BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Chương 29: Đi Công Tác




Bị cô hăm dọa nên bữa trưa anh đành ngậm ngùi ăn trưa ở công ty.

Còn về phần cô cũng phải giải quyết số văn kiện dồn trong một tuần nên cũng bận đến quên ăn trưa luôn.

Mãi đến lúc tan làm mới chợt nhớ bản thân chưa ăn gì kể từ bữa sáng. Cô lái xe trở về đến biệt thự cũng đã muộn.

"Thiếu phu nhân." - bác Trương thấy cô vào nhà thì vội đem nước ra.

"Cảm ơn bác."- cô ngồi xuống ghế sofa không vội uống nước mà ngả lưng ra sau ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, tay xoa xoa hai bên thái dương.

"Phong chưa về hả bác. Cháu không thấy xe anh ấy trong gara!" - cô hỏi.

"Thiếu gia vẫn chưa về. Thiếu phu nhân muốn ăn cơm trước hay đợi thiếu gia về cùng ăn?"- bác Trương cung kính.

"Cháu đợi anh ấy về rồi cùng ăn luôn. Cháu lên phòng trước."- nói rồi cô cầm túi sách đi lên lầu.

Cô trở về phòng, tắm rửa xong thì mệt quá nên đặt lưng xuống giường liền thiếp đi.

Đến lúc anh trở về cũng đã là tám giờ tối. Thấy có tiếng nước chảy cô mới giật mình tỉnh giấc.

Anh tắm xong người còn ướt từ trong nhà tắm bước ra.

"Anh nhiều việc lắm hả?"- cô thấy anh đi ra liền hỏi.

"Em dậy rồi. Sao chưa ăn gì đã ngủ!"

Lúc anh về nghe quản gia nói cô muốn đợi anh về ăn cơm tối nên vẫn chưa ăn gì cả. Anh nghe vậy nên mang đồ ăn lên phòng cho cô thì thấy cô ngủ mất rồi.

"Mệt quá nên ngủ quên!"- cô ngồi trên giường nhìn anh.

"Mau ăn tối đi này."- anh đưa đồ ăn tới cho cô.

"Anh ăn chưa?"- cô nhìn anh.

"Anh ăn sau... anh đang đợi đồ ăn của anh chuẩn bị sẵn sàng."- anh nhìn cô đầy ẩn ý. Sau đó lại đế thêm một câu:

"Bà xã, ngày mai anh phải ra nước ngoài ký hợp đồng."

"Bao lâu?"- cô đặt đồ ăn đang ăn dở sang một bên, lấy ly nước vừa uống vừa hỏi.

"3 ngày!"

"Ừ! Anh chuẩn bị đồ xong chưa?"

"Rồi! Chỉ còn thiếu một thứ."

"Cái gì?"- cô nhíu mày hỏi.

" Bữa tối của anh!"- anh nhìn cô gian tà.

"Anh muốn ăn gì? Em đi lấy cho anh."

"Ăn em!"

Dứt lời anh liền đè cô xuống giường.

"Anh... ngày mai bay rồi, không mau đi ngủ mai còn dậy sớm chuẩn bị nữa."- cô lườm anh.

"Bà xã ngoan nào. Anh phải ăn em đủ cho ba ngày anh đi xa."- anh đã sớm không còn nghe lọt bất cứ điều gì rồi.

Anh cúi xuống hôn cô ngấu nghiến như con thú bị bỏ đói lâu ngày lại bắt được con mồi vậy.

Mỗi lần thấy cô là anh chẳng thể kiềm chế bản thân mình được. Huống hồ anh sẽ phải xa cô đến 3 ngày, sao có thể không làm gì được.

Thấy cô như vậy anh mà nhịn thì mới chính là không phải đàn ông.

Cô hiểu nên cũng không cản anh nữa, chỉ ngoan ngoãn phối hợp với anh. Nhưng chính cô lại không biết cô như vậy chính là đang dung túng cho mối nguy hiểm của mình xuất hiện.

Đến bản thân cô cũng không ngờ cái mà gọi là đủ cho ba ngày chính là hại cô không thể xuống giường.

Hôm sau lúc cô tỉnh dậy đã là gần trưa. Anh phải đi sớm nhưng thấy cô còn mệt nên cũng không gọi cô dậy.

Lúc cô dậy thì toàn thân đau nhức vô cùng. Trên người thì đầy dấu vết của cuộc hoan ái đêm qua.

Cô nhìn cả người đầy vết hôn của anh thì không khỏi chửi rủa. Mắc mớ gì cả hai cùng làm mà chỉ mình cô sau mỗi lần đều ê ẩm khắp người như vậy.

Mà còn cái con người bình thường thì vô cùng ngoan ngoãn nghe cô sắp xếp. Nhưng cứ hễ ở trên giường lại như biến thành người khác vậy. Mặc cho cô có cầu xin anh cũng không buông tha cô cho đến khi thỏa mãn mới thôi.

Hừ, tên thối tha đáng chết. Cứ thử ba ngày nữa về thì biết. Cô nhất định bắt xuống phòng khách ngủ một tuần cho chừa.

Tóm lại là ngày hôm đó cô đành nghỉ ở nhà. Mặc dù đi lại chỉ còn đau một chút nhưng mấy dấu vết trên người cô có mặc kín cũng không thể che hết nên chỉ đành ở nhà vậy.

Đến chiều, cô đang ngồi ở nhà làm việc thì Tiêu Uyển Linh đến.

"Cho hỏi Tinh Quân có nhà không?"- Tiêu Uyển Nhi vào nhà thì gặp ngay bác Trương.

"Thiếu phu nhân đang làm việc trên phòng. Phiền tiểu thư đợi tôi một lát, tôi đi gọi thiếu phu nhân xuống."- quản gia mời cô ngồi rồi đi gọi cô.

"Thiếu phu nhân, có một vị tiểu thư tới tìm cô."- ônh gõ cửa cung kính nói.

"Cháu biết rồi. Bác xuống trước đi.".

"Vâng."

Cô sửa sang lại một chút rồi đi xuống lầu.

"Sao hôm nay Tiêu đại tiểu thư lại có nhã hứng đến tìm tôi thế."- cô thấy Tiêu Uyển Linh thì liền trêu.

"Mình tìm cậu còn cần lý do?"- Tiêu Uyển Linh bĩu môi.

" Được rồi, mau nói đi. Tìm mình có chuyện gì?"- cô ngồi cạnh Tiêu Uyển Nhi lạnh lùng nói.

"Ai nha... còn không phải sắp đến tiệc sinh nhật ba mình sao. Nhân dịp này ba sẽ tổ chức tiệc để tuyên bố lui về sau để anh mình tiếp quản công ty. Mình muốn tìm cậu để đi chọn lễ phục cho hôm đó."

"Ồ! Vậy là muốn đi mua sắm?"- cô nhàn nhã uống một ngụm trà nói.

" Binggo! Mình tin vào con mắt thẩm mĩ của cậu, vì thế mau thay đồ đi cùng mình."- Tiêu Uyển Nhi cười nịnh nọt.

"Mình rất mệt, không muốn đi."

" Đi đi mà. Mình mời cậu đi ăn để cảm ơn, nha!"- Tiêu Uyển Nhi lôi kéo cô thì chợt phát hiện một thứ hay ho:

"Ầy.... thì ra là đêm qua chiến đấu dữ dội quá nên hôm nay mệt thế này chứ gì!"- Tiêu Uyển Nhi cười hắc ám.

"Mặc kệ mình!"- cô kéo áo lại rồi lườm Tiêu Uyển Nhi mắng.

"Thôi mà Tinh nhi yêu dấu, cậu mau giúp mình đi mà."- Tiêu Uyển Nhi hết cách đành chuyển sang năn nỉ.

Ai kêu có đứa bạn là xác chết ướp trong băng nghìn năm chứ. Chọc như thế cũng không hề hứng gì với cô. Nếu là người khác thì đã nhảy dựng lên khi bị người khác nói đến cái dấu vết nhạy cảm đó rồi.

"Tha cho cậu. Lần sau còn nói linh tinh thì đừng trách mình. Ngoan ngoãn ở đây đợi mình lát, mình thay đồ xong sẽ xuống." - cô đứng dậy hướng cầu thang đi tới.

"Yes sir!"- Tiêu Uyển Nhi ngoan ngoãn.

Cô lên phòng thay một cái đầm đen ôm sát, cổ chữ V dài ngang đùi. Tóc búi cao, mang theo mắt kính đen, đi giày cao gót đen.

Xong xuôi cô lái xe của Tiêu Uyển Nhi cùng đến trung tâm mua sắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.