Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 17: Lăng trì




Mũi nàng ngửi được mùi máu nồng đậm, bên trong mang theo mùi hơi chua giống như thịt để lâu ngày.

Sau đó nàng nghe thấy tiếng rên rỉ, nhẹ tới độ gần như không phải phát ra từ cổ họng mà giống như khí quản vì quá đau mà phát ra tiếng nổ nhẹ.

Bỗng nhiên Tống Mê Điệt không muốn mở mắt, bởi sau tiếng rên rỉ kia còn có một âm thanh khác, “tư…… tư……” Tiếng động này không liền mạch nhưng vẫn vang lên liên tục giống như vũ khí sắc bén đang cắt qua thứ gì đó co dãn. Thi thoảng còn có tiếng “Phụt” vang lên, giống như có thứ gì đó bị chọc thủng nên không khí bên trong bị xì ra ngoài, theo đó còn có máu nóng.

Tuy Tống Mê Điệt ngốc nhưng nàng vẫn đoán được chuyện gì xảy ra. Đây là thứ nàng quen thuộc: Trong giáo sự phủ có rất nhiều hình phạt kỳ quái, có thể dùng trong 360 ngày mà không trùng lặp.

Giống như cực hình “Rửa sạch”. Nghe thì không có gì, nhưng thật ra nó cực kỳ tàn khốc: Phạm nhân sẽ bị lột sạch trói trên giường sau đó người ta dội nước sôi lên người kẻ đó và nhân lúc còn nóng dùng bàn chải đinh cào lên nơi vừa bị dội nước. Cứ thế da thịt bong ra, lộ cả xương. Bọn họ cứ làm thế cho tới khi phạm nhân chết.

Hoặc có một hình phạt khác chỉ nghe đã hết muốn ăn —— chiên dầu. Nhìn nghĩa đã đoán được nó là gì. Người ta sẽ đun nóng một cái nồi sắt sau đó bỏ phạm nhân trên đó, chưa tới một lát kẻ kia đã cháy khét.

Nhưng nàng lại chưa từng thấy Chúc Hồng sử dụng cực hình đang được thực hiện bên cạnh. Cũng không phải vì ông ta tốt bụng, cũng không phải ông ta là kẻ nôn nóng mà vì đối với kẻ giết người như ngóe ấy thì việc tốn quá nhiều thời gian trên người phạm nhân là không cần thiết.

Còn cái kẻ đang dùng hình ở bên cạnh nàng thì quả thực rất có kiên nhẫn, kẻ chịu hình cũng phải nói là ngoan cường. Tiếng “tư tư” đã quanh quẩn bên tai Tống Mê Điệt thật lâu, mỗi một tiếng vang lên đều giống như xát vào lòng nàng nhưng tiếng rên rỉ kia vẫn không dừng lại. Phạm nhân còn sống, còn tỉnh táo, không giống chuyện xưa mà Mạc Hàn Yên kể cho nàng. Cái người cũng gặp cực hình tương tự trong câu chuyện ấy chỉ chịu được mấy chục dao đã sợ quá mà chết.

Hắn kiên trì cái gì nhỉ?

Tống Mê Điệt không hiểu vì thế nàng hiếu kỳ mở mắt he hé. Nàng cẩn thận nhìn về phía tiếng động đang phát ra giống như sợ mí mắt sẽ bị làm sao đó.

Nhưng dù thế lúc nhìn thấy thân thể nhiều lần xuất hiện trong tưởng tượng của mình nàng vẫn không nhịn được hơi rụt về phía sau: Đó là một cảnh tượng thế nào nhỉ? (Truyện này của trang RHP) Xương trắng lộ ra sau lớp da thịt đã mỏng tới độ chỉ cần chọc là thủng, ngoài ra còn có đống nội tạng bên dưới đống xương trắng kia với các hình dạng khác nhau vẫn đang nảy lên, vặn vẹo quấn lấy nhau…… Thân thể hắn như một cái lồng trong suốt không chút giấu diếm mà phô bày hết những gì bên trong, chẳng sót gì.

Tuy thời gian Tống Mê Điệt gia nhập giáo sự phủ không lâu nhưng cũng đã quen những trường hợp máu me đầm đìa. Có điều cảnh tượng trước mặt vẫn khiến nàng chấn động, bởi vì so với máu me thông thường thì nó còn thêm chút gì đó.

Quỷ dị ư? Đương nhiên có, nhưng thứ cảm xúc bao trùm là cảm giác nhục nhã.

Phanh ngực lộ vú đã khiến người ta khó mà tiếp thu, nhưng người trước mặt không chỉ phô bày phần da thịt bên ngoài mà cả tim gan trong bụng cũng bị bày ra trước mắt mọi người trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh. Giờ khắc này hắn không phải người mà là một con gia súc đã bị ăn sạch, ngay cả xương cốt cũng không chừa.

Nhưng dù nhận hết mọi nhục nhã như thế hắn vẫn kiên cường giãy giụa. Đương nhiên hắn không có chờ mong gì với kết cục của mình, vậy hắn đang kiên trì cái gì?

Tò mò xua tan phần nào cơn sợ hãi trong lòng Tống Mê Điệt vì thế nàng mở mắt to hơn một chút và nhìn thẳng phía trước. Nàng thấy đao phủ cắt một miếng thịt vừa mỏng lại dài từ chỗ ngực của kẻ kia xuống sau đó ném vào giỏ tre.

Kẻ nọ lại phát ra một tiếng rên rỉ, cái miệng đã không còn môi hơi hé ra mấp máy vài từ.

Đao phủ dừng động tác và sửng sốt một giây mới nghiêng đầu nói cái gì đó. Ngay tiếp theo một cái bóng trắng lọt vào tầm mắt nàng, gương mặt kia mơ hồ nhưng dáng người hơi quen thuộc.

Tống Mê Điệt liều mạng xoa mắt muốn xem rõ kẻ mới tới là ai nhưng đôi mắt nàng giống như bị bịt một miếng vải, mí mắt đột nhiên trở nên nặng nề. Nàng dùng hết sức vẫn không thấy rõ mặt kẻ kia.

Trong lòng nàng rất sốt ruột thế là Tống Mê Điệt vội vận khí dùng sức nín thở dồn chân khí vào đan điền. Lúc này nàng thấy ấm áp tràn khắp cơ thể, cả người bỗng nhẹ tênh. Nàng mở to mắt và thở phào một hơi nhưng cảnh tượng trước mặt đột nhiên biến mất. Cái kẻ đã bị lăng trì chỉ còn lại một tầng thịt mỏng và cái kẻ mặc áo trắng mới vừa tới đều biến mất ……

Hóa ra là mộng à? Nhưng vì sao nàng lại mơ một giấc mộng hoang đường như thế? Lăng trì là hình phạt nàng chưa gặp bao giờ, chẳng lẽ chỉ nghe Mạc Hàn Yên kể mà nàng có thể mơ chân thực đến vậy sao?

Tống Mê Điệt vừa xoa mắt vừa hồi tưởng lại cảnh trong mộng và hoàn toàn không để ý tới tình huống của mình hiện tại. Mãi tới khi nàng ngửi được mùi trái cây thì đầu óc vốn không nhanh nhạy bằng người thường của nàng mới chuyển động một chút. Hả? Không phải mình vừa cứu tên quỷ kiến sầu kia và cùng hắn lao theo dòng thác hả? Sao nàng lại nằm trên một mảnh đất mềm mại thế này nhỉ? Đây là…… đất đỏ ư?

Đang nghĩ ngợi bỗng có một khuôn mặt thò tới dọa Tống Mê Điệt nhảy dựng. Nàng theo bản năng nâng tay chuẩn bị bắn tên thì người kia nói.

“Là ta.”

Người nọ nhìn thấy động tác của nàng thì lùi về phía sau, cũng may Tống Mê Điệt đã nhận ra hắn nên vội dừng động tác nếu không nàng đã lãnh ngay cái tội mưu hại phiên vương.

“Sao, bổn vương cứu ngươi mà ngươi còn muốn lấy oán trả ơn hả?” Lưu Trường Ương tránh thoát một kiếp thế là thở hổn hển và trừng mắt nhìn Tống Mê Điệt một cái sau đó khẽ vuốt mái tóc rối tung của mình và hất tóc lên vai.

Tuy Tống Mê Điệt ngốc nhưng không có ngốc tới mức không biết phải trái. Sau khi chắp tay nhận lỗi với Cảnh Vương nàng chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt viết rõ mấy chữ “không dám tin tưởng”, “Điện hạ cứu hạ quan ấy hả? Chứ không phải ta cứu ngài hả?”

“Bổn vương vớt ngươi lên.” Lưu Trường Ương uể oải chỉ con suối bên cạnh và thác nước cách đó không xa nơi bọn họ ngã xuống, “Ta phải cố hết sức đó.”

Dứt lời vị Cảnh Vương tay trói gà không chặt kia đứng lên hất tay áo ướt đẫm ra sau và chống nạnh bày ra bộ dạng thần tiên cứu thế mà nhìn chằm chằm Tống Mê Điệt sau đó không biết xấu hổ nói, “Bổn vương cứu ngươi một mạng vậy ngươi định cảm ơn ta thế nào đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.