn lại sau.

Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến”.

Triệu Khang gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều.

“Được rồi, vậy đợi khi nào cậu trở lại vậy”.

“Ừ”.

Du Tùy rất bận, Thẩm Mộ Xuy cũng vậy.

Cố Thư đến bệnh viện cùng cô, vừa mới lên xe, Cố Thư đã vuốt cằm đánh giá cô: “ Hôm nay sắc mặt cậu không đúng lắm nha”.

“Nào có?” Thẩm Mộ Xuy theo bản năng phủ nhận: “Sắc mặt tớ không đúng chỗ nào? Không phải rất tốt à.”
Cố Thư nhướng mày, nhìn cô: “Tớ mới nói một câu thôi sao cậu đã bắt đầu phản đối rồi, cậu không định hỏi tớ không đúng chỗ nào à?”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô nghẹn lời, nói thầm: “Chỗ nào không đúng chứ”.

Cố Thư cười rạng rỡ, búng tay một cái: “Hôm nay cậu rất đẹp”.

“……”
Thẩm Mộ Xuy cạn lời nhìn cô ấy một, thắt dây an toàn: “Mấy câu âu yếm sến súa này cậu để lại mà nói cho người khác nghe đi”.

Cố Thư hừ hai tiếng: “Không, tớ phải nói cho cậu nghe”.


Thẩm Mộ Xuy không nói gì.

Hai người ở trong xe trò chuyện.

Bỗng dưng Cố Thư hỏi: “Đúng rồi, cái phỏng vấn ở hậu trường 《 Tiếng ca hay nhất 》 của các cậu khi nào chiếu thế, tớ không chờ nổi nữa rồi đấy.”
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, đột nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng.

“Hôm nay là chủ nhật?”
“Đúng……”
“Ngày mai”.

Mắt Cố Thư sáng lên, cười nói: “Vậy ngày mai fan CP như tớ có thể ăn đường rồi ahhhhh!”
Thẩm Mộ Xuy: “……Cứ cho là thế đi”.

Cô nghĩ xem có nên kể chuyện mình và Du Tùy cho Cố Thư không.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thấy khi nào chính thức ở bên nhau hẵng nói sẽ tốt hơn.

Thẩm Mộ Xuy nhịn lại.

*
Hai người đến bệnh viện, chỉ có mỗi Tống Vọng nằm trong phòng bệnh.

Thấy Thẩm Mộ Xuy tới cậu nhóc lập tức ngồi dậy.

“Nằm đi.” Thẩm Mộ Xuy nhìn cậu cười: “Đang ăn sáng à?”
Tống Vọng mím môi, hơi xấu hổ: “Đang ăn ạ, sao chị lại đến đây?”
Thẩm Mộ Xuy nhướng mày, nhìn xung quanh nói: “Chị Lộ không nói với em hôm nay chị sẽ đến à?”
Tống Vọng trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “Nói rồi ạ.”
Khuôn mặt cậu trắng bệch không chút màu máu.

Cố Thư xấu hổ nhìn hai người trong phòng bệnh, cười ha ha nói: “Em trai Tống Vọng, không nhớ chị Cố Thư sao?”
Tống Vọng ngồi trên giường bệnh nhìn cô, ngoan ngoãn gọi: “Chị Cố Thư, đã lâu không gặp chị”.

Cố Thư cười ra tiếng: “Sao em trai đáng thương lại phải nằm viện thế?”
Cô ấy kéo ghế ra quen thuộc ngồi xuống: “Ngủ Ngủ cậu đi kiếm bác sĩ giúp tớ hỏi tình hình của em ấy đi”.

Thẩm Mộ Xuy mỉm cười: “Được”.

Chờ Thẩm Mộ Xuy đi rồi, Cố Thư mới nhìn về phía Tống Vọng: “Nói đi, lần này tại sao đánh nhau với bạn học, chị nghe kể hết rồi”.

Tống Vọng mím chặt môi, không nói lời nào.

Tay cậu vô thức kéo khăn trải giường, hơi lo lắng.

Cố Thư thở dài: “Em không nói lát nữa chị Ngủ Ngủ của em mà hỏi là chị hết cách cứu em đấy.”
Tống Vọng vẫn như cũ không nói câu nào.

Một lúc sau, Thẩm Mộ Xuy mang theo bác sĩ trở lại.

Kiểm tra xong, bác sĩ dặn dò hai câu: “Ở thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi.”
Ông nhìn Tống Vọng: “Sau này đừng xúc động như vậy nữa, cảm xúc của cậu không được kích động, gặp chuyện gì nhất định phải bình tĩnh lại trước, những chuyện khác không quan trọng, thân thể quan trọng nhất”.

Tống Vọng gật gật đầu: “Vâng ạ.”
Thẩm Mộ Xuy cười nhìn bác sĩ: “Cảm ơn bác sĩ, làm phiền rồi”.

“Không phiền”.

Bác sĩ bất đắc dĩ cười: “Tên tiểu tử thúi này đã tới rất nhiều lần nên đã trở thành khách quen rồi”.

Ông dặn dò Thẩm Mộ Xuy: "Cậu ấy cũng chỉ nghe lời mỗi cháu thôi, cháu nhớ dặn dò cho kĩ”.

"Vâng ạ".

Sau khi bác sĩ đi, Cố Thư cũng rất biết ý tìm cớ chuồn đi, tạm thời trong phòng bệnh chỉ còn lại mỗi hai người họ.

Thẩm Mộ Xuy cũng không sốt ruột, chậm rãi rót một ly nước nhấp môi, dành thời gian trả lời tin nhắn Du Tùy trước, lúc này mới nhìn về phía người đang khẩn trương trên giường bệnh.

"Cố Thư hỏi em chưa?"
Tống Vọng sửng sốt: "Hỏi gì ạ?”

Thẩm Mộ nhíu mày: "Tại sao đánh nhau”.

Tống Vọng mím môi.

Cô nhìn hai lần, thản nhiên gật đầu: “Không nói cũng không sao, thứ hai chị đến trường em một chuyến, hỏi giáo viên…”
“Em nói!”
Còn chưa nói xong đã bị ngắt lời.

Tống Vọng sốt ruột nhìn Thẩm Mộ Xuy, ấm ức nói: “Em chỉ tranh cãi với bạn học một việc nhỏ thôi.”
Cậu lúng ta lúng túng nói: “Lần sau sẽ không thế nữa.”
Thẩm Mộ Xuy nhìn thiếu niên cách đó không xa, hơi thất thần.

Ánh nắng ngoài cửa sổ dừng trong phòng bệnh, phác hoạ bộ dáng thanh tú của thiếu niên.

Tống Vọng nhỏ hơn Thẩm Tinh Châu một chút, nhưng có thể là chuyện trải qua lúc nhỏ không giống nhau nên trước giờ trông cậu trưởng thành hơn Thẩm Tinh Châu rất nhiều, đấy cũng là lý do tại sao Thẩm Mộ Xuy yên tâm cậu hơn.

Nhưng gần đây...!cô từ chỗ Lý Lộ nghe được không ít chuyện, thiếu niên làm người ta an tâm này, hình như có chút phản nghịch.

Nghĩ nghĩ, Thẩm Mộ Xuy thật cẩn thận hỏi: “Tống Vọng”.

“Dạ?”
“Có phải em đang hẹn hò không?” Thẩm Mộ Xuy nghiêm túc hỏi: “Vì bạn gái nên xung đột với bạn học à?”
Vừa mới nói xong sắc mặt Tống Vọng liền thay đổi.

Ánh mắt Thẩm Mộ Xuy sáng lên, cảm thấy có lẽ mình đã đoán trúng.

Cô thở dài: “Chị cũng không phản đối chuyện học sinh cao trung yêu đương, đừng căng thẳng như thế, có điều sau này dù là vì bạn gái…… Cũng đừng đánh nhau với bạn học, thân thể em với những người khác ——”
Còn chưa nói hết Thẩm Mộ Xuy lại bị cậu chàng ngắt lời lần nữa.

“Không phải!” Khuôn mặt Tống Vọng đỏ lên nhìn cô, vội vàng nói: “Em không hẹn hò!”
Nói xong, cậu lại nhanh chóng bổ sung một câu: “Cũng không thích ai, không phải vì chuyện này”.

Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tống Vọng, vô cùng hiểu rõ nói: “Được được được, không phải thì không phải, không cần phải kích động như thế đâu, em bình tĩnh một chút”.

Tống Vọng: “……”
Cậu tủi thân nhìn người cách đó không xa, không hề muốn bình tĩnh lại.

Tống Vọng không nói, Thẩm Mộ Xuy cũng không ép.

Cô cùng Cố Thư ở phòng bệnh ăn cơm với Tống Vọng, sau đó liền chuẩn bị đi về.

Nhưng mà Thẩm Mộ Xuy không ngờ rằng mình có thể gặp fan ở bệnh viện.

Đây là lần đầu tiên cô gặp fan một mình.

Cô gái mặc đồ y tá nhìn người trước mặt, vẻ mặt kích động: “Aaaaa chị chị chị……Là Thẩm lão sư sao?”
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, nhìn cô gái trước mặt cong cong môi: “Đúng vậy, chị là Thẩm Mộ Xuy”.

Cô y tá nhỏ hét thành tiếng, sau đó kìm giọng mình lại: “Oa oa oa em thích chị lắm luôn đó Thẩm lão sư”.

Thẩm Mộ Xuy bật cười, nghịch ngợm chớp chớp mắt: “Cảm ơn em”.

Cô y tá nhỏ kích động không thôi: “Em có thể……Xin chữ ký chị được không?”
“Em có mang theo giấy bút không?”
“Có có có!”
Sau khi ký tên, cô y tá nhỏ nhìn cô, đôi mắt sáng lấp lánh bổ sung một câu: “Thẩm lão sư, em còn là fan CP Thần Du nữa đó.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô cười, làm như không hiểu: “À? Thật sao?”
Cô đè nặng khóe miệng mà cười: “Vậy lần sau gặp Tùy Thần chị sẽ nói với anh ấy được không?”
“Được được!”
“……”
Cô y tá nhỏ dừng lại, nhịn không được tò mò: “Thẩm lão sư…… chị có thể đăng video hậu trường trước được không, em muốn xem chính chủ phát đường.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Vừa mới nói xong, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

Thẩm Mộ Xuy theo bản năng nhìn điện thoại, màn hình hiển thị hai chữ vô cùng quen thuộc “Du Tùy”.

Bỗng dưng Thẩm Mộ Xuy cùng cô y tá nhỏ liếc nhau, im lặng không nói..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.