Bé Mèo Cưng Dính Người Nhất

Chương 2: Vì quá béo nên bé mèo bị mắc kẹt




Chờ Cố Lương Tuấn cơm nước xong, Cục Bột Nhỏ bị ôm đến văn phòng làm việc, ở bên cạnh đùa nghịch đồ vật trên bàn như linh vật.

Cố Lương Tuấn hẳn đang họp trực tuyến. Cục Bột Nhỏ nghe thấy hắn nói chuyện không nhịn được kêu meo meo vài tiếng đáp lại, người trong công ty ở bên kia màn hình nghe thấy đều cảm thấy bất ngờ.

Bọn họ không nghĩ tới rằng ông chủ nhà mình thế mà còn nuôi mèo, bởi vì nhìn ngài ấy thật sự không giống một người biết chăm sóc gì cả.

Ở công ty thì thờ ơ lạnh nhạt không quan tâm, ở nhà thì lại nuôi mèo con cơ chứ!

Hơn nữa điều làm mọi người ngạc nhiên hơn đó chính là, sau khi mèo con kêu meo meo vài tiếng, ông chủ của họ lại đang đùa giỡn với mèo con.

Bé mèo con đang cọ cọ vào cằm của Cố Lương Tuấn, sau đó lại ngẩng đầu liếm liếm, nhìn bé mèo đáng yêu không chịu nổi, những người còn lại đã bắt đầu không nhịn được cười.

Nhìn thấy bé cưng này đã chơi đủ muốn đi ngủ, dùng chân đẩy đẩy áo hắn muốn chui vào, không thể làm gì hơn, Cố Lương Tuấn chỉ có thể điều chỉnh camera qua hướng khác, đem bé cưng không làm được là không cam lòng nhét vào trong lòng ngực mình.

Vất vả họp xong, cúi đầu lại nhìn thấy bé cưng đang ngủ ngon lành ghé vào lòng ngực hắn, măng cụt nhỏ còn đặt trên ngực hắn.

Niết niết măng cụt vài cái,Cố Lương Tuấn nhìn không được thở ra, không còn khó gần như trước nữa.

Động vật nhỏ đúng thật là liều thuốc tốt mà.

Chẳng qua bé cưng Cục Bột Nhỏ bị hắn đánh thức có chút không vui, dùng măng cục mum múp mềm mềm đánh đánh vào mặt hắn, hung hăng kêu meo meo hai tiếng.

"Bé không có lương tâm, ăn pate không cần trả tiền à?"

Nhéo nhéo mũi nhỏ, nhìn bé cưng hắt xì xong, Cố Lương Tuấn liền cười.

Cục Bột Nhỏ lắc lắc đuôi ngẩng đầu, mềm mại meo một tiếng.

"Được rồi" vỗ vỗ đầu nhỏ của bé, Cố Lương Tuấn nhẹ nhàng nói "Biết bé mệt nhọc, mang bé đi ngủ nhé?"

Ôm Cục Bột Nhỏ vào phòng ngủ, để bé nằm trên người mình, Cố Lương Tuấn lại xoa đầu bé một chút rồi mới nhắm mắt lại.

Sau khi ngủ một lát, Cục Bột Nhỏ liền đứng lên ngáp một cái, liếm liếm ngực của chủ nhân nhà mình, rồi lắc lư từ ổ chăn chui ra.

Nhảy xuống bên dưới, Cục Bột Nhỏ dùng móng vuốt chạm chạm vào đồ chơi để bên dưới, sau khi bóng tròn lăn đi liền chạy theo.

Cuộc sống về đêm của Cục Bột Nhỏ mới chỉ bắt đầu, bé giương thẳng đuôi, nhìn rất tỉnh táo hưng phấn, một chút cũng không giống bộ dáng đáng thương khi mấy tháng trước lưu lạc nữa.

Một cục nắm nho nhỏ, bị trời mưa khiến cả người ướt dầm dề, trộm tránh dưới gầm xe của Cố Lương Tuấn, lúc bị hắn bế lên còn sợ hãi kêu meo meo vài tiếng.

Sau đó bé được Cố Lương Tuấn mang về, thời điểm tắm rửa vẫn rất sợ hãi cuộn tròn trong bồn tắm, chỉ biết dùng cặp mắt màu xanh lam ướt dầm dề nhưng lại linh động đánh giá người trước mắt.

Cuối cùng khi dùng máy sấy sấy lông bé còn bị dọa nhảy lên luôn á, sợ hãi đến mức muốn trốn vào ngực, kêu meo meo mãi.

Sau đó mới quay đầu ra nhìn đông nhìn tây mọi thứ xung quanh.

Bé nghe được Cố Lương Tuấn nói gì đó nhưng mà bé thật sự không hiểu chỉ có thể cố gắng không nhúc nhích để thu nhỏ cảm giác tồn tại.

Ngay cả đồ ăn để trước mặt bé cũng không dám ăn, chỉ có thể chờ Cố Lương Tuấn rời đi mới cẩn thận ăn chúng, sữa dê đó thật sự rất ngon, Cục Bột Nhỏ uống rất nhiều, bụng đều tròn vo.

Sau khi ăn no, Cục Bột Nhỏ lén trộm tới gần Cố Lương Tuấn cẩn thận quan sát hắn.

Đến khi bàn tay của hắn vươn xuống, Cục Bột Nhỏ bị dọa đến không dám động, cảm giác trên đầu bị xoa nhẹ giống như cảm giác của mẹ vậy á.

"Meo meo meo..."

Bé nhút nhát cọ vào lòng bàn tay hắn, không có cảm giác đau đớn truyền tới làm cho cơ thể bé thả lỏng hơn, sau đó luôn đi theo sau Cố Lương Tuấn.

Không đến một tháng, bé muốn làm gì thì làm đó, cho đến hôm nay, hoàn toàn biến thành một bé mèo vừa lười vừa tham ăn còn thích làm nũng siêu dính người.

Trên người vẫn còn vẻ bụ bẫm của mèo con. Cùng mèo người khác bốn tháng không giống nhau lại giống mèo sáu bảy tháng hơn hẳn.

Chẳng qua Cố Lương Tuấn không quan tâm đến, hắn thấy Cục Bột Nhỏ đã dài ra còn mượt mà hơn, bé tham ăn ăn nhiều như thế mà không mập ra hắn chắc phải đem bé đến thú y tìm hiểu xem có sao không mất.

Bóng tròn bị Cục Bột Nhỏ đẩy lăn vào trong góc tủ, động vật chất lỏng ngại gì điều đó, lập tức chui vào, dùng móng khều bóng, sau đó liền cảm thấy có chút không đúng rồi.

"Meo meo.... meo meo...."

Đối với cân nặng của bản thân không hiểu biết gì hết, Cục Bột Nhỏ muốn chui ra, lại không nhúc nhích được. Cuối cùng vẫn là bị mắc kẹt.

Kêu meo meo vài tiếng uất ức cực kì, Cục Bột Nhỏ nhìn bóng tròn trước mặt càng kêu thảm thiết hơn.

Chẳng qua bé chạy tới phòng khách chơi, Cố Lương Tuấn lại trong phòng ngủ, không nghe được tiếng kêu của bé, Cục Bột Nhỏ kêu mệt mỏi liền nằm sấp xuống nhắm mắt lại.

Chờ đến thời điểm tỉnh lại vào hôm sau, Cố Lương Tuấn cảm thấy thiếu thiếu gì đó, đây là một việc rất không bình thường, đơn giản vì mỗi ngày bé cưng nhà hắn đều rất dính người, buổi sáng còn muốn liếm liếm hắn kêu hắn rời giường mới đúng.

Xuống giường nhìn xung quanh, cũng không tìm được bé cưng, Cố Lương Tuấn khẽ nhíu mày, lại nhìn thấy cửa sổ không đóng kín bên kia.

Tối hôm qua gió quá mạnh thế mà lại làm cửa sổ mở ra, nhìn bùn đất trên cửa sổ. Cố Lương Tuấn trong lòng lo sợ không thôi.

Tìm hết trong phòng, Cố Lương Tuấn cuối cùng cũng phải nghĩ đến trường hợp đó, nhóc mèo thúi không lương tâm, đúng là đã nhảy cửa sổ trốn đi mà còn không chịu về.

Không có tinh thần thu dọn đồ vật lại, Cố Lương Tuấn không biết bản thân mình ra sao, chỉ là một con mèo mà thôi...

Không muốn ăn sung mặc sướng, lại chạy ra ngoài sinh hoạt khốn khổ, ngốc muốn chết, Cố Lương Tuấn lần đầu trong đời rối bời rời khỏi nhà, thời điểm đi tới nhà xe còn nhìn kĩ từng chiếc xe.

Không có, đồ không có lương tâm, đúng là chạy mất tiêu không tìm thấy nữa rồi.

Tuy rằng luôn nói Cục Bột Nhỏ là không có lương tâm nhưng bé cưng thật sự bỏ đi vẫn làm hắn rất bực bội khó chịu.

Nhưng mà cũng chỉ là một con mèo mà thôi, Cố Lương Tuấn lòng nghĩ như thế, không có gì đâu, cùng lắm thì trên thế giới này nhiều mèo như vậy cơ mà.

Chẳng qua sau khi đi vào văn phòng, nhìn đến móc chìa khóa nhìn Cục Bột Nhỏ của bản thân, Cố Lương Tuấn vẫn phải gọi điện thoại.

Trên thế giới đúng là có rất nhiều mèo, nhưng vừa đáng yêu, vừa tham ăn, dính người lại biết làm nũng như Cục Bột Nhỏ chỉ có một.

Cục Bột Nhỏ nhỏ bé như thế, nếu chạy ra bên ngoài bị bắt nạt, ăn không no ngủ không ngon, bé cưng còn không biết cảnh giác, nói không chừng sẽ bị ai đó làm hại.

Tìm một thám tử tư tìm mèo cho mình, nếu là mấy tháng trước hắn chỉ cảm thấy bản thân mình điên rồi mới làm việc như này.

Nhưng hôm nay hắn lại làm như thế, hôm nay lại không có hứng thú làm việc, luôn sợ hãi Cục Bột Nhỏ chịu ủy khuất gì đó.

Cửa sổ chắc vẫn phải luôn khóa lại, về sau gắn thêm camera đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.