Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 36: Báo thù




Điền Thất ra khỏi điện Dưỡng Tâm, rồi chạy chậm trở về cung Càn Thanh. Sau lại thấy ở trong cung Càn Thanh thật không an toàn, thế là chạy ra ngoài cung Càn Thanh đi đến các nơi trong hậu cung tản bộ. Nhưng mà lúc này nàng đang bị thần hồn nát thần tính, đi tới chỗ nào cũng thấy có nguy hiểm, Hoàng thượng tùy thời đều có khả năng tóm nàng trở về để “dọa một cái”, đến lúc đó nàng thật là chỉ còn nước bị dọa chết.

Nhớ đến ánh mắt lạnh tanh tanh khi Hoàng thượng nhìn nàng lúc đó, Điền Thất nghĩ tới mà sợ. Nàng tin là không cần biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, Hoàng thượng không phải chỉ định dọa nàng, mà quả thật là đã động sát cơ.

Chẳng qua là vì sao Hoàng thượng muốn giết nàng chứ? Căn cứ đến sự hiểu biết trong mấy ngày này của Điền Thất, thì tuy rằng Hoàng đế có nhỏ mọn kèm thêm rối loạn tinh thần, nhưng mà hắn chẳng hề là kẻ ác xem mạng người như cỏ rác, xen trong đám chủ tử mà nói thì hắn cũng tính là nhân từ. Chỉ cần không phải là chuyện lớn tột cùng gì, thì bình thường Thánh thượng đều không có trị tội chết, càng huống chi, hắn còn tự mình kêu nàng đi điện Dưỡng Tâm, muốn tự tay kết liễu nàng!

Điền Thất gãi gãi đầu, nghĩ trong lòng, chẳng lẽ việc hôm qua nàng làm đã bị bại lộ?

Không thể nào nha, nàng có thể bảo đảm chắc chắn không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, chuyện mà có thể đưa tới khả năng bị họa mất đầu trong mấy ngày này cũng chỉ có duy nhất chuyện đó.

Thế là Điền Thất lại cẩn thận nhớ lại quá trình gây án của chính mình một chạp.

Đầu tiên, nàng tìm đến Vương Mạnh, cùng Vương Mạnh bí mật mưu đồ nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc. Hai người phân công rõ ràng, Điền Thất phụ trách mưu đồ, Vương Mạnh phụ trách nghiên cứu chế tạo.

Loại thuốc này không tính là thuốc độc, hiệu quả trị liệu chủ yếu là giúp người ta thanh lý phế hỏa (*) , đối với những bộ phận khác trong người không có ảnh hưởng gì, thai phụ cũng có thể ăn. Bởi vì không phải là độc, ăn không nguy hại, cho nên cơ bản là dựa vào mạch tượng không thể đoán ra bệnh, chỉ có thể xem ra triệu chứng phế hỏa quá nhiều ở người ăn nó. Bất quá viên thuốc nho nhỏ không sắc không vị không độc không tác dụng phụ này ăn vào trong bụng, thì hiệu quả lại rất có thú vị, bởi vì là thanh lý phế hỏa, cho nên khi phát tán phế hỏa thì cổ họng đồng thời ngứa lên, lại cộng thêm dược hiệu rất mạnh, thành ra cổ họng sẽ trở nên cực kỳ ngứa ngáy, làm cho người ta khó mà chịu đựng.

(* thanh lý phế hỏa: “dọn dẹp lửa ở phổi” __
Cái giai đoạn này sẽ kéo dài hai ba ngày. Đại khái là cổ họng sẽ ngứa ngáy đến ngày hôm sau, tiếp theo cùng với ngứa ngáy sẽ kết đàm. Kết đàm nha, ngươi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị tiểu mỹ nhân ho ken két không ngừng phun đàm sao, ghê tởm chết nàng!

Liền tại ngày hôm qua, Điền Thất đem viên thuốc kia bỏ vào trong canh đưa cho Uyển tần. Viên thuốc ở trong bát canh nóng hầm hập rất nhanh tan ra, không lưu bất kỳ cặn bã nào.

Từ sau sự kiện hồng hoa, Hoàng thượng không quá thích Uyển tần. Thái hậu biết chuyện tốt mà Uyển tần làm, cũng chướng mắt nàng ta, nhưng mà bà thấy có được một cái long chủng cũng không dễ dàng, trên mặt mũi cũng phải làm đầy đủ, thế là Kỷ Hành cũng nghe theo kiến nghị của Thái hậu, như cũ sai Ngự thiện phòng mang canh đến lầu Ba Tiêu.

Điền Thất bị Uyển tần hố một lần đó xong, thật sự là khó chịu vô cùng, đành phải tìm cách như vậy để ghê tởm nữ nhân ngu xuẩn kia một phen. Dù sao thứ đó đối thân thể cũng không có ảnh hưởng gì, xem như là giúp Uyển tần nương nương điều dưỡng thân thể.

Thời gian phát tác của viên thuốc tính từ lúc ăn vào đại khái cần một hai ngày, cũng chính là nói, chờ Uyển tần phát hiện ra không đúng thì nước canh ăn thừa cũng đã đổ sạch, bộ đồ đựng thức ăn cũng bị rửa sạch.

Thật là một viên thuốc hoàn mỹ biết bao nhiêu!

Chủ ý này Điền Thất làm thật là thần không biết quỷ không hay, nàng cẩn thận nhớ lại trọn vẹn cả quá trình, xác định chính mình làm được vô cùng cẩn thận và chu đáo, nếu như nói nhất định xảy ra vấn đề, vậy thì vấn đề chỉ có thể ra ở trên người tiểu tử Vương Mạnh kia. Hoặc là viên thuốc làm được không tốt, hoặc là lần nào đó không cẩn thận để lộ ra ngoài.

Bất quá lúc này Điền Thất vô cùng tin tưởng y thuật của Vương Mạnh, còn nhân phẩm sao? Đại khái cũng là đáng tin, cho nên chuyện sự tình bại lộ rất không có khả năng.

Nghĩ không thông, nàng cũng không lại nghĩ, mà ở bên ngoài lắc lư nửa ngày, tìm Đái Tam Sơn chơi một hồi, sau đó ăn qua bữa tối mới lặng lẽ lẻn về cung Càn Thanh. Nhớ đến tối lại phải trực đêm, trong lòng Điền Thất liền hoảng hoảng, ai biết Hoàng thượng phải chăng ở giữa đêm khuya yên tĩnh bò từ trên giường xuống bóp chết nàng?

Điền Thất đặc biệt phiền muộn, lén lút tìm đến Thịnh An Hoài, muốn tìm người thay ca.

Vừa lúc Thịnh An Hoài cũng muốn tìm Điền Thất, biểu tình của ông so với Điền Thất càng thần bí, lôi kéo Điền Thất nói, “Ngươi thành thật khai hết với ta đi, gần nhất có phải là đã chọc tức Thánh thượng?”

“Chắc là có đi…” Hắn đều muốn bóp chết ta, tuy rằng ta không biết là vì sao, Điền Thất yên lặng nghĩ.

Nhìn vẻ buồn bực trên mặt Điền Thất, Thịnh An Hoài cuối cùng cũng rõ ràng. Trước đó ông nghĩ sai, cứ cho rằng Hoàng thượng kêu đổi Điền Thất đi nơi khác là vì cất nhắc hắn, nhưng hôm nay Hoàng thượng đặc biệt căn dặn không cho phép Điền Thất trực đêm, thì Thịnh An Hoài liền nghĩ không thông, hiện tại ông đã rõ ràng, căn bản là Điền Thất phạm sai chọc Hoàng thượng không vui.

Nghĩ rõ ràng, cũng dễ xử lý, Thịnh An Hoài lại đem Điền Thất ném trở về làm việc nhàn, ông ta tự giác là cuối cùng đã nghiền ngẫm ra ý tứ của Hoàng thượng, Điền Thất cũng vừa lúc có thể trốn tránh Hoàng thượng mấy ngày, tất cả đều vui vẻ.

Còn Kỷ Hành, tâm tình của hắn đã không thể dùng loại từ ngữ đơn giản như vui hay buồn để mà khái quát. Hiện nay, về mặt tình cảm hắn mong đợi thấy được Điền Thất, nhưng về mặt lý trí lại tuyệt đối cự tuyệt, cường ép chính mình không lại nghĩ, rồi lại không cẩn thận nghĩ đến hắn. Hình ảnh Điền Thất run rẩy rơi nước mắt dưới bàn tay của hắn lúc ban ngày đã sớm ấn vào trong đầu óc, Kỷ Hành nhớ đến đây, liền hối hận không thôi. Hắn cũng nói không rõ ràng, sự hối hận của bản thân là vì đối đãi với Điền Thất như thế, hay là vì không có kết liễu Điền Thất luôn trong một lần.

Nhưng hắn biết, hắn không xuống tay được. Lại cho hắn cơ hội một lần nữa, hắn vẫn như cũ không xuống tay. Tưởng tượng đến chuyện người đó có khả năng chết, lòng hắn liền đau không nhịn được.

Đang rối rắm, người ở lầu Ba Tiêu tới báo, nói cổ họng của Uyển tần nương nương ngứa vô cùng, đã gọi thái y.

Tâm tình của Kỷ Hành vốn không tốt, đối đãi với Uyển tần càng cảm thấy không kiên nhẫn, thế là tức giận nói, “Đã gọi thái y, thì cẩn thận khám cho nàng là được, không cần lại báo với trẫm.”

Hạ nhân trở về không dám thành thật trả lời, chỉ nói Hoàng thượng bận, không có thời gian rỗi đến thăm, bảo nương nương cẩn thận dưỡng bệnh cho khỏe.

Uyển tần nghe xong, biết Hoàng thượng đại khái là không muốn gặp nàng, thế là ôm họng rơi lệ, muốn nói chuyện lại nói không ra, cổ họng quá ngứa, vừa phát ra tiếng liền càng ngứa vô cùng. Thái y lại khám không ra cái gì, chỉ nói là phế hỏa quá mạnh, kê một đơn thuốc giải nóng nhuận phổi.

Uyển tần nhịn một đêm, đêm đó cơ hồ không ngủ, sớm hôm sau tỉnh lại thì sắc mặt tiều tụy rất nhiều. Tuy rằng nàng uống hai lần thuốc, nhưng mà cổ họng vẫn không có tốt lên chút nào, ngược lại càng ngứa hơn. Ngứa đến nỗi nàng nằm lăn lộn trên giường, hai cung nữ bên người thấy vậy, bị dọa đến rơi nước mắt. Uyển tần lại đột nhiên ở lần đày đọa thứ hai này tỉnh ra, cơn ngứa này quá không bình thường, việc này nhất định là có người hạ độc với nàng.

Đối tượng hoài nghi hàng đầu chính là Điền Thất, bởi vì gần nhất nàng chỉ kết thù với một người này.

Thế là Uyển tần chạy đi cung Càn Thanh tìm Kỷ Hành khóc lóc kể lể. Tuy là nàng không xác định hung thủ là Điền Thất, nhưng tóm lại đi đến trước mặt Hoàng thượng khóc một chút để kiếm cái đồng tình cũng không phải chuyện xấu, nam nhân thôi, không phải chính là thích cách làm này của nữ nhân sao.

Nhưng mà rất đáng tiếc, bởi vì gần nhất Kỷ Hành cũng đang bị “nam nhân” quấy nhiễu, cho nên hắn không quá ưa cái cách này. Hơn nữa, thái y đã rõ ràng nói Uyển tần không có việc gì, mà nữ nhân này lại nhất định phải giả bộ một bộ diện mạo “Người trên khắp thiên hạ này đều muốn hại chết ta”, thật sự là làm cho người ta ngán vô cùng.

Điền Thất nghe nói Uyển tần tới cung Càn Thanh nháo, thế là cũng muốn xem náo nhiệt, nhưng lại không dám đến gần, thành ra lén lút trốn ở bên ngoài nghe.

Tuy rằng từ đầu tới đuôi chỉ nghe đến tiếng khóc lóc kể lể của Uyển tần, cơ hồ không nghe đến Hoàng thượng nói chuyện, nhưng Điền Thất vẫn cảm thấy vô cùng đã ghiền như cũ, hài lòng thỏa dạ nhìn Uyển tần đi ra.

Uyển tần khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, xấu hổ chạy ra ngoài, vừa ngẩng đầu thấy được Điền Thất thì hai mắt dường như muốn phóng hỏa.

Điền Thất cười ha ha tiến lên đỡ nàng, “Nương nương ngài đi chậm một chút nha, nhiều người muốn hại ngài như vậy, ngài nên kiềm chế chút.”

Uyển tần hung hăng vung tay, không phản ứng Điền Thất.

Điền Thất lại cố ý sáp đến gần, đè thấp giọng nói ở bên tai nàng, “Nô tài làm như vậy, cũng là vì cho nương nương làm mẫu, làm cách nào có thể thần không biết quỷ không hay hại người.”

Thấy sắc mặt Uyển tần quả nhiên đại biến, Điền Thất cười hì hì tránh ra. Nàng mới không sợ Uyển tần đi cáo trạng, thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai, nhìn tình huống hôm nay có thể xem ra, Hoàng thượng đã không thích Uyển tần, thậm chí có chút phiền chán nàng ta, cho nên kiện cũng kiện không. Nàng càng nghĩ càng hả giận, tự tự mãn mãn ngâm nga một khúc ca, chắp tay sau lưng định rời đi, nhưng vừa quay đầu lại phát hiện Hoàng thượng đang đứng ở bên trong cửa nhìn ra ngoài, vừa lúc đối mặt với nàng.

Mặt hắn banh ra giống như là tượng điêu khắc vậy, nhìn không ra biểu tình.

Lòng Điền Thất run lên, rất không tiền đồ xoải chân chạy, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi tầm mắt của Hoàng thượng.

Kỷ Hành nhìn bóng lưng vì chạy quá gấp mà lảo đảo bước chân của Điền Thất, trong ngực dâng lên một tia vắng vẻ cùng thất vọng. Hắn khép hờ đôi mắt, tự giễu cười cười, xoay người đi trở về trong phòng.

Điền Thất trốn tránh ở trong phòng trực ăn không ngồi rồi đến tận trưa, dùng qua bữa trưa là có thể ra cung đi chơi. Tuy rằng Điền Thất chuyển một vòng lại trở về, nhưng mà cái chức vụ “Thải phong sử” này Thịnh An Hoài không có cách nào cướp đoạt được, nếu muốn dẹp bỏ, cần phải xin chỉ thị của Hoàng thượng. Thịnh An Hoài mới không lắm mồm đi hỏi, thế là tuy hiện tại Điền Thất có sa sút đến mấy đi nữa thì vẫn còn đang làm cái chức này, có thể xuất cung.

Mấy ngày này Điền Thất ở trong cung cũng nín hỏng rồi, ra cửa tất nhiên là muốn thoải mái tìm một chút niềm vui. Nàng đi đến ngân hàng trước để tìm Kỷ Chinh tụ lại, tuy rằng lần này không có cần gửi tiền, nhưng ngân hàng nghiễm nhiên đã trở thành địa điểm cố định gặp mặt của bọn họ. Từ lúc lần trước Kỷ Hành nổi giận muốn đánh Kỷ Chinh, thì sau đó Kỷ Chinh vẫn không có nhìn thấy Điền Thất. Hắn rất lo lắng cho Điền Thất, nhờ người nghe ngóng mới biết hắn ta không sao, lúc đó mới yên tâm hơn một chút.

Nhưng Kỷ Chinh tổng là cảm thấy lửa giận ngày đó của hoàng huynh đến được không quá bình thường. Trong lòng hắn có một cái phán đoán to gan, thế là thăm dò hỏi Điền Thất, “Ngươi cảm thấy ngày đó vì sao Hoàng huynh phát điên?”

Điền Thất nói, “Vương gia, chuyện này chính là chuyện ta nghĩ nói cùng ngài. Hoàng thượng hắn đại khái hoài nghi ngài là đoạn tụ, bại hoại gia phong, hắn vẫn luôn cảm thấy ta muốn dụ dỗ ngài, cho nên, ngài định cho ta cái chỗ an thân, ý tốt này lòng ta lĩnh, nhưng vì cái đầu mà nghĩ, ta thật không dám nhận.”

“Điền Thất, về sau ở chỗ không người, ngươi kêu tên của ta là được, Vương gia tới Vương gia đi, nghe thật sự là xa lạ.”

“…” Quá dĩ hạ phạm thượng (*) đi.

(*) Dĩ hạ phạm thượng: “Lấy nhỏ (mạo) phạm lớn”. Chỉ việc người có thân phận thấp mạo phạm/va chạm người có thân phận địa vị so với mình cao hơn.

Kỷ Chinh thấy nàng không muốn, liền khuyên nhủ, “Ta kêu ngươi kêu thì ngươi liền kêu, nếu mà không kêu thì không phải là không nghe lời sao, muốn dĩ hạ phạm thượng?”

Điền Thất đành phải gật đầu, “Ừ ừm… A Chinh.”

Kỷ Chinh vừa lòng gật gật đầu, rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Điền Thất một cái, bàn tay thuận thế trượt xuống dưới, nhéo nhéo khuôn mặt của nàng. Kỷ Chinh đạt được ước muốn, lại còn cảm nhận được sự co dãn cùng mềm mại dưới ngón tay thì càng thêm vừa lòng, cười tít mắt nhìn Điền Thất.

Đây là… bị khinh bạc? Điền Thất bụm mặt, hồ nghi nhìn Kỷ Chinh, “Vương gia, ngài sẽ không thực là đoạn tụ chứ?” Nàng hiện tại nhưng là một tên thái giám.

“Không phải,” Kỷ Chinh chém đinh chặt sắt phủ nhận, ngược lại hỏi, “Gần nhất Hoàng huynh đối với ngươi ra sao? Hắn… Có đối với ngươi làm một vài chuyện kỳ quái gì hay không?”

“Có, rất có!” Điền Thất vừa nói tới chuyện này, lập tức bày ra tư thế muốn nói cho hết, ủy khuất đầy mặt, hai mắt còn phiếm nước mắt.

Trong lòng Kỷ Chinh liền lạnh, “Hắn thật sự đối ngươi như thế?”

“Thật, ngươi xem,” Điền Thất nói xong, cởi bỏ cái khăn lụa mỏng vây quanh cần cổ, “Hắn muốn bóp chết ta!”

“…”

Điền Thất bất mãn nhìn hắn, “Vẻ mặt kia của ngươi là sao, vui sướng khi người gặp họa?”

“Khụ, không phải,” Kỷ Chinh có chút ngại ngùng, nhưng hắn quả thật là vui mừng, song lại có chút đau lòng cùng nghĩ đến mà sợ. Thế là hắn sáp lại gần một chút nhìn cái cần cổ trắng nõn mà Điền Thất triễn lãm cho hắn xem, chỉ thấy trên đó có hai cái vết xanh tím vô cùng đột ngột, nhìn qua làm cho người ta thương tiếc không thôi.

Kỷ Chinh không chịu nỗi vươn tay đi đụng vết bầm kia, cau mày nói, “Đau không?”

“Còn chịu được, hiện tại cũng không có đau.” Điền Thất rất ít được người ta quan tâm như thế, nên lúc này hưởng thụ lắm lắm, đầu ngón tay của Kỷ Chinh khô ráo mà mềm mại, đụng đến da thịt trên cổ mang tới cảm giác thoải mái đến kỳ cục, thế là nàng thư thái híp híp mắt.

Không đúng không đúng, nam nữ thụ thụ bất thân. Điền Thất đột nhiên ý thức đến điểm này, muốn né tránh.

(thụ thụ: trao nhận)

Kỷ Chinh lại cười nói, “Ta thổi thổi cho ngươi là sẽ không đau.” Nói xong, quả nhiên cúi đầu vùi mặt vào cần cổ của Điền Thất, làn môi cơ hồ chạm sát làn da của nàng, ở chỗ đó thổi hai hơi. Hơi thở nóng ẩm đập đến cần cổ, cảm giác có chút khác thường.

Phản ứng đầu tiên của Điền Thất là cảm thấy Vương gia ngài còn có thể lại ấu trĩ hơn nữa sao, nhưng mà lần này nàng không có trốn tránh, ngược lại cái mũi lại ê ẩm, Điền Thất sờ sờ mũi, nói với Kỷ Chinh, “Ngươi biết không, ta có một đệ đệ giông giống như ngươi vậy.”

Kỷ Chinh cố nén cơn xúc động muốn đi hôn môi Điền Thất, rốt cuộc ngẩng đầu rời khỏi cổ của nàng, cười nói, “Vậy sao, ta lại không muốn làm đệ đệ của ngươi.”

“Thực xin lỗi Vương gia, là ta đường đột, ta không phải có ý đó.”

“Kêu ta là A Chinh.”

“A Chinh…”

Kỷ Chinh nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ trong lòng, việc nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn, trước mắt dù có ra sao đi nữa thì đầu tiên phải nghĩ biện pháp làm cho hoàng huynh thả người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.