Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 27: Đất đỏ




Hắn nói không sai, dọc đường đi đều thấy mọi người vui vẻ, ai cũng vác rổ, đuổi dê bò. Ở lão quân câu này đa số đều là phụ nữ vì thế bọn họ vừa đi vừa múa hát, làn váy đong đưa giống những cái ô đầy màu sắc khiến người ta xem mà mờ mắt. Đám đàn ông rảnh rỗi sẽ phối hợp, vòng eo tuy không mềm mại bằng phụ nữ nhưng cũng hợp với mấy chữ “Đúng hoàn cảnh”.

Ngược lại đám Lưu Trường Ương lại có vẻ không hòa nhập lắm. Ngoài bản thân Cảnh Vương điện hạ, những người khác đều nghiêm túc, khách sáo, chân bước đều, động tác giống nhau và thẳng tắp.

Ba người Tống Mê Điệt sinh ra và lớn lên ở Trung Nguyên nên khi thấy mọi người ở đây thoáng như thế thì cũng luống cuống. Đặc biệt là Kỳ Tam Lang. Hắn nhìn thẳng phía trước chứ không dám xiên xẹo bởi chỉ cần liếc một cái sẽ thấy cẳng chân trắng nõn lộ ra dưới làn váy của các cô nương.

Mà cũng vì thế nên cái tên Lưu Trường Ương kia càng có vẻ phóng lưu hơn. Cảnh Vương điện hạ vốn có khuôn mặt đẹp không ai bì, cử chỉ lời nói lại phong lưu không hề giữ kẽ. Tuy hắn không nhảy múa giống người khác nhưng vẫn ham vui và chỉ đạo múa cho các cô nương. Và đương nhiên ong bướm đều dập dờn vây quanh hắn.

Một đường này không biết có bao nhiêu cô nương đến gần tỏ vẻ ái mộ hắn. Bọn họ dâng hoa tươi lên cho hắn mà Lưu Trường Ương cũng chẳng cự tuyệt ai. Lúc sắp tới ngôi nhà bằng trúc kia hắn bị người ta nhét cho một bó hoa lớn, nặng trĩu trong lòng.

“Điện hạ có cần thuộc hạ cầm hộ không?” Uất Trì Thanh nhỏ giọng nói một câu.

Lưu Trường Ương nghiêng mặt liếc tên thủ hạ đang đỏ mặt của mình và nói, “A Thanh à, ngươi thì cái gì cũng tốt, nhưng đầu óc lại không hiểu tình ý. Cũng chính vì thế mà ngươi tới tuổi này rồi còn chưa đón dâu đó. Cô nương nhà người ta đưa hoa cho ta thì sao ta đưa cho người khác được?”

Uất Trì Thanh ngây ngô gật đầu sau đó ngượng ngùng rụt tay về. Nhưng đột nhiên phấn hoa đập vào mặt khiến hắn hắt hơi mấy cái. Mọi người chung quanh cười ầm lên làm cho mặt hắn càng đỏ hơn.

Cũng may đoạn không khí xấu hổ ấy không kéo dài quá lâu. Đi thêm nửa dặm là các cô nương vốn xoay chung quanh Lưu Trường Ương bỗng nhiên tản ra. Bọn họ tụm thành tốp năm tốp ba chạy về phía trước, ống tay áo và làn váy bay tán loạn, đan xen thành biển hoa rực rỡ.

Ba gương mặt thấp thoáng trong đám người. Bởi chúng quá không hợp với khung cảnh sinh động chung quanh nên dù lẫn trong vô số hoa và người đang nhảy múa thì đám Lưu Trường Ương vẫn nhận ra ngay.

“Đó chính là ba vị bà bà.” A Y nói với họ và vội vàng cùng mọi người tiến về phía trước.

Ba bà lão có vẻ cũng đã nhận ra có khách vì thế bọn họ nhìn về phía này, xuyên qua những bóng dáng sặc sỡ.

Ba gương mặt nếp nhăn đầy tràn, ba đôi mắt vẩn đục đen tối không có gì quá khác biệt. Người ta già rồi thì thường trăm sông sẽ đổ về một biển. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy có vài phần khác nhau.

Người ngồi giữa có mái tóc bạc thưa thớt nhất, tóc nơi thái dương đã rụng hết để lộ da đầu so le hoa râm nhưng bóng dáng bà ta nhỏ gầy, ánh mắt để lộ kiên định. Tuy mắt đã ngả vàng, mí mắt rũ xuống che nửa con ngươi nhưng khi nhìn từ xa bà ta vẫn đánh giá hết mười mấy người khách lạ.

Tống Mê Điệt nhìn thẳng bà ta và thấy rùng mình, không biết là cảm giác gì. Giống như mọi nhiệt tình lập tức bị dập tắt, trống rỗng theo đó len lỏi vào như làn sương mù lấp đầy cả người nàng từ trên xuống dưới.

Người ngồi bên tay trái bà ta tuy cũng đã rất già nhưng làn da trắng hơn nên miễn cưỡng có thể đoán được lúc trẻ người này có bộ dạng không tồi. (Hãy đọc thử truyện Trong núi có cây cổ thụ của trang RHP) Nụ cười của bà ta khá dịu dàng giúp hòa tan một phần sự nghiêm túc của chị gái mình. Thoạt nhìn người này có vẻ dễ thân cận.

Còn người ngồi bên phải hẳn là người trẻ nhất trong ba chị em. Nhưng không phải vì bề ngoài bà ta trông trẻ hơn hai người kia mà vì trong đôi mắt đã sớm vẩn đục hỗn độn của bà ta mang theo chút quái đản không thể giấu.

“Để ta mang mọi người tới gặp ba vị bà bà.” A Vinh thấy những người phụ nữ sôi nổi dâng cái giỏ của mình lên rồi bày biện bên chân ba vị bà bà thì nhỏ giọng lẩm bẩm với đám người Lưu Trường Ương.

Một đám người đi theo hắn qua sau đó nhìn ba vị bà bà cách đó một vườn hoa, quả thực giống cách một con sông dài.

“Hồng bà bà, bọn họ muốn tìm người nên mới không cẩn thận rơi xuống thác nước.” A Vinh sợ hãi cúi đầu, giọng rất nhẹ nhưng mỗi chữ đều lọt vào tai ba bà lão kia.

“Tìm…… ai?” Hồng bà bà ngồi giữa nhanh chóng đáp lại. Lúc miệng bà ta mở ra người ta chỉ thấy khoang miệng trống rỗng không răng, đầu lưỡi màu đỏ tươi lúc ẩn lúc hiện trong khoang miệng tối om.

“Là hai mẹ con người Tân Lê.” Uất Trì Thanh thoáng đáp sau đó giống như bị ánh mắt của Hồng bà bà bức bách thế là hắn lập tức khom người hành lễ.

“Là vợ con của công tử sao?” Hồng bà bà không trả lời mà người ngồi bên tay phải bà ta lên tiếng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn kia cũng ngẩng lên giống một cái lưới bắt chim.

“Không, không phải.” Uất Trì Thanh đỏ mặt nhưng vẫn đứng thẳng như được huấn luyện trước giờ. Hắn buồn bực hừ một tiếng.

“Tỷ tỷ đang hỏi hắn!” Bà lão kia cười và hất cằm về phía Lưu Trường Ương, ánh mắt cũng ngừng trên người hắn.

Lưu Trường Ương nghe thấy bà ta nói tới mình thì hai mắt híp lại, mày cũng nhăn, “Tại hạ làm gì có phúc khí nhường ấy. Vợ đẹp con khôn là cảnh chỉ trong mộng mới có.” Vừa dứt lời hắn đã nói tiếp, “Thật không dám giấu giếm, hai mẹ con này là vợ con một người bạn cũ của ta nên ta thay người bạn đó đi tìm người để tỏ chút lòng thành thôi.”

“Đã là cô nhi quả phụ thì chỉ có bất đắc dĩ mới phải rời xa quê hương,” Ngọc bà bà thở dài, “Khổ sở trong đó chúng ta đều hiểu rõ nhưng,” bà ta nhìn về phía Hồng bà bà ở bên cạnh và trưng cầu ý kiến, “Ta quả thực chưa từng nhìn thấy hai mẹ con người ngoại tộc nào ở đây. Hai chị có thấy chưa?”

Nghe vậy, Hồng bà bà và Thái bà bà đều đáp không thấy. Những người khác vây quanh bọn họ cũng lắc đầu nói chưa bao giờ thấy hai mẹ con người Tân Lê.

Lưu Trường Ương hơi híp mắt rồi mới thở dài, “Nói thế thì sợ lần này tới đây là mang giỏ tre múc nước rồi.” Nói xong hắn lại chuyển đề tài, “Chẳng qua chúng ta đã tới đây thì cũng muốn ở lại tìm thêm mấy ngày. Tại hạ sợ hai mẹ con nhà kia gặp phải bất trắc gì mà ba vị bà bà cũng không biết.”

“Sao công tử lại nói thế?” Người nói chuyện chính là Hồng bà bà bởi vì hai vị bà bà kia vừa nghe thấy thế đã quay qua nhìn chị cả giống như đang chờ đợi đáp án.

Lưu Trường Ương do dự một chút mới nói ra tình huống thực tế, “Mấy ngày trước có một con lạc đà chạy tới thành Vũ Dương. Trên lưng nó có một thi thể, một bên đầu bị chém vỡ. Ta nhìn bốn vó lạc đà thì thấy đều là đất đỏ. Mà bốn phương tám hướng quanh đây chỉ có lão quân câu là có đất đỏ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.