Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 19: A Vinh




Thân thể người kia đột nhiên xảy ra biến hóa. Vốn dĩ hắn gầy nhưng khá rắn chắc, lưng rộng, eo nhỏ, không có chút mỡ thừa nào nhưng ngay khi nghe Lưu Trường Ương nói cả người hắn lại căng lên nhìn có vẻ hơi yếu ớt. Mắt cá chân chỉ có da bọc xương lộ ra bên ngoài của hắn nhìn càng thêm gầy đến đau lòng.

“Ngươi sợ cái gì, bổn vương…… bản công tử đâu có chất vấn và trách mắng ngươi.” Trước khi ra ngoài Uất Trì Thanh từng dặn dò Lưu Trường Ương không được để lộ thân phận để tránh bị kẻ gian theo dõi gây tai họa. Nhưng mới vừa rồi suýt thì hắn đã lỡ miệng. May mà người kia cũng đang mải suy nghĩ chuyện khác nên không để ý tới việc hắn lỡ lời.

“Nghe thấy không? Hỏi ngươi đó. Vì sao những người kia phải ở lại đây không ra ngoài?” Để che giấu sai lầm Lưu Trường Ương che miệng nhẹ ho một tiếng.

Người kia hơi sửng sốt và nhìn chằm chằm mặt Lưu Trường Ương nói, “Những người này…… cũng…… cũng bao gồm cả tiểu nhân đều cảm thấy nơi này tốt hơn bên ngoài. Chúng ta có đất để trồng trọt, có nhà che mưa gió, lúc thu hoạch tốt sẽ được cơm no áo ấm. Nếu gặp năm hạn hán cũng có thể miễn cưỡng qua ngày lại không cần lo lắng đề phòng không có ngày mai……”

Tuy cười nhưng trong mắt hắn lại chẳng có chút ý cười nào. Lưu Trường Ương nghiêm túc nhìn hắn một lúc mới cười nhạt nói, “Nói như thế thì nơi này là chốn đào nguyên à?”

“Chốn đào nguyên là gì?” Tống Mê Điệt ở phía sau nghe một lúc và cảm thấy thật thú vị. Nơi này là Tây Chiếu chứ không phải Trường Lăng nên lúc Lưu Trường Ương nói ra mấy từ nàng không hiểu nàng lập tức hỏi luôn.

Lưu Trường Ương còn chưa mở miệng, Kỳ Tam Lang đã phất vạt áo trước ra sau và cao giọng nói, “Tương truyền vào thời Tấn, có một người chài cá ở huyện Vũ Lăng dong thuyền dọc con suối. (Hãy đọc thử truyện A Ly của trang runghophach.com) Bất chợt hắn gặp một rừng hoa đào cách bờ mấy bước chân. Nơi ấy cỏ non tươi tốt, hoa đào rực rỡ. Người kia cảm thấy say mê và đi về phía trước, xuyên qua cánh rừng, tới đầu nguồn nước thì thấy một ngọn núi. Hắn đi qua một cái hang nhỏ và thấy cuối đường có ánh sáng nên lập tức cập thuyền vào bờ và đi vào hang……”

Hắn vừa mở miệng Lưu Trường Ương đã nhíu mày. Kỳ Tam Lang thấy nhưng không để ý mà chỉ lo nói tiếp. Hắn biết hiện tại kẻ kia không thể dùng thân phận Cảnh Thân Vương dạy dỗ mình nên nhân cơ hội này trả ít thù cá nhân. Vì thế hắn cứ nói tiếp cho hết mới ngừng và nhìn Tống Mê Điệt lúc này đang nhìn mình bằng con mắt sùng bái rồi nói, “Mê Điệt, đến chốn đào nguyên muội cũng không biết vậy ngày thường sách muội đọc đều vào bụng chó hết cả rồi sao?”

Tống Mê Điệt vuốt vuốt bụng của mình và quả thực cảm thấy bên trong trống không. Rồi nàng lại nghe thấy tiếng lộc cộc rõ ràng phát ra từ đó thế là ngượng ngùng cười với Kỳ Tam Lang và nhón chân trốn ra sau lưng Mạc Hàn Yên.

Lưu Trường Ương nhẫn nại chờ Kỳ Tam Lang nói xong mới nhướng hàng mày và nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia và hỏi, “Còn ngây ra làm gì? Ta đang hỏi ngươi đó. Chẳng lẽ nơi này đúng là chốn đào nguyên không thể cho người ngoài biết hả?”

Người kia nghe Lưu Trường Ương hỏi như thế thì vội nói, “Cái gì mà chốn đào nguyên hay không. Chẳng qua ở ngoài kia sống khổ quá nên mọi người mới cảm thấy nơi này tốt. Có điều tiểu nhân thấy khí chất và trang phục của công tử không giống người thường. Sao có thể coi trọng những kẻ tầm thường chỉ cần không đói đã thấy đủ như chúng ta?”

Lưu Trường Ương nhún vai, “Coi thường hay không phải xem thêm mới biết được. Ngươi đi trước dẫn đường đi, ta muốn nhìn xem nơi này rốt cuộc là đào nguyên nào.”

“Công tử thật sự muốn đi?” Người kia ngẩng đầu nhìn Lưu Trường Ương và hơn mười người trong đội ngũ của hắn. Ánh mắt người này nhìn những binh sĩ thân thể cường tráng rồi lại nhìn gương mặt đầy bực bội nhưng vẫn vô cùng tuấn tú của Lưu Trường Ương thì con ngươi đột nhiên híp lại sau đó rũ mắt xuống.

Kỳ Tam Lang thấy hắn muốn nói lại thôi thì hơi bực và vung tay lên nói, “Tiểu ca đúng là dông dài. Vị công tử đây không phải kẻ keo kiệt không có tiền nên chúng ta sẽ không ăn không uống không ở đây đâu. Ngươi mau dẫn đường đi.”

Người kia nghe thế thì không lên tiếng nữa mà chỉ rầu rĩ gật đầu sau đó xoay người đi. Đoàn người phía sau đuổi theo, chỉ có Mạc Hàn Yên đi tới phía sau Kỳ Tam Lang và lén lút kéo tay áo hắn sau đó nhỏ giọng nói, “Sư huynh, ta cảm thấy không đúng lắm.”

Kỳ Tam Lang thấy nàng kéo cổ tay áo mình thì trong lòng đã sớm vui đến nở hoa. Mặt mũi hắn xán lạn, miệng cười tủm tỉm hỏi, “Không đúng chỗ nào thế?”

Mạc Hàn Yên nhìn thẳng bóng dáng người đàn ông kia một lúc mới gằn từng chữ, “Ánh mắt hắn nhìn chúng ta vừa rồi giống như….” Nàng ngừng lại một chút như đang tìm từ phù hợp. Môi nàng hơi mím lai, mày lá liễu nhíu thành một góc độ cực dịu dàng.

“Là cái gì?” Ngửi được mùi hoa quả thơm thoang thoảng trên áo nàng thế là Kỳ Tam Lang thấy như đang say.

“Hắn nhìn chúng ta như…… đang nhìn mấy miếng thịt hảo hạng,” rốt cuộc Mạc Hàn Yên cũng tìm được từ miêu tả đúng suy nghĩ trong lòng. Nàng thoáng thở nhẹ và nhìn Kỳ Tam Lang thì thấy cái tên này mặt đầy mê mang thế là vội đè thấp giọng, “Sư huynh, Mê Điệt bói được quẻ xấu vì thế chúng ta phải cảnh giác một chút.”

Mới vừa dứt lời đội ngũ đã dừng lại. Mạc Hàn Yên và Kỳ Tam Lang cùng nhìn về phía trước thì thấy có hai người đang đi tới, một trước một sau nâng một tấm chiếu được cuộn lại. Bọn họ đang đứng nói chuyện với người dẫn đường.

“A Vinh, những người này là ai?” Hai người đàn ông kia tò mò nhìn ra sau và hỏi.

“Đây là những người không cẩn thận rơi vào thác nước và xuôi dòng xuống đây. Ta đang chuẩn bị mang họ vào thôn.” Người đàn ông trẻ tuổi gọi là A Vinh kia đáp một câu và ngước mắt nhìn cái chiếu, khóe miệng hơi giật giật, “Là ai thế?”

Người đi trước vẫn đang tò mò đánh giá đám Lưu Trường Ương nên không hề để ý đáp, “Là Hồ bá. Mấy ngày trước ông ấy đã ốm nặng, giữa trưa nay thì tắt thở.” Nói xong hắn chậm rãi thu lại ánh mắt từ những kẻ ăn mặc tinh xảo kia và cười hỏi A Vinh, “Một người rơi xuống nước cũng không lạ nhưng sao cả đám lại rơi xuống nước thế?”

A Vinh còn chưa trả lời Uất Trì Thanh đã chạy tới cản phía trước Lưu Trường Ương. Cả người hắn cao lớn, vừa vặn che khuất Lưu Trường Ương, quả thực giống một ngọn núi nguy nga, “Chúng ta tới tìm…… tìm người……”

Tuy nói lắp nhưng ai cũng cảm nhận được uy nghiêm khiếp người hắn mang đến. Hai người đàn ông kia bị hắn nhìn thì cũng không dám nhiều lời mà hơi gật gật đầu sau đó nhút nhát sợ sệt vòng qua Uất Trì Thanh đi về phía ngược lại.

Lúc bọn họ đi qua bên cạnh, cô ngốc Tống Mê Điệt mới như hoàn hồn và nhìn chằm chằm cái chiếu kia sau đó hỏi, “Bên trong là người chết hả?”

Hai người nọ không nói một lời, bước chân cũng không dừng mà tiếp tục đi về phía trước. Tống Mê Điệt quay đầu nhìn bọn họ, miệng vẫn còn lẩm bẩm, “Kỳ lạ, sao người ta không bỏ người chết vào quan tài mà lại cứ thế mang đi chôn?”

“Ba vị bà bà nói một nén nhang sau khi chết không bằng một bát cơm lúc còn sống nên người của lão quân câu mà chết thì trước giờ đều không có quan tài, thậm chí không có cả bàn thờ, hay lễ tang.”

A Vinh quay đầu lại, ánh mắt u ám đáp lời nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.