Editor: Nguyên An.
Beta: Lemon
Trên Weibo, fans ăn dưa không phải một hai người.
Hai người lại vốn xem như đang ở đầu sóng ngọn gió, một cái like này càng khiến câu chuyện đẩy lên đỉnh điểm.
Fans, người qua đường và quần chúng ăn dưa không nói gì mà nhìn bình luận được Du Tùy cho một like kia.
Vài giây sau, mọi người mới phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng trả lời dưới bình luận:
【 Tùy Thần…… Trượt tay đúng không? 】
【trượt tay cũng không đến mức trượt tay tới một cái bình luận như vậy đi…… Cái này lại không phải Weibo phát ra mà là trên bình luận Weibo!! Trọng điểm càng ở chỗ đây hoàn toàn không phải là bình luận hot nhất…… Cho nên mọi người nghĩ thử xem cái này là trượt tay hay là cố ý đây …… Mọi người đoán đi.
】
【 Tôi không thể tin vào hai mắt mình được nữa ……】
【Tùy Thần….uống say sao???.
】
【 Tôi đồng ý với chị em lầu trên.
】
【 a a a a a a a đêm nay fans Thần Du cp quả thực là ăn tết a!! Chị em ơi, quẩy lên đi! 】
【 tôi phải xuống lầu chạy vài vòng mới được!!! A a a a *1000+! 】
【Cái này mà không quẩy, quả thực không phải là người a!! 】
【 nói thật…… Nếu bọn họ hơi thu liễm chút thì hiện tại tôi cũng không trở nên điên cuồng đến mức này! 】
【 từ từ…… Chỉ có một mình tôi tò mò sao, Tùy Thần like là vì nửa câu đầu hay là nửa câu sau? 】
【……Lầu trên nói rất đúng, vạn nhất nếu chỉ vì nửa câu đầu thì sẽ không gọi là ghen được, fan CP có phải sẽ xấu hổ hay không.
】
……
Trả lời lại bình luận đó thật sự quá nhiều.
Thẩm Mộ Xuy căn bản xem không hết, xem một hồi thì cô trầm mặc.
Ngụy Tiểu Văn nhìn sắc mặt boss nhà mình, cẩn thận hỏi: “Chị Ngủ Ngủ …… Chị ổn không?”
Trên mạng có ship cp Thẩm Mộ Xuy và Du Tùy, đương nhiên cũng có mắng cô.
Những bình luận đó chẳng qua là nói cái gì mà Thẩm Mộ Xuy mặt mũi bao lớn, vừa mới tiến vào giới giải trí liền muốn ăn vạ ca ca của bọn họ, vân vân…… Dù sao nói cái gì cũng có.
Mắt Thẩm Mộ Xuy chợt lóe, sửng sốt nhìn cô ấy: “Chị vẫn ổn.”
Kỳ thật fans nói những lời này, cô cũng không để ý lắm.
Trước đây Thẩm Mộ Xuy đã biết, trên mạng loại người gì cũng có, có người khen bạn tốt, tự nhiên cũng có người mắng bạn, còn nếu mắng cô thì cô sẽ trực tiếp làm như không nhìn thấy, tâm lý cô vẫn còn tốt lắm.
Ngụy Tiểu Văn gật gật đầu, nhìn di động: “Cái like này …… Chúng ta mặc kệ sao?”
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy cười nhìn cô ấy: “Chúng ta đương nhiên mặc kệ, vì bên Du Tùy mới là bên khó xử.”
————
“Du Tùy!!!” Triệu Khang nghiến răng nghiến lợi nhìn kẻ đầu xỏ đang ngồi phía sau.
Hắn đưa điện thoại về phía người nọ: “Cậu một ngày không kiếm chuyện cho tôi làm có phải sẽ cảm thấy nhàm chán hay không!!”
Du Tùy ngước mắt, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Anh nói cái gì?”
“Cậu còn không biết xấu hổ mà hỏi?” Triệu Khang trợn tròn mắt nhìn anh: “Cậu không biết cậu like cái gì sao?”
Du Tùy cầm di động dừng một chút, không chút để ý nói: “Tôi like cái gì?”
Triệu Khang: “???”
Tiền Bằng lái xe ở phía trước, nghe vậy liền vội vàng nói: “Có phải Tùy ca trượt tay không?”
Triệu Khang kinh ngạc nhìn anh: “Thật sự chỉ là trượt tay?”
Hắn không tin như vậy đâu!!
Du Tùy ngẩng đầu lên, trong mắt đầy lãnh đạm: “Có ý gì?”
Triệu Khang ngẩn ra, bỗng dưng có suy nghĩ giống Tiền Bằng—— không chừng thật sự chỉ là trượt tay.
Dù sao, Du Tùy cũng không thích chơi Weibo, hơn nữa nếu cậu ta thật sự like thì cũng sẽ không nói dối với mình.
Hắn nghẹn lại, nhanh chóng đem chuyện trên Weibo nói một lần, cuối cùng hắn nhìn chằm chằm Du Tùy, nghiêm túc hỏi: “Cậu thật sự chỉ là trượt tay?”
Du Tùy nhàn nhạt nói: “Ừ.”
Anh còn chưa tới mức trắng trợn như vậy, hơn nữa…… Không phải anh không muốn làm mà là sợ fans sẽ công kích Thẩm Mộ Xuy.
Tuy rằng Du Tùy không hiểu rõ fans lắm, nhưng rốt cuộc ở trong vòng này nhiều năm như vậy cũng biết mấy hành vi điên cuồng mà fans có thể làm ra, cho nên ở phương diện này anh vẫn còn tương đối cẩn thận.
Tương tác bình thường có thể, nhưng làm chuyện nhiều người chú ý như vậy anh đúng là không cố ý.
Triệu Khang nghẹn họng, dường như không nghĩ tới Du Tùy thật sự chỉ là trượt tay.
Hắn im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ tới trọng điểm: “Khoan đã!” Hắn trừng lớn mắt nhìn Du Tùy: “Cậu trượt tay tôi có thể hiểu…… Nhưng tại sao cậu lại vào xem một bình luận đứng đầu Weibo?”
Du Tùy: “……”
Cái này đúng là một vấn đề hay*.
Triệu Khang kinh ngạc nhìn về phía anh, không thể tin nói: “…… Cậu thật sự sẽ không đi ship cp chính mình cùng Thẩm Mộ Xuy chứ??”
Nếu không…… Hai người cùng nhau lên hot search thì có cái gì hay mà xem!!
Du Tùy cho hắn một ánh mắt tự mình lĩnh hội.
Triệu Khang khóc không ra nước mắt.
Rất tốt, mọi chuyện đã rõ.
Bên trong xe an tĩnh một lát, Triệu Khang cam chịu: “Quên đi, trượt tay thì trượt tay, tôi tuyệt vọng rồi, cậu nói xem sao cậu lại vừa vặn trượt tay tới một bình luận như thế chứ?!”
Du Tùy: “……”
Anh còn chưa nói, anh vừa rồi xác thật có nhìn chằm chằm bình luận một lúc lâu, rốt cuộc thì vị fans kia cũng biết rõ chân tướng quá sớm.
Dĩ nhiên, loại đáp án này không cần nói cho người đại diện biết thì tốt hơn, bằng không Du Tùy lo lắng Triệu Khang có thể ngay lập tức nhảy xuống xe mà chạy trốn.
*
Các cư dân mạng thảo luận khí thế ngất trời, nhưng trong chuyện này Du Tùy cùng Thẩm Mộ Xuy bị người đại diện nói vài câu thì cứ thế trôi qua.
Mấy ngày sau, Thẩm Mộ Xuy đều tương đối rảnh rỗi, ở nhà một mình thoải mái dễ chịu thì đi ngủ, nhàm chán thì tìm Cố Thư ra cửa dạo phố tiêu tiền, ngày ngày trôi qua cực kì thoải mái.
Thứ bảy, ghi hình tổng nghệ của đoàn người Thẩm Mộ Xuy rốt cuộc cũng phát sóng.
Cố Thư cố ý tới xem cùng cô.
“Cậu nói trước cho tớ biết đi, cậu cùng Du Tùy ghi hình tổng nghệ như thế nào.”
Thẩm Mộ Xuy ngừng một chút, cắn hạt dưa: “Thật ra cũng không có gì hay để nói, chính là mọi chuyện đều theo tự nhiên thôi.”
Cố Thư: “……”
Cô ấy mới không tin.
8 giờ, tổng nghệ đúng giờ phát sóng.
Bởi vì có mấy người Du Tùy tham gia, không ít người từ 7 giờ đã ngồi canh trước TV.
Tổng nghệ phát sóng, là kịch bản quen thuộc.
Thẩm Mộ Xuy đã ghi hình qua cho nên biết rất rõ ràng đã xảy ra chuyện gì…… Chẳng qua, cảm giác chơi trực tiếp cùng với ngồi xem kỳ thật có chút khác nhau.
Lúc ghi hình cô cũng không biết Du Tùy nhìn mình rất nhiều lần, đặc biệt là lúc chơi trò chơi, có cảm giác cố ý nhường cô, còn có ánh mắt kia …… So với trong tưởng tượng của cô thì đầy sủng nịch.
Thẩm Mộ Xuy hoảng hốt nhìn, sau khi xem xong chương trình tổng nghệ gần hai tiếng đồng hồ cô vẫn chưa hoàn hồn.
Mà Cố Thư đã muốn điên rồi!
Cô nàng bắt lấy tay Thẩm Mộ Xuy lớn tiếng nói: “Cậu còn nói không có gì!! Các cậu gọi cái này là không có gì sao?”
Thẩm Mộ Xuy: “???”
Cố Thư kích động không thôi: “Tự cậu đi xem Weibo đi! Ánh mắt hai người các cậu chạm nhau, còn có một chút mờ ám, có bao nhiêu rõ ràng!”
Trên Weibo, toàn bộ fans đều đang oanh tạc.
Một tập tổng nghệ này, nội dung thật sự quá bùng nổ, Thẩm Mộ Xuy cùng Du Tùy…… Có là cp thật hay không, bọn họ đều cắn.
Ánh mắt chạm nhau, còn có Du Tùy sủng nịch nhìn Thẩm Mộ Xuy, làm fans từng bước từng bước đưa lên trang đầu.
Sau khi kết thúc tiết mục, hai người lập tức lên hot search.
# Trong chương trình tổng nghệ Du Tùy Thẩm Mộ Xuy tương tác nhau #
—— Các chị em đã xem tập tổng nghệ này chưa!! Cầu xin các chị em mau đi xem!! Một người qua đường như tôi cũng đã trở thành fan Thần Du cp!! Thật sự quá đẹp đôi!
【A! 】
【 chỉ có một mình tôi cảm thấy…… bóng lưng Thẩm Mộ Xuy nhìn rất giống bóng lưng cô gái lần trước cùng ca ca lên hot search sao? 】
……
Bình luận quá nhiều căn bản đọc không hết.
Thẩm Mộ Xuy nhìn mấy tấm hình cư dân mạng chụp, cho dù là chụp đứng yên hay là chuyển động cũng đều rất đẹp.
Cố Thư cũng ngồi bên cạnh nhìn, cô nàng nhịn không lắc lắc bả vai cô: “A a a a a tớ không được, tớ muốn đi xin một chức vị.”
“Chức vị gì?”
“Người chủ trì phát ngôn cp của các cậu.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô cạn lời nhìn Cố Thư: “Cậu nghiêm túc?”
Cố Thư gật đầu: “Thật sự, tớ siêu muốn!! Tớ rất muốn ship cp các cậu.”
Thẩm Mộ Xuy tiếp tục không nói gì.
Cô nhìn ảnh chụp trên giao diện di động, ngón tay dừng một chút, từng bước từng bước phóng to bức ảnh…… Sau đó lưu về.
Cố Thư nhìn, cười xì ra tiếng.
Đêm nay đúng là đêm lễ hội của fan CP.
Hai người rãi cẩu lương làm fans cực kì vui vẻ.
Đến buổi tối trước khi ngủ, Thẩm Mộ Xuy cũng không ngủ được.
Cô cầm di động nhìn vài lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được gửi tin nhắn cho Du Tùy.
【 Anh đang nghỉ ngơi à? 】
Qua mười phút sau, Du Tùy bên kia mới trả lời lại: 【 mới vừa kết thúc, còn chưa ngủ sao? 】
Thẩm Mộ Xuy: 【 chưa.
】
Một phút sau, Du Tùy gọi video trò chuyện sang.
Thẩm Mộ Xuy chớp chớp mắt, nhanh chóng cầm gương nhìn mình vài lần, sau khi xác định không có cái gì không ổn mới nhấn kết nối.
Vừa click mở, cô liền thấy được gương mặt nam tính còn đang chảy mồ hôi, gương mặt anh tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, mặc dù có mồ hôi ở giữa trán cùng hai sườn chảy xuống nhưng vẫn vô cùng đẹp trai.
Thẩm Mộ Xuy thất thần một lát, đến khi Du Tùy lên tiếng cô mới “A” một tiếng hoàn hồn, nhìn bên phía Du Tùy: “…… Anh còn chưa về sao?”
Du Tùy cười nhìn cô “Mới vừa lên xe.”
Nghe giọng điệu anh vẫn bình thường, đột nhiên Thẩm Mộ Xuy có chút đau lòng: “Bận vậy sao?”
“Chỉ bận hai ngày này thôi, qua mấy ngày nữa khai máy thì tốt rồi.” Giọng anh trầm thấp bình thường nhưng cô lại cảm nhận được anh đang mệt mỏi.
Thẩm Mộ Xuy nghĩ, Du Tùy hẳn là thích đóng phim, mặc dù mệt nhưng anh vẫn rất vui vẻ.
“Vâng.” Thẩm Mộ Xuy ngoan ngoãn đáp lời, mím môi: “Vậy anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi.”
Du Tùy đột nhiên cười, mặt mày ôn nhu nhìn cô: “Có chuyện gì muốn hỏi anh sao?”
Thẩm Mộ Xuy: “…… Kỳ thật cũng không có gì.”
Du Tùy hiểu rõ tiểu tâm tư này của cô.
“Buổi tối ngày kia anh sẽ trở về.”
“A? Ngày kia sao?”
Du Tùy gật đầu: “Ừ, sắp khai máy, anh có thể nghỉ ngơi hai ngày, cũng vừa lúc ghi hình tiết mục.”
Nghe vậy, Thẩm Mộ Xuy hiểu rõ đáp lại một tiếng.
Du Tùy buồn cười nhìn cô: “Mấy ngày nay đều ở nhà sao?”
“Vâng.”
“Không đi ra ngoài chơi?”
Thẩm Mộ Xuy bĩu môi, có phần oán niệm nhìn về phía anh: “Em đi đâu chơi, Cố Thư bận quá.”
Cô ở trong nước cũng không có bạn tốt gì, Lục Tâm Nghi ban đầu nói sắp về nước, nhưng bởi vì tạm thời có việc nên hoãn lại.
Nghe vậy, Du Tùy dừng một chút, đột nhiên hỏi: “"Có muốn qua chỗ anh không?"
Trầm Mộ Xuy trợn tròn mắt, dường như không tin được lời Du Tùy.
"Anh nói cái gì?"
Du Tùy ho nhẹ, buồn cười nói: "Có muốn đến không? Có điều bên này tương đối hẻo lánh, nhưng phong cảnh không tệ."
Vừa mới nói xong, Thẩm Mộ Xuy không chút do dự: "Có chứ!"
Trước khi ngủ, Du Tùy ngay cả việc Thẩm Mộ Xuy đi cùng với ai cũng đã sắp xếp xong.
Tất cả mọi thứ người nọ đều lo đầy đủ.
Muốn qua phim trường Điện ảnh cần phải mất năm giờ lái xe.
Trước đêm xuất phát, Thẩm Mộ Xuy liền thu dọn xong hành lý, ngày thứ hai cùng xuất phát với người bạn của Du Tùy.
Nhưng mà Thẩm Mộ Xuy không nghĩ người tới sẽ là Triệu Khang.
Hai người nhìn nhau cười, Triệu Khang cười nói: “Mau lên xe, chúng ta tranh thủ đi sớm một chút.”
“Được.”
Sau khi lên xe, Triệu Khang là người hoạt bát, lại là người đại diện, nên cũng nhanh chóng tìm đề tài nói chuyện.
Một đường đi Thẩm Mộ Xuy đúng là không cảm thấy ngại ngùng.
Hai người xuất phát sớm, lúc đến khách sạn cũng sắp tới giờ cơm trưa.
Triệu Khang nhìn cô: “Đã đặt phòng khách sạn cho em rồi, tôi đi lấy chìa khóa phòng.”
Hắn nhìn đồng hồ: “Đợi lát nữa Du Tùy sẽ trở về ăn cơm.”
Thẩm Mộ Xuy nhấp môi cười, đáp ứng ngay: “Được, cảm ơn anh Khang.”
Cô kéo hành lý vào phòng, vừa mới thu dọn xong chuông cửa liền vang lên.
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, đứng dậy đi về phía cửa: “Ai vậy?”
Giọng đàn ông trầm thấp truyền đến: “Là anh.”
Cửa mở ra, bốn mắt nhìn nhau.
Thẩm Mộ Xuy ngẩng đầu, nhìn người đàn ông xuất hiện ở trước mắt mình thì thất thần một lát.
Du Tùy mặc quần áo đơn giản, áo thun và quần tây đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai, quần áo rất khiêm tốn nhưng gương mặt kia lại đẹp đến mức làm người ta không rời mắt được.
Cô chớp chớp mắt, nhìn đồng hồ: “…… Không phải nói gần 12 giờ mới nghỉ ngơi sao?”
Du Tùy cúi đầu, nhìn người đã vài ngày không gặp, hầu kết lăn lộn, theo bản năng duỗi tay sờ đầu cô, cười nói: “Hôm nay được nghỉ sớm.”
“Tại sao?”
Du Tùy liếc mắt nhìn cô, bật cười nói: “Em nói đi.”
Thẩm Mộ Xuy: “…… Em không biết.”
Du Tùy nhìn bộ dáng cô ngây ngốc, nói thẳng: “Có người tới cho nên đạo diễn thả anh đi.”
Thẩm Mộ Xuy biết rõ còn hỏi: “Người đó là ai thế?”
Du Tùy cười, cong ngón tay gõ gõ đầu cô, sủng nịch lại ôn nhu: “Em nghĩ là ai?”
“……”
Nháy mắt câu hỏi liền ném qua cho cô.
Thẩm Mộ Xuy trừng mắt nhìn anh, không thèm cùng Du Tùy so đo.
“Có đói bụng không?”
“Đói.”
Bọn họ một đường đến đây, chỉ tùy tiện dừng lại nghỉ ngơi rồi ăn chút gì đó.
Du Tùy cúi đầu cười, “Muốn ăn cơm hộp hay là cùng anh đi ra ngoài ăn?”
Thẩm Mộ Xuy nghĩ nghĩ: “Ăn cơm hộp đi, em buồn ngủ quá.”
“…… Được.”
Sau khi ăn cơm hộp, hai người trở về phòng cô.
Du Tùy đảo mắt một vòng, nhìn hành lý lộn xộn cô mở ra đặt trên mặt đất lẫn trên giường.
Bỗng dưng, anh liền nghĩ tới lần trước bộ dạng cô gái nhỏ nói chuyện hợp tình hợp lý.
Nói mình đang dọn dẹp.
Thẩm Mộ Xuy nhìn theo tầm mắt anh, vừa định giải thích lại cảm thấy như vậy thì quá giấu đầu lòi đuôi.
Cô nói lắp một lúc, cam chịu: “…… Anh thấy đấy, em không có dọn dẹp.”
Du Tùy cúi đầu nhìn cô, trong mắt đầy ý cười: “Anh biết.”
Anh xoay người, đi đến bên giường: “Nhưng mà cũng không sao.”
“Cái gì không sao?”
Thẩm Mộ Xuy nhìn anh.
Giây tiếp theo, Du Tùy liền rất tự nhiên giúp cô treo quần áo lên, động tác thuần thục giống như đã làm rất nhiều lần.
Thậm chí …… Du Tùy còn biết quần áo nào nên treo lên, quần áo nào gấp lại.
Chỉ qua vài phút, đống quần áo lộn xộn của Thẩm Mộ Xuy đã được gấp chỉnh tề, đồ trang điểm cô vừa lấy ra cũng được đặt ngăn nấp trên bàn, cô liếc mắt một cái là có thể tìm ra, duỗi tay ra là có thể lấy được.
Thẩm Mộ Xuy cứ như vậy ngơ ngẩn nhìn, giống như trở về lúc bốn năm tuổi.
Du Tùy cũng…… Sẽ thường thường dọn dẹp lại phòng cho cô.
Lúc ấy trong nhà rõ ràng có người giúp việc, nhưng lần nào cô để đồ lộn xộn Du Tùy cũng giúp cô sắp xếp lại, thậm chí còn chú ý đặt ở đâu để cô có thể dễ dàng tìm được.
Đang nghĩ ngợi, bên tai đột nhiên lại lần nữa vang lên: “Không dọn dẹp cũng không sao.”
Đây là anh trả lời câu Thẩm Mộ Xuy vừa mới hỏi.
Thẩm Mộ Xuy sửng sốt, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía anh.
“Em không dọn …… Anh…… Sẽ giúp em sao?”
Du Tùy cúi đầu nhìn cô, lộ ra ý cười: “Nếu không thì sao?”
Tác giả có lời muốn nói:
Tùy Thần: Anh bao trọn gói ( nếu không em còn tính toán đi tìm những người khác hay sao!!) 【 hung dữ cảnh cáo】.
Ngủ Ngủ:……
Tác giả: Ngài mau thổ lộ đi, người đọc đều chờ không kịp rồi.
Tùy Thần: Ma ma mau cho chúng ta lên xe, tôi đã chuẩn bị xong)
Tác giả:???