Bé Ngoan Của Tổng Tài

Chương 3




Hương Hương dựng cái gối lên đầu giường đỡ bé Mai cho bé dựa vào rồi hỏi:

- Chị bé có khát không? Hương đi lấy nước cho chị nha?!

Gật gật

Hương Hương lập tức chạy vào bếp rót cốc nước bưng vào một tay giữ nhẹ sau ót tay kia đưa cốc nước lên miệng bé Mai, do uống nhanh quá lên bé bị sặc ho sù sụ Hương Hương ở bên cạnh vuốt nhẹ nhẹ lưng cho bé điều hòa nhịp thở.

Hai bé ở bên trong chăm sóc cho nhau, hai bà mẹ bên ngoài ngồi trò chuyện vô cùng hăng say

- Hôm nay qua đấy có xin được không?_bà Linh hỏi tay lấy vài hạt dưa đưa lên miệng cắn

Bà Hoa gật nhẹ:

- Xin được rồi, được một chân ở khu xưởng dệt

- Ừ, vậy tốt rồi! kiếm được việc làm ổn định để còn lo cho bé Hương sau này nữa_ngừng một chút bà nói tiếp_ Thằng Hưng nó đã thế rồi chẳng lo được gì cho con bé đâu thôi thì cũng cố mà làm để cho con bé ăn học sau này đỡ phải khổ

Bà Hoa gật đầu tán đồng lời nói của bà Linh, bé Hương bây giờ còn nhỏ như vậy chưa thể tự lo được cha bé_ông Hưng lại mắc bệnh nên trong nhà chỉ có bà Hoa là người lao động chính

Gần trưa hai mẹ con bé Hương cùng ra về bà Linh bảo họ ở lại cùng ăn cơm cho vui nhưng bà từ chối

(Mình tưa đến lúc Hương Hương lên cấp 3 nhé!!)

Thời gian lặng lẽ trôi qua, Hương Hương nhỏ bé ngày nào giờ đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi có ngũ quan xinh đẹp, mày liễu tinh tế, đoi mắt to tròn long lanh như ngọc, chiếc mũi cao thẳng dọc dừa, đôi môi đỏ mọng chúm chím như hoa, làn da trắng sáng mịn màng, ba vòng hoàn hảo không có chút dư thừa, đôi chân thon dài thẳng tắp khi bước đi tạo sự nhè nhàng uyển chuyển. Hiện giờ Hương Hương đang ngồi bên bờ sông hóng mát, từng đợt gió nhẹ phảng phất thổi quanh nghe tiếng "lao xao,lao xao" đến vui tai, một ngọn gió nhỏ thoáng bay đến vui đùa cùng mái tóc đen mượt mà như thác nước của cô khiến nó lay động. Hít vào một hơi thật sâu, cô không khỏi cảm thấy tâm tình mình thật thoải mái, không khí nơi đây thật trong lành bất kể khi nào trong người cô không được vui chỉ cần đến đây mọi phiền muộn đều tan biến hết

Bỗng, phía trên tiếng động cơ xe thật lớn vang lên, một chiếc ô tô với giá thành đát đỏ mất thắng đang lao đi thật nhanh rồi phi thẳng xuống sông ngay trước mắt Hương Hương, đôi mắt cô mở to hết cỡ tay đưa lên miệng ngăn lại tiếng hét trong cuống họng. Bây giờ đang là buổi trưa lên không có ai ở đây nên chẳng ai phát hiện, vẫn chưa hết bàng hoàng thì phía sau cô nghe thấy tiếng bước chân thật chậm, khi quay đầu lại thì trông thấy một người con trai có khuôn mặt đẹp đến lạ lùng nhưng có đôi mắt thật lạnh đang từng bước đi tới nhìn chiếc ô tô đang từ từ chìm xuống đáy sông nhếch miệng nở một nụ cười nửa miệng vô cùng quỷ quyệt. Như cảm nhận được có người đang nhìn mình anh liền quét đôi mắt sắc lạnh về phía cô, khẽ nhíu mắt vì ánh mặt trời anh đưa tay lên che theo phản xạ rồi quay qua cô anh thoáng sửng sốt nhìn người con gái trước mặt, mày liễu sắc xảo đôi mắt to tròn được dấu dưới hàng lông mi dày đều cong vút, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ tự nhiên căng mọng làm anh muốn tiến tới cắn một ngụm lên đó, làn da trắng như bông tuyết mịn màng trơn láng khi chạm vào cảm giác chắc chắn sẽ rất tuyệt vời, vòng một đẫy đà bị giam trong chiếc áo nhỏ chật chội, bên ngoài cô bận một chiếc áo sơ mi trắng trăng nhã không che lấp được vòng eo nhỏ mảnh mai, phía dưới kết hợp với chiếc quần gin đơn giản ôm trọn bờ mông trọn trịa cùng đôi chân thon dài, chỉ nhìn như vậy thôi đã khiến cho anh giục huyết sôi trào.

Hương Hương bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn mình làm cho đỏ mặt hai gò má nổi lên một tầng phiếm hồng khiến cô càng mê người, anh hận không thể trực tiếp nhào vào đặt cô dưới thân mình mà hành hạ. Nghĩ đến đây anh không khỏi kinh ngạc một trận, một vị tổng tài lãnh khốc dù ở trong bất kì tình cảnh nào cũng đều trước sau không hề thay đổi, ý chí vững chắc, tự tin, cao ngạo chưa một lần động tâm với bất kì người phụ nữ nào mà bây giờ lại có ý nghĩ này với cô gái chỉ mới gặp lần đầu này.

Ánh mắt anh vẫn như vậy chưa hề có ý định dời đi khiến cô rất lúng túng cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, thấy biểu hiện của cô anh khẽ cười giọng nói trầm thấp hơi khàn khàn vang lên phá vỡ sự im lặng:

- Em tên là gì?

- Sao cơ??_Hương Hương ngạc nhiên, tư dưng hỏi tên cô làm gì

Nhìn bộ dạng ngơ ngác không hiểu chuyện gì của cô anh bật cười, thật đáng yêu

- Tôi hỏi tên của em!?

- À, tôi tên Thanh Hương, Đinh Thanh Hương

Đinh Thanh Hương, Thanh Hương, một cái tên thật hay anh sẽ nhớ kĩ cái tên này.

- Ừm, tôi là Lãnh Hoàng Nghị

- Vâng

Anh (lại) mỉm cười nghĩ thầm trong lòng "cô bé này thật là ngoan", đọt nhiên tiếng kêu từ chiếc điện thoại của cô phát ra, thấy cô cầm trong tay một lúc lâu chưa chịu nghe anh bèn lên tiếng chất giọng dịu dàng chưa từng có:

- Nếu không muốn nghe thì đừng nghe

Cô ngẩng lên nhìn anh miệng mỉm cười nhẹ cô khẽ lắc đầu anh thấy cô hít vào một hơi mới bắt máy, điện thoại vừa được thông đầu dây bên kia liền lên tiếng chất giọng vô cùng lo lắng

- Hương Hương con đang ở đâu, tại sao lại không về nhà?

- Con chỉ ra bờ sông hóng mát chút thôi, mẹ đừng lo lắng quá_cô nhẹ giọng chấn an 

Bên kia trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

- Hương Hương...có phải con giận mẹ không?

Lần này đến lượt cô im lặng, bà Hoa không thấy cô trả lời thì biết bà đã đúng, thở dài bà nói tiếp:

- Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con thôi, không hề có ý gì khác cả

Cô cắn chặt môi đến xuýt bật máu, mở miệng đáp lại bà:

- Con còn nhỏ mà mẹ, chưa thể lấy chồng được!

- Qua tháng sau là con tròn 18 rồi, hơn nữa bên kia người ta cũng đâu cảm thấy sao

- Nhưng con không muốn lấy cậu ta_lần này cô đã bật khóc thành tiếng

- Hai đứa học cùng vơi nhau từ nhỏ cho tới lớn lại thân với nhau như vậy con cưới nó có gì không tốt?

- Con...

- Được rồi, có gì về nhà nói tiếp nha con

Tút...tút...tút

Anh đang ngồi đợi cô ở bậc thềm cạnh bờ sông trông thấy cô tiến lại gần anh liền đứng dậy, dừng lại trước mặt anh cô đã không còn khóc nữa nhưng vẫn còn một vài tiếng nấc khe khẽ đôi mắt vẫn đỏ bừng hơi ươn ướt, anh nhíu chặt mày, đã xảy ra chuyện gì nghĩ thế anh hỏi ngay

- Có chuyện gì à?

Cô không trả lời anh mặt cúi gằm xuống làm mái tóc phủ lên che lại gương mặt để lộ cái gáy nhỏ trơn láng đáng yêu. Anh không gấp để cô ổn định lại rồi chắc chắn sẽ nói anh tin là vậy. Cô rướn cái cổ mọt cái mới ngẩng mặt lên nhìn anh chầm chậm nói:

- Mẹ tôi bắt phải lấy chồng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.