Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Chương 13: Xuất phát




Trên tay áo của người chết có ba chữ viết bằng máu đứt quãng: Lão quân câu.

Lưu Trường Ương nhìn thi thể khô quắt kia một lát sau đó nhìn con lạc đà bên cạnh.

Trên chân lạc đà dính bùn đỏ, dưới ánh lửa chiếu rọi không khác gì máu tươi. Lưu Trường Ương cúi người và không hề cố kỵ dùng ngón tay sạch sẽ của mình quệt chút bùn đỏ vân vê rồi đưa lên mũi ngửi một lát mới nhẹ cong khóe miệng nói, “Đúng là hắn từ lão quân câu tới. Truyền thuyết nói rằng đất đai nơi ấy phì nhiêu, đỏ như lửa và máu tươi, ngũ cốc thừa thãi, dưa hấu, nho đều bóng đẹp, là khu vực giáp với Tây Vực.”

Kỳ Tam Lang khó hiểu chen một câu, “Một mảnh đất phì nhiêu như thế vì sao cả hai bên đều không cần?”

Lưu Trường Ương ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm, “Xem ra ngươi chính là kẻ không trải sự đời. Đất đai nối tiếp nhau như phu thê liền cành, ngày ngày dính ở bên nhau ắt sẽ nảy ra mâu thuẫn, chỉ có để lại một đường lui mới an ổn. Lão quân câu chính là mảnh đất để gìn giữ hòa hảo giữa Đại Yến và Tân Lê. Như thế có thể miễn cho binh sĩ hai bên phải chịu khổ chiến chinh, người trấn thủ biên giới cũng đỡ mệt. Nếu là ngươi thì ngươi có chiếm lấy vùng đất kia không?”

Lời này khiến Kỳ Tam Lang không còn lời nào để nói nhưng Tống Mê Điệt lại thầm thì nói cái gì đó khiến mọi người đều nhìn về phía nàng.

“Mê Điệt, nói cho rõ ràng xem nào.”

Mạc Hàn Yên trừng mắt nhìn Tống Mê Điệt một cái thế là cô ngốc vội thẳng lưng, nuốt nước miếng và sờ sờ cái nơ bướm trên đầu mình sau đó mới chậm rãi nói, “Theo muội thấy thì hai bên đều không cần lão quân câu bởi nơi này có chứa yêu ma đúng không? Giống như người ta thường nói nơi hoang sơn dã lĩnh hay có tà ám,” nói xong, nàng chỉ vào thi thể trên mặt đất, “Mọi người xem đầu hắn đều nát thế kia chứng tỏ lúc còn sống đã chịu khổ sở đau đớn không nhỏ, thế nên nếu là ta thì ta cũng không muốn lấy cái nơi quỷ quái kia làm gì.”

Nghe vậy, Lưu Trường Ương “à” một tiếng, “Ý Tống đại nhân là Đình Úy không muốn tới “cái nơi quỷ quái” kia tìm người hả? Nếu đã thế thì đừng có đổ cái tội thất trách không tìm được người lên đầu bổn vương nhé.”

Năm ngày sau mặt trời hiếm hoi ló rạng trong ngày đông. (Hãy đọc thử truyện Tân An quỷ sự của trang RHP) Ánh nắng tươi sáng lại đáng yêu bám lên người, xuyên qua quần áo dày nặng, thấm vào từng lỗ chân lông làm cho người ta ấm áp khôn kể. Ngay cả gió cũng ấm áp, sương sớm tan đi, dãy núi xa xa hiện ra như bức tranh thủy mặc.

Đoàn người tập hợp trước cửa thành Vũ Dương để xuất phát tới lão quân câu. Đội ngũ này bao gồm người của Cảnh Vương phủ, phủ Đô Hộ và Đình Úy. Đại tướng quân Tiếu Sấm mang chức vị quan trọng trong người nên không tiện tự mình thân chinh nên sai trường sử của phủ Đô Hộ là Vương Tự đi theo.

Lưu Trường Ương cưỡi một con ngựa trắng, áo choàng bị gió thổi bay bay như một lá cờ ngạo nghễ. Lúc hắn quay đầu, trên mặt viết to ba chữ “không tình nguyện” khiến mọi người bỏng cả mắt.

Bọn gia đinh cầm trong tay nào là đồ ăn, nào là đồ chơi các loại nhưng chẳng ai dám tiến lên hỏi hắn có muốn mang mấy thứ này lên đường hay không. Bọn họ chỉ có thể nhìn một cô nhóc chừng 8-9 tuổi đang đứng bên cạnh con tuấn mã.

Đứa nhỏ thấy bọn họ đều nhìn mình thì ngầm hiểu và ngửa đầu nói nhỏ vài câu với Lưu Trường Ương. Không biết nàng nói cái gì mà cái kẻ vốn đang trầm mặc cáu giận lập tức vui lên một chút. Hắn cầm tay đứa nhỏ và nói, “Đường dài lại bôn ba, mang theo những thứ này chỉ vướng tay chân thôi,” sau đó hắn cười nói tiếp, “Muội mang cây lục mai trong phòng ta về phòng ấm nhé, mấy ngày nay u ám liên tục, nay mới được ngày nắng ấm cho nó phơi mình.”

Vừa dứt lời hắn đã buông lỏng tay đứa nhỏ rồi giục ngựa đi vài bước sau đó giơ roi quất mông ngựa và phóng vút lên đi đầu đội ngũ. Vó ngựa tung bay khiến bụi đất mịt mù làm đám quân của phủ Đô Hộ ho lấy ho để.

Tống Mê Điệt nhận ra đứa nhỏ kia chính là “ân nhân” nàng gặp được ở Cảnh Vương phủ thế là máu nóng không nhịn được bốc lên. Nàng giận dữ nhìn khuôn mặt trắng nõn tinh tế kia nhưng nào biết đối phương lại rũ mắt cười và không nói nhiều đã xoay người đi cùng đám tôi tớ.

Thấy nàng ấy không hề dao động thế là Tống Mê Điệt lập tức ngây ra, trong lòng nghiền ngẫm không hiểu nụ cười kia là thế nào? Là đang cười nàng ngu xuẩn hay đang xin lỗi?

Đang mải suy nghĩ nàng lại thấy Kỳ Tam Lang bịt mũi ngăn bụi, đôi mắt nhìn thẳng bóng dáng Lưu Trường Ương sau đó nhẹ giọng lẩm bẩm với Mạc Hàn Yên, “Muội nói xem bộ dạng ngông cuồng này của hắn là giả vờ hay thật?”

Mạc Hàn Yên đội một cái mũ che khuất mặt nên không ho khan như những người khác. Một tay nàng cầm cương giục ngựa bước những bước nhẹ nhàng uyển chuyển giống hệt chủ nhân của nó, miệng nói: “Khó mà nói, ngày ấy ở Cảnh Vương phủ hắn bày ra bộ dạng hoang đường nhưng chỉ bằng vài lời đã phá hỏng kế hoạch và bức chúng ta phải cùng hắn đi tới lão quân câu. Thế nên lúc đối mặt với người này phải cực kỳ để ý.”

Kỳ Tam Lang cười lạnh, “Tiếu Sấm đã phái người tìm khắp Tây Chiếu cũng không thấy hai mẹ con kia đâu nên vốn ta đang nghĩ sẽ để Lưu Trường Ương tìm thêm mấy ngày. Đợi hắn không tìm thấy chúng ta sẽ bẩm báo lên triều đình về tội của hắn. Không ngờ lần này lại phải tới lão quân câu một chuyến. Chỗ kia không thuộc quyền quản lý của Đại Yến, đến lúc đó hắn làm chuyện gì thì phủ Đô Hộ chắc chắc không thể vươn tay quản được đúng không?”

Vừa dứt lời Tống Mê Điệt ở bên cạnh đã hết kiên nhẫn và thét to một tiếng. Hai chân nàng kẹp chặt bụng lạc đà và phi thẳng về phía trước. Từ lần trước gặp cái thứ này ở Cảnh Vương phủ nàng đã khen sức chịu đựng của nó không dứt miệng. Đây là loài động vật thường thấy ở Tây Chiếu vì thế mấy ngày nay nàng lùng sục tìm được một con và dùng nó làm vật cưỡi để lên đường.

Kỳ Tam Lang nhìn Tống Mê Điệt và bất đắc dĩ thở dài sau đó lại nói với Mạc Hàn Yên, “Hàn Yên, muội nói xem lão quân câu kia rốt cuộc là nơi như thế nào? Thi thể cưỡi lạc đà là ai? Vì sao hắn lại trùng hợp xuất hiện trước mặt Mê Điệt và trình diễn vở tuồng lạc đà đâm tường kia. Tất cả những việc này không phải bẫy của Lưu Trường Ương đấy chứ?”

Mạc Hàn Yên lắc đầu, “Không giống lắm. Thứ nhất là hắn không biết Mê Điệt sẽ lẻn tới Cảnh Vương phủ thì làm sao có thể sắp xếp người diễn vở kịch ấy được? Thứ hai,” Mạc Hàn Yên cười lạnh một tiếng, “Sư huynh quên rồi à? Đêm đó Tiếu tướng quân nói có cướp xông vào phủ Đô Hộ nhưng Mê Điệt lại không có mặt ở đó.”

Kỳ Tam Lang xoa cằm nghĩ một lát đôi mắt lập tức sáng ngời, “Cướp kia chẳng lẽ là do Lưu Trường Ương phái tới sao? Hắn muốn giết Mê Điệt để diệt khẩu ư?”

Mạc Hàn Yên thở dài ra một hơi và nhìn về phía sư muội đang vui vẻ cưỡi lạc đà nhảy nhót phía trước sau đó gật đầu nói, “Khả năng lớn là thế. Cũng may Mê Điệt đã mất trí nếu không một đường này chúng ta còn phải đề phòng kẻ nào đó sẽ ra tay.” Nói tới đây nàng không nhiều lời nữa mà giục ngựa đi về phía trước. Nàng nhìn đại mạc trước mặt, trong mắt là chút dịu dàng hiếm hoi.

Kỳ Tam Lang ngắm khuôn mặt nàng cách tầng rèm mũ và hơi ngây ra. Hắn vội lấy lại tinh thần và hắng giọng chậm rãi nói, “Đại mạc toàn khói, sông dài, trời rộng. Sư muội à, nếu không phải đang có nhiệm vụ thì ta cảm thấy Tây Chiếu này là một nơi tốt, không chỉ khí hậu hợp lòng người mà cảnh trí cũng rộng lớn mênh mông. So với Trường Lăng ô hợp kia thì nơi này tốt hơn nhiều. Ta nghĩ tương lai già rồi, không đánh nhau được nữa, cũng không tính kế được nữa thì tới đây cũng là một lựa chọn không tồi. Sư muội cảm thấy sao?”

Nói xong thấy Mạc Hàn Yên bỗng nhiên quay đầu nhìn mình, trong mắt là hơi lạnh thấu xương thế là hắn vội đè thấp giọng, “Ta biết có vài lời không nên nói nhưng ta chỉ nói với mình muội thôi. Ở trước mặt những người khác đương nhiên ta sẽ không nói gì hết.”

“Khói đại mạc buồn vút cao.” (Sứ chí tái thượng, Vương Duy)

Mạc Hàn Yên lặng lẽ sửa lại lỗi sai của Kỳ Tam Lang sau đó ngoảnh mặt tiếp tục giục con ngựa bước từng bước uyển chuyển về phía trước. Trên sa mạc chỉ còn lại một chuỗi dấu chân ngựa thẳng tắp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.