BÊN ANH EM KHÔNG CẦN GIẢ VỜ MẠNH MẼ

Chương 18: Nụ Hôn Trong Xe




Một tháng sau đó cô lại nhàn nhã trải qua cuộc sống bình yên ngọt ngào dưới sự chăm sóc của anh. Hằng ngày anh vẫn đến đưa cô đi làm, trưa cùng cô ăn trưa, chiều lại đón cô về. Cuối tuần lại cùng đám người Mạc Thiên Doanh, Tiêu Uyển Nhi và Triệu Vũ Hàn đi bar uống rượu. Cuộc sống của cô nhờ có anh mà trở lên sinh động hơn rất nhiều. Tối nay bọn họ lại hẹn nhau đu uống rượu:

"Các cậu có thể đừng phát thức ăn cho chó nữa được không? Tôi còn FA..." - Triệu Hàn Vũ ai oán nhìn hai cặp đôi ngồi hai bên.

"Vậy cậu mau tìm Triệu thiếu phu nhân đi" - Mạc Thiên Doanh ôm eo Uyển Nhi cười.

"Không có khả năng... " - Cố Phong diễu cợt.

"Vì sao?" - cả đám đồng thanh trừ cô.

"Anh ta ấy à... cả ngày ở bệnh viện như ở nhà, các cậu bảo anh ta kiếm đâu ra Triệu thiếu phu nhân." - cô cầm ly rượu uống xong liền nhàn nhạt lên tiếng.

"Lão Cố, cậu tìm được Cố thiếu phu nhân này ở đâu thế? Nói lời tàn nhẫn quá thể."- Triệu Vũ Hàn ai oán.

"Vợ tôi đương nhiên cũng đâu thể đơn giản." - anh ôm eo cô vẻ mặt đầy tự hào.

"Ai vợ anh."- cô lườm anh nhưng cũng không đẩy tay anh ra.

"Tinh nhi nhà tôi, đương nhiên tài giỏi hơn người rồi. Còn cần anh nói thừa." - Uyển Nhi cũng bày ra vẻ mặt: thấy bạn thân tôi chưa.

"Uyển Uyển, em là của anh! Chỉ có thể tự hào về anh." - Mạc Thiên Doanh bất mãn.

"Em còn chưa gả cho anh đâu. Hừ." - Uyển Nhi chu mỏ.

"Sắp rồi." - Mạc Thiên Doanh nựng má Uyển Nhi. Cô cũng mặc kệ cho anh muốn làm gì thì làm.

"Vợ, anh cũng muốn a."- Cố Phong nhìn Mạc Thiên Doanh ganh tỵ. Dựa vài đâu anh ta được còn anh thì không. Chẳng phải đều là thê nô sao.

"Hử?" - cô nhíu mày.

"Anh cũng muốn nựng má em." - anh dựa đầu vào vai cô tham lam hít lấy mùi hương lavender dịu nhẹ trên người cô.

"Anh... thật trẻ con. " - cô vẫn mặc kệ anh, chỉ uống rượu của mình.

"Chỉ trẻ con với em." - anh cười cười nhìn cô.

" Cậu... cậu không phải lão Cố của tôi. Trả lão Cố lại cho tôi." - Triệu Hàn Vũ mắt chữ A miệng chữ O nhìn một màn này của bọn họ. Thấy vài lần rồi nhưng vẫn chưa tin, cái nụ cười biến thái này sao lại xuất hiện trên mặt anh chứ.

Thế là cả một buổi tối Triệu Vũ Hàn với mấy cái gạch đen trên đầu ngồi một bên nhìn hai màn phát thức ăn cho chó này. Anh có thể làm gì khác sao? Chỉ trách anh không có "vợ" như hai người bọn họ thôi.

Bọn họ ngồi tới khuya thì ra về, Mạc Thiên Doanh thì đưa Uyển Nhi về Tiêu gia. Anh thì đưa cô về biệt thự của cô. Lúc xe anh vào đến trước cửa biệt thự của cô anh lưu luyến:

"Tinh Quân, em không thể đến ở nhà anh sao?"

" Không thể!" - cô nhìn anh có chút không nỡ nhưng vẫn lạnh lùng.

"Tại sao?" - anh đau lòng nhìn cô.

"Chưa phải lúc!"

"Vậy anh còn phải chờ bao lâu đây?"

" Đến đúng lúc."

"..."

" Được rồi, anh mau về. Mai phải đi làm!" - cô mà còn nán lại sẽ bị vẻ mặt chó con mất xương của anh làm mềm lòng mất.

"Em thật tàn nhẫn. Ở lại với anh thêm chút nữa được không?" - anh nhoài người sang ôm cô.

"Ừm." - xem như an ủi anh ấy chút vậy.

"Tinh Quân, anh yêu em. Thực sự rất yêu em." - anh nói xong liền đặt lên môi cô một nụ hôn.

Cô không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn thuận theo anh. Cô biết mình tàn nhẫn khi bắt anh phải chờ mình chuẩn bị tâm lý để đón nhận anh trong cuộc sống của mình. Chính vì thế chỉ có thể dùng sự ngoan ngoãn này xem như khẳng định cô cũng... yêu anh.

Thấy cô choàng tay lên cổ đón nhận nụ hôn của mình, anh được đà làm tới. Anh cạy mở hàm răng của cô để xâm nhập khoang miệng cô khuấy đảo.

"Ưm... Phong..." - cô khó thở trước nụ hôn cuồng nhiệt của anh nên khẽ đẩy anh ra để hít thở.

Thấy mặt cô vì thiếu dưỡng khí mà đỏ hồng lên anh dù không nỡ cũng đành dời môi cô. Nhưng anh làm sao buông tha cho cô dễ thế được. Những ngày qua anh ở bên cô ngoan ngoãn như con mèo con vậy. Nhiều lần muốn nhào đến đôi môi ngọt ngào của cô nhưng vì đại sự anh nhịn. Hôm nay nhân cơ hội cô thấy có lỗi thế này anh phải đòi cả vốn lẫn lãi về.

Anh cắn nhẹ lên vành tai cô rồi lại tham lam hôn xuống cổ. Cuối cùng không do dự mà cắn lên xương quai xanh của cô một cái nhẹ. Nói là nhẹ nhưng đã đủ tạo ra một cái ấn ký nhỏ sậm màu đầy mờ ám.

"Á! Anh là chó sao?" - cô bị cắn liền tức giận đẩy anh ra.

"Anh đòi cái mà em nợ anh về."- anh nhìn cô, khóe môi vừa vặn nâng lên một nụ cười đẹp mắt.

"Anh... anh cút đi!" - cô tức giận mở cửa xe rồi chạy thẳng vào nhà, cũng không quên ném lại một câu này.

Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô rồi bật cười. Thấy cô vào nhà rồi anh mới lái xe rời đi. Tâm tình anh cực kỳ vui vẻ, lái xe về nhà mà nụ cười mãi không tắt. Lúc vào nhà đám người làm còn tưởng mình buồn ngủ đến hoa mắt khi thấy anh cứ cười mãi.

Còn về phần cô, lúc cô vào nhà vừa hay Lâm quản gia và mấy người làm đứng đợi cô sẵn ở phòng khách. Họ cúi chào cô xong thì ánh mắt đều không hẹn mà dừng lại ở dấu ấn nhỏ có màu đỏ thẫm trên cổ cô. Bọn họ ai cũng đoán ra 8-9 phần là tác phẩm của anh, vì cô vừa từ trong xe anh bước ra. Hơn nữa cũng chỉ có anh mới có gan chọc vào tiểu thư nhà họ mà thôi. Nghĩ vậy ai cũng cố nén để không cười ra tiếng.

Cô vừa vào nhà thì thấy mọi người nhìn cô bằng ánh mắt kì quái thì không khỏi thắc mắc. Chẳng lẽ trên mặt cô dính gì sao? Nghĩ vậy cô đi thẳng lên phòng rồi đi vào phòng tắm. Lúc nhìn thấy mình trong gương thì mặt cô lập tức đen lại. Trong lòng ngàn vạn lần nguyền rủa tên vô sỉ nào đó vì " thành tích" của anh.

Thế nào mà lại cắn cô đến để lại dấu vết rõ vậy chứ. Thảo nào lúc nãy mọi người cứ nhìn cô tủm tỉm mãi. Ngày mai bảo cô làm sao gặo bọn họ đây a. Càng nghĩ cô lại càng hận không thể đánh chết tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Hậu quả là sáng hôm sau dù là dùng kem che khuyết điểm thế nào cũng vẫn thấy được dấu vết mờ mờ. Cũng trách da cô quá trắng nên dấu vết mới đậm đến vậy. Thế là cô đành khéo léo quàng thêm chiếc khăn voan mỏng lên cổ rồi xuống nhà ăn sáng để đi làm. Đang ăn thì tên tội đồ nào đó dẫn xác tới:

"Còn dám đến?" - cô mặt đằng đằng sát khí nhìn anh.

" Sao anh lại không dám?" - anh trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội nhìn cô.

" Anh còn có gan hỏi?" - cô thật hận không thể băm tên mặt dày này ra.

" Anh đã làm gì em chứ? "

" Cho anh 5 giây cút khỏi đây?" - cô cầm ly cafe sát khí ngút trời nhìn anh

" Bà xã, anh xin lỗi, anh sai rồi mà."

" Anh gọi ai?" - cô trừng mắt.

" A... được rồi mà, đưa em đi làm. Chúng ta trễ giờ rồi này." - anh lảng nhanh sang chuyện khác.

" Hừ, chỉ giỏi trốn." - cô đặt ly cafe xuống, với lấy cái túi xách rồi đi ra xe cùng anh.

Người làm trong nhà thấy cảnh này thì không khỏi cảm thương cho vị "cô gia" tương lai của nhà họ. Chỉ trách anh yêu phải nữ cường nhân nhà họ thôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.