Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Chương 14: Thăm dò




Điền Thất không khỏi cảm thán mạng của mình quá lớn.

Bị người ta đập choáng rồi buộc tay chân ném vào trong hồ Thái Dịch, vậy mà vẫn có thể sống sót, quả thật giống như có thần trợ.

À không, không phải thần trợ, mà là thần rùa trợ…

Nàng cảm thấy vị rùa thần kia rất có khả năng nhận thức nàng, bởi vì hôm qua người cho nó ăn bữa cơm đầu tiên khi tới Đại Tề, chính là nàng. Có lẽ cũng vì nguyên nhân này cho nên nàng mới được nó nâng lên trên. Điều này cũng giống như ngươi một mình làm khách ở xứ xa, gặp được một người bản địa nhiệt tình giúp ngươi, thì ngươi sẽ luôn cảm thấy biết ơn, nếu như có cơ hội để trả ơn, tất nhiên ngươi sẽ không chối từ.

Đây cũng xem như là thiện duyên giữa nàng và vị rùa đen khổng lồ kia.

Sau khi Điền Thất bị vớt lên, Hoàng thượng rất săn sóc cho nàng ba ngày nghỉ phép, còn kêu nàng nhanh chóng chạy về sở Thập Tam nghỉ ngơi.

Không chỉ như thế, hắn còn kêu người thái y đến đây xem bệnh cho nàng.

Điền Thất phát hiện năm nay mạng của mình thực là phạm với thái y. Lần này nàng chưa kịp trốn tránh đã bị Thịnh An Hoài đổ ngay chóc. May mà thái y lần này và lần trước không phải một người, bằng không lỡ mà lộ ra, thì nàng căn bản không cách nào giải thích.

Cũng kỳ quái, thái y ở Thái y viện phải chăng là quá nhiều, vì sao luôn có thời gian vì loại tiểu thái giám như nàng khám bệnh nha.

Điền Thất oán thầm, đem tay giấu vào trong tay áo, không muốn cho thái y bắt mạch. Nàng nghĩ trong lòng, nếu như thái y nhất định muốn xem, hơn nữa còn phát hiện ra mạch của nàng có vấn đề, vậy thì nàng liền chắc chắn một mực là bản thân mình bị cắt rất sạch sẽ, nên mạch của nàng càng lúc càng giống nữ nhân.

Nhưng mà ra khỏi dự liệu của nàng là, thái y cũng không có bắt mạch, mà là giữ lấy cái gáy của nàng nhìn một hồi, rồi hỏi cảm giác của nàng một chút.

Điền Thất có chút ngoài dự tính.

Thịnh An Hoài cũng thấy lạ, “Không cần xem mạch sao?”

“Không cần,” thái y lắc đầu, “Vị tiểu công công này bị thương ở đầu, não là nơi chứa đựng nguyên thần, bắt mạch sẽ không tìm ra được manh mối gì. Mới nãy ngươi nói bị choáng váng đầu còn muốn ói, vậy hẳn là do đầu óc bị tổn thương nghiêm trọng dẫn đến, ta viết cho ngươi một toa thuốc, ăn hai thang nhìn xem, mấy ngày nay nhất định phải nghỉ ngơi cẩn thận, không thể làm việc, cũng không được để bị đụng nữa.”

Điền Thất nhẹ nhàng thở ra, từng câu đều gật đầu ứng.

Đưa Thịnh An Hoài và thái y đi xong, Điền Thất nằm ở trên giường, nhíu mày trầm tư.

Nàng đã biết chuyện Tôn Đại Lực tự sát. Sự nghi ngờ của nàng và Kỷ Hành giống nhau, Tôn Đại Lực không thể chỉ vì chút ân oán kia mà đi giết người, càng không ở sau khi giết người lập tức sợ tội tự sát.

Nhất định là có người mượn tay Tôn Đại Lực để thu dọn nàng.

Nhưng mà tới cùng là ai muốn đem nàng đưa vào chỗ chết?

Nàng giống như không có đem ai đắc tội đến mức đó…

Nếu như không phải trả thù, vậy lại là vì cái gì? Các nô tài trong cung chết, hoặc là vì trở thành con dê thế tội, hoặc chính là vì biết được quá nhiều.

Điền Thất lập tức nghĩ đến cái dây thắt lưng muốn mạng kia.

Như thế tức thì giải thích được hết, đối phương vẫn là sợ lưu lại nàng sẽ lòi, nên muốn giết người diệt khẩu.

Mụ nội nó, người này tới cùng là ai chứ!

Điền Thất nghĩ đến nỗi đầu đều đau, còn choáng váng, còn muốn ói. Nàng chỉ phải từ bỏ, dứt khoát không nghĩ nữa, trùm mền ngủ ngon.

Ngủ đến xế chiều, rất nhiều thái giám trong cung tan ca.

Vương Mạnh tan ca xong đi mua đồ ăn lót dạ, đến thăm Điền Thất. Hắn đã nghe nói về sự trải qua đầy bi thảm của Điền Thất — Ngự tiền thái giám Điền Thất bị người buộc lại ném vào trong hồ Thái Dịch rồi sau được thần rùa cứu, loại thần tích này đã sớm truyền khắp Hoàng cung.

Điền Thất đem toa thuốc giao cho Vương Mạnh, nhờ hắn giúp nàng đi lấy thuốc, rồi sai hắn đi trước lấy cơm cho nàng.

Vương Mạnh ngoan ngoãn lấy cơm về. Hắn biết lúc này Điền Thất vẫn còn buồn nôn, cho nên chỉ lấy chút cháo trắng và dưa cải.

Điền Thất nhìn Vương Mạnh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý niệm, “Ngươi không phải là biết y thuật sao? Vì sao không đi thi vào Thái y viện?”

Vương Mạnh mở to hai mắt, biểu cảm kinh ngạc.

“Sao vậy? Ta nói không đúng?”

“Không phải,” hắn mấp máy miệng, “Ngươi cảm thấy ta có thể sao?”

“Có gì mà không thể, Thái y viện là chỗ mà ai cũng có thể đến thi, chỉ cần y thuật của ngươi đủ giỏi là được… Lại nói, y thuật của ngươi đến cùng có giỏi hay không vậy?”

Vương Mạnh cũng không biết nên làm sao trả lời vấn đề này. Bởi vì hắn chưa từng cùng người khác so qua y thuật , không biết nên xác định ở mức nào mới xem là “giỏi”.

Chẳng qua mấu chốt hiện tại không phải y thuật, Vương Mạnh nói, “Dù sao ta cũng là tội nhân, lại là tên thái giám…”

“Ta nói ngươi vì sao lại không thông suốt như vậy chứ. Ta nói cho ngươi nghe, làm người, cần giống như là nước vậy đó, vừa nhìn thấy khe hở liền có thể chui vào. Ngươi cứ đi thi trước đi, nếu như là thi trúng, đến lúc đó dùng ít tiền nhờ người ở trước mặt chủ tử nói chút lời hay về ngươi, xong rồi hướng Thái y viện chuẩn bị cho tốt, thế là chuyện này đã giải quyết xong. Thành Tử Cấm cũng không phải là nơi thiếu đi một tên thái giám liền không thể sống qua.”

Trong lòng Vương Mạnh gật đầu thật mạnh.

Điền Thất lại vỗ bả vai của hắn nói, “Nói trước nha, đến lúc đó thành thái y, cũng đừng quên huynh đệ.”

***

Điền Thất ở sở Thập Tam nằm cả đêm, ngày hôm sau, Kỷ Hành hạ lệnh cho nàng chuyển vào trong gian phòng chuyên dành riêng cho cung nữ thái giám của cung Càn Thanh ở lại. Nàng cảm thấy cử động này rất hay, địch nhân ở trong tối mà nàng lại ở ngoài sáng, mạng nàng lớn nên trốn thoát được lần đầu tiên, nhưng chưa chắc có thể trốn được lần thứ hai, tốt nhất vẫn là ở tại một chỗ an toàn.

Chỗ khiếm khuyết trong cái cử động hoàn mỹ này chính là muốn ra cung đi chơi sẽ không tiện nữa. Thái giám ở trong sở Thập Tam, tan ca giao lệnh bài là có thể ra khỏi Hoàng cung. Nhưng còn thái giám ăn ở trong Hoàng cung mà muốn ra cung, thì nhất định phải có lệnh của chủ tử, còn phải đi báo cho chủ tử quản lý cung một chút, được phê chuẩn mới được đi.

Điền Thất có thể tránh khỏi tầng phiền toái ở giữa này, bởi vì chủ tử của nàng là người quản sự lớn nhất.

Đương nhiên, sống ở trong cung cũng có ưu đãi trong cung, cơ hội gặp mặt chủ tử các cung nhiều, tự nhiên là cơ hội kiếm tiền cũng nhiều.

Hai ngày nghỉ bệnh này ăn không ngồi rồi, thế là mỗi ngày Điền Thất đều hướng hồ Thái Dịch chạy.

Nàng muốn báo đáp thật tốt cho ân rùa cứu mệnh một phen.

Nàng đến phòng ăn lấy đến rất nhiều cá. Vì thăm dò khẩu vị của rùa đen, nhằm đạt được trình độ lớn nhất để thỏa mãn dạ dày của nó, cũng thông qua cách này để lấy lòng nó, nên Điền Thất còn tìm thêm chút thức ăn khác. Đồ chay đồ mặn, đồ sống đồ chín, mỗi thứ đều lấy tới cho rùa đen ăn thử. Dù sao hai ngày này nàng cực kỳ rảnh rỗi.

Kết luận: Vị rùa thần này thích ăn nhất không phải là cá mà là nội tạng của động vật. Không cần biết là gà vịt hay heo bò, chỉ cần là nội tạng thì nó đều thích ăn, hơn nữa là cực kỳ thích ăn.

Nội tạng động vật không phải là thứ trân quý gì, Điền Thất đem tất cả nội tạng mà phòng bếp không dùng đến đem tới, đút cho rùa đen ăn, tình cảm giữa một người một rùa cứ vậy tốt đẹp lên. Một khi Điền Thất đi qua cạnh hồ Thái Dịch thì rùa đen đều lội tới ngửa đầu chào hỏi. Đương nhiên, mục đích chủ yếu chính là xem xem có gì ăn không.

Điền Thất còn đặt một cái tên cho con rùa đen khổng lồ này. Do là ân rùa, nên khi nàng tìm tên rất là nghiêm túc, còn trích dẫn điển cố nghiền văn nhai chữ các thứ, cuối cùng đặt tên cho nó là “Đái Tam Sơn”, tên này ra từ câu thơ “Cự ngao mạc đái tam sơn khứ, ngã dục bồng lai đính thượng hành” của Lý Bạch thời Đường, có ý nghĩa là “Cự ngao ngươi không cần đem ba ngọn núi đều cõng đi, ta còn muốn lên núi Bồng Lai chơi nha.”

Con ngao hả, chính là con rùa đen khổng lồ có thần lực trong truyền thuyết.

Đối với vị thần vật trong hồ Thái Dịch này, Điền Thất tự nhiên là không có quyền đặt tên, cho nên cái tên “Đái Tam Sơn” chỉ là bí mật kêu chơi thôi, chẳng qua cái tên này bị Như Ý nghe được, Như Ý vừa xoay đầu liền học với Kỷ Hành.

Cái tên “Đái Tam Sơn” này Thịnh An Hoài nghe tới rất là phổ thông không có huyền cơ gì. Nhưng mà Kỷ Hành vừa nghe, lập tức thấy được trình độ của người đặt tên. Lấy cự ngao so với thần rùa, rồi lại phản dùng ý thơ. Lấy điển cổ hóa vì mình dùng rất tốt, chữ cũng không trúc trắc gì, nghĩa đen và nghĩa bóng đều hoàn toàn trọn vẹn đến mức không tìm được một chỗ sai.

Thật thú vị.

Thế là Kỷ Hành đem Điền Thất kêu lại, đánh giá từ trên xuống dưới, đánh giá từ trái sang phải, vẫn không thể nào tìm được nửa điểm phong độ của người trí thức trong đôi mắt đã bị tiền bạc che kín của nàng.

Kỷ Hành bắt đầu có chút không xác định, hắn hỏi Điền Thất, tên “Đái Tam Sơn” này có thật là do ngươi đặt?”

Điền Thất cho rằng Hoàng thượng đây là muốn hỏi tội, vội vàng giải thích nói, “Thưa Hoàng thượng, nô tài chỉ là kêu đùa thôi, bằng không cứ mãi kêu rùa đen rùa đen, sợ rằng đối với thần vật bất kính.”

Kỷ Hành híp mắt nhìn nàng, “Vì sao ngươi muốn lấy một cái tên như vậy?”

Điền Thất không dám nói thật. Bởi vì Hoàng thượng hắn rất ghét thái giám biết chữ biết nghĩa. Thái giám một khi có văn hóa, liền cách bốn chữ “gian hoạn lộng quyền” đến gần một bước. Bởi vậy nàng chỉ đáp, “Nó cứu nô tài, nô tài liền muốn cho nó lấy một cái tên vô cùng có sức mạnh. Vốn là định cho nó cõng một ngọn núi, nhưng mà cõng núi lớn (bối đại sơn) không dễ nghe, cho nên quyết định lại thêm hai tòa, khiến nó có thể cõng đến ba ngọn núi.”

Vẻ mặt Kỷ Hành liền hiện lên biểu cảm “Quả nhiên như thế, ta liền biết tiểu biến thái nhà ngươi không thể có văn hóa như vậy”, rồi lại không cam tâm hỏi tiếp, “Vì sao không kêu nó là Bối Tam Sơn (cõng ba núi), mà kêu là Đái Tam Sơn (đội ba núi)?”

“Trong trăm họ không có cái họ nào là ‘Bối’ cả, cũng không có họ ‘Đà’ (thồ vác), ‘Giang’ (gách vác)hay là họ ‘Đính’, cho nên cũng chỉ có thể qua loa đại khái dùng chữ ‘Đái'”

(Đái: đội, đeo, cài, mang.)

“…” Một cái tên tốt như vậy, thì ra là bị “qua loa đại khái” lấy ra. Chân tướng vĩnh viễn là tàn nhẫn như vậy, Kỷ Hành có chút thất vọng, hắn nhép nhép miệng, hỏi, “Ngưới rốt cuộc có từng đọc qua sách chưa?”

Vấn đề này không dễ trả lời, bịa chuyện thì không dám, nói thật thì không được. Điền Thất đành phải nói, “Lúc tiên đế gia dựng học đường cho nội quan, ta từng đi theo học qua mấy chữ.”

Tiên đế đặc biệt xây dựng học đường dạy các thái giám biết chữ, nên trình độ văn hóa của thái giám đều đi lên, cùng đi theo lên chính là trình độ làm mưa làm gió. Tuy rằng Kỷ Hành đối với chuyện này rất bất mãn, nhưng dù sao cũng là cha ruột của hắn, hắn không dám biểu lộ ra chút phê bình nào, chẳng qua là sau khi lên ngôi thì hắn liền tìm lý do đem học đường thủ tiêu.

Lúc này, hắn tự nhiên cũng không thể đối với tiên đế biểu hiện ra bất kỳ bất mãn.

“Từng nghe nói qua Lý Bạch sao?” Kỷ Hành lại hỏi.

“Nghe nói qua, hắn là một nhà thớ lớn có tiếng, nô tài đặc biệt sùng bái hắn, thích nhất hắn viết ‘Cày đồng đang buổi ban trưa’…”

Đầu Kỷ Hành đầy hắc tuyết đánh gãy nàng, “‘Cày đồng đang buổi ban trưa’ không phải Lý Bạch viết. Không đúng, đó cũng không kêu “Cày đồng đang buổi ban trưa’, bài thớ đó gọi là ‘Mẫn nông’.” Hắn có chút vô lực, cùng loại người này nói chuyện, thì trí lực cả người sẽ có một loại cảm giác “Tung bay chảy thẳng xuống ba ngàn thước”.

Hai mắt Điền Thất tức thì bốc sao lòe lòe nhìn hắn, nịnh nọt nói, “Hoàng thượng ngài thực bác học.”

Bị người ta nịnh cũng thôi đi, nhưng bị người ta lấy loại lý do này khen là bác học, thì Kỷ Hành có chút tiếp thu không nỗi, thế là hắn lạnh giọng nói, “Ngươi đi xuống đi, trong vòng ba ngày đừng để trẫm thấy được ngươi.”

Điền Thất cứ thế lấy loại phương thức này được thêm ba ngày nghỉ. Ba ngày sau, đầu óc nàng hoàn toàn đã tốt, tiếp tục nhây đến trước mặt Kỷ Hành.

Kỷ Hành bất thình lình đưa cho nàng một cái nhiệm vụ.

Mục tiêu: Đi ban chết cho Thục phi.

Lý do: Mưu hại hoàng tự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.