Bên Cạnh Mà Xa Nhất

Chương 53: Nghịch tập của Giang Hiểu Đình




Chương 53: Nghịch tập của Giang Hiểu Đình


Một đêm này, họ hòa hảo rồi, một người khác lại thất luyến (thất tình) rồi


Lúc này cô ấy ở trong quán bar, đèn đỏ rượu xanh bên cạnh không che đậy được nội tâm u ám của cô ấy, âm nhạc inh tai nhức óc phản xạ sự cô đơn và bồn chồn nơi sâu trong lòng của cô ấy. Động tác trên tay cũng không dừng lại, dịch thể màu vàng kim đang chảy trong người, nóng rát giữa họng để đau lòng bị phóng to vô hạn


Thân phận bắt mắt, ngoại hình xinh đẹp, ở trên đài thu hút rất nhiều ánh mắt của nam nữ, mỗi một người đều có ý đồ tán gẫu cùng cô, nhưng cô lại đối với họ chẳng ừ chẳng hử, chỉ là trên tay cầm một cái chuông không ngừng chơi


Một đêm ở trong ruộng hoa kia, họ hứa hẹn nguyện vọng, Giang Hiểu Đình đem chiếc chuông bên người mình treo ở chìa khóa đưa cho Đỗ Ái Vi


Giang Hiểu Đình nói cho Đỗ Ái Vi biết chiếc chuông này là quà 18 tuổi cô ấy mua cho chính mình. Cô ấy hy vọng chiếc chuông có thể kêu gọi ông già Noel thay cô ấy hoàn thành tất cả nguyện vọng, mà hiện tại Đỗ Ái Vi chính là ông già Noel của cô ấy. Cô  mang cho Giang Hiểu Đình niềm vui, hơn nữa luôn là xuất hiện khi cô ấy cần, thì giống như thiên sứ bảo hộ của cô ấy. Cho nên cô ấy cũng hy vọng Ái Vi có thể tìm được ông già Noel thay cô hoàn thành nguyện vọng, thế là đem cái chuông tặng cho cô


"Ái Vi, nếu như cô nhớ tôi thì lắc lắc chiếc chuông này tôi thì sẽ xuất hiện!"


"Thật không? cô cho rằng cô thật sự là ông già Noel sao ha ha"


"Là thật! cô lại có thể hoài nghi tôi! xem tôi làm sao trừng phạt cô"


"Ha ha được rồi tôi tin, Hiểu Đình nói tôi đều tin"


Đêm đó hai người ở trong ruộng hoa chơi cả đêm, mới vô cùng không nỡ rời khỏi. Chỉ là ly biệt này, tựa hồ thì cũng không có duyên nữa...


"Toàn bộ nằm xuống, không được động! "


"Chúng tôi nhận được tin báo ở đây có giao dịch phi pháp, bây giờ mỗi người đều đem chứng minh lấy ra để cảnh viên kiểm tra"


Bổng nhiên bên người một tiếng lớn vang lên, mang tâm tư của cô ấy kéo về hiện thực. Trước mắt xuất hiện một đám cảnh sát, xem ra tựa hồ là phát sinh chuyện gì, mà Đỗ Ái Vi biết thân phận của mình dễ làm người khác chú ý, muốn trước tiên rời khỏi lại bị cản lại


"Tiểu thư! cô muốn đi đâu, mời cô phối hợp ngồi xuống"


Nữ nhân một mặt trang nghiêm, nhưng Đỗ Ái Vi chỉ lạnh lùng liếc cô ấy một cái thì tiếp tục hướng ra ngoài đi. Thấy cô ấy nhấc chân thì đi ra ngoài, nữ nhân vội vàng trở tay liền đem Đỗ Ái Vi đè ở trên cửa


"Kiểm sát viên, chúng tôi ở đây tìm được nữ tử ngoại tịch nhập cảnh phi pháp, còn có loại bột trắng như độc phẩm"


"Toàn bộ mang về! '


Kiểm sát viên một tiếng ra lệnh, tất cả cảnh viên bắt đầu động tác. Mà Đỗ Ái Vi bị áp ở trên cửa lại chỉ là im lặng chờ đợi không có giãy giụa quá nhiều


"Kiểm sát viên tiểu thư, tôi lại không có làm cái gì. Tôi có thể đi rồi không?"


"Không thể! vừa rồi cô có ý đồ chạy trốn, tôi phải coi cô sợ tội bỏ trốn có thể bắt cô"


"..." Đỗ Ái Vi tuy trên miệng trầm mặc, trong lòng lại đại mắng tên kiểm sát viên này


"Trên tay của cô nắm cái gì, mở tay ra!"


"Cái chuông"


"Đưa tôi"


"Kiểm sát viên vẫn có loại  tật xấu lấy đồ của người khác?"


"Đây là thủ tục cần thiết, mời cô giao ra đợi xác nhận cô không gì thì có thể trả cô. Giao ra"


Đỗ Ái Vi tuy trong lòng không muốn nhưng cũng chỉ đành ngoan ngoãn giao ra, hơn nữa cùng cô ấy trở về điều tra


"Cô tên là gì?"


"Đỗ Ái Vi"


"Đến chỗ đó làm gì? "


"Không làm gì"


"Cô quen mấy người bên cạnh này không? "


"Không quen biết. Kiểm sát viên cô rất vô vị, vừa rồi tôi đang làm gì khi cô vào không phải thấy được rồi. Tại sao phải hỏi mấy vấn đề không quan trọng"


Đỗ Ái Vi hơi say đã không có cái gì nhẫn nại, lời nói với kiểm sát viên trở nên có chút lớn tiếng và bộ dạng bất nhẫn mất đi nho nhã lễ độ thường ngày


"Giang kiểm, thân phận của mấy người kia đã xác định đều là nữ tử ngoại tịch ở quán Pub đó giao dịch phi pháp"


"Được"


"Với tôi không có quan hệ đâu kiểm sát viên, tôi là CEO của tập đoàn KF không phải cái gì nử tử ngoại tịch"


"Cô nói không phải là không phải sao, đem chứng minh lấy ra"


"Không mang"


"Không mang? vậy cô thì ở cục cảnh sát được rồi"


Đối mặt với thái độ của Đỗ Ái Vi, kiểm sát viên rất là nhẫn nại cùng cô ấy quanh co. Đối với bộ dạng vô lại của cô ấy hoàn toàn không để ý


"Shit... nữ nhân cô đây thật sự phiền, để tôi gọi điện thoại"


"Xin tùy"


Cô ấy lần đầu bị nói phiền, chuyện này thật sự để cô ấy có chút tức giận. Luôn cho đến giờ chỉ có nghi phạm nhìn thấy cô ngoan ngoãn thần phục, đâu có người nói cô ấy phiền


"Giai Giai, đến cứu tôi"


"A? cô ở đâu? "


"Cục cảnh sát"


"Được, tôi lập tức qua cô đợi tôi"


Đỗ Ái Vi quên mang điện thoại, duy nhất nhớ được điện thoại ngoại trừ Phương Tư Dao và Giang Hiểu Đình chính là Quách Giai Giai


"Vẫn may cô không có vì quá muộn thì bỏ mặc tôi, nếu không tôi thì phải ở đây rồi"


Đỗ Ái Vi lầm bầm lầu bầu, nhìn kiểm sát viên ở một bên trong mắt hoàn toàn có chút ý cười còn có chút ngốc


Sau đó không lâu Quách Giai Giai thì đến, tính tình vội vàng của cô ấy quả nhiên trầm ổn không nổi, một đường vào cục cảnh sát liền bắt đầu nhìn trái ngó phải, đợi không kịp sự giúp đỡ của cảnh viên khác cô ấy thì tự mình tìm được Đỗ Ái Vi rồi


"Ái Vi, sao cô bị bắt rồi"


"Tôi không có bị bắt! là cô ta không để tôi đi a, còn lung tung bắt tôi đến nói tôi là cái gì nữ tử ngoại tịch! Giai Giai mau dẫn tôi về nhà"


"Phốc! nữ tử ngoại tịch, ha ha ha cô đáng yêu như vậy chỗ nào giống"


"Cười cái gì!"


"Không có đâu, cười cô quá đáng yêu a Ái Vi công chúa"


Vừa thấy là Quách Giai Giai, Đỗ Ái Vi lại bắt đầu trở về bộ dạng thích làm nũng, kiểm sát viên một bên thấy được khóc cười không được. Mà Quách Giai Giai tựa hồ đã quen lâu rồi, một chút cũng không cảm thấy khác lạ, thậm chí cùng Ái Vi đùa giỡn cười lên


"Xin chào vị kiểm sát viên này, xin hỏi tôi có thể dẫn cô ấy đi không"


"Xin chào, tôi là kiểm sát viên, chỉ cần ở trên phần văn kiện này kí tên thì có thể mang cô ấy rời khỏi"


"Vừa rồi cô không phải nói không thể rời khỏi! "


Nghe thấy Giang kiểm nói như vậy, Đỗ Ái Vi trong chớp mắt bạo nộ, lời nói bổng nhiên trở nên rất lớn tiếng. Dọa phải người một bên và Quách Giai Giai, cô ấy không hiểu rõ Ái Vi làm sao bổng nhiên tức giận


"Ai kêu cô không có lịch sự như vậy, tôi chính là cố ý không để cô đi "


"Hừ! cô tên gì tôi muốn tố cáo cô! "


Kiểm sát viên đối với lời của Đỗ Ái Vi không để ý, thậm chí một mặt hóng hách, trên mặt viết tôi chính là cố ý


"Tôi tên Giang Mỹ Mỹ, hoan nghênh cô tố cáo"


"Ách...Ái Vi đừng kích động, chúng ta đi thôi, không gì thì tốt. Thật xin lỗi thật xin lỗi"


Quách Giai Giai sau khi cầm bút nhanh chóng kí tên ở trên văn kiện vừa xin lỗi vừa kéo Đỗ Ái Vi ra khỏi cục cảnh sát mới kết thúc trận tranh cãi trong đồn cảnh sát


—————————————


Từ sau khi hai người hòa hảo, Phương Tư Dao mỗi ngày đều dính lấy Giang Hiểu Đình, bất luận là ở đâu hai người đều hình bóng không rời, chỉ là lời truyền của công ty sớm đã bay nhảy đầy trời, mà Giang Hiểu Đình lại hồn nhiên không biết. Bây giờ hai người bất luận ở đâu đều có người nhìn, thậm chí còn có kí giả nhiều chuyện truy theo. Nhưng mấy chuyện này cũng không thành vấn đề, vấn đề lớn nhất duy nhất chính là Lý Tình. Cô ấy luôn không giờ không giấc xuất hiện phá hủy không khí ngọt ngào của hai người, mà Phương Tư Dao cũng không có một chút ý tứ từ chối, thậm chí mặc cô ta làm mưa làm gió, để Giang Hiểu Đình hận đến nghiến răng. Trong công ty càng lưu hành trong tam giác luyến này Giang Hiểu Đình mới là tiểu tam...mà lúc này trong phòng làm việc của Phương Tư Dao lại diễn cảnh giống y vậy...


"Tư Dao, hôm nay chị đi bệnh viện lại phải trở về rất mệt chứ? em có giúp chị chuẩn bị vanilla latte chị thích nhất đó~"


"Tình, cám ơn em, em không cần phí tâm như vậy chị có thể tự làm"


Lý Tình không có vì chuyện của ngày đó mà rút lui, trái lại trở nên càng thêm tích cực. Bây giờ cô ấy đang làm nũng kéo lấy tay của Phương Tư Dao đi vê phía sofa, bộ dạng thân mật y chang tình nhân. Thỉnh thoảng Lý Tình còn sẽ ở trên mặt của cô ấy đóng lên một nụ hôn, mà Giang Hiểu Đình ở phía sau sớm đã mắt phát ra ngọn lửa, bây giờ cô ấy đã không giống như trước khổ sở thì chạy đi, cũng không vì ghen hoặc là uỷ khuất thì khóc, cô ấy bắt đầu học phản kích, mà chiến tranh của hai nữ nhân lại để Phương Tư Dao có chút sợ hãi...


"Tư Dao~ uống trà đi, đừng uống cafe đối với sức khỏe không tốt đó~"


Giang Hiểu Đình nhẹ giọng nói với Phương Tư Dao, mà ánh mắt lại lăng lệ trừng Lý Tình. Nhanh nhẹn đẩy ra cánh tay trên vai Phương Tư Dao? đem chị ấy kéo đến bên cạnh mình


"Được. Chị biết rồi. Hiểu Đình cám ơn"


Tư Dao một bộ dạng ngoan ngoãn,  nghe lời cầm lấy tách trà khi đang chuẩn bị uống,  Lý Tình đưa tay ra đem trà làm rơi trên đất. Động tác này trong chớp mắt để hai người kia sửng sốt một cái. Giang Hiểu Đình biết cô ấy là cố ý, nhưng Lý Tình lại coi như cái gì cũng không xảy ra. Chỉ có Phương Tư Dao biết, chiến tranh lại bắt đầu rồi...


"Tư Dao, trà đổ rồi vậy uống cafe được rồi"


"Ách...cám ơn..."


Phương Tư Dao len lén liếc nhìn em ấy ở bên kia, cafe vẫn chưa tiếp qua tay thì bị Giang Hiểu Đình cướp đi, thuận tay vừa cử động, toàn bộ tạt trên người của Lý Tình, một bộ quần áo trắng tinh toàn bộ nhuộm vết ố của cafe


"Cafe này cô thì để lại cho mình uống đi, Tư Dao của tôi không uống đồ của người khác"


"Giang Hiểu Đình cô đừng quá đáng, bây giờ cô là muốn thế nào! "


"Ách...Tình, đừng giận, em đi vào trong chỉnh lý một chút đi"


"Không cho phép! bây giờ cô cút khỏi phòng làm việc này"


"Hiểu Đình, đừng như vậy. Em để em ấy..."


"Căm miệng! "


Giang Hiểu Đình vốn dĩ không muốn hung dữ với Phương Tư Dao, chỉ là chị ấy lại có thể nói thay Lý Tình, để cô ấy không khống chế nổi trừng chị ấy một cái. Nhìn thấy hai con mắt muốn giết người kia, Phương Tư Dao chỉ đành cúi đầu không nói, cô ấy cũng không biết nên làm sao


"Ra ngoài! còn nữa phó tổng biên Lý xin cô đừng làm chậm công việc của tôi, mỗi ngày chỉ lo nói tình thoại trở thành gánh nặng trên công việc của người khác"


"Giang Hiểu Đình! cô đừng quá kêu căng, hừ! "


Lý Tình tức giận đùng đùng đi phòng rửa tay, tức không được cô ta dùng sức đạp chân rời khỏi, đem tất cả nộ khí toàn bộ phát tiết ở trên giày cao gót vô tội


Đợi sau khi Lý Tình rời khỏi, Giang Hiểu Đình mặt không biểu tình đi về chỗ của mình, lại bắt đầu tiếp tục xem văn kiện của cô ấy


"Hiểu Đình, em đừng cãi nhau với Tình chị chỉ xem em ấy là em gái mà thôi, hơn nữa hôm nay em như vậy thật sự quá đáng rồi"


"Phương Tư Dao! chị rất để ý cô ta? tại sao chị luôn muốn để cô ta tiếp cận chị, rõ ràng biết em sẽ để ý chị còn có cô ta và chị thân mật như vậy. Mỗi lần gặp phải chuyện của cô ta chị thì trở thành như vậy, chị căn bản không để ý em, cô ta mãi mãi đều bày ở trước mặt em! em cũng là người cũng sẽ đau lòng chị có hiểu không a!"


Đối mặt không vui của nhiều ngày qua để Giang Hiểu Đình cuối cùng nhịn không được, rõ ràng không muốn tức giận với Tư Dao, chỉ là uỷ khuất trong lòng sớm đã tràn đầy mà ra, nhưng đối với cái bẫy của Lý Tình mở không ra cô ấy vẫn cứ không muốn thỏa hiệp


Đối với Phương Tư Dao mà nói, Lý Tình là một trách nhiệm, cô ấy xem Lý Tình là em gái, mà chăm sóc cô ấy là nghĩa vụ của cô. Đã từng tận mắt thấy ba mẹ mình chết ở trước mắt, đột xuất cô mất đi chỗ dựa, mà ông của Lý Tình lại là người ở lúc đó đưa tay ra giúp đỡ cô bồi đắp cô. Vì như vậy Phương Tư Dao đối với họ trong lòng mang ơn, đối với Lý Tình cô cho cô ấy bao dung và bảo hộ lớn nhất, cô từng hứa với ông sẽ hảo hảo chăm sóc Lý Tình. Tuân thủ lời hứa đối với cái đầu bảo thủ của Phương Tư Dao mà nói là một chuyện vô cùng quan trọng. Chỉ là những chuyện này Giang Hiểu Đình cũng không biết, cô ấy chỉ biết Lý Tình là một tồn tại đau khổ trong thế giới của cô ấy thậm chí cô ta có thể chính là hung thủ thật sự để hai người tách ra mười năm


"Thật xin lỗi, em vừa rồi quá dữ rồi, em ra ngoài một chút... "


Thấy đối phương luôn không có nói chuyện, Giang Hiểu Đình cũng từ từ bình tĩnh lại. Tựa hồ là mấy tháng qua cô ấy đã quen Phương Tư Dao như vậy, thỉnh thoảng có chút không giống với chị ấy, thỉnh thoảng chị ấy không có ấm áp như vậy, thỉnh thoảng trong lòng chị ấy không chỉ là chỉ có chính mình


Nhìn theo Giang Hiểu Đình rời khỏi, Phương Tư Dao bổng nhiên cảm thấy có chút vô lực. Cô ấy không muốn từ bỏ Giang Hiểu Đình, nhưng trách nhiệm lại cũng nói cho cô biết không thể từ bỏ Lý Tình, cho nên cô lại chỉ có thể một mình tự quanh quẫn trong phiền não...


Hết chương 53


Edit: ye má Mỹ Mỹ xuất hiện rồi. Không biết cp Mỹ Vi sẽ đi về đâu đây


Hôm nay vt sao thê nô thế nhỉ. Nhưng tui thích.  Thích vt bị pn ăn hiếp kaka


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.