Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 53: Kịch liệt truy vấn




Ngón tay chậm rãi xuất nhập vài lần, liền kích thích ra mật dịch bôi trơn, mà chỗ vốn kháng cự y tiến vào cũng hóa thành một mảng xuân thủy. Tuyên đế vô lực dựa vào trong lòng ngực Chu Huyên, một tay duỗi ra sau lưng, nắm lấy eo của y, thở hồng hộc hỏi: “Ngươi như thế nào biết được việc của Phượng khanh?”

Chu Huyên khóe miệng lộ ra cười khổ, thần sắc phức tạp mà hỏi lại hắn: “Thất lang rốt cuộc chịu thừa nhận rồi sao?”

Tuyên đế nghiêng người, đem mặt dán vào cần cổ y, thở dài một tiếng: “A Huyên, ngươi hà tất bức trẫm như vậy…… Trẫm ngày ấy nhất thời thất đức, cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, về sau loại sự tình này sẽ không tái diễn nữa. Ngươi hãy hiểu cho trẫm một lần, không cần lại hỏi.”

“Nguyên lai là nhất thời thất đức……” Sắc mặt Chu Huyên ảm đạm, hai hàng lông mày nhăn lại thành một khe rãnh thật sâu, thanh âm càng thêm trầm thấp, ngón tay vân vê nhũ hoa cương cứng trước ngực Tuyên đế, hỏi: “Là nơi này thất đức?” Lại đem tay di chuyển xuống phía dưới, dây cương thô cứng trong tay chà xát lên long căn đang ngẩng cao đầu, quấn quanh vài vòng, nhẹ khẩy một cái: “Hay là nơi này thất đức?”

Hai ngón tay đang hãm sâu trong cơ thể Tuyên đế móc lên, cào vào thành ruột non mịn, chạm tới điểm mẫn cảm nhất. Nhu ấn liên tục đến khi nơi ấy không ngừng chảy ra dịch mật, thân mình Tuyên đế run rẩy đến cơ hồ muốn bắn ra, Chu Huyên lại hòa hoãn động tác, thanh âm so với lúc nãy càng thêm khàn khàn ái muội: “Hay là ngay cả nơi này cũng thất đức?”

Gió lạnh trong rừng gào thiết, cuốn lấy nhánh cây bên cạnh xôn xao vang động, từng hạt mưa tí tách rơi xuống trên đầu ngọn cỏ, rơi vào trong lòng hai kẻ lữ hành. Tuyên đế cảm thấy thân thể nóng đến sắp tan chảy, thanh âm chất vấn hoang đường kia như có như không mà khơi lên dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng hắn. Tuyên đế thở hắt ra, muốn đem ngọn lửa này cũng thổi ngược lại đến trên người Chu Huyên, sâu kín đáp: “Trẫm đối với ngươi cũng thật thất đức……”

Tay Chu Huyên bỗng nhiên siết chặt, hô hấp càng thêm dồn dập, ở bên tai Tuyên đế thấp giọng nỉ non: “Thất lang hiện tại có nguyện ý lại đối với ta thất đức một hồi hay không?”

Tuyên đế nhắm hai mắt khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, thanh âm mềm nhẹ tựa lông hồng, cào thẳng vào lòng người: “Đừng để người khác thấy…… đến chỗ của ngươi trước đã……” Lời tuy là nói như vậy, nhưng thân thể lại không ngừng đón ý hùa theo tay Chu Huyên, không chút ý tứ kháng cự.

Chu Huyên nhìn xung quanh, thấy bốn bề vắng lặng, liền nghiêng đầu cách màn che hôn lấy môi Tuyên đế, đem lụa mỏng mút đến ướt đẫm.

“Dù sao bệ hạ đã chịu thất đức với thần, vậy nên có thất đến lợi hại một chút cũng chẳng sao đâu.”

Tuyên đế cách màn lụa cùng môi lưỡi Chu Huyên tương thiếp, ngón tay đang quay cuồng ở trong thân thể hắn bỗng nhiên rút ra, khiến hắn bất mãn mà than nhẹ một tiếng. Tay Chu Huyên ở bên hông hắn nhẹ nhàng kéo một cái, đem vạt áo minh hoàng xốc lên, lại dùng sức kéo thêm cái nữa, đem quần dài tơ lụa trên người Tuyên đế đều xả thẳng xuống dưới.

Da thịt Tuyên đế đột ngột bị lạnh, khiến hắn hít vào một hơi thật sâu, hô to: “A Huyên, ngươi muốn làm gì?”

Chu Huyên cũng cởi quần mình, lôi ra phân thân đang nóng cháy hừng hực, kề sát vào giữa hai mông Tuyên đế, nặng nề hít thở mấy ngụm, ánh mắt đã tràn đầy tình dục, ách thanh khuyên nhủ: “Thất lang yên tâm, biệt trang trên núi của ta đã chuẩn bị rất nhiều quần áo, chờ lát nữa tới nơi liền có thể thay.”

Y lại nhẫn nại tách ra cặp mông Tuyên đế, lấy tay xâm nhập bôi trơn một trận, đợi cho đầu ngón tay đều dính đầy mật dịch trong suốt, mới bế lên Tuyên đế, từ phía dưới hung hăng thúc vào.

Cú thúc này làm Tuyên đế lập tức mềm nhũn ngã xuống trên người Chu Huyên, thật lâu không phục hồi lại được tinh thần. Chu Huyên từ sau lưng vén lên màn lụa, khẽ cắn chiếc cổ tuyết trắng của Tuyên đế, dưới thân ra sức thúc đẩy va chạm. Con ngựa bị động tác của hai người kích thích, lập tức phóng như điên trên đường núi gập ghềnh, cơ hồ muốn đem cả hai tiểu túi của Chu Huyên cũng xông vào trong thân thể Tuyên đế.

Tuyên đế nằm liệt trên người Chu Huyên, trừ lúc y vừa mới tiến vào nức nở vài tiếng, sau đó liền cắn chặt khớp hàm, thấp giọng thở hổn hển, sợ thanh âm của mình sẽ theo gió bay đến chỗ đám người bên ngoài. Chu Huyên một tay cởi bỏ dây cương, vỗ về chơi đùa long căn no đủ tinh thần, một tay chui vào phía dưới màn che, xoa niết đôi môi mềm mại ướt át của Tuyên đế, đầu ngón tay thon dài thô ráp chui qua hàm răng hé mở, quấn lấy chiếc lưỡi linh hoạt.

Trong lòng Tuyên đế không phải không có oán giận, nhưng lại ngăn không được vui vẻ truyền đến từ dưới thân, hừ nhẹ một tiếng, cắn lấy ngón tay của Chu Huyên, mơ hồ nói: “Nếu để cho người khác nhìn thấy, trẫm nhất định sẽ phế đi tước vị của ngươi, đem ngươi đày đến Tông Chính Tự, trị ngươi tội nội trướng không tu dưỡng……”

Phía sau thực nhanh truyền đến tiếng cười trầm thấp sung sướng: “Là ta nội trướng không tu dưỡng, để cho Thất lang đi dụ dỗ kẻ khác…… Ân, Thất lang sinh khí, ta đây liền ‘thư nhi đoái đoái hề, vô cảm ngã thuế hề, vô sử mang dã phệ’*”

[*trích trong bài Dã hữu tử huân thuộc Kinh thi, phần Quốc Phong của Thiệu Nam:

Thư nhi đoái đoái hề

Vô cảm ngã thuế hề

Vô sử mang dã phệ.

(thuế  là chiếc khăn tay, mang  là con chó)

Bài thơ nói về tình yêu vụng trộm hehe~

Dịch thơ (bởi Mia Tree):

Người ơi thong thả tà tà

Chớ có chạm đến khăn ta

Chớ để con chó trong nhà sủa lên!

Phần dịch thơ có tham khảo bản dịch của Tản Đà.

Mỗi lần đụng đến chương có thơ là muốn khóc, huhu, thời gian tra cứu dịch 1 bài thơ bằng thời gian ngồi dịch nguyên trang word!!)

Tâm thần Tuyên đế đã bị y làm đến nỗi như say như mê, nghe xong lời này bất quá chỉ hơi mặt đỏ, thấp giọng hờn dỗi: “Thật là cuồng ngôn của trẻ dại!” Lại nghĩ tới hàm ý không tốt của nó, sợ Chu Huyên lại nổi dấm chua, liền mềm mại mà vuốt ve trên tay y một phen, trầm giọng phân phó: “Quân rằng: ‘nhanh tới’!”

Chu Huyên cười nói: “Thất lang cũng đừng hối hận.” Vươn tay phải giữ chặt dây cương, hai chân kẹp chặt bụng ngựa thúc một cái, phóng ngựa như bay. Hai chân Tuyên đế sớm đã vô lực, may có Chu Huyên gắt gao ôm chặt, mới không ngã xuống. Nhưng một đường bôn tẩu xóc nảy, dưới thân liền phải chịu kích thích mãnh liệt xưa nay chưa từng có, liên tục bị đâm đến chỗ sâu nhất. Tuyên đế khẩn thiết bắt lấy Chu Huyên không dám nhúc nhích, ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Chu Huyên một tay nắm cương, một tay vòng qua eo Tuyên đế, không thể lại tiếp tục chiếu cố long căn. Tuyên đế liền nhịn không được mò tay xuống phía dưới, năm ngón chậm rãi xoay nắn. Hắn mới xoa vài cái, bỗng nhiên cảm thấy dưới thân dừng lại kịch liệt, tay Chu Huyên cũng chậm rãi trượt xuống cầm lấy tay hắn, thổi khí bên tai, nhu tình tràn ngập mà hỏi: “Nơi này của Thất lang còn muốn ta chăm sóc?”

Tuyên đế thở hồng hộc, tay bị Chu Huyên đỡ lấy không ngừng di chuyển, trên thành ruột truyền đến kích thích mãnh liệt khiến hắn mơ hồ dâng lên nước tiểu, lỗ nhỏ trên đầu mệnh căn lại bị Chu Huyên đột ngột ấn giữ. Tuyên đế nhịn không được, xụi lơ trong lòng ngực Chu Huyên khóc nức nở, nhìn vạt áo của chính mình bị từng dòng chất lỏng chảy ra ướt đẫm. Mà trong bụng lại bị cự vật thúc sâu lấp đầy không ngừng, đâm đến toàn thân đều run rẩy, nhất thời không thể nhận thức chính mình đang ở phương trời nào.

Đường núi ẩm ướt, vành tai cùng tóc mai va chạm lẫn nhau, da thịt thân cận, có chút hận đường này quá ngắn, ngựa phi quá nhanh, tư vị còn chưa nếm đủ, biệt trang của Chu Huyên đã gần ngay trước mắt. Toàn bộ phó tì trong trang sớm đã bị đuổi hết ra ngoài, hiện giờ đại môn đóng chặt, muốn vào liền phải phí chút công phu.

Chu Huyên ôm chặt Tuyên đế, giữ cương ngựa, nhìn ổ khóa cười khổ: “Lúc trước không nghĩ tới chuyện giữa đường nhịn không được, hiện tại Thất lang sợ là đã bị ta làm đến không thể tự đứng vững, muốn mở cửa thật có chút phiền toái.”

Vạt áo của Tuyên đế trước sau đều đã ướt đẫm, quần cũng rách tung toé không thể che đậy thân thể. Tuyên đế được bọc trong áo ngoài của Chu Huyên mà ngồi trên lưng ngựa, nhìn đại môn kia đánh giá một cái, liền duỗi tay đè lên yên ngựa, ngồi thẳng thân mình, liếc mắt lườm Chu Huyên: “Nếu không phải ngươi xé y phục của trẫm, trẫm sao có thể đến nông nỗi này? Ngươi lo đi mở cửa đi, trẫm còn ngồi được.”

Tâm tình Chu Huyên thoạt nhìn rất tốt, ôm Tuyên đế hung hăng hôn một cái, xoay người xuống ngựa. Lúc y đang mở khóa thì chợt nghe cách đó không xa có tiếng ngựa phi truyền đến, nhưng vì mặt đất lầy lội, thanh âm cũng không lớn lắm. Chu Huyên liền có chút lo lắng là thích khách, buông ổ khóa trong tay xuống, rút kiếm xoay người nhìn về phía phát ra thanh âm, cẩn thận đề phòng.

Kẻ cưỡi ngựa thoáng cái đã bước vào tầm mắt hai người, lộ ra bóng dáng một nam tử trẻ tuổi mặc y phục xanh, tướng mạo trong sáng, mặt mày lại tràn đầy thần sắc nôn nóng.

Lúc phi đến trước biệt trang, y mới kìm lại cương ngựa, ánh mắt gắt gao dừng trên chiếc áo đang phủ lên người Tuyên đế, tuy rằng trong mắt tràn đầy thần sắc không thể tin nổi, nhưng cuối cùng vẫn thở dài một hơi, xoay người nhảy xuống ngựa, bất mãn mà nhìn thẳng Chu Huyên: “Đại tướng quân vì sao đem Ngự lâm quân bỏ lại, đơn độc mang theo bệ hạ đến chỗ núi sâu hẻo lánh thế này?”

Chu Huyên lạnh lùng nhìn y một cái, thu hồi kiếm: “Việc này cùng Phượng đại nhân có quan hệ gì đâu? Bệ hạ không phải đã kêu ngươi trở về?”

Phượng Huyền tiến lên trước một bước, không chút nào dao động mà đáp: “Chức trách của ta là hộ giá, nghe nói Đại tướng quân bắt đi bệ hạ, đương nhiên phải lập tức đuổi theo ― hành vi hôm nay của Đại tướng quân quá mức không ổn, vạn nhất bệ hạ trên đường bị kinh hách, hoặc là gặp phải thích khách……”

Tuyên đế ngồi trên lưng ngựa bỗng nhiên mở miệng kêu lên: “Phượng khanh, việc giữa trẫm và Đại tướng quân ngươi không cần quản. Có Đại tướng quân ở đây, trẫm sẽ không xảy ra chuyện.”

Chu Huyên cũng không thèm ngó Phượng Huyền, vươn tay đem Tuyên đế từ trên ngựa đỡ xuống, ôm vào trong ngực, móc ra chìa khóa ném cho Phượng Huyền: “Phượng đại nhân đã tới, vừa lúc thay ta mở khóa đi, ta còn phải hộ giá, có chút bất tiện.”

Đợi cho cửa mở, y liền hướng chính phòng mà đi, tùy ý để Phượng Huyền theo sát ở phía sau, cúi đầu đối với Tuyên đế đang nằm trong lòng mình nói: “Có những khúc mắc nếu không nói rõ ràng, liền vô pháp tháo gỡ. Vì Thất lang chỉ biết cùng ta hàm hồ cho qua, nên ta đành phải giáp mặt hỏi hắn vậy.”

Tuyên đế kinh giận đan xen, sợ Phượng Huyền đem việc hắn chịu nhục nói ra, càng sợ y đem chuyện ngày đó ba người cộng tẩm cũng nói ra nốt, trong đầu thoáng chốc xoay chuyển trăm ngàn ý niệm, ánh mắt lại rơi xuống trên người Phượng Huyền, mang theo ý tứ khẩn cầu nhìn về phía y.

Trong lòng Phượng Huyền cũng muôn vàn xoay chuyển, chỉ lo cúi đầu suy xét việc này phải giải quyết làm sao, nên hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt Tuyên đế. Lúc vào đến trong phòng, y còn cẩn thận đóng cửa, nhìn chằm chằm Chu Huyên đem Tuyên đế đặt lên ghế, có chút phẫn nộ nói: “Đại tướng quân tất nhiên là võ công hơn người, nhưng lại cậy vào vũ lực, thành ra quá mức tự tin. Ngươi không phải lúc nào cũng có thể ở bên cạnh bệ hạ……”

Tuyên đế không muốn để y nói tiếp, đề cao thanh âm quát: “Câm mồm! Không cần nhắc lại! Lúc trước trẫm không phải đã nói, việc này đối với tiền đồ của ngươi bất lợi, không thể để người khác biết? May là Đại tướng quân không phải người ngoài, bằng không danh tiết tiền đồ của ngươi còn giữ được sao?”

Phượng Huyền lời chưa ra khỏi miệng đã phải dừng trên đầu lưỡi, sắc mặt lập tức như tro tàn, trong lòng khổ sở đến cực điểm, ngực không ngừng phập phồng, cắn răng nói: “Thần chỉ sợ bệ hạ bị thương……”

Tuyên đế quay đầu không nhìn y, hướng về Chu Huyên nói: “Việc của Phượng khanh, mặc kệ ngươi từ chỗ nào biết được, cũng không cần phải nắm mãi không buông. Lần đó bất quá là trẫm nhất thời thất đức, về sau sẽ không tái phạm. Phượng khanh tuổi còn nhỏ, tương lai trẫm còn muốn dùng y, cũng không đành lòng để y giống A Nhân, thanh danh bị hao tổn, tiền đồ vô vọng……”

Phượng Huyền muốn nói “Thần không thèm để ý”, lại bỗng chốc bừng tỉnh, nhìn ra được kỳ thật là Tuyên đế để ý, không muốn cho người khác biết việc này, bèn đem một đống lời nói muốn thốt ra đều nuốt trở vào, ngơ ngẩn mà nhìn chằm chằm mặt đất. Chu Huyên nhìn thật sâu vào Phượng Huyền, thấy dáng vẻ này của y, trong lòng lại dâng lên cảm giác thỏ tử hồ bi*, tự mình lẩm bẩm: “Đúng vậy, bệ hạ đối với thần tự nhiên cũng là nhất thời thất đức, về sau chỉ cần buông bỏ hết thảy, lại có thể trở về làm thánh minh thiên tử.”

[*thỏ chết cáo khóc, ý nghĩa giống như câu ‘nước mắt cá sấu’.]

Thanh âm của y tuy nhỏ, nhưng lỗ tai Tuyên đế lại đang dán vào trước ngực y, liền nghe được một chữ cũng không sót.

Hắn ngẩng đầu lôi kéo Chu Huyên, nhỏ nhẹ nói: “A Huyên cùng Phượng khanh sao có thể giống nhau?” Quay đầu lại thấy biểu tình thê thảm của Phượng Huyền, đột nhiên cười khổ một tiếng: “Trẫm chẳng lẽ không thể làm thánh minh thiên tử? Trẫm kế thừa cơ nghiệp của tổ tiên, là vì muốn lập nên công lao sự nghiệp vạn thế, không phải học theo hôn quân vô đạo, vì tham hoan nhất thời, đem đại thần biến thành phi tử hậu cung.”

Phượng Huyền lập tức quỳ xuống thỉnh tội, Tuyên đế phất phất tay nói: “Ngươi cũng không cần thỉnh tội, trước đi xuống đi.”

Chu Huyên có chút trầm tư suy nghĩ mà nhìn theo bóng dáng Phượng Huyền, đợi y rời đi xong mới đột ngột mở miệng: “Khó trách bệ hạ bỗng nhiên bỏ cũ thay mới, đem vị trí của Phó Tương giao cho Phượng Huyền, để một văn thần như y làm thống lĩnh Ngự lâm quân. Chỉ tiếc tuổi y còn quá trẻ, không phân ra được chỗ khác nhau giữa trung nghĩa và tư tình.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.