Bên Em Tháng Đổi Năm Dời

Chương 18: Chương 18





Tác giả: Thời Tinh Thảo
Editor: Lemon
Mặt trời vừa mới ló, bầu trời dần dần sáng rõ, lúc đến sân bay Thẩm Mộ Xuy còn mơ màng muốn ngủ.

Sau khi lên máy bay cô kinh ngạc vài phút, tỉnh lại xoa xoa mắt, lúc này mới mơ mơ màng màng hỏi: “Bay rồi hả anh?”
Du Tùy mỉm cười, khóe môi sau lớp khẩu trang nhếch lên: “Còn chưa.”
Du Tùy đè thấp vành mũ, nghiêng đầu nhìn cô: “Mũ lỏng.”
“Hả?”
Thẩm Mộ Xuy không quá tỉnh táo, theo bản năng duỗi tay muốn sửa lại mũ lưỡi trai, nhưng mơ hồ càng sửa càng loạn.

Du Tùy nhìn chằm chằm cô một hồi, duỗi tay cho chỉnh mũ lại cho cô, đè thấp vành che khuất gương mặt xinh đẹp.

Thẩm Mộ Xuy nín thở, nhỏ giọng nói: “……Anh đừng.”
“Hử?” Du Tùy nhướng mày.

Thẩm Mộ Xuy nuốt nước miếng, nhỏ giọng nhắc nhở: “Đừng dựa gần em như vậy, những người khác sẽ thấy được.”
Tuy nói là khoang hạng nhất nhưng cũng sợ có fans hoặc là những người khác nhìn thấy, nếu bị chụp ảnh tiết lộ ra ngoài thì Du Tùy gặp rắc rối to.

Tay Du Tùy dừng lại, nhìn chung quanh một vòng: “Được rồi.”
Trước khi thu tay lại còn cố ý gõ gõ vành mũ cô: “Lát nữa em muốn ăn gì?”
“Không muốn ăn đâu.”
Thẩm Mộ Xuy lắc đầu, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

Lúc này ánh mặt trời mới dần dần hiện lên, cô nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ.

“Đúng rồi.” Thẩm Mộ Xuy thật cẩn thận kéo tay áo Du Tùy, thấp giọng hỏi: “Anh dẫn em tuyên truyền sẽ không có chuyện gì chứ?”
Nói xong Thẩm Mộ Xuy đã tìm được lý do hợp lý cho mình: “Nếu không đến lúc đó mọi người có hỏi anh nói em là trợ lý của anh được không?”
Du Tùy: “……”
Anh im lặng một lát, dù bận vẫn ung dung nói: “Tiết mục của chúng ta không hot sao?”
Thẩm Mộ Xuy: “……Ồ.” Cô có chút buồn rầu: “Vậy phải nói thế nào?”
“Sẽ không gặp phải bọn họ, đừng lo lắng.”
Nói xong Du Tùy bổ sung thêm một câu: “Gặp phải cũng không có chuyện gì, có anh đây rồi.”
Nghe vậy Thẩm Mộ Xuy an tâm không ít.

Dù sao ——cô hình như cũng không phải rất sợ.

Cô không lo lắng cho mình, chỉ lo lắng cho Du Tùy mà thôi.

Có Du Tùy an ủi, Thẩm Mộ Xuy sau đó cũng tiến vào trạng thái thuận theo tự nhiên, tạm thời chưa xảy ra chuyện gì cũng không có biện pháp đoán trước.

Máy bay đi thành phố C, Thẩm Mộ Xuy uống ly sữa bò liền lại lần nữa tiến vào giấc ngủ.

Du Tùy nhắm mắt nghỉ ngơi nửa giờ liền tỉnh.

Anh ghé mắt nhìn cô gái nhỏ đang ngủ ngon lành, đôi mắt nhộn nhạo ý cười duỗi tay nhẹ kéo thảm đắp lên cho cô.

……
Tiền Bằng từ toilet trở về vừa lúc nhìn được một màn này.

Sau khi nhìn thấy cảm xúc trong mắt Du Tùy, trong lòng cậu ta nói xong rồi xong rồi, lần này xong rồi, cậu ta biết Du Tùy đối với Thẩm Mộ Xuy không bình thường, tuy nói là người quen, nhưng chỉ dựa vào ánh mắt kia, còn có thái độ dung túng Thẩm Mộ Xuy kia…… Nói trong lòng không có quỷ thì chẳng ai tin.

Hơn nữa —— kỳ thật Du Tùy tham gia tuyên truyền rất không thích có người khác bên cạnh, sáng hôm nay nhìn thấy Thẩm Mộ Xuy đi phía sau anh, Tiền Bằng thiếu chút nữa cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác.

Cậu ta đè lại trái tim đang nhảy lên của mình mà ngồi xuống ghế, lại sờ sờ điện thoại đang ở chế độ máy bay.

Nếu không phải không thể gửi tin nhắn được giờ phút này cậu ta rất muốn chia sẻ cho Triệu Khang biết cảm giác tim đập nhanh là như thế nào.

Một đường vô cùng khiêm tốn, vì tránh cho bọn hoàng ngưu (bọn đầu cơ) bán tin tức chuyến bay cùng fans ngồi canh, Du Tùy bên này mua ba vé ba chuyến bay khác nhau để bọn họ không biết được anh đi chuyến nào.

Kết quả tất nhiên là thuận lợi, ở sân bay không gặp được mấy fans, bọn họ thuận lợi tới khách sạn.


Đến khách sạn Thẩm Mộ Xuy nhẹ nhàng thở ra.

Đúng lúc này, Tiền Bằng aizz một tiếng: “Xong rồi!”
Hai người đồng thời nhìn sang cậu ta.

Tiền Bằng sờ sờ cổ nói: “Tùy ca, phòng khách sạn là bên đoàn phim đặt, chỉ có hai phòng.”
“……”
Du Tùy hoảng hốt, cúi đầu nhìn cô gái bên cạnh, anh dừng một chút phân phó nói: “Vậy đặt thêm một phòng đi.”
“Vâng, vậy hai người lên lầu trước đi.”
Cậu ta mỉm cười nhìn Thẩm Mộ Xuy: “Thẩm tiểu thư cho tôi mượn chứng minh thư.”
“Đây, cảm ơn cậu.”
Nhìn Tiền Bằng đi rồi, hai người vào thang máy.

Lúc này ít người, trong hang máy chỉ có hai người bọn họ.

Thẩm Mộ Xuy đối với thành phố này vẫn có chút chờ mong, cô đã tới rất nhiều lần, kỳ thật rất quen thuộc nơi này.

Trước kia đi theo chú họ chạy tới thành phố C rất nhiều lần, còn nghe vô số lần câu chuyện tình yêu của chú họ thím họ.

Nghĩ vậy cô cười khẽ ra tiếng.

“Cười gì thế?”
Thẩm Mộ Xuy ngẩng đầu, đôi mắt sáng ngời nhìn anh: “Nghĩ tới lúc trước kia tới đây, em nói anh nghe em rất quen thuộc nơi này, nếu anh muốn ăn món gì cứ việc nói với em, đến lúc đó em dẫn anh đi.”
Du Tùy ngẩn ra, cúi đầu nhìn chằm chằm cô, yết hầu đột nhiên có chút chua xót.

Trong mắt cô gái nhỏ chứa đầy ánh sáng lấp lánh, cô đang chia sẻ với anh những việc trước kia cô trải qua, tuy nói đều là việc nhỏ, nhưng đối với Du Tùy mà nói ý nghĩa không giống nhau.

Hầu kết anh lăn lăn, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng: “Được, vậy lần này nhờ em dẫn anh đi tham quan nơi này.”
“Không thành vấn đề.”
Du Tùy là diễn viên chính, địa vị còn không thấp.

Đoàn phim chuẩn bị cho anh là phòng vip, có phòng khách nhỏ, phòng còn rất lớn.

Thẩm Mộ Xuy ngồi trên sô pha chơi di động, đúng lúc di động Du Tùy vang lên, không biết bên kia nói gì mà Du Tùy liếc mắt nhìn sang cô.

“Sao vậy anh?”
Du Tùy cau mày, nhìn về phía cô: “Em có để ý ngủ ở đây không?”
“Sao ạ?”
“Cho nên hiện khách sạn hết phòng rồi? Không còn phòng trống?” Thẩm Mộ Xuy quả thực là khó mà tin được.

Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy hợp lý.

Đoàn phim đặt khách sạn ở đây, fans khẳng định sớm có tin tức, lại vừa lúc đang trong kỳ nghỉ hè ……
Bỗng dưng trong đầu Thẩm Mộ Xuy nghĩ tới hai người đối thoại tối hôm qua.

—— cùng ăn cùng ở.

Này hay là, thật sự muốn thực hiện nguyện vọng cùng ăn cùng ở?!!
Nháy mắt đôi mắt cô đều sáng lên.

Cô còn đang nghĩ ngợi thanh âm Du Tùy lại lần nữa vang lên: “Đương nhiên cũng có thể……”
Lời còn chưa dứt Thẩm Mộ Xuy vội vàng đánh gãy: “Có thể!”
Du Tùy: “……”
Cô mím môi, lỗ tai đỏ hồng, chớp chớp mắt giải thích: “Em vốn dĩ đi theo anh tới đây, vẫn là đừng gây thêm phiền phức cho anh, em có thể ngủ trên sô pha.”
Nói xong Thẩm Mộ Xuy theo bản năng nằm xuống, đắc ý dào dạt nói: “Anh xem, sô pha có thể ngủ nha!”
“……”
Du Tùy cúi đầu nhìn người nằm trên sô pha.

Tư thế hai người lúc này ái muội nói không nên lời.

Anh ngồi trên tay vịn sô pha, Thẩm Mộ Xuy đang nằm trước mặt anh, chỉ cần anh hơi khom lưng…… Là có thể đụng tới gương mặt cô gái nhỏ.


Lúc này mặt cô đỏ ửng vô cùng động lòng người.

Mùi hương trên người thiếu nữ theo gió không ngừng phiêu tán trong không khí làm anh suy nghĩ đều chậm vài phần.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động lại lần nữa vang lên, phá nát ái muội giữa hai người.

Sau khi lần nữa tiếp điện thoại, Du Tùy nhìn về phía cô: “Thế đêm nay ngủ vậy đi.”
“……Ồ.”
Du Tùy tiếp tục nói: “Anh đi gặp đạo diễn một lát, buổi chiều bắt đầu tuyên truyền, em muốn đi theo cùng không?”
Thẩm Mộ Xuy nghĩ nghĩ, nhẹ giọng nói: “Em có thể tự đi, không đi với anh đâu.”
Du Tùy không muốn: “Đi cùng bọn anh cũng không sao.”
“Không cần mà.”
Thẩm Mộ Xuy cong môi cười: “Em muốn khiênm tốn một chút, đi theo anh khẳng định sẽ bị người khác hỏi đông hỏi tây.”
Du Tùy không còn cách nào khác, xoa xoa tóc cô: “Vậy nghe em, anh để Tiền Bằng……”
Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Mộ Xuy từ chối.

“Đừng, em đi một mình là được rồi.” Cô cười nhắc nhở Du Tùy: “Em rất quen thuộc nơi này.”
Du Tùy bất đắc dĩ, chỉ có thể dung túng cô: “Nếu có chuyện gì bất lúc nào cũng có thể gọi điện cho anh.”
“Không thành vấn đề.”
Thẩm Mộ Xuy yên tâm thoải mái ở khách sạn ngủ một giấc, lúc này mới chuẩn bị ra cửa tới nơi tuyên truyền.

Nơi tuyên truyền là một trường đại học rất có danh tiếng, lúc Thẩm Mộ Xuy bắt xe qua đó ngoài cửa đã có rất nhiều fans cầm biểu ngữ ủng hộ idol nhà mình, một bên còn có poster tuyên truyền điện ảnh.

Vị trí của Thẩm Mộ Xuy ở bên trong, còn rất thích hợp.

Cô mới vừa ngồi xuống, bên cạnh đang có mấy nữ sinh kích động trò chuyện, trong tay các cô còn cầm biểu ngữ, cô nhìn sang…… Là fans Du Tùy.

Trùng hợp thật.

“Các cậu nghe nói gì chưa! Bộ điện ảnh này Tùy Thần có cảnh lỏa diễn!”
“Thật sao thật sao? Má ơi, có phải đêm nay chúng ta được nhìn không!!”
“A a a a a dáng người Tùy Thần nhất định rất đẹp!!”
Thẩm Mộ Xuy: “……???”
Sao cô không biết bộ điện ảnh này có cảnh lỏa diễn!!
Còn đang thất thần nghĩ, hiện trường đột nhiên ồn ào hẳn lên.

Thẩm Mộ Xuy ngẩng đầu, cái gì cũng không thấy được.

Cô nghẹn lại, nghiêng đầu nhìn fans bên cạnh: “Vừa rồi có chuyện gì vậy?”
Cô gái kia nhìn cô sửng sốt, không nhận ra cô là ai, thấp giọng nói: “Cô không thấy sao, vừa rồi Tùy Thần từ bên kia đi qua, vô cùng đẹp trai nha!”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
“Đúng rồi, cô là fans ai thế?”
Thẩm Mộ Xuy chớp mắt: “Du Tùy.”
“Vậy cô là phấn mới hả?”
“Cái gì?”
Cô gái kia kích động nói: “Sao cô chưa đi nhận đồ, chúng ta đều có.” Nói rồi cô gái kia liền đưa cho Thẩm Mộ Xuy một cái cài đầu: “Cô dùng cái này đi, chúng ta là fans Tùy Thần, phải giữ thể diện cho anh ấy!”
Cô sửng sốt nhìn phía trên cài đầu có viết hai chữ “Du Tùy”, khóe mắt cong cong: “Cảm ơn.”
“Không khách khí không khách khí, là Du phấn chúng ta chính là người một nhà!”
Nói rồi cô gái kia lại tiếp tục phổ cập khoa học cho Thẩm Mộ Xuy: “Đúng rồi, cô là phấn mới vậy đã vào nhóm fans chưa……”
Bị cô gái nhiệt tình lôi kéo trò chuyện hơn mười phút, Thẩm Mộ Xuy không chỉ vào nhóm fans Du Tùy, thậm chí còn…… theo dõi vô số người có quan hệ với Du Tùy.

Một lát sau MC lên đài.

Thẩm Mộ Xuy chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đem cài đầu mang lên, ngước mắt nhìn qua đó.

MC giới thiệu điện ảnh, sau đó là đạo diễn cùng diễn viên chính lên sân khấu.


Du Tùy vừa xuất hiện hiện trường fans quả thực la to đến nỗi muốn bay nóc nhà! Quá lớn!!
“A a a a a hôm nay Tùy Thần đẹp trai quá đi!!”
“Tùy Thần ngày nào mà chẳng đẹp trai.”
“Ngọa tào, Từ San có thể đứng xa ca ca một chút hay không, một nữ n từ đâu ra mà dám đứng ở giữa!”
……
Chung quanh tiếng nghị luận không ngừng, diễn viên chính nói chuyện, đại khái đề tài đều chung quanh điện ảnh.

Sau khi nói xong, toàn trường an tĩnh lại, ánh đèn cũng tối đi, điện ảnh bắt đầu chiếu.

Thẩm Mộ Xuy kinh ngạc phát hiện, fans thật sự rất nghe lời, nháy mắt liền yên tĩnh.

Cô nhấc mắt lên nhìn màn hình lớn, nghe được chính là thanh âm làm người tình cảm mãnh liệt mênh mông, còn có gương mặt tinh xảo góc cạnh rõ ràng, cùng với ánh mắt kiên nghị.

Cô tuy rằng đã biết trước nội dung, cũng từ chỗ Du Tùy xem qua rất nhiều đoạn ngắn, nhưng giờ phút này ngồi đây nhìn gương mặt quen thuộc trên màn hình lớn vẫn có cảm giác không giống nhau.

Hiện tại người kia…… Không phải Du Tùy mà cô quen thuộc, mà là cảnh sát lưu manh trong điện ảnh.

Lúc chiếu tới cảnh đánh diễn nháy mắt mọi người đều bị hấp dẫn.

Mọi người xem chăm chú, cho dù là vai phụ lên sân khấu hay là Du Tùy lên sân khấu, tất cả mọi người đều vô cùng an tĩnh.

……
Biểu hiện của Du Tùy quá làm người khác ngạc nhiên, Thẩm Mộ Xuy vẫn luôn biết kỹ thuật diễn của anh rất tốt, cho dù diễn nhân vật gì đều giống như là đem nhân vật kia dung nhập vào anh, anh chính là người kia, người kia cũng chính là anh.

Mặc dù mọi người không xem trọng cảnh sát lưu manh cũng nghĩ vậy.

Lúc anh mắng lời thô tục, lúc anh bò tường trốn huấn luyện, lúc anh xúc động đánh người, còn có nụ cười lưu manh kia, cho dù là cảnh nào anh diễn xuất đều không thể chê.

Thậm chí làm người xem cảm thấy ——anh chính là cảnh sát kia.

Phim điện ảnh kết thúc, ánh đèn trong đại sảnh sáng lên.

Tất cả mọi người còn đắm chìm trong nội dung phim.

Qua một hồi lâu sau, Thẩm Mộ Xuy nghe được bên cạnh có tiếng nức nở.

“Ô ô ô ô Tùy Thần diễn quá xuất sắc!! Anh thảm quá đi.”
“Trời ạ, tớ vừa rồi thật sự cảm thấy…… Kia không phải Tùy Thần, đó chính là cảnh sát.”
“Đúng vậy đúng vậy, quá trâu bò.”
Xung quanh tiếng kinh ngạc cảm thán không ngừng, sau khi điện ảnh kết thúc, chung quanh fans sôi nổi đứng dậy rời đi, Thẩm Mộ Xuy nhìn người đàn ông ngồi ở vị trí đầu tiên kia, đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào.

Người cô thích quá ưu tú.

Ra đại sảnh, Thẩm Mộ Xuy nhìn khắp nơi, cảm nhận được bầu không khí vườn trường đại học.

Đại khái là bởi vì trên đầu cô còn mang cài đầu nhà fans Du Tùy, dọc theo đường đi còn nhận được không ít cô gái đưa poster.

Thẩm Mộ Xuy ôm poster đứng ở cổng trường, không tiếng động cười.

Không lâu sau một chiếc xe hơi màu đen ngừng trước mặt cô, cô khom lưng lên xe.

Nhìn thấy đồ vật trong tay cô, Du Tùy còn chưa kịp nói lời nào Tiền Bằng đã cười nói trước.

“Thẩm tiểu thư, cô đây là cầm đi phát sao.”
Thẩm Mộ Xuy cười, nhướng mày nhìn về phía Du Tùy: “Fans của anh thật sự rất nhiệt tình.”
Nghe vậy, Du Tùy nhướng mày, duỗi tay vuốt tóc cô, mỉm cười đáp: “Anh biết.”
Trong mắt anh chứa ý cười, con ngươi phản chiếu khuôn mặt cô: “Trước mắt đã có một người.”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Cô không nói gì, ngạo kiều hừ một tiếng: “Em mới không phải đâu.”
“Không phải?”
Du Tùy hơi chau mi: “Vậy lúc trước là ai nói rất thích điện ảnh của anh?”
Thẩm Mộ Xuy cứng họng, hờn dỗi trừng mắt nhìn anh: “Dù sao em chưa nói.”
Vừa mới nói xong di động Thẩm Mộ Xuy liên tục rung lên.

Cô mở ra nhìn, là dàn fans Du Tùy đăng một ít ảnh chụp.

Cô còn đang xem người đàn ông bên cạnh đột nhiên tới gần, hơi thở nhàn nhạt phun bên tai cô, làm cô không tự chủ được khẩn trương lên.

“…… Thật không phải fans anh hả?”
Đập vào mắt Du Tùy là mấy chữ “Dàn fans thứ 101 của Tùy Thần”.


“————qwq.”
Bên trong xe yên tĩnh một hồi, Thẩm Mộ Xuy cứng ngắc nói sang chuyện khác.

“Đêm nay phim điện ảnh rất thành công, các anh không cần đi chúc mừng sao?”
Du Tùy còn không có trả lời, Tiền Bằng liền cười ha hả nói: “Đạo diễn gọi tùy ca đi, nhưng sợ chị không quen nên Tùy ca từ chối rồi.”
“A?”
Du Tùy không có cảm giác gì, cúi đầu nhìn cô: “A cái gì? Muốn ăn món gì?”
Thẩm Mộ Xuy: “……gì cũng được.”
Cuối cùng hai người chọn một nơi nổi tiếng về món ăn ngon, ăn uống no đủ còn đi tham quan khắp nơi mới trở về khách sạn.

Đến phòng Thẩm Mộ Xuy đột nhiên co quắp.

Giữa trưa…… Quá cuồng vọng nói ẩu nói tả, nhưng hiện tại ngẫm lại sẽ ở chung một phòng với Du Tùy, nghĩ thế nào cũng thấy khẩn trương.

Theo bản năng cô bắt đầu nín thở.

Du Tùy lơ đãng quay đầu lại, nhìn đến cô gái nhỏ khuôn mặt đỏ bừng giống như uống say.

Anh nhướng mày, thấp giọng cười: “Làm sao vậy?”
Thẩm Mộ Xuy chột dạ mà “A” một tiếng, lời nói hàm hồ: “Không làm sao cả, anh mệt không?”
Du Tùy rũ mắt, tầm mắt đảo qua khuôn mặt cô gái nhỏ đang chột dạ, không tiếng động cười.

“Anh không mệt, em mệt sao?”
Anh cố ý dụ dỗ cô.

“Cũng……không mệt lắm.”
Thẩm Mộ Xuy sờ sờ mũi.

Cô mím môi, nhìn về phía Du Tùy, giọng nhỏ xíu: “Anh muốn đi tắm trước không?”
Du Tùy đè ý cười trong mắt, dù bận vẫn ung dung hỏi: “Anh sao cũng được, xem em sắp xếp thế nào.”
“A?”
Thẩm Mộ Xuy quả thực không thể tin được bản thân vừa nghe cái gì, cô chớp chớp mắt, trở tay chỉ chỉ chính mình: “Em……em sắp xếp?”
“Hử?” Du Tùy tươi cười sáng lạng: “Không muốn sắp xếp anh sao?”
Thẩm Mộ Xuy: “……”
Không phải, như thế nào liền biến thành cô sắp xếp Du Tùy rồi.

Còn có…… Tắm rửa một cái mà thôi, có cái gì mà sắp xếp.

Hay là —— Du Tùy muốn làm gì đó?? Bỗng dưng, Thẩm Mộ Xuy trừng lớn mắt nhìn anh: “Anh——”
Du Tùy nhìn vành tai cô càng ngày càng hồng, khom lưng kề sát tai cô “Anh làm sao?”
Giọng người đàn ông trầm thấp từ tính, lỗ tai Thẩm Mộ Xuy một trận tê dại.

Mặt Thẩm Mộ Xuy càng thêm ửng đỏ, tới cổ cũng đỏ một mảnh.

Cô cảm giác bản thân lúc này, giống như là tiểu bạch thỏ bị con mồi theo dõi …… Không có sức phản kháng.

“Hửm?”
Thẩm Mộ Xuy chợt hoàn hồn, nháy mắt tỉnh táo lại, xù lông từ trên sô pha đứng lên: “Em tắm trước, em mệt rồi.”
Nhìn bóng dáng cô gái nhỏ chạy trối chết, Du Tùy nhéo chóp mũi, không nhịn được cười ra tiếng.

Bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên.

Du Tùy đứng dậy mở cửa, sau khi nhìn thấy người bên ngoài chân mày anh cau lại.

“Có việc?” Ngữ khí lãnh đạm, tất cả đều là cảm xúc lạnh như băng.

Từ San sửng sốt, bị khí thế anh dọa sợ.

Nhưng nghĩ đến mục đích mình đến đây, cô ta tươi cười: “Nghe nói Tùy Thần không thoải mái nên không đi liên hoan, cho nên em lại đây nhìn xem, anh có khỏe không?”
Cho dù mặt mày cất giấu băng sương nhưng người đàn ông trước mặt vẫn vô cùng hấp dẫn.

Từ San hít sâu một hơi: “Tùy Thần anh uống thuốc chưa? Không thoải mái chỗ nào?”
Cô ta tự mình nói: “Anh tiện để em vào xem anh không khỏe chỗ nào không?”
Du Tùy ngữ khí lãnh đạm: “Không tiện.”
Tươi cười trên mặt Từ San cứng đờ, cũng không chịu đi nói: “Là có cái gì……”
Lời còn chưa nói xong, trong phòng truyền đến giọng nữ: “Du Tùy, cái vòi nước này em không biết mở, anh mau đến xem giúp em với.”
Mặt Từ San trắng bệch.

Giây tiếp theo Du Tùy xuy một tiếng: “Giờ biết tại sao không tiện rồi chứ?”
Anh “rầm” một tiếng đem cửa phòng đóng lại, theo sau còn có một chữ không chút lưu tình: “Lăn!”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.