Bề Tôi Trung Thành

Chương 47




Edit: Shpdarn


Quý Minh Thư nghi ngờ chất vấn, ngay sau đó thấy trong khung chat với Sầm Sâm chốc chốc lại xuất hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...", nhưng cứ như vậy một hồi lâu, cuối cùng Sầm Sâm cũng chỉ trả lời bằng một chuỗi dấu chấm thật dài.


Quý Minh Thư đành phải tự hiểu thành: anh ta như vậy là cam chịu vì bị nói trúng tim đen, không còn gì để nói.


Cô cất điện thoại đi rồi xuống xe, tình báo viên Chu Giai Hằng này ngược lại cũng rất thông minh, lập tức xuống xe theo cô. So với lúc anh ta đứng trước mặt Sầm Sâm thì còn ân cần kính cẩn hơn nhiều, con tranh giúp cô xách túi xách giày, đi trước mở đường, tiễn cô về tận nơi.


Cô vào nhà trước, Chu Giai Hằng còn ở đằng sau thêm vào một câu, "Khi nào phu nhân muốn trở về, cứ trực tiếp gọi cho tôi là được, 24h luôn luôn đợi lệnh."


Quý Minh Thư ngoài cười nhưng trong không cười, vẫy tay bye bye, không chút nể tình đóng sập cửa lại.


Chu Giai Hằng nhắm mắt, lại hậm hực sờ sờ cái mũi.


Cùng lúc đó, Cốc Khai Dương còn đang phải tăng ca ở tòa soạn giai cấp địa chủ của bọn họ.


Quý Minh Thư đứng trước cửa thay giày, vừa ngâm nga hát vừa khập khiễng đi vào phòng tắm, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ.


Tưởng tượng đến dáng vẻ Sầm Sâm cứng họng vì bị lật tẩy chuyện bán thảm, cô lại càng vui.


Nhưng khi đổ dầu tẩy trang lên miếng bông, không biết Quý Minh Thư nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngước mắt, nhìn chăm chú vào mặt gương.


Quái lạ.


Son của Cốc Khai Dương hết hạn rồi à?


Sao hôm nay trôi màu nhanh vậy?


Ý nghĩ này chỉ hiện lên trong chớp mắt, cô cũng không để ý nhiều, sau đó lại tiếp tục vừa ngâm nga hát vừa tháo trang sức.


-


Mấy ngày sau đó, vết thương trên chân Quý Minh Thư vẫn chưa lành, đi lại không tiện lắm, nhưng tâm tình cô vẫn luôn duy trì ở trạng thái vô cùng vui vẻ, hiệu suất công việc cũng cao lên.


Cô ngồi nhà tham khảo ý kiến của Sầm Sâm, sửa lại phương án thiết kế khu ngồi cho khán giả. Ngoài ra thì ngày nào cô cũng chạy tới khách sạn, theo sát tiến độ dựng cảnh cho show diễn.


Dạo này gặp ai cô cũng cười tủm tỉm, thân thiện có thừa, ngay cả khi cách màn hình điện thoại bắt quả tang được Tưởng Thuần nói dối về cân nặng gần đây, cô cũng dịu dàng tỏ ra thấu hiểu.


Quý Minh Thư:【Đường Chi Châu cũng không chê, vậy cậu thỉnh thoảng thả lỏng một chút cũng không sao, con gái mà gầy như bộ xương di động thì cũng không đẹp.】


Tưởng Thuần:【......?】


"Thích ngươi khi ngươi là bảo, ghét bỏ ngươi khi ngươi chính là cái xú tiểu mập mạp." Lời thấm thía trước kia của Quý Minh Thư vẫn còn văng vẳng bên tai, Tưởng Thuần không thể tin câu "Thỉnh thoảng thả lỏng" kia của cô là nói thật.


Lúc này giọng nói ôn tồn mềm mại kia của cô lượn vài vòng trong đầu Tưởng Thuần, ngay lập tức biến thành một loại chiến lược đốc thúc nào đó mới được sáng tạo ra.


Tưởng Thuần run rẩy tâm can, vội vàng làm tư thế thành khẩn nhận sai, quỳ rạp 180 độ.


Tưởng Thuần:【Mình sai rồi, mình nhận sai vô điều kiện với cô giáo Quý TvT! Xin cô giáo Quý khoan dung tha thứ cho mình!】


Tưởng Thuần:【Đợi qua show lớn của Chris Chou một thời gian nữa, mình nhất định sẽ đập thật nhiều tiền vào Hermes, vượt biên đi nuôi bé cưng hoàng yến đáng yêu bé nhỏ nhất nhà chúng ta! Bé cưng nhà mình phải chịu khổ rồi!!! 】


Quý Minh Thư:【Không cần đâu.】


Nhắn xong câu này, cô chống má, cười tủm tỉm liếc nhìn Chu Giai Hằng mang tới một đống hộp màu cam*, ngón tay còn vô thức gõ gõ trên gò má.


(*) Hộp màu cam là màu hộp và túi đóng gói của thương hiệu Hermes.


-


Nửa tháng sau, show lớn đầu xuân của Chris Chou được tiến hành đúng hạn tại khách sạn Quân Dật Hoa Chương đường Hoa Đình, Đế Đô.


Cùng với ngày mở show, các nhân vật nổi tiếng ra vào tấp nập, siêu xe ùn ùn trước cửa khách sạn, phóng viên ngồi canh bên ngoài, ánh đèn flash lách tách hết đợt này đến đợt khác.


Hôm qua phải diễn tập, toàn bộ quá trình Quý Minh Thư đều ở đây, căn cứ vào vị trí đi catwalk của người mẫu và ý kiến của Chris Chou, cô phải điều chỉnh chi tiết một lần cuối toàn bộ hội trường. Đến đêm mệt không chịu được, cô còn đi ăn khuya cùng nhóm nhân viên công tác, cùng giao lưu học hỏi kinh nghiệm.


Thật ra show diễn đầu tiên của Chris Chou hai năm trước tại Milan cũng được dựng lên từ tay Quý Minh Thư, chỉ là lúc ấy Chris Chou làm show không có quy cách cao như vậy, bản thân anh ta cũng không thể mời được Quý Minh Thư tham gia toàn bộ quá trình dựng cảnh.


Trong ấn tượng, Quý Minh Thư chỉ đến xem địa điểm và đưa ra bản vẽ thiết kế, không cần bận tâm nhiều hơn.


Nói thật thì, cái cảm giác không gò bó khi đưa ra bản thiết kế của hai năm trước, so với cảm giác khi tham gia thiết kế toàn bộ và tận mắt nhìn thấy hội trường được hoàn thiện thật là hoàn toàn khác biệt.


Trước kia cô cao cao tại thượng, chỉ cần nghĩ, không cần suy xét xem người khác phải thực hiện những ý tưởng đó của cô như thế nào.


Trong mấy năm nay, rất nhiều người đã khen ngợi trang phục và hội trường trong show diễn đầu tiên của Chris Chou tại Milan, cô cũng xem như chuyện đương nhiên mà nhận những lời khen này, cảm thấy tất cả những thứ hoa mỹ đẹp đẽ trên màn hình đều là công lao của Chris Chou và cô.


Nhưng khi cô đích thân tham gia vào quá trình đó, cô mới biết được, sau một show diễn thành công là sự nỗ lực thầm lặng và dày công sắp xếp của biết bao nhiêu người.


-


Trước lúc khai mạc có khoảng 40 phút để mọi người giao lưu trò chuyện, danh viện, minh tinh, biên tập, buyer*, và các tín đồ thời trang cũng lần lượt xuất hiện. Họ ký tên, chụp ảnh và nhận phỏng vấn tại khu vực phỏng vấn truyền thông.


(*) Buyer - Chuyên viên thu mua thời trang: Trong ngành bán lẻ, người mua là một cá nhân chọn những mặt hàng nào được dự trữ. Người mua thường làm việc chặt chẽ với các nhà thiết kế và đại diện bán hàng được chỉ định của họ và tham dự các hội chợ thương mại, showroom bán buôn và trình diễn thời trang để quan sát xu hướng.


Cách thời gian khai mạc còn năm phút, có loa phát thanh luân phiên hai ngôn ngữ Trung - Anh, nhắc nhở các khách mới vào vị trí trước.


Quý Minh Thư đập tay với Chris Chou, sau đó cầm túi lên, vội vã ra khỏi hậu trường đi về phía ghế ngồi của mình.


Trước giờ xem show cô đều ngồi hàng đầu, lần này tham dự chính show diễn mà mình thiết kế, lúc nhân viên sắp xếp chỗ ngồi, cô đã chủ động chọn một chỗ ở góc hàng thứ ba, nói là muốn ngồi sau để xem hiệu quả show diễn.


Tưởng Thuần cũng được xếp ở hàng này, chỉ là giữa hai người cách vài cái ghế. Quý Minh Thư đang định chào cô ấy, lại có một thân hình cao lớn ngăn cách tầm nhìn của cô.


Cô hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn ——


Là Sầm Sâm.


Sầm Sâm chỉnh lại vạt áo ngồi xuống, còn mang theo vài phần kiêu ngạo của người thuộc tầng lớp thượng lưu, ngồi trong góc hàng sau mà quanh anh lại toát ra cảm giác cao quý không thể gọi tên.


Quý Minh Thư theo bản năng hỏi một câu, "Sao anh lại tới đây?"


"Khách sạn của tôi, tôi đến xem thì có vấn đề gì?"


"......"


Đương nhiên không có vấn đề.


Chẳng qua cái kiểu người cổ đại, làm việc cũng không networking như anh ta mà xem hiểu show thời trang sao? Thầy bói xem voi chắc?


Buồn cười nhất là anh còn trang nghiêm đeo mắt kính gọng vàng, đây có khi là còn chưa xem xong tài liệu trong văn phòng đã đi thẳng tới đây ấy.


Quý Minh Thư chậm rãi quan sát anh, ánh mắt lại rất tự nhiên dừng lại trên cánh tay.


Khoan đã, đã nửa tháng rồi, mà còn quấn băng gạc......?


Thì ra anh ta còn chưa bán thảm xong? Kể cả cả có gãy xương thì bây giờ cũng khỏi rồi chứ?


Quý Minh Thư đang định nói gì đó, show diễn đã bắt đầu đếm ngược mười giây cuối cùng đến giờ khai mạc, "Ten, nine, eight......"


Lúc đếm ngược đến "one", âm nhạc đúng lúc vang lên, thiết bị chiếu tương tác kỹ thuật số chiếu lên hình ảnh mạ vàng tỏa sáng lóa mắt, người tí hon màu vàng nhảy nhót trên đầu mọi người, cuối cùng biến thành một loạt máy bay nhỏ bay xuyên qua màn hình LED lớn, sau đuôi máy bay vẽ ra hai hàng khói tạo thành logo tiếng Anh của Chris Chou. Ngoài ra còn có giọng nữ Mỹ ba chiều vang vọng xung quanh, thông báo một câu ngắn gọn: "Welcome to Chris Chou."


Show thời trang không giống với dạ tiệc, tiệc rượu và chương trình truyền hình, không có MC, cũng không có lời dạo đầu, đọc diễn văn.


Sau khi logo hiện ra, lại tan biến thành những mảnh vụn vàng rồi dần dần biến mất ở giữa màn hình, ngay sau đó là nhịp trống sống động và tiết tấu âm nhạc càng thêm rõ ràng.


Trong tiếng nhạc biến ảo, ánh đèn spotlight dừng lại trên người cô người mẫu mở màn nổi tiếng, người mẫu bước đi trên cầu thang, gương mặt vô cảm đi về phía trước.


—— Không ngờ trải nghiệm ngồi xem show ở hàng sau cũng rất tốt.


Trong lòng Quý Minh Thư âm thầm "Yeah" một cái, nơm nớp lo sợ mấy ngày liền, cuối cùng bây giwof có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.


Sầm Sâm cũng đúng lúc nhận xét một câu, "Không tồi."


Quý Minh Thư liếc anh một cái.


Không tồi cái gì mà không tồi, anh xem hiểu chắc?


Sầm Sâm thật sự xem hiểu, anh thong thả ung dung nói: "Sân khấu mà em thiết kế và tác phẩm của nhà thiết kế này, làm tôi nhớ tới một bức tranh sơn dầu vào thập niên 90, bức tranh đó từng được bán ra với giá gần mười triệu tệ. Tác phẩm đó có tên là《Áo xuân》, thuộc trường phái biểu hiện trừu tượng, hình tượng vô cùng đơn giản, chủ yếu là dùng đường cong và màu sắc......"


"......"


"Có phải anh tra tư liệu rồi không?"


Quý Minh Thư không nhịn được thấp giọng cắt ngang.


Sầm Sâm nhàn nhạt liếc nhìn cô, mắt kính phản sáng, không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ có thể nghe được giọng nói của anh thờ ơ lạnh nhạt, "Trong phạm vi tri thức của tôi, cái này thuộc về thường thức*."


Thường thức.


(*) Thường thức: Tri thức phổ thông, cơ bản về một vấn đề, một chuyên ngành nào đó


Quý Minh Thư nghẹn họng, một lúc lâu sau cũng không nói gì.


Nhưng rất nhanh cô lại nhớ ra hai người còn đang trong trạng thái chiến tranh lạnh, không nên nhiệt tình quá. Vậy là hạ quyết tâm không nói chuyện với anh nữa, chỉ im lặng xem buổi trình diễn.


Nhưng ngược lại, thỉnh thoảng Sầm Sâm ngồi bên cạnh sẽ thản nhiên bình luận vài câu như: "Cái này không tồi", "Cái này cũng không tồi."


-


Chuẩn bị thì mất mấy tháng liền, nhưng thật ra thời gian trình diễn thực sự cũng chỉ tới một tiếng.


Khi tất cả các tác phẩm được trình diễn xong, Chris Chou mặc chiếc áo phông mới trong quý này của anh ta, bước lên sân khấu, phát biểu một bài diễn văn bằng chút tiếng Trung không lưu loát thông thạo lắm của anh ta.


Đại ý là cảm nghĩ khi nhìn lại mấy năm sáng lập thương hiệu, bộ sưu tập quý này có thêm vào chi tiết sườn xám và gấm Tô Châu có ý nghĩa đặc biệt với anh ta như thế nào, và cảm ơn mọi người đã dõi theo đến tận giờ phút này.


Show diễn này đến đây coi như đã kết thúc viên mãn, Quý Minh Thư không kìm lòng được cũng vỗ tay cùng mọi người.


Nhưng không ai ngờ, Chris Chou vừa rồi cúi chào không có nghĩa là bài phát biểu đã kết thúc. Anh ta cầm mic, chuyển chủ đề, bỗng nhiên nhìn về phía Quý Minh Thư, gọi thẳng tên cô là "Thư", còn giới thiệu cô là nhà thiết kế nội thất, sau đó cảm ơn khoảng hai phút, chủ yếu là nói show diễn ngày hôm nay là kết quả từ sự nỗ lực của cô.


Đám danh viện ngồi hai hàng đầu còn tưởng là mình nghe nhầm. Đã từng nghe nói Quý Minh Thư từng thiết kế cho show diễn đầu tiên ở Milan của Chris Chou, nhưng khi đó độ nổi tiếng của Chris Chou cách xa hiện tại. Những người được tận mắt xem show diễn đó cũng rất ít, rất nhiều người đều cảm thấy trong chuyện này chắc có ẩn tình gì đó.


Nhưng trong thời khắc cuối cùng này, Chris Chou lại đích thân cảm ơn...... Nói cách khác, show diễn mang phong cách hiện đại pha trộn với Thượng Hải xưa, mang đậm ý thơ với sự bài trí tinh tế phức tạp này, là thiết kế của Quý Minh Thư?


Đám chị em dạo này hay lén ăn dưa*: vợ chồng Sầm Quý ly hôn, bây giờ đều có chút sững sờ, không thể tin được vị đại tiểu thư suốt ngày chỉ biết mua mua mua này lại có thể làm ra một tác phẩm rất gì và này nọ như thế.


(*) Ăn dưa: từ lóng tiếng Trung, có nghĩa là hóng hớt, bàn tàn


Sau show diễn còn có after party và showroom dành cho các vị khách, nếu có hứng thú với trang phục đã được trình diễn nào thì có thể qua đó đặt trước.


Quý Minh Thư đi cùng Tưởng Thuần đến showroom.


Sầm Sâm vẫn ngồi nguyên tại chỗ, vừa lật danh sách sản phẩm mới được trình diễn, vừa phân phó Chu Giai Hằng. Ngước mắt nhìn lướt qua, lại đúng lúc nhìn thấy thấy Quý Minh Thư không cẩn thận va vào một người đàn ông trẻ.


Quý Minh Thư cũng không để ý, gật gật đầu, lại xin lỗi nói: "Ngại quá."


"Không sao." Người đàn ông ôn hòa cười một tiếng, trong một giây khi lướt qua Quý Minh Thư, anh ta như nhớ ra gì đó, bỗng nhiên lại chần chờ hỏi một câu, "Em là, Minh Thư sao?"


______


Shpdarn: Các bác thấy sao nếu tôi dồn 2 chương đăng vào 1 ngày trong tuần, chứ không đăng thành 2 ngày nữa? ?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.