Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 4: Giết người




Nước nhẹ gợn, bóng dáng kẻ kia từ từ biến mất. Từ đầu tới cuối hắn không hề giãy giụa vì thế đây là một cái chết lặng lẽ nhất mà Tống Mê Điệt từng gặp. Nhưng không biết vì sao nó lại khiến lòng nàng sinh ra bất an cực lớn, giống như vô số bong bóng nổi lên trên mặt nước và nổ tung rồi lại mọc lên mãi không thấy điểm cuối.

“Điện hạ, không thích hợp.”

Một hộ vệ vẫn luôn đứng phía sau Nguyên Doãn lẩm bẩm một câu sau đó đột nhiên rút đao bên hông ra và bước vội tới chắn trước mặt bảo vệ hắn. Cùng lúc đó hơn mười hộ vệ phía sau vọt lên vây hắn ở giữa, mỗi người đều cầm đao tạo thành một vòng tròn kín.

Bóng kiếm đan xen, Tống Mê Điệt ở cách đó không xa gần như bị những ánh đao kia dọa hoa cả mắt.

“Hồ nước có…… có cái gì……” Một hộ vệ cao lớn lắp bắp, giọng nói cứng ngắc giống như một cây cung kéo căng.

Hai hộ vệ đứng cạnh hồ nước cúi người cẩn thận nhìn một lúc lâu mới sợ hãi cao giọng hét, “Bẩm thống lĩnh, hồ nước này bỗng nhiên nổi bọt nước giống như sôi nhưng nước lại rất lạnh.” Một người trong đó vươn tay thử và lập tức rùng mình, “Nước cực lạnh, giống như sắp đóng băng vậy.”

“Vớ vẩn, nước sắp kết băng sao có thể…… sao có thể …… sôi?”

Gã hộ vệ cao lớn bị người phía sau đánh gãy lời. Khuôn mặt Nguyên Doãn trắng bệch lộ vẻ xanh xao, hơi thở cũng hổn hển, chỉ có ánh mắt là kiên định. Tuy vậy đáy mắt hắn vương vài phần âm u giống như một con cá chợt trồi lên mặt nước nhưng chưa đợi người ta thấy rõ nó đã lặn xuống.

“A Thanh, chúng ta rời khỏi nơi này đã. Ta từng nghe người ta nói Tẩy Trần Đàm này khá cổ quái. Tuy không rõ nguyên nhân nhưng dân bản xứ rất ít khi tới đây. Vì thế chúng ta vẫn nên rút khỏi đây sớm một chút.”

Cái kẻ bị gọi là A Thanh lập tức nghe lệnh nhưng thân thể vẫn căng chặt. Hắn vừa che chở chủ nhân của mình đi lên sườn núi vừa nhìn ngó khắp nơi không bỏ qua bất kỳ gió thổi cỏ lay nào.

Tống Mê Điệt thấy ‘vòng người’ kia ngày càng tới gần thì bỗng nhiên hoảng sợ. Vừa rồi nàng chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng giờ không ngờ xong kịch vui rồi lại không biết phải thoát thân thế nào. Phía trước là một vòng người, tuy không phải cường đạo cướp bóc nhưng thoạt nhìn còn đáng sợ hơn đám cướp đường nhiều.

Nghĩ đến đây lòng nàng hơi luống cuống. Tống Mê Điệt nín thở lăn một vòng tại chỗ sau đó thân thể dán mặt đất dùng cả tay và chân bò lên đỉnh núi. Tư thế kia bất nhã thế nào thì khỏi cần nói, quả thực không khác gì một con nhện khổng lồ. Nhưng nó cũng có chỗ tốt đó là xét về tốc độ và sức mạnh đều hơn những tư thế khác, cũng khó bị phát hiện. Nàng trời sinh đã có xương nhỏ, khinh công lại luyện tới xuất thần nhập hóa, đến Mạc Hàn Yên cũng thường khen nàng nhẹ như yến. Thế nên hiện tại cả tay và chân nàng chống đất, thân thể treo trên không, lúc bò không phát ra chút tiếng động nào. Chỉ có điều chim én đã biến thành con nhện.

Con nhện Tống Mê Điệt bò dọc lên sườn núi được tầm 10 thước thì dừng lại nhìn về phía sau muốn xem đám người kia có đuổi theo mình không. Nhưng vừa quay đầu nàng đã sợ tới độ suýt thì lăn từ sườn núi xuống.

Bởi vì đúng lúc nàng vừa quay đầu thì cái tên Nguyên Doãn kia liếc mắt nhìn về phía này, không nghiêng không lệch nhìn thẳng vào mắt nàng. Xuyên thấu rừng cây gió thổi xào xạc Tống Mê Điệt nhìn cặp mắt mang nặng cảnh giác kia và đột nhiên cảm thấy như có tơ tằm uốn lượn quấn chặt lấy cả người mình.

Nàng hít một hơi, cả người đã tê rần vì thế nàng bất chấp luôn. Cái gì mà nhện với én, nàng lập tức chống tay đập một cái rồi dùng lực đứng thẳng người, tay ôm thân cây bên cạnh nhảy lên trên muốn nương cây cối lủi đi.

Nhưng mới vừa nhảy được một nửa thì phía trước bỗng có một cơn gió tanh ập tới mang theo hôi thối khiến nàng ghê tởm buồn nôn. Một tay nàng bắt lấy một cành cây sau đó vội vã xoay người, cái mũi gần như sượt qua thân cây. Nàng thấy một cái đầu lâu dính đầy máu đang lao vút về phía mình.

Đầu lâu đập thẳng vào đầu nàng khiến Tống Mê Điệt thấy mắt đầy sao giống như rơi vào cảnh giới hỗn độn. Bên tai nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Kỳ Tam Lang gào, “Tống Mê Điệt, muội đi tiểu là muốn kiến tạo một con sông bằng nước tiểu của mình hả?”

***

Phủ Đô Hộ.

Trà nóng bốc khói nghi ngút khiến khuôn mặt trời sinh lạnh nhạt của Mạc Hàn Yên cũng dịu dàng hơn một chút. Thoạt nhìn nàng giống một pho tượng Bồ Tát được người ta cung phụng hương khói và càng thêm xa vời khó với. Kỳ Tam Lang ngồi ở một bên hiển nhiên cũng không phải thứ dễ chơi, một chân hắn gác lên đầu gối còn lại, tay cầm nắp chén trà gõ leng keng. Nhưng trước sau hắn không uống một ngụm nào của chén trà được chuẩn bị tỉ mỉ kia.

Tuy Đại Đô Hộ Tiếu Sấm ngồi trên ghế chủ tọa nhưng mông như mọc gai, trước sau vẫn cách cái ghế chừng 5 phân. Thân thể ông ta hơi nghiêng về phía trước, trên mặt là lo lắng xen lẫn nịnh nọt.

“Thật có lỗi, vừa tới Tây Chiếu đã khiến Tống…… Tống giáo sự bị thương,” Tiếu Sấm xoa xoa hai bàn tay to như quạt hương bồ, cặp mày rậm buồn phiền gần như gục xuống khóe miệng, “Nhưng hai vị cứ yên tâm, ta đã sai người lấy thuốc tốt nhất của Tây Chiếu gồm tuyết liên, hồng cảnh thiên để Tống giáo sự dùng. Mấy thứ ấy đều là bảo vật trăm năm có một, bảo đảm vừa uống là hết bệnh, không đến mấy ngày Tống giáo sự sẽ tỉnh lại, đương nhiên cũng sẽ không để lại chút sẹo nào.”

Mạc Hàn Yên nhẹ nhướng mày liễu, con ngươi lạnh lẽo không chút biểu tình còn miệng thì nói, “Bệnh tình của Mê Điệt thì không cần tướng quân nhọc lòng. Hiện tại việc tướng quân cần làm là giải thích cho Giáo Sự Phủ vì sao lại để cho Cảnh Vương chạy mất ấy!”

Nàng vừa mở miệng thì Kỳ Tam Lang cũng lập tức như được cởi tấm lòng. Hắn đậy cái nắp ‘cạch’ một tiếng, cái chân đang gác cũng vòng một vòng lớn rồi dậm mạnh xuống đất khiến Tiếu Sấm sợ tới độ ngồi phịch xuống ghế.

“Ta nói này Tiếu tướng quân,” tuy miệng gọi đối phương là tướng quân nhưng giọng điệu của hắn lại như đang dạy dỗ trẻ con, “Lúc chúng ta đuổi tới sơn cốc thì Mê Điệt đã bị một cái đầu lâu đập ngất. Nếu không phải Hàn Yên đã luyện cái món kim cang chùy kia đến độ xuất quỷ nhập thần, thiên hạ vô song thì đâu có thể bức lui đám người của Cảnh Vương trước khi bọn chúng ra tay giết người. Mà nếu thế thì sợ là Mê Điệt lúc này không phải nằm trên giường mà đã được chôn ở dưới đất rồi ấy. Tiếu tướng quân, lúc ấy đám người của Cảnh Vương phủ đều ở trong cốc khiến ta thấy rất kỳ quái. Cảnh Vương điện hạ tôn quý vô cùng, sao có thể nhàn rỗi không có việc gì mà dẫn người tới cái nơi chim không thèm ỉa kia. Vậy khẳng định không phải họ đang đi du ngoạn đúng không?”

Tiếu Sấm cười nịnh nọt và lắc đầu, “Đương nhiên không phải.”

Kỳ Tam Lang cười lạnh một tiếng và nói tiếp, “Thế hắn tới đó làm gì? Còn cái đầu lâu kia thuộc về ai?” Hắn dừng một chút, “Ta tìm kiếm khắp sơn cốc, thấy dưới đáy cốc có một cái đầm, đúng là nơi hoàn hảo để giết người giấu xác. Vì sao tướng quân không cho người đi điều tra một phen? Chẳng lẽ ông cố ý bao che cho Cảnh Vương sao?”

Nghe thấy hai chữ “bao che” thế là mặt Tiếu Sấm tái đi, cơ bắp trên gò má nhảy giật giật theo ánh lửa lúc sáng lúc tối, “Có trời đất chứng dám, Tiếu Sấm ta luôn trung thành với bệ hạ. Hôm nay sở dĩ ta không phái người điều tra đầm kia thật sự là vì không thể tới gần chỗ ấy. (Truyện này của trang RHP) Hai vị giáo sự mới đến nên không biết truyền thuyết về Tẩy Trần Đàm nhưng ta ở đây đã lâu nên không thể để hai vị rơi vào nguy hiểm, phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.”

“Có quỷ mới tin ông,” tươi cười trên mặt Kỳ Tam Lang bị tức giận thay thế, “Ông tưởng Giáo Sự Phủ chuyên ăn chay à? Có việc lạ gì chúng ta chưa thấy? Có cục xương cứng nào chúng ta chưa gặm? Ngày nào chúng ta chẳng thấy việc quái lạ thế mà bây giờ ông dám lấy chuyện ma quỷ ra qua loa lấy lệ và tưởng ta sẽ tin chắc? Lần này chúng ta tới Tây chiếu là bởi vì quân cờ bệ hạ đặt bên cạnh Cảnh Vương bỗng mất liên lạc. Hôm nay rõ ràng ông đã nắm được sai lầm của hắn nhưng không tiếp tục điều tra mà thả hắn đi là làm sao?”

Bị hắn mắng thế là Tiếu Sấm không ngồi được nữa mà đi tới trước mặt Kỳ Tam Lang, trên trán tùa mồ hôi, miệng lắp bắp không nên lời.

“Sư huynh để ông ấy nói cho hết đã.” Mạc Hàn Yên vẫn luôn trầm mặc nãy giờ bỗng lên tiếng. Đôi mắt nàng vẫn nhìn chén trà đã nguội lạnh, con ngươi màu đồng giống như bị đóng đinh, không hề chuyển động.

Nàng vừa nói thế Kỳ Tam Lang đã chẳng còn chút tức giận nào. Hắn liếc Tiếu Sấm một cái ý bảo ông ta nói gì thì nói đi.

Tiếu Sấm đương nhiên ngàn ân vạn tạ Mạc Hàn Yên nhưng bỗng thấy ánh mắt Kỳ Tam Lang thế là không dám dây dưa nữa mà vội lau mồ hôi trên trán và nói, “Tẩy Trần Đàm vốn là một nơi nhất định phải đi qua trước khi tiến vào Tây Chiếu. Sau này bởi vì nơi đó quá mức tà môn nên người ta mới mở một con đường khác để mọi người tới nơi này. Kỳ đại nhân có biết nguyên nhân trong đó không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.