Bệ Hạ, Nhận Mệnh Đi!

Chương 50: Nghiêm phạt cùng thương tâm




Vật kia của Phượng Huyền cực kì vĩ đại, Tuyên đế tiến gần đến, vươn đầu lưỡi từng chút một liếm xuống.

Vật nam tính này bản thân hắn cũng có, ngày nào cũng thấy, ngày nào cũng dùng, nhưng bình thường lại cực kì nhỏ, bởi vậy hắn liền cảm thấy vật trước mắt hình dạng thật khó coi, hương vị cũng không như mong muốn, thật không hợp với lời dạy dỗ của thánh nhân, càng không phải là thứ mà hoàng đế nên dâm loạn. Bất quá hiện tại, trong thân thể hắn lại đang bị một vật khác lấp đầy, toàn thân trên dưới đều như thiêu như đốt, nào còn nghĩ gì đến quy củ điển tịch, chỉ mơ hồ nhớ rằng mới vừa rồi Thuần Vu Gia muốn hắn có qua có lại, cũng nếm thử vật ấy của Phượng Huyền.

Thoáng liếm vài cái, hắn liền cảm thấy vật trong tay càng thêm trướng to, gân xanh phía trên hằn lên dữ tợn, rõ ràng chẳng phải là cảnh đẹp ý vui gì. Nhưng mà chỉ cần nhìn thấy vật này, Tuyên đế liền tưởng tượng đến cảnh nó ở trong cơ thể mình tung hoành ngang dọc, mang đến cho mình không ít vui vẻ, nhịn không được há mồm nuốt vào.

Ký ức của thân thể lập tức như thác lũ tràn về, Tuyên đế cực kì tự nhiên mà chậm rãi nuốt lấy vật kia, dùng đầu lưỡi quấn lấy liếm mút, đôi tay cũng không ngừng vỗ về chơi đùa.

Động tác này hắn đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần trong quá khứ, so với Phượng Huyền càng thêm thuần thục. Chỉ là từ khi hắn đăng cơ đến nay, mỗi lần đều là do thần tử hầu hạ hắn, hắn cũng không chủ động làm loại sự tình này. Nếu không phải lúc nãy bị Thuần Vu Gia trêu chọc đến mất đi lý trí, chỉ biết tác hoan, lại nhìn thấy cảnh Phượng Huyền đầy mặt đều là long tinh của hắn, hắn chắc chắn cũng không muốn làm ra loại sự tình như vậy.

Thuần Vu Gia ở sau lưng Tuyên đế không ngừng đưa đẩy, một tay còn có thừa cơ hội đùa bỡn long căn, ngay cả hai tiểu túi phía dưới ngày thường không bận tâm đến cũng bị ngón tay của y bao lấy trêu chọc. Tuyên đế trong đầu trống rỗng, chỉ lo đắm chìm trong biển dục tình, từng chút một đem cự vật của Phượng Huyền nuốt vào càng sâu. Đôi môi hắn bị căng tràn đến không thể khép lại, khóe miệng nhiễm đầy nước bọt, rơi xuống khắp nơi trên người Phượng Huyền.

Phượng Huyền cũng đã kích động đến không còn biết trái phải là ở hướng nào.

Lúc được Tuyên đế ngậm lấy, y suýt chút nữa không nhịn được mà bắn tinh, nhưng vẫn phải cực lực nhẫn nại, mới không trực tiếp tiết ra trong miệng Tuyên đế. Đời này được thân cận với thiên tử vài lần, y liền cảm thấy phúc phận cả đời đều đã dùng hết, môt ngày nào đó nếu bị kéo xuống thiên lao bí mật xử quyết, y cũng không ngoài ý muốn. Bởi vậy hành động của Phượng Huyền lại càng suồng sã tới cực điểm, tựa hồ như không còn thiết gì đến mạng sống.

Đến cuối cùng, y vẫn là không muốn thật sự xuất ra trong miệng Tuyên đế, bình tĩnh bứt ra khỏi khoang miệng ấm áp kia, nâng lên khuôn mặt ướt đẫm của Tuyên đế mút hôn, giống như mèo con mà đem mặt Tuyên đế liếm đến sạch sẽ lại ướt át. Tuyên đế hai mắt ửng đỏ, môi cũng sưng lên, so với ngày thường càng thêm diễm lệ, nhu thuận mà dán vào trong lòng ngực y, đôi tay như cũ nắm lấy chỗ kia của y, khiến cự vật vô thức mà phấn chấn trở lại.

Chỉ dùng tay thôi mà đã mất hồn như vậy, Phượng Huyền quả thật cầm lòng không đậu hung hăng hôn lấy Tuyên đế, bắt đầu hướng trong tay hắn động thân đưa đẩy. Thẳng đến lúc đôi tay Tuyên đế bỗng nhiên nắm chặt, thân thể cũng căng ra, sau đó xụi lơ xuống, y mới phát hiện Tuyên đế lại một lần phóng tinh, không ít bạch dịch vẫn như trước bắn lên người y, chỉ là không lại dính tới trên mặt mà thôi.

Khoảnh khắc Tuyên đế tiết ra, Thuần Vu Gia đồng thời cũng phóng xuất trong cơ thể hắn, sau đó chậm rãi lui thân về, một cỗ bạch dịch từ giữa hai đùi của Tuyên đế chảy xuống.

Nhìn cảnh sắc quen thuộc ấy, Phượng Huyền trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, sau đó y mới phát hiện, chính mình thế nhưng cũng đã phóng thích trong tay Tuyên đế. Mà vị thiên tử y vừa yêu vừa kính, vẫn luôn muốn vĩnh viễn ôm vào trong lòng kia lại nâng lên cánh tay, cực kì tự nhiên đem chất lỏng còn vươn trên ngón tay cuốn vào trong miệng.

“Bệ hạ……” Phượng Huyền tưởng chừng như chính y phát hoảng mà kêu lên, nhưng y nhanh chóng liền phân biệt được, người phát ra thanh âm chính là Thuần Vu Gia ở phía sau Tuyên đế. Lúc y nhìn qua, Thuần Vu Gia còn ngẩng đầu hướng y cười cười, ôm Tuyên đế từ sau lưng, mở miệng phát ra thanh âm dụ hoặc hỏi: “Bệ hạ còn muốn không?”

Tuyên đế khẽ hừ một tiếng, khép hờ mắt dựa vào trên người Thuần Vu Gia, hai chân đặt ở tư thế ngồi dạng ra, vật ở giữa chân trần trụi mà dừng lại trong mắt Phượng Huyền. Thuần Vu Gia đỡ chân Tuyên đế, lưu luyến nói: “Tuy rằng thần luyến tiếc đem thiên ân chia cho người khác, nhưng nếu đã cùng là thần tử hầu hạ bên cạnh thiên tử, tự nhiên nên mưa móc dính đều, há có thể một người độc chiếm…… hiên tại thánh ân cũng nên ban cho hắn rồi.”

Phượng Huyền đã từng lãnh giáo qua bản lĩnh đem chuyện khuê phòng nói thành đại sự triều đình của Thuần Vu Gia, nhưng trong phút chốc vẫn có chút ngây ngốc sững sờ, mãi cho đến khi Tuyên đế bị đẩy vào trong ngực y mới bừng tỉnh đại ngộ. Phượng Huyền thần sắc phức tạp nhìn Thuần Vu Gia liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là kìm nén không được, ôm chặt Tuyên đế.

Một đêm long ân thánh sủng này, hai người đều ngang sức ngang tài, ai cũng chưa từng thất bại.

Sáng mùng hai ngày hôm sau, Tuyên đế cùng văn võ bá quan không cần thượng triều, cung nhân giỏi nhìn tình huống, ai cũng không dám tiến vào quấy rầy. Thẳng đến khi Tuyên đế tỉnh dậy, thấy chăn đệm giường gối tán loạn như vừa trải qua một trận đại chiến, mới chậm rãi nhớ lại việc làm vô cùng mất mặt đêm qua, nhất thời xấu hổ đến đỏ rần cả mặt. Ngặt nỗi toàn thân hắn đều bủn rủn, tự bò dậy cũng khó, đành phải chịu đựng xấu hổ đánh thức Thuần Vu Gia, kêu y đi ra ngoài tìm Vương Nghĩa đem nước vào.

Tuy rằng Phượng Huyền cũng từng ở bên cạnh hầu hạ hắn mấy ngày, nhưng vẫn là Thuần Vu Gia rành rẽ Đại Chính cung hơn, với lại da mặt y cũng tương đối dày hơn một chút……

Đợi tắm gội nước ấm xong, thân thể Tuyên đế mới thư giãn chút ít, dựa vào đầu giường lười nhác mà nhìn hai vị ái thần. Phượng Huyền rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ non nớt, lập tức quỳ xuống nhận tội: “Thần hôm qua mạo phạm long thể, tội không thể tha, thỉnh bệ hạ trách phạt.”

(Editor: móa, vậy té ra trong 4 công thì da măt Thuần Vu Gia dày nhất à… há há, mà Phượng Huyền đúng là non tay thiệt, nếu so về độ dày của da mặt thì không thể nào sánh được với Thuần Vu đại nhân, hơ hơ)

Tuyên đế bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương, kêu y đứng dậy. Thuần Vu Gia quả xứng danh lão thần giàu kinh nghiệm, không chút nào dao động mà ngồi ở trước giường, đút Tuyên đế uống chén thuốc bổ, thấp giọng cảm thán: “Hôm qua bệ hạ trong lúc thưởng tuyết ở Thủy Các bất hạnh nhiễm phải phong hàn, thần cùng Tử Uyên trùng hợp vào cung, liền lưu lại hầu bệnh, chỉ là long thể bệ hạ suy yếu, qua năm triều chính bận rộn, sợ rằng vẫn phải có người lưu lại hầu hạ mấy ngày đi?”

Tuyên đế từng ngụm uống xong chén thuốc, lại ngặm một khối tô đường*, nhắm mắt suy xét một hồi mới nói: “Hôm qua trẫm ngẫu nhiên cảm nhiễm phong hàn, may có Ấu Đạo cùng Phượng khanh hầu hạ, quả thật sợ rằng phải một hai ngày nữa mới có thể chuyển biến tốt đẹp……”

[*bánh xốp vị ngọt]

Thuần Vu Gia hai mắt sáng rực lên, ngay cả Phượng Huyền cũng nâng mắt nhìn chằm chằm Tuyên đế, khẩn trương mà chờ đợi Tuyên đế lưu mình ở lại tiếp tục hầu bệnh.

Không ngờ Tuyên đế vừa nói đến câu kia thì dừng lại, rồi lập tức chuyển hướng câu chuyện, giữa mày toát ra ý tứ không dung tha, từ tốn mà nói: “Ai ngờ hai vị ái khanh thế nhưng lại vì lo lắng quá mức cho thân thể của trẫm, mà đêm qua cũng bị cảm nhiễm phong hàn. Trẫm sẽ tuyên triệu thái y đến chẩn trị cho các ngươi, mấy ngày nay hai người các ngươi cũng không cần thượng triều, ở trong nhà nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Thuần Vu Gia vừa muốn mở miệng, Tuyên đế liền nhíu chặt hai hàng lông mày: “Trẫm nói ngươi không nghe rõ hay sao? Ngươi cho rằng đêm qua trẫm say rượu hồ đồ, hay là sau khi tỉnh lại vẫn tiếp tục hồ đồ? Đường đường tam phẩm đại thần tranh giành tình cảm, a dua mời sủng, quả thực giống phụ nhân vô tri! Nếu không phải trẫm niệm tình ở tấm lòng của ngươi đối với trẫm, hôm nay trẫm đã hạ chỉ cấm đoán ngươi.”

Thuần Vu Gia sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu tạ tội: “Thần không dám, thần có tội……”

Tuyên đế phất tay ngắt lời, mệt mỏi nói: “Ngươi có tội gì. Tối hôm qua nếu không phải trẫm cũng cố ý, ngươi có thể lưu lại trong cung sao? Chỉ là trẫm sớm nói qua, ngươi là đại thần của triều đình, trẫm hiểu ngươi dùng ngươi, không phải vì để ngươi thay trẫm ra sức trên giường……”

Hắn nhìn trên mặt Thuần Vu Gia lộ ra thần sắc thương tâm, liền đặc biệt cố gắng khuyên nhủ vài câu: “Thiên tử không thể lẫn lộn công tư, càng không thể để hậu cung và quốc sự cùng chung một chỗ. Nếu ngươi thật muốn trẫm sủng hạnh như vậy, trẫm buộc phải chặt đứt con đường làm quan của ngươi. Ngươi trở về thông thả mà tỉnh táo lại, khi nào suy nghĩ cẩn thận xong hẳn đến gặp trẫm.”

Thuần Vu Gia hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt đáp: “Thần có được ngày hôm nay, đều là do bệ hạ ban tặng, bệ hạ muốn thu hồi lúc nào mà chẳng được? Thần chỉ có một chuyện không rõ ―” y ngước mắt nhìn chăm chú vào Tuyên đế, đau thương mà thấp giọng hỏi: “Thần đến tột cùng có nơi nào không bằng Đại tướng quân? Bệ hạ có thể hứa hẹn với Đại tướng quân, vì sao không thể hứa hẹn với thần?”

Tuyên đế bị y làm cho nghẹn họng, hồi lâu đáp không ra lời, lặng lẽ than một tiếng: “Việc đêm qua không được nhắc lại, các ngươi về phủ nghỉ ngơi trước đi, cấm đoán…… vẫn tính.”

Bất luận Thuần Vu Gia cảm thấy hắn thế nào, Tuyên đế vẫn ngoan tâm nhắm mắt làm bộ không biết, nháo một trận xong liền mệt mỏi đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đợi tỉnh lại thì tà dương đã đầy trời, trong điện toàn là thái giám cung nữ đứng hầu, Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền đã không thấy bóng dáng đâu.

Tuyên đế có chút hối hận, nhưng ý chỉ do chính hắn hạ, cũng không thể nuốt trở về, liền hỏi Vương Nghĩa: “Hai vị đại nhân đã hồi phủ?”

Vương Nghĩa vội vàng cười nói: “Thần sắc hai vị đại nhân rất khó coi, sợ là tối hôm qua hầu bệnh mệt mỏi. Bệ hạ có muốn phái người đi ban thưởng vài thứ, an ủi một phen?”

Tuyên đế che mặt trầm tư một lát, phân phó: “Để thái y đến phủ bọn họ nhìn xem, khai chút phương thuốc bình ổn tinh thần…… Bảo bọn họ nghỉ ngơi cho tốt. Trẫm mệt mỏi, hôm nay sẽ ngủ lại Văn Đức Điện.”

Vương Nghĩa thần sắc cổ quái, ý cười nơi khóe miệng kéo cỡ nào cũng không hạ xuống được, tự mình đi an bài thái y, lại chuẩn bị dược thiện tư âm bổ thận cho Tuyên đế bù đắp hao tổn đêm qua.

Kỳ thật đem Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền mắng đuổi đi như vậy, trong lòng Tuyên đế cũng thật không đành lòng, nhưng nếu thuận theo mà lưu bọn họ ở lại trong cung, sẽ khiến hắn nhớ tới tình cảnh hỗn loạn đêm qua, thậm chí buổi tối chỉ sợ vẫn sẽ……

Tuyên đế lại xoa xoa ấn đường, dùng sức lắc đầu, muốn ném văng những ý niệm hoang đường đó.

Cũng không phải chỉ là vấn đề thẹn thùng xấu hổ. Mà là nếu không giáo huấn, hắn về sau tại trước mặt hai người bọn họ, còn có cái gì là thiên tử uy nghiêm? Sợ là chỉ cần gặp mặt, trong lòng hai người kia đều sẽ nhớ tới bộ dáng hoa mắt ù tai phóng đãng của hắn, về sau sao còn có thể cẩn thận tuân thủ lễ nghĩa quân thần?

Cảm xúc của xuân tiêu vui vẻ vẫn còn tàn lưu trên cơ thể hắn, nhưng người bồi hắn ăn tết đều đã bị hắn đuổi về phủ. Tuyên đế nhìn một bàn đầy đồ ăn, lại căn bản không muốn ăn thứ gì, uống chút canh liền buông muỗng, nhìn bình phong trong điện phát ngốc.

Vương Nghĩa dùng đủ mọi cách khuyên hắn, đều không đạt được hiệu quả, gấp đến độ không biết phải làm sao. Đúng lúc này trong đầu y bỗng nhiên chợt lóe linh quang, nhớ tới Từ Văn Chiêu còn ở trong cung, liền mớm ý hỏi: “Đại tướng quân đại thắng Tây Nhung, đợi ngài ấy trở về, bệ hạ có muốn mở yến tiệc khánh công? Nói không chừng đại quân khi trở về còn dâng lên những mỹ nhân Tây Vực giống lần trước, để bọn họ vào cung làm cung nữ, trong cung liền có thể tươi mới náo nhiệt một thời gian.”

Tuyên đế trong lòng thừa biết Chu Huyên sẽ không mang nữ nhân tới cho hắn, nhưng nghĩ đến tràng đại thắng Tây Nhung kia, trong lòng quả nhiên thoải mái hơn nhiều, trên mặt cũng lộ ra vài phần tiếu ý, cười mắng: “Quốc gia đại sự, đến phiên ngươi có thể nói bậy sao? Cung nữ từ trước đến nay đều chọn lựa con cái nhà lành, những nữ tử dị vực đó sao có thể vào cung, quả thực là hồ nháo.”

Mắng hai câu, trong đầu Tuyên đế lại nghĩ tới Chu Huyên, ngón tay thon dài nhẹ điểm từng cái trên mặt bàn, hướng Vương Nghĩa hất hất cằm: “Đi lấy giấy bút tới đây, trẫm có ý chỉ cho Đại tướng quân.”

Lập tức có cung nhân thay hắn thu dọn mặt bàn, đưa lên văn phòng tứ bảo. Tuyên đế nhắc bút viết xuống: “Tây Nhung toàn tuyến đại thắng, trẫm đã biết tin, lệnh Đại tướng quân Chu Huyên cấp tốc hồi kinh phục mệnh, công việc còn lại giao cho Trấn Tây, Trấn Bắc hai vị tướng quân cùng nhau giải quyết tốt hậu quả.”

Khi phong ngự thư kia được đưa đến Trung Thư tỉnh, hai người Thuần Vu Gia cùng Phượng Huyền buổi sáng vừa mới bị bắt về nhà tĩnh dưỡng, liền lại bị lôi đến làm việc, đối với thánh chỉ này, trong lòng mỗi người đều có tâm trạng riêng.

Phượng Huyền chính là sáng nay mới biết được còn có Đại tướng quân chen giữa y và Tuyên đế, liền lén hỏi Thuần Vu Gia. Thuần Vu Gia lạnh lùng nhìn cuộn thánh chỉ kia, cũng không trả lời vấn đề của Phượng Huyền, qua một lúc lâu mới như tự thì thầm mà nhỏ giọng đáp: “Tâm bệ hạ rốt cuộc vẫn là hướng về……”

Nhưng việc chỉnh lý thánh chỉ buộc bọn họ không thể kéo dài thời gian. Sáng sớm ngày hôm sau, Tuyên đế liền phái đi sứ giả, đem ý chỉ đã được sửa sang hoàn chỉnh đưa tới trong quân tây chinh. Chu Huyên ở trên thảo nguyên hướng về kinh thành bái lễ, tiếp nhận ý chỉ, hai mươi sáu tháng giêng liền dẫn binh về tới kinh thành.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.